Chương 27: Thực hành.
Cuối tháng 8, tiết trời dần se lạnh.
Dựa vào những cơn lạnh mùa thu nhiều người đều khẳng định có thể mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn năm ngoái.
Henry cũng cho rằng như vậy.
Nhưng tám người thầy đã thể hiện rằng Henry hoàn toàn có thể tin tưởng họ.
Ngay lập tức những báo cáo về quá trình chuẩn bị chống chọi với nguy cơ mùa đông lạnh hơn được chuyển về cho cậu.
Hai thôn chăn nuôi đã nhanh chóng trữ dư ra hai tháng cỏ khô.
Tức là họ hoàn toàn có thể yên tâm chống chọi tới đầu mùa hè năm sau.
Henry chẳng cho rằng họ đang quá lo xa.
Những thôn khác thì trình bày lên kế hoạch giúp hệ thống vận hành dẫu phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt.
Họ còn phối hợp với trưởng thôn kiểm tra nhà người dân, hối thúc họ gia cố lại nhà ở ...
Nhưng đó không phải là vấn đề duy nhất.
Sau khi Ban Kinh tế đi vào hoạt động, việc lưu thông hàng hóa một cách bí mật tuy đạt hiệu quả.
Nhưng thương nhân vẫn là những kẻ có khứu giác nhạy bén nhất với những cơ hội kiếm tiền.
Bốn thương nhân làm việc tại Ban Kinh tế đã nhận ra có những thương nhân đang nhanh chóng lần tìm ra dòng chảy mới.
Tuy chưa có ai thực sự phát hiện ra nhưng đã có vài ánh mắt hướng về Ban Kinh tế và quỹ từ thiện.
'Nếu như đó là người của phe mẹ kế, bà ta chắc chắn sẽ tận dụng việc này để giáng vào mình một đòn chí mạng.' Trong lòng Henry lạnh lẽo.
Việc cậu gắn mình với hình ảnh nhân đức có thể giúp cậu khá nhiều, nhưng đó cũng chính là nơi nếu sụp đổ sẽ kéo theo toàn bộ lâu đài mà cậu khó khăn lắm mới xây nên.
Ngày hôm nay Henry đang đợi.
Cậu đợi một bản báo cáo từ những thương nhân của Ban Kinh tế.
Và đúng giờ, Lina mang theo khay súp cừu vào cho cậu.
Thuần thục lấy ra những báo cáo được giấu kín bên trong, Henry nhanh chóng đọc lấy.
Đây là danh sách những thương nhân đã đặt ánh nhìn về phía Ban Kinh tế và quỹ từ thiện.
Tuy mới chỉ là một chút hoài nghi nhưng cũng thể hiện tài năng của những vị thương nhân đó.
Nếu không trải qua buổi học vào một tháng trước, hôm nay chắc chắn Henry đang tìm mọi cách để ngăn trở những người thương nhân nhằm che giấu bí mật này.
Hôm ấy, Henry hoàn toàn nhận thức được, chiếc kén tuy bảo vệ các mặt, nhưng vẫn dễ dàng bị đánh xuyên qua.
Những thương nhân tài năng kia chắc chắn là những mũi tiến công dễ dàng xuyên thấu lớp kén ấy.
Vậy tại sao cậu lại phải cố chấp giữ chiếc kén dù nó không đạt tới hiệu quả mong muốn, mà còn phải đối mặt với hạn chế là việc phục hồi mana trở nên chậm chạp do bị ngăn trở.
Trong trường hợp này chính là dòng tiền đổ về nhỏ giọt như mana bổ sung vào lõi.
'Ừm, những người này quả thực không tệ.' Henry đánh giá.
Đây là những hồ sơ thu thập được về những người thương nhân nhanh nhạy kia.
Có người đang là một đại thương nhân, có người lại chỉ là một tiểu thương, thậm chí có người mới chỉ là một chàng thanh niên nhặt đầu chợ bán cuối chợ.
Nhưng đó không phải điều Henry quan tâm.
Điều cậu để ý là nhân phẩm của cậu.
'Cũng may lần trước trở về, vì lo sợ nguy cơ để lộ thông tin mà mình đã dặn họ chú ý mặt này.' Henry tự mình an ủi.
'May mà nhờ thế mà phát hiện vấn đề từ sớm, hiện tại vẫn còn thời gian để xử lý.'
Giờ đây cậu đã thay đổi suy nghĩ, chỉ cần cậu luôn duy trì mục tiêu ngăn lâu đài, cụ thể là mẹ kế, cha cậu, và những trưởng lão nắm quyền nhận ra những hoạt động của cậu.
Vì thế, cậu chỉ cần tạo một chiếc khiên, đảm bảo nó che chắn vững chắc khỏi những dò xét từ phía lâu đài.
Nên ngay khi biết việc, Henry đã quyết định sẽ để một vài thương nhân gia nhập.
Điều kiện tiên quyết là nhân phẩm của họ phải được trải qua kiểm chứng.
Chẳng cần họ phải như những thầy tu, những vị thánh hết lòng vì chúng sinh.
Henry chỉ cần đảm bảo dẫu đối mặt lợi ích lớn hơn, họ có thể dứt gánh ra đi nhưng không bán đứng cậu.
Thế là đủ.
