Truyen3h.Co

Nightfall

Chương 25: Trở về

BuocQuaThoiGian

"Cốc ... cốc ..."

Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng và dè dặt, dường như người gõ cửa sợ đêm yên lặng tiếng vang đó vọng khắp hành lang.

Trong căn phòng nhỏ, ba người đồng loạt khựng lại.

Những tờ giấy, những bản tính toán nghuệch ngoạc không rõ đầu cuối vẫn còn trải đầy trên bàn.

Henry còn vừa mới nói đến viễn cảnh khu chợ Sunrise và tương lai rộng mở.

Thầy Bando và thầy Vicent khi nãy còn đang say sưa tưởng tượng viễn cảnh rực rỡ, nơi mà họ chính là những mắt xích quan trọng thúc đẩy bánh răng vận hành.

Nhưng tiếng gõ cửa đã đưa họ trở lại hiện thực.

Henry nhìn lướt qua mặt bàn, sau khi chắc chắn không có điều gì sợ người khác nhìn thấy cậu mới lên tiếng:

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng.

Người bước vào là một người phụ nữ trẻ, dù bóng tối và ánh đèn mờ nhưng Henry vẫn ngay lập tức nhận ra đó là cô Violet, nữ hầu của mẹ cậu và nay là viện trưởng của cô nhi viện này.

Trên tay cô còn bưng một khay gỗ nhỏ

"Thưa thiếu chủ" Violet nhẹ giọng, giọng man mác chút trách móc dịu dàng.

"Đèn vẫn sáng nên tôi đoán ba người vẫn đang 'học tập'"

Rồi cô nhẹ nhàng đặt khay xuống bàn.

Trên đó là vài miếng bánh vẫn còn ấm cùng một bình trà giữ nhiệt, nghe nói là trà từ rễ cây Kuakua, một loại cây mọc ở đoạn chân núi phía bắc và bờ sông Vanldren.

Tuy rễ cây phần lớn nằm trong nước nhưng khi phơi khô làm trà lại có thể giúp giữ ấm thân thể.

Là một loại trà thường dùng của người dân Highwall.

Thầy Bando và thầy Vicent hơi ngượng, hai người nhìn nhau vì cho rằng bản thân mình đã làm cô Violet phải thức cùng.

"Cảm ơn cô, Violet." Henry khẽ cười.

Ngay sau đó Vicent và Bando đồng loạt lên tiếng: "Cảm ơn chị Violet."

Violet nhìn ba người một lúc, chẳng thấy có vẻ gì là họ dự tính ngủ sớm, cô lắc đầu nhẹ.

"Cậu chủ nên nghỉ sớm, cậu vẫn đang tuổi lớn lên.

Nếu phu nhân biết tôi để cậu thức khuya như này, người chắc chắn sẽ trách tôi."

Nói xong, cô quay người rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Chỉ còn tiếng gió đêm tháng bảy khẽ thổi qua cửa sổ cùng tiếng côn trùng như bản giao hưởng mùa hè.

Ba người ăn bánh một lúc, Henry ngẩn người sau khi cô Violet nói câu cuối cùng.

Hai người kia cũng chỉ lặng lẽ ăn bánh, uống trà mà không dám làm đứt đoạn dòng cảm xúc của Henry.

Lát sau, ánh mắt cậu trở lại vẻ tập trung quen thuộc.

Cậu đưa tay ra hiệu.

"Chúng ta trao đổi nhanh rồi đi nghỉ thôi."

Bando cũng biết tình hình, vì thế thầy lên tiếng:

"Những vấn đề liên quan đến những thành tựu của 8 thôn làng cũng không có nhiều khác biệt so với những gì chúng thần đã báo cáo.

Nhưng gần đây lại có một số việc không được như ý ạ."

Rồi thầy Bando nhanh chóng thuật lại:

"Nhờ gần đây tình hình của các thôn liên tục đổi mới, các việc xây sửa, trao đổi đã dần trở thành hình ảnh quen thuộc.


Vì thế một số người dân khi đi làm việc trên thị trấn đã có chút khoe khoang ạ."

Henry bỗng trở nên hơi sầm mặt lại, cậu có một cái tật xấu đấy là có bất kì việc nào thoáng chệch hướng khỏi bố trí của cậu sẽ khiến cậu nổi nóng.

Và cậu sẽ phải nhanh chóng sửa lại để mọi thứ đi đúng hướng.

Nhưng nhờ tuổi thơ không êm đềm, giờ đây việc cơn giận đó không còn quá ảnh hưởng tới hành động của cậu.

Chỉ là Henry cho rằng việc tận dụng chút nóng giận đó thể hiện một sự không hài lòng nhẹ nhàng có khi là tốt hơn so với việc lúc nào cũng ôn hòa.

"Vậy mọi người đã giải quyết ra sao?" Henry không cảm xúc lên tiếng.

"Thưa thiếu chủ, ngay khi biết việc này trưởng thôn của những thôn có những người đó đã tiến hành quở trách, sau đó cũng tiến hành điều tra.

Động cơ của người dân là lâu nay sống trong nghèo khổ, giờ đây quê hương mình đang phát triển, họ muốn khoe khoang một chút.

Nhưng nói thực tế thì cũng không so được với thị trấn, thế là họ đã phóng đại lên nhiều lần.

Nhờ thế người ta cũng chỉ cho là anh ta khoác lác."

