Truyen3h.Co

Nightfall

Chương 24: Sunrise.

BuocQuaThoiGian

Bữa tối tại cô nhi viện Marie diễn ra đơn giản nhưng rất ấm áp.

Những đứa trẻ lớn nhất khoảng 13 tuổi hỗ trợ các nhân viên trong cô nhi viện chăm các em nhỏ hơn.

Những người nhân viên đều là những nữ hầu của lâu đài, sau khi nghỉ họ cứ ở vậy, nghe tin bà Lilia phụ trách cô nhi viện nơi đây bèn tìm đến mong được tham gia hỗ trợ.

Vì các cô rất yêu thương bọn trẻ nên chúng thường gọi các cô là mẹ, và chẳng biết từ lúc nào tất cả đều gọi nhau là mẹ và con.

Nhờ thế bữa cơm lúc nào cũng tíu tít tiếng cười và những câu chuyện nhỏ.

Nhìn khung cảnh ấm áp ấy, Henry mơ màng ghen tị, cậu nhẹ nhàng nhấm nuốt những kí ức hiếm hoi về tình thương của mẹ.

Sau khi bữa ăn kết thúc, các mẹ còn tập trung bọn trẻ, khen ngợi những đứa trẻ ngoan và phê bình những đứa trẻ làm chưa tốt.

Rồi sau đó là kể cho chúng nghe những câu chuyện cổ tích ...

Còn Henry, cậu đã đến phòng của hai thầy ngay khi họ ăn xong.

Dưới ánh đèn dầu leo lét, ba người lại ngồi xuống như ban chiều.

Bên ngoài cửa sổ, gió đêm tháng bảy thổi nhẹ qua những tán cây, mang theo hơi mát của vùng cao nguyên ven biển.

Henry nhấp một ngụm trà rồi nói:

"Ban ngày chúng ta nói về chuồng trại và sản xuất rồi.

Bây giờ ta muốn nghe thêm về các thôn còn lại."

Thầy Bando gật đầu và anh lại là người đầu tiên trình bày.

"Thưa thiếu chủ, hiện tám thôn đã bắt đầu ổn định sau giai đoạn chuyển đổi.

Phần lớn người dân đã quen với việc mới ạ."

Rồi thầy nhanh chóng nói sâu hơn về từng thôn.

"Thôn Riverbend đang học nghề dệt từ lông cừu, lượng lông cừu thu gom từ mùa xuân dự kiến cũng sẽ dùng hết vào đầu năm sau.

May mà cũng chuẩn bị tới lúc cạo lông nên về cơ bản là đủ dùng cho việc học.

Nhưng khi người dân đã quen việc hơn, sản lượng tiêu thụ sẽ lớn hơn.

Lúc đó, chúng ta cần tính tới việc nhập lông cừu từ nơi khác ạ."

Henry ngồi trầm ngâm, hiện tại khi mọi thứ dần đi vào khuôn khổ, cậu sẽ sớm phải đối mặt với gánh nặng tài chính để vận hành tốt hệ thống này.

"Được, sau khi Ban Kinh tế được thành lập, ta sẽ đưa vấn đề này vào nhiệm vụ của họ."

Rồi đến lượt Vicent.

"Thưa thiếu chủ, dựa theo yêu cầu của ngài, hiện tại thôn Coconut đã tập trung chế tác đá phục vụ cho nhu cầu xây dựng kênh dẫn nước.

Nhưng khi chúng thần nghe về quy mô xây dựng của kênh thì ..."

Đến đây thầy Vicen bỗng dừng lại, anh ta châm chước từng lời nói, nhưng cuối cùng Henry lại nói:

"quả là một điều không tưởng nhỉ."

Thầy Vicent khẽ gật đầu đồng tình, hai mắt nhìn về phía thầy Bando và khi Henry nhìn lại cũng thấy thầy Bando có biểu cảm tương tự.

Henry cười nhẹ mà không trách móc hai người, cậu rút lấy quyển vở và bút, rồi ra hiệu cho hai người lại gần.