Vì thế vị đại thương nhân với tiềm lực kinh tế hùng hậu đã bị cậu ngay lập tức gạch bỏ.
Bởi trong quá khứ ông ta từng một lần bán đứng đồng bạn làm ăn.
Một người tiểu thương khác cũng bị loại bỏ, người không từ thủ đoạn, lại chẳng có nổi chút lòng hiếu thảo.
Henry không ngốc tới mức cho rằng nhân cách của mình tuyệt vời và sẽ cảm hóa được anh ta.
Chọn qua chọn lại, trải qua hai buổi tối đắn đo, cuối cùng Henry chọn được hai người thương nhân.
Một người là chàng thanh niên nhặt đầu chợ bán cuối chợ tên Amando, một người là một thương nhân đang lên tên Carles Pilo.
Hai người đều không cần Henry đứng ra kiểm chứng.
Tìm hiểu về quá khứ của họ đã có mấy thử thách đủ cho thấy phần nào con người của họ.
'Nếu đã ngàn chọn vạn chọn như này mà vẫn vớ phải một tên phản bội thì đúng là nữ thần đã bỏ rơi mình rồi.' Henry tự nhủ.
Hai tuần tiếp theo, với lý do ghé thăm cô nhi viện để dặn dò các mẹ ở đó chuẩn bị kĩ cho mùa đông, Henry lại lên đường.
Lần này không cần đi đâu xa, trực tiếp ở thị trấn Bifrosh.
Mặc dù quá gần lâu đài nhưng Henry lại chẳng sợ việc bị tiết lộ.
Việc gặp gỡ này sẽ được Ban Kinh tế sắp xếp khéo léo để nó là cuộc gặp tình cờ.
Bởi thương nhân Carles Pilo là một nhà hảo tâm rất tích cực quyên góp cho quỹ từ thiện Marie Nightfall.
Trước mỗi cuộc làm ăn, thay vì đi nhà thờ ông lại ủng hộ lương thực cho cô nhi viện.
Sau mỗi cuộc làm ăn dù thành hay bại ông cũng ủng hộ tiền cho quỹ từ thiện.
Nhờ thế, việc vô tình gặp mặt tại cô nhi viện là hết sức bình thường.
Riêng chàng tiểu thương Amando, thầy Bando đã bí mật tiếp xúc trước đó.
Hôm nay, anh ta sẽ vì ngưỡng mộ ngài thương nhân Carles Pilo mà đến cô nhi viện nhằm được gặp mặt.
Và thật bất ngờ, anh ta còn được gặp đại thiếu gia nhà lãnh chúa.
Henry đã đến từ sớm, và như đang ở cô nhi viện Highwall, Henry cũng nhanh chóng hòa nhập với lũ trẻ.
Bởi ở đây bọn trẻ hầu hết nhỏ tuổi hơn cậu, Henry nghiễm nhiên trở thành một người anh.
Cậu đọc cho những đứa trẻ nghe câu truyện về người anh hùng Paul, dù trải qua muôn vàn thử thách cũng phải chém lấy con Ác Long làm hại người dân.
Thương nhân Carlos Pilo đến khi trời đã đứng buổi, mặt trời đủ ấm áp chiếu xuống.
Ông cho rằng nên đến lúc đó, để tránh cho lũ trẻ cùng các mẹ phải chịu lạnh vì ý tốt muốn đón mình.
Và chàng tiểu thương Amando cũng đến ngay sau đó.
Sự gặp mặt tình cờ ấy đem lại kết quả là đám trẻ cùng lúc được nhận ba món quà.
Viện trưởng của cô nhi viện Bifrosh từng là hầu nữ trưởng của lâu đài.
Bà đã phục vụ một thời gian ngắn dưới thời ông nội cậu và trở thành hầu nữ trưởng dưới thời cha cậu.
Bà cũng kết hôn với ông Marnes, lúc đó là người chăm ngựa của lâu đài.
Khi mẹ cậu còn sống, bà rất kính trọng mẹ cậu vì thế khi mẹ kế nắm quyền ngay lập tức sa thải bà.
Sau khi Henry lấy lại quyền kiểm soát quỹ từ thiện, quản gia Thal đã đích thân mang thư mời của Henry cho bà mời bà làm viện trưởng của cô nhi viện Bifrosh.
Ông Marnes hiện làm bảo vệ cho cô nhi viện.
Những nhân viên do mẹ kế sắp xếp, nếu không đủ phẩm chất trở thành 'mẹ' thì ngay lập tức bị sa thải và thay thế bởi người khác.
Nhờ thế không khí nơi đây vẫn hết sức ấm áp.
Dưới sự dẫn dắt của bà Pep, cả ba tiến vào căn phòng nhỏ, ấm áp và sạch sẽ.
"Những đứa trẻ đã giúp chúng tôi dọn dẹp căn phòng này khi nghe tin ngài Carles sẽ đến thăm hôm nay đó ạ."
Bà Pep mỉm cười và Henry cũng lên tiếng:
"Ta có thể đảm bảo việc này là thật, bởi khi ta đến một nửa đám trẻ đang tiến hành dọn dẹp đấy."
Thế là cả ba cùng cười vang lên, tiếng cười hòa quyện với hơi ấm của nơi đây.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co