Chương 26: trái tim và trí óc.
Buổi sớm, Henry theo thói quen nhiều năm mà tự mình tỉnh giấc.
Tuy không phải trong lâu đài nhưng cậu vẫn dựa theo những bài tập của đội hiệp sĩ phù hợp với tình hình hiện tại mà luyện tập.
Các mẹ tại cô nhi viện cũng đã dậy rất sớm.
Họ đã quen với giờ giấc như vậy từ khi còn làm việc tại lâu đài.
Họ thay phiên nhau làm việc, người đi lấy nước, người nấu nướng, dọn dẹp ...
Những việc nhẹ nhàng đám trẻ có thể giúp đỡ được như quét dọn, rửa chén bát ... đều để phần cho chúng.
Đó chính là tình yêu dành cho những đứa trẻ.
Cô Violet cũng đã dậy từ lâu, cô nhìn Henry luyện tập từ đằng xa mà ánh mắt đầy trìu mến.
Chẳng biết cô đang nghĩ những gì mà nụ cười hiền từ đến vậy.
Sau buổi tập, Henry cũng cùng những đứa trẻ làm việc, cùng ăn, cùng chơi và cùng học.
Khi nghe thầy Vicent báo rằng buổi trưa hai thầy sẽ trở lại thôn, dù đó là sắp xếp của cậu nhưng chẳng hiểu sao lúc này cậu lại giống như những đứa trẻ trong cô nhi viện.
Cảm xúc khẽ chùng xuống.
Tan học được một lúc, Henry đích thân cùng cô Violet tiễn hai người thầy.
Chờ xe ngựa chở hai người rời đi, Henry bèn cùng cô Violet quay trở lại.
Nhưng cô lại nói:
"Thiếu chủ, ngài xin chờ lấy một lát."
Rồi sau đó cô nhanh chóng tiến về nhà bếp, lúc trở ra trên tay đã xách một giỏ bánh mì nho nhỏ.
Henry ngước nhìn cô, bắt gặp đôi mắt hiền dịu của cô, cậu không biết phải nói gì.
"Nơi đây vốn không phải bầu trởi của cậu, thiếu chủ ạ." Cô Violet lên tiếng.
"Trong đời người, vẫn luôn có những chốn ấm áp mà người ta chẳng muốn rời đi để phải đối mặt với sóng gió ngoài kia.
Nhưng thiếu chủ chớ nên nhầm lẫn nó với định mệnh đời mình."
Henry muốn vùng vằng đáp lại, nhưng cô Violet lại nói:
"Tôi vẫn luôn ở đây, chừng nào cậu mệt mỏi đều có thể tìm tới.
Dù không thể hiểu được, nhưng ít nhất tôi tin rằng mình biết trường hợp đó phu nhân sẽ nói gì với thiếu chủ."
Cuối cùng, Henry nhận lấy giỏ bánh mì.
Vốn cũng chẳng có mấy đồ đạc, nên chẳng mấy cậu đã chuẩn bị xong hành lí.
Ngồi trên xe ngựa, cậu nhìn lấy cánh cổng cô nhi viện đang dần rời xa.
Trở về lâu đài đã là giữa trưa.
Sau khi gặp cha mình báo rằng đã trở về Henry nhanh chóng lấy lý do nghỉ ngơi để rời đi.
Nằm trên chiếc giường êm ái hơn gấp nhiều lần chiếc giường tốt nhất cô nhi viện, Henry chậm rãi chải vuốt tâm trạng mình.
Chiều hôm đó, thay vì đến thư viện, cậu lại tìm tới tháp phía bắc là ngọn tháp được bố trí cho Pháp sư đoàn và là nơi ở của thầy Han.
"Con tận hưởng chuyến đi vừa rồi chứ?" Thầy Han ân cần hỏi sau khi để Henry ngồi.
"Vâng ạ, thực ra con thấy khá ấm áp ạ." Henry chân thực nói về cảm nhận của mình.
"Nhìn vào trạng thái của con bây giờ ta cũng có thể đoán được đôi chút."