"Ta biết đó là ý tưởng điên rồ, chỉ việc đào xới chưa tới một phần đã có thể khiến toàn bộ lãnh địa khánh kiệt." Rồi Henry vẽ hình mặt cắt vùng đất.

Lãnh địa Nightfall nằm ở độ cao 15m trên mực nước biển.

Càng vào sâu thì địa hình càng cao hơn.

Dòng sông Valdren lại nằm cách cụm ba thôn kinh tế phía tây hơn 10km nhưng nếu muốn tránh đi thị trấn thì phải đào kênh kéo dài 15km dẫn tới gần thôn Boulderplain.

Tại đó còn phải đào một con kênh phụ dẫn nước từ sông vào gần kênh chính.

Henry dùng bút tô lấy phần kênh phụ, rồi đưa cho hai người một quyển sách, mở ra phần về lãnh địa Hama thuộc đế quốc.

Cả hai người chụm đầu vào đọc nội dung mà Henry chỉ vào.

"Kênh phụ giúp tăng tốc độ dòng chảy."

"Guồng nước còn có thể cao tới 18m. Chà chà, thật khó tin."

Hai người vừa đọc vừa lẩm bẩm.

"Thầy đọc đi, để tôi tính toán nhanh xem với hệ thống kênh chính thì cần bao nhiêu guồng." Thầy Vicent vội vàng vơ lấy quyển sổ.

Ngay sau đó là một loạt các phép tính, nhưng vì vội vã mà thầy Vicent quên mất mình không biết tốc độ dòng chảy ở đoạn sông chảy qua lãnh địa.

"Tốc độ 0,8m/s" Henry nói.

"Cảm tạ thiếu chủ."

Ngay sau đó anh ta tính toán, dựa vào kiến thức của anh ta, việc tính được ra với độ dài kênh phụ 3km, bề rộng mặt kênh 3m, độ sâu lòng sông 1,2m và bề rộng lòng sông 1,2m thì tốc độ dòng chảy tăng lên bao nhiêu cũng là một vấn đề khó khăn.

Ngay sau đó thầy ta lại dựa vào quyển sách Henry đưa, đọc đi đọc lại các phép tính.

Rồi lại nhìn sang Bando như thể hỏi tại sao lại dùng phép toán như vậy.

Cuối cùng nguyên nửa buổi mày mò cùng với những giải thích, ví dụ dễ hiểu từ Henry thì cả hai mới thực sự trầm trồ về sức mạnh của công trình nhỏ đó.

'Đó chính là sự chênh lệch về tri thức' Henry khẽ thở dài.

Những kiến thức cậu không rõ vẫn có thể hỏi những người thầy tại lãnh địa.

Nhưng những người thầy xuất thân bình dân này, việc được dạy tính toán sâu như vậy là không thể.

Cả ba người cùng nhau thảo luận cho tới tận đêm muộn.

Bất chấp việc giờ giấc sinh hoạt không giống bình thường nhưng cả ba đều rất tỉnh táo.

Về phía thầy Bando và thầy Vicent, bên cạnh việc học được những kiến thức mới, họ còn biết thêm một tham vọng lớn lao của Henry.

"Nếu công trình này hoàn thiện, toàn bộ phía nam của Lãnh địa sẽ thay trời đổi đất."

Thầy Vicent không tiếc lời ca ngợi.

"Nhưng nếu chúng ta huy động nhân lực trong một năm thì riêng chi phí nhân công đã tới 16000 Aurion.

Nếu bán bán sạch bầy cừu từ da lông thì mới góp được một nửa số tiền đó." Thầy Bando thở dài.

Anh ta nhìn về phía Henry

"Chưa kể, tiền vật liệu.

Tổng công trình ước tính phải tiêu tốn 270000 Aurion, kể cả là lãnh địa cũng phải cần hàng chục năm thu nhập."

Nếu không phải Henry đã cam đoan sẽ không động vào quỹ từ thiện, chắc chắn bây giờ hai người đã nghĩ tới Henry lập quỹ từ thiện rồi mở rộng để lấy vốn làm ăn và đầu tư cho dự án này.

"Vậy thiếu gia định làm như thế nào ạ?" thầy Bando lên tiếng hỏi.

Giờ đây vấn đề họ quan tâm không còn là mức độ khả thi của việc này, hiện tại tiền mới là vấn đề.

"Đầu tiên, với hệ thống ủ phân bón của thôn Grassfield.

Hiện tại chúng ta có 600ha đất, nhưng canh tác theo phương thức 3 ruộng là gieo trồng 2 phần ba, để một ruộng nghỉ 1 năm, cứ vậy luân phiên.

Mục tiêu để giúp đất phục hồi dinh dưỡng, nên ta sẽ bón phân giúp tăng diện tích trồng, chưa kể còn tăng năng suất cây trồng.

Hiện tại bằng đó đất nông nghiệp nếu phân phối tốt đã đủ sức nuôi sống toàn bộ người dân của tám thôn.

Thậm chí là còn dư, như các anh đã tính toán."

Hai người gật đầu, đó đều là những gì họ báo cáo.

"Mỗi héc ta có thể đạt 1000 kg lúa mì một vụ, nếu tăng diện tích đất trồng lên đủ 600 héc ta thì mỗi năm có dư 200 tấn lúa mì, đổi ra là 2850 Aurion nếu thu với giá 7 lạng 1 Cenor.

Giá đó đã cao hơn giá thương nhân thường rất nhiều.

Ta sẽ xay ra, để thu lại 160 tấn bột mì, và bán ra thị trường nếu giữ nguyên giá 5 cenor cho 1 cân 2 lại.

Tựu chung, chúng ta thu về 6666 Aurion.

Trừ đi chi phí thu mua, vận tải ... ta chỉ cần có 2000 – 2500 Aurion là đủ.

Đó là riêng về nông nghiệp."

"Với chừng đó tiền, ta mới nảy ra ý tưởng.

Hiện tại không phải chúng ta đang dùng tiền dưới danh nghĩa quỹ từ thiện sao?

Vậy thì quỹ từ thiện cũng tạo ra dịch vụ cho vay, khuyến khích hai thôn mở rộng quy mô chăn nuôi lên 500 con cừu mỗi thôn.

Lợi thế của chúng ta là khu vực trung tâm không có người ở, lãnh địa cũng bỏ không chẳng đoái hoài, chỉ cần xây bể chứa nước cung cấp chăn nuôi sau 5 tháng mùa mưa thì đó là điều dễ dàng."

Henry viết viết trên giấy, từng mục theo thứ tự rõ ràng.

Bando và Vicent thì liên tục trầm ngâm.

"Còn tính tới, theo như hai anh báo cáo, cuối năm thu nhập từ phô mai có thể lên tới 150 Aurion, số tiền đó ta khuyến khích họ mua lại cừu của thôn Grassrock để làm nguồn vốn cho họ trở thành thương buôn.

Lại thêm ta đầu tư dưới dạng tiền quỹ của Ban Kinh tế, đầu năm sau thôn Grassrock sẽ sẵn sàng với thương vụ lông cừu và chờ đợi cho thương vụ vải sau đó.

Và bây giờ chúng ta đã phải sẵn sàng chuẩn bị cho thương vụ này.

Giá vải thường gấp 4 đến 5 lần giá trị của lông cừu.

Với khoảng 300 Aurion vốn, chỉ trong một vụ đó có thể thu về từ 1200 – 1500 Aurion."

Rồi Henry nhìn về phía hai thầy giáo, cậu khẳng định:

"Chúng ta cần thúc đẩy các thôn làng lưu thông liên tục tiền bạc.

Như vậy chỉ trong vòng một hai năm sẽ có lượng tiền lớn đến không ngờ.

Dần dần sẽ có thể duy trì tiền công từng năm.

Để khu chợ chung của 8 thôn không phụ cái tên Sunrise mà ta dự định đặt cho nó."

"Sunrise." Cả hai người cùng nhắc lại cái tên ấy, ánh mắt họ dường như đang nhìn thấy một viễn cảnh, nơi ánh sáng đang chiếu rọi màn đêm.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co