Dad
Author: Rikkamaru
Translator & Editor: Topaz Faye
***
Thực tình Daiki không nhớ đứa nào đã khơi mào trò này, nhưng khi thực sự động não thì cả đám tụi nó đều thấy đúng. Akashi có cái thói phiền phức là chăm cả bọn như gà mẹ chăm con, đến mức trong đầu Daiki đã kêu cậu ta là "Mẹ". Vì thế tự nhiên đội trưởng Nijimura trở thành "Ba".
Anh còn cư xử y chang một ông bố thực sự! Cứ nhìn cái kiểu anh lùng bắt Haizaki đem về tập luyện rồi nện cho một trận mỗi khi hắn làm loạn thì biết. Anh cũng không ngần ngại ra tay với Daiki hay Murasakibara nếu hai đứa vượt ngoài tầm kiểm soát - mà cũng hiếm khi thôi.
Đấy là câu bông đùa mà đám Daiki, Satsuki, Midorima, Murasakibara, giờ có thêm Tetsu, hay dùng, nhưng cả đám chưa bao giờ hé miệng trước mặt đội trưởng hay đội phó của tụi nó. Cơ mà Tetsu lại là kiểu người không để tâm đến mấy vụ xã giao vụn vặt, đại loại như bảo toàn tính mạng cho bạn bè mình sau khi nói ra những câu động trời.
"Tou-san, dạo này con đang trượt dốc các môn khoa học. Con cần Tou-san giúp, được không ạ?"
Tetsu hỏi xong câu hỏi gây sốc thì im lặng bao trùm, nếu lúc này có ai đánh rơi cây kim chắc cũng nghe thấy rõ mồn một. Cũng hên là các đàn anh năm hai và năm ba khác đã về hết, Haizaki nối gót theo sau, trên sân bóng chỉ còn Nijimura và đám năm nhất. Nhưng cái đám năm nhất đó cũng chỉ còn biết nghẹn lời đứng nhìn cầu thủ bóng ma của họ. Tetsu chắc chắn mới uống lộn thuốc nè.
Murasakibara đang ăn snack thì khựng lại, vẻ mặt lọt hố.
Midorima làm rớt lucky item.
Satsuki trông như thể thằng con trai đầu xanh nhạt đứng trước mặt vừa làm bộ não cô nàng ngừng hoạt động.
Akashi đang nghiên cứu cái bìa kẹp hồ sơ Nijimura cầm trên tay thì ngước nhìn lên, nhướn một bên mày.
Daiki thầm cầu nguyện cho Tetsu được sống sót.
Còn Nijimura... chỉ giơ tay lên vò vò đầu tóc Tetsu rồi nói, "Dĩ nhiên là được, Kuroko. Xong việc ở đây ba con mình cùng ra học bài ở Maji Burger nhé." Anh ta thậm chí không thèm rời mắt khỏi cái bìa kẹp hồ sơ nữa!
Không gian xung quanh Tetsu như sáng lên khi cậu ấy mỉm cười nhẹ, "Arigatou, Tou-san."
Akashi nhướn nốt bên mày còn lại, quay sang chất vấn Njimura. "Đội trưởng, anh có gì muốn nói với cả đội không?"
Giờ thì Nijimura lộ vẻ bối rối, kéo Tetsu sang trình diện Akashi. "Chúc mừng em đã sinh hạ thành công một bé trai kháu khỉnh? Nhìn xem, thằng bé có nụ cười giống em kìa." Rõ ràng là đội trưởng của tụi nó đang giỡn, làm vị đội phó phồng má giận dỗi nhưng cũng nở một nụ cười nhẹ.
"Em vẫn không hiểu vì sao anh lại hùa theo trò này."
Tetsu trả lời, à không, hình như là tiếp tục đào mộ chôn mình. "Bởi vì Nijimura-senpai là Ba, nên suy ra Akashi-kun là Mẹ."
Lại một lần nữa, im lặng bao trùm sân bóng, cả đám tụi nó lại căng não dự đoán phản ứng của hai vị đại ca khi nghe chuyện. Akashi chớp mắt liên tục, ra sức tiêu hóa cái thứ vừa lọt vào tai cậu ta, trong khi Nijimura lại tò mò nhìn chằm chằm Akashi như thể mấy cái nickname chỉ là chuyện xưa như trái đất mà lâu nay anh đã bơ đi mà thôi. Một lúc lâu sau, đại ca đầu đỏ mới thở dài. "Nếu Kuroko có nụ cười giống em thì cậu ấy có cái gì giống anh?" Cậu ta mờ ám quay sang hỏi đội trưởng.