Rồi thầy đùa một câu dí dỏm. "Có phải ở đó có cô nàng nào nói rằng con phải chăm học hơn mới có được nàng?"
Henry cười trừ, thực ra cậu cũng định dành nguyên buổi chiều để nghỉ ngơi, nhưng nghĩ lại giấc mơ đêm qua, nhớ lại cảnh người dân kéo tới lâu đài chửi bới, lăng mạ mình thì cậu lại chẳng dám ngơi nghỉ.
"Con thấy việc bỏ lỡ hai buổi học quý giá của thầy là tổn thất quá lớn của con ạ."
"Chính xác đấy, đến ta còn thấy tiếc mà." Thầy Han lại đùa.
Henry chẳng biết phải nói gì, thế là cậu đành cười để thầy vui vậy.
"Thời gian qua con cũng đã làm khá tốt đấy.
Con đã tự tạo một lớp vỏ mana bọc lấy toàn thân.
Rất khéo léo đấy." Thầy Han nhận xét.
Nhưng câu tiếp theo thầy lại đánh tan sự nhẹ nhõm vừa rồi của Henry
"Nhưng đây không phải là con đang điều khiển mana.
Tình huống của con chính là mana là tấm gương phản chiếu con."
Thầy nói tiếp luôn mà không để Henry kịp thắc mắc:
"Đừng cho rằng thầy dùng thủ thuật phân tích, dòng chảy của vỏ bọc mana tuy có những điểm do con điều khiển, nhưng hầu hết nó như một bản năng.
Sự điều tiết chẳng giống đang được kiểm soát."
Henry lạnh người, cậu hiểu rõ những điều thầy Han nói mang ý nghĩa gì.
"Con vẫn luôn muốn khống chế tất cả ạ."
"Chắc chắn, chẳng cần phải nghe con nói thầy cũng dễ dàng nhìn ra.
Con có quá nhiều nỗi sợ đến nỗi trong vô thức con phải bọc mình như chiếc kén để không điều gì có thể làm tổn thương tới con."
Những lời của thầy càng như đánh thức những chi tiết trong giấc mơ, giờ đây Henry tưởng như mình đang đối mặt với giấc mơ đó lần nữa vậy.
Sự vu oan từ phe mẹ kế.
Sự giam cầm của cha.
Sự giận dữ từ người dân.
Và cuối cùng bị ép tự sát.
Mỗi hình ảnh lướt qua tâm trí cậu, cậu lại vô thức khiến cho lớp kén mana kia vội vã điều chỉnh nhằm tạo nên cảm giác an toàn.
"Có vẻ con đang nghĩ tới một viễn cảnh không được tốt cho lắm nhỉ?" Thầy Han hỏi và khẽ đi vòng qua bàn tới trước mặt Henry.
Bàn tay to và ấm áp của thầy đặt lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa dịu sự xao động trong Henry.
"Thiên phú của con có thể không tốt nhất, nhưng bản năng với ma thuật của con là điều mà ít người có được.
Việc con có thể tạo chiếc kén ở độ tuổi này và trình độ này đã cho thấy tài năng của con."
Thấy tâm trí Henry đã trở lại, và thấy rõ sự phản hồi sau câu nói vừa rồi, thầy Han mới nói tiếp:
"Cách làm của con không sai.
Nhưng đối với những gì con có thì nó giống như một anh chàng dốc hết tiền đầu tư vào dự án đốt tiền, chẳng quan tâm xem hiệu quả của việc này.
Và chắc chắn con không muốn bản thân mình trở thành như vậy nhỉ?"
Henry nhìn thầy, cậu chẳng bất ngờ việc thầy Han có thể hiểu rõ mình như thế.
Thầy biết Henry định nói gì, vì thế bèn hướng dẫn:
"Được rồi, giờ con xác định dòng mana mà con có thể khống chế tuyệt đối đi.
Rồi dùng dòng mana đó làm điểm tập trung, sau đó tập kết toàn bộ mana đang bao trùm cả người con lại."
Thầy dừng lại chờ Henry thực hành.
"Có thể con thấy khó khăn, nhưng thử để bản năng can thiệp một chút vào nơi đó.