Henry gõ nhịp trên tay ghế, từng ngón tay từng nhịp từng nhịp nối tiếp nhau gõ tiếng.

"Cách xử lý hiện nay không đúng."

Rồi cậu lại rơi vào im lặng, sau đó lại khẽ thở ra

"Cách này chắc chắn không ổn, chúng ta không thể cấm người dân mở miệng được đâu."

Câu nói đó khiến căn phòng rơi vào im lặng,

Thầy Bando là người phá vỡ sự im lặng đó.

"Thần cũng cho rằng như vậy.

Những người đó trong thâm tâm họ cho rằng bản thân không sai, có cấm cũng chỉ làm họ im lặng một thời gian.

Rồi sau đó, chắc chắn chúng ta không thể bịt lại được."

Henry khẽ gật đầu.

"Đúng vậy."

Cậu dựa lưng vào ghế.

"Người ta chỉ im lặng khi người ta biết nếu nói ra lợi ích của mình sẽ bị ảnh hưởng."

Thầy Bando và thầy Vicent gật đầu, họ cũng là người đã trải qua nhiều việc, tuy còn trẻ nhưng điều Henry nói họ cũng công nhận.

"Cách làm của trưởng thôn tuy có phần giống, đó là tái phạm sẽ không cho tham gia vào hoạt động của thôn." Thầy Bando phân tích "Nhưng như thế sẽ khiến người bị phạt không những không nghe, nhiều khi còn tạo ra phản kháng."

"Vậy nếu chúng ta cho người đóng giả người dân thôn khác..." Henry dẫn dắt.

"Để họ trở thành một mối nguy cơ, nguy cơ rằng nếu họ cũng làm theo thì ngài lãnh chúa sẽ đầu tư cho họ mà không chọn 8 thôn nghèo nhất lãnh địa." Thầy Vicent ngay lập tức nối vào.

Ba người nhìn nhau đều mỉm cười.

Cả ba đều thông minh, vì thế ai cũng hiểu rằng đó là phương án tuyệt vời như thế nào.

Nhưng rồi thầy Vicent lại nói:

"Nhân câu chuyện này, thực ra ở thôn Coconut lại không có việc này."

Nghe lời của thầy Vicent, Henry trở nên bất ngờ.

Cái việc khoe khoang kia là lẽ thường tình, chẳng lẽ một thôn hơn một trăm người dân ai cũng biết giữ mồm giữ miệng?

Như nhìn ra thắc mắc của Henry, thầy Vicent cười nói:

"Thiếu chủ đừng nghĩ quá phức tạp.

Thực ra ở thôn Coconut có nói gì cũng là nói với nhau, họ có đủ việc làm chẳng cần phải đi đâu xa.

Vì thế nếu có nói cũng chẳng sợ lộ ra ngoài.

Những người kia họ nói ở thị trấn mới tạo nên vấn đề ạ."

"Ra là thế." Henry bừng tỉnh. "Đó cũng là thiếu sót của chúng ta."

Tuy Henry nói vậy, nhưng ai cũng hiểu với quy mô hiện tại của cải cách, việc toàn bộ thôn dân đều có việc là không thể nào.

"Nếu người dân chẳng buồn đi kiếm việc bên ngoài, chúng ta chỉ cần kiểm soát người bên ngoài tới là có thể bảo mật thông tin rồi."

"Thiếu chủ thật sự rất thông minh ạ." Thầy Vicent lên tiếng ca ngợi.

Henry chỉ khẽ xua tay, rồi cậu đứng dậy tiến về phía cửa sổ, gió đêm vẫn thổi nhẹ trong màn đêm mờ tối.

Trong đầu cậu, từng mảng kế hoạch vẫn đang tiếp tục ghép lại.

"Thôi chúng ta nghỉ ngơi đi, cũng muộn rồi." Bỗng chợt Henry lên tiếng.

Thầy Bando cùng thầy Vicent nghe vậy đáp lại một tiếng vâng rồi nhanh chóng thu dọn mặt bàn và xếp lại ngay ngắn những tách trà cùng đĩa bánh giờ chỉ còn lại những vụn bánh.

Henry trở về phòng được xếp riêng cho mình.

Câu chuyện cuối cùng của buổi hôm nay khiến cậu rơi vào trầm tư.

Nằm vắt tay lên trán, Henry mãi không ngủ được, khi viễn cảnh mọi kế hoạch phát triển của cậu bị lộ ra, và phe cánh của mẹ kế biết hết việc này.

Không biết từ lúc nào, Henry chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ cậu mơ thấy hình ảnh người mẹ hiền từ của mình, dẫu cậu chẳng nhớ rõ mặt nhưng tình yêu của bà dù ở đâu vẫn ấm áp như vậy.

Bên cạnh là cô Violet, trẻ trung hơn nhiều lắm.

Họ nói rằng, nhà ngoại của mẹ kế lợi dụng việc đó đã vu vạ cho cậu tội mưu phản, ý đồ tự lập hộ riêng.

Vì thế cha cậu đã từ bỏ, tuy không lấy mạng cậu nhưng cũng nhốt cậu lại.

Mẹ kế thì lan truyền ra ngoài việc, cậu tham ô quỹ từ thiện nhằm mưu phản, mọi biểu hiện của cậu là diễn.

Người dân phỉ nhổ cậu, mẹ kế và Chris thì hả hê.

Đến tận đó họ chẳng buông tha cho cậu sống.

Cuối cùng, cậu bị buộc phải tự sát trong căn phòng của mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co