Nijimura khịt mũi. "Dễ ợt hà. Thằng bé giống anh ở chỗ nó không phát điên khi ngày nào cũng phải nhìn mặt mấy đứa."
Chuyện xảy ra đúng là rất giải trí nhưng không ai nhắc đến nữa.
***
Đúng hơn là không ai nhắc đến nữa, cho đến trại huấn luyện năm sau, khi một thằng đầu vàng nhoi nhoi vừa được kết nạp vào đội. Akashi dường như rất hài lòng với người mới, còn Nijimura chỉ thở dài hỏi Tetsu xem đứa bạn thời thơ ấu của cậu ấy có muốn vào đội luôn không. Cậu phủ nhận xong, Nijimura liền trưng ra một vẻ mặt không biết là thất vọng hay nhẹ nhõm. Daiki chịu.
(Thiệt tình nó còn không hiểu hai người đang nói chuyện gì nữa là; thôi để Tetsu kể lại sau vậy.)
Bằng cách nào đó, Akashi đã xoay xở để Nijimura được phép ngủ cùng cabin với các thành viên Thế hệ Kỳ tích (lạ là dạo này Nijimura không thèm giả vờ ngạc nhiên trước những phi vụ của "vợ" và "các con" nữa). Đêm trại đầu tiên, khi mọi người đang say ngủ thì Kise tự nhiên vật tới vật lui làm Daiki thức giấc. Dạo gần đây cả đám đã bắt đầu cập nhật vụ "Ba và Mẹ" cho Kise, nên Daiki không ngạc nhiên lắm khi thấy thằng đầu vàng ngồi dậy thở hổn hển rồi trèo qua giường Nijimura.
"Papa?" Kise hỏi nhỏ nhẹ, hơi ngập ngừng một chút, bởi vì đang nửa đêm mà, với lại trước đó cậu ta đã bao giờ gọi đội trưởng là papa đâu.
Cách này thế mà lại hiệu quả, nghe tiếng gọi Nijimura liền trở mình thức dậy. "Kise?" Anh dịu dàng hỏi, nửa ngồi dậy trên giường. "Có chuyện gì thế?"
Thằng đầu vàng khẽ sụt sịt. "Papa, con gặp ác mộng. Con... con ngủ với papa được không?"
Daiki thất kinh trước lời khẩn cầu, không ngờ Kise dám cư xử như thể Nijimura thật sự là bố cậu ta, vậy mà vị đội trưởng vẫn không bị lung lay trước gió - aka những chuyện quái đản vào giờ hoàng đạo. "Dĩ nhiên là được," anh ngáp, nhích sang một bên giường để chừa chỗ cho Kise nhanh nhảu chen vào. Daiki lắng nghe cậu ta chuyển từ nấc nghẹn sang thở đều, bản thân nó thì nhắm mắt ngủ để Nijimura không phát hiện.
Daiki mở mắt thức dậy vừa đúng lúc Akashi đang lay gọi Nijimura. Đêm qua Kise đã nằm gọn vào lòng và kê đầu vào dưới cằm "Ba", cơ bản là ôm ấp nhau mà ngủ, nhưng Akashi dường như không bực bội gì mấy.
Nijimura mở bừng mắt ra, nhìn vị đội phó đang đứng cạnh giường một lượt từ trên xuống dưới. Hai người nhìn vào mắt nhau, giao tiếp trong im lặng, lát sau Akashi mỉm cười khẽ quay mặt đi, còn Nijimura bắt đầu gỡ Kise ra khỏi người.
Daiki kinh ngạc thấy anh trèo khỏi giường mà không làm thằng đầu vàng tỉnh giấc. Niềm kính trọng mà nó dành cho "Ba" đã tăng lên. Nijimura và Akashi khẽ khàng nói chuyện thêm một lát, rồi Nijimura đi gọi người ở các cabin khác dậy và kiểm tra tình hình bữa sáng, còn Akashi quay lại chăm sóc mọi người trong cabin.
"Dậy đi cả nhà. Chuẩn bị cho ngày mới thôi." Daiki nhảy phóc ra khỏi giường khi nghe giọng của đại ca đầu đỏ, những người còn lại cũng lập tức mở mắt, lồm cồm bò dậy khỏi giường.
Cả đám nhanh chóng thay đồ rồi vọt ra nhà ăn. Nijimura đã ngồi sẵn, hình như đang bị các bạn học cùng năm ngồi xung quanh chọc ghẹo cái gì đó (chỉ cần nhìn khuôn mặt cười khả ố của bọn họ và vẻ mặt cạn lời của anh là đủ biết) rồi bị huých vào xương sườn. Daiki liếc sang thấy tay Akashi giật giật trước cảnh tượng đó. Nó không ngạc nhiên khi đại ca của các Kỳ tích sải những bước dài đến cạnh Nijimura, mà lại mát dạ khi thấy các đàn anh năm ba chỉ cần nhìn đội phó một cái là đã bật dậy chạy khỏi chỗ ngồi ngay lập tức.
Akashi vẻ mặt mãn nguyện ngồi xuống nép sát vào người Nijimura, anh nhìn sang đầy biết ơn rồi đưa lịch trình luyện tập hôm đó cho cậu. Hai người ăn chung một dĩa đồ ăn sáng.
Daiki khịt mũi.
Nếu nói bọn họ kết hôn rồi chắc người ta cũng tin.
***
Satsuki lâu lâu vẫn đùa rằng hai đại ca của đám tụi nó là vợ chồng, nhưng Daiki nhận thấy thực ra cô nàng không tin lắm, dù cô nàng đã nhập hội được hơn một năm rồi.
Rồi đến ngày đẹp trời nọ, Nijimura đã nện cho lũ du côn dám sàm sỡ cô nàng một trận thừa sống thiếu chết.
Không ai trong đội biết được chi tiết chuyện xảy ra như thế nào, chỉ biết buổi tập hôm sau, Nijimura xuất hiện với khớp ngón tay trầy xước và một con mắt hơi bầm - làm Akashi phát hoảng, nguyên buổi chỉ quanh quẩn bên cạnh anh - và Satsuki như ngồi trên đống lửa, suốt buổi chăm chăm chút chút cho đội trưởng khi anh đứng ngoài nhìn mọi người tập luyện.
Hôm sau nữa. "Ba Ba ơi!" Satsuki vừa gọi vừa nhảy chân sáo đến đưa cho Nijimura tấm bìa kẹp hồ sơ của mình. "Con đã thu thập xong thông tin về đối thủ sắp tới của chúng ta rồi!"
Hơn chục mạng người há miệng ngạc nhiên: vị đội trưởng nghiêm khắc nhà họ mỉm cười ngước lên nhìn đầu tóc hồng trước mặt, liếc qua tập hồ sơ rồi nói. "Arigato, Momoi. Tuyệt lắm." Satsuki tỏa sáng lấp lánh nhìn Ba (dù vẫn viết hoa nhưng mà Daiki đã quăng hai cái ngoặc kép đi từ lâu rồi), làm Kise trông thấy liền nũng nịu theo.
"Momoi làm gì vậy?" Midorima hỏi, bối rối trước ánh sáng chói lóa của cô nàng quản lý.
Akashi ngước mắt khỏi cái bìa kẹp hồ sơ vừa lấy từ tay Nijimura. "Tớ nghĩ cô ấy đang muốn làm con gái ngoan của bố trong truyền thuyết."
"Tưởng gái ngoan trong truyền thuyết là Kise chứ." Daiki cười khẩy, xoay xoay trái bóng trên ngón tay.
"Ê!"
Dù chủ yếu là mỉa mai, vẫn có chút sự thật trong câu đùa ấy. Có thể nói Akashi thiên vị Midorima và Murasakibara nhất, trong khi Nijimura thiên vị Tetsu, Kise, Satsuki và Daiki.
Đội phó của tụi nó hơi quá dè dặt khi trao đi tình cảm, còn đội trưởng lại hơi quá rộng lượng phóng khoáng - dù tính cách anh nóng nảy cực kỳ. Nhưng tụi nó không thấy phiền chút nào hết.
Sự khác biệt ấy chỉ khiến hai người họ càng hợp nhau hơn.
***
Khi Nijimura phải từ chức đội trưởng để chăm lo sức khỏe cho ba của mình, Daiki đã tự hỏi không biết ai sẽ đau đớn hơn - Nijimura hay Akashi.
Cả đám tụi nó đều muốn lên tiếng phản đối, nhưng khi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh, thấy anh phải dựa vào Akashi mới có thể đứng vững, tụi nó không thể thốt nổi một lời.
Tình hình là Nijimura đang phải chăm sóc cho em trai và em gái của anh, vì mẹ anh luôn luôn túc trực bên giường bệnh của chồng mình. Thỉnh thoảng anh lại bỏ ngang buổi tập, có lần Daiki trông thấy anh dỗ dành đứa em gái khóc nhè rồi đưa cô bé và em trai về nhà.
Akashi đã phê bình mẹ của Nijimura rất dữ dội trước mặt cả đám tụi nó, nhưng tụi nó đều thấy rõ sự cô đơn trong mắt cậu ta, nên mỗi lần thư thế, vị cựu đội trưởng dù mệt mỏi muốn chết vẫn không hề nổi giận.
Trước khi nói với toàn đội 1, Nijimura đã thông báo với cả đám tụi nó rằng gia đình anh sẽ chuyển đến Mỹ để bố anh được chữa trị tốt hơn. Akashi ngay lập tức lao ra khỏi phòng tập. Thấy Midorima định đi theo, Bố giơ tay lên ngăn. "Midorima, để Ba nói chuyện với Mẹ," anh trấn an tụi nó, bước về phía cửa. "Ba rời đi thế này, có chịu phạt thế nào cũng xứng đáng." Tụi nó không đứa nào đồng ý với câu cuối của anh, nhưng đứa nào cũng thấy nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi vùng chiến sự.
Mười lăm phút sau, hai người họ quay lại, cánh tay anh quàng quanh vai cậu, bàn tay cậu bấu chặt áo anh.
Ngày tốt nghiệp, Ba xoa đầu Daiki rồi vòng tay ôm Mẹ. Ai biết bao lâu nữa hai người mới lại được ôm nhau? Daiki đứng nhìn, gắng sức xua đi cảm giác trống rỗng đang len lỏi...
Năm học kế tiếp là địa ngục đã thay đổi tất cả tụi nó.
Lúc đầu Daiki vẫn cố gắng đến tập luyện, nhưng những buổi tập ngày càng phiền muộn và nhàm chán. Không có ai đánh bại được nó, sự thật đó như bám dính và ăn mòn nó, cho đến một ngày nó không thể nhấc chân bước đến phòng tập nữa. Tetsu ra sức khuyên nhủ nó, nhưng nó không cảm thấy khá hơn chút nào. Thấy nó đổ đốn, Murasakibara quyết định vùng lên. Lần đầu tiên tụi nó thấy thằng titan cãi lời Mẹ.
Trước đây Murasakibara chưa từng dám nổi loạn. Ngay khi bất kỳ dấu hiệu âm mưu hiện ra trên mặt nó, Nijimura sẽ ngay lập tức nhận ra, rồi mắt anh sẽ sáng lên tia nhìn nguy hiểm như thể thách thức nó cứ đứng lên nổi loạn đi, để rồi anh sẽ nhắc nhở cho nó biết lý do vì sao nó lại thương Mẹ hơn thương Ba. Chỉ cần một tia nhìn thôi, đứa nhóc khổng lồ sẽ co rúm lại trốn sau lưng Akashi, đôi mắt mở to sợ hãi.
Nhưng bây giờ Ba không có ở đây. Bàn tay răn đe lặng lẽ của Ba, bàn tay đã giữ lề lối cho đội suốt thời gian qua, không có ở đây. Mẹ không bắt chước được bàn tay ấy.
Vì thế khi Murasakibara nổi dậy, Mẹ của bọn họ đã sụp đổ. Cậu ta trở nên độc đoán, tàn nhẫn, lạnh lùng. Nếu không phải vì đôi lúc, con mắt đỏ sẽ ánh lên sự quan tâm - và vì khi có ai nhắc đến Ba, con mắt vàng