Quan sát kỹ xem nó làm như thế nào."
Dẫu biết là như vậy nhưng Henry vẫn cảm thấy hết sức khó khăn.
Bản năng cũng như hơi thở vậy, không nghĩ đến nó thì nó vẫn đang thở đều đặn, nhưng khi đã nghĩ tới và muốn quan sát nó thì bất chợt dừng lại và bản thân sẽ phải thực hiện việc thở.
"Con không nắm bắt được bản năng, nó như việc chính con muốn xem mình thở như nào vậy ạ."
Henry lên tiếng đầy bất lực.
"Ha ha, đúng rồi đó.
Đôi khi giải pháp khi làm lại khó hơn cả vấn đề.
Vậy con cứ quay lại vấn đề là cố gắng dùng dòng con có thể khống chế, tập trung mana lại, đừng quan tâm đến hiệu suất, chỉ cần làm được là được."
Một lát sau, cuối cùng thầy Han cũng nói:
"Tốt lắm, con làm được rồi đấy.
Nhưng tiếc là hơi ít để con có thể quan sát, cố thêm chút nữa nào."
Cuối cùng, sau buổi chiều vật lộn với việc này, Henry đã có thể tạo ra một tấm lá chắn hoàn toàn bằng mana phía trước trái tim.
Một tấm khiên mỏng manh nhưng chính xác có hình mảnh khiên.
"Rồi giờ con ghi nhớ trạng thái tiêu hao mana và bổ sung vào lõi.
Rồi con lại mặc kệ như lúc đầu, ừ đúng vậy cứ thả lỏng ra và bản năng của con sẽ thay con làm việc.
Giờ con đối chiếu với trạng thái tiêu hao và bổ sung mana xem."
"Khi con bọc toàn thân, sử dụng lượng lớn trữ lượng mana, nhưng không tiêu hao nhiều mà tốc độ bổ sung cũng không nhiều.
Nhưng khi con khống chế, tuy lượng sử dụng ít hơn, tốc độ tiêu hao khá cao do phần tán loạn con không khống chế được, nhưng con nhận thấy mana đang bổ sung nhanh hơn."
"Chính xác rồi đấy." Thầy Han vỗ tay "Nếu cho con chọn, con sẽ lựa chọn phương án nào?"
Henry chẳng cần suy nghĩ lâu
"Con sẽ lựa chọn việc khống chế ạ."
Rồi cậu khẽ thở dài.
"Nhưng con sẽ chỉ bảo vệ những phần con lựa chọn mà không thể ngăn chặn mọi thứ ạ."
Thầy Han vẫn nhìn Henry, ánh mắt thầy chứa chan sự động viên, để Henry tiếp tục phân tích:
"Cảm ơn thầy đã chỉ ra cho con ạ, con nên ngăn trở mọi vấn đề ở bên ngoài, mà thực tế con không có năng lực làm như vậy ạ.
Con nên lựa chọn việc nào nên chặn, việc nào nên đối mặt, miễn là vẫn hướng tới mục tiêu.
Ở khiên mana chính là bảo vệ mạng sống ạ."
Thầy Han gật đầu hài lòng, đứa học trò này vẫn như thế, học một hiểu mười.
"Phần thưởng cho bài học ngày hôm nay đây." Thầy Han pha trò.
"Như con thấy đó, dòng chảy mana con có thể khống chế tốt nhất là từ trái tim.
Thầy có thể chỉ thêm cho con vị trí thứ hai là ở đầu.
Đó là hai nơi chứa ưu thế của con.
Người có khả năng quan sát tốt thì lại nằm ở đôi mắt ..."
Rồi nếu không còn gì thì đó bài tập về nhà, và còn ý b trong đó.
Đấy là con thử liên hệ quá trình này với một điều gì đó xem, con sẽ thấy thực sự thú vị đó.
Con bây giờ, buổi học hôm nay rất hiệu quả.
Con có thể tan học.
Henry lập tức đứng dậy chào tạm biệt thầy Han, mặc dù đây là văn phòng thầy ấy.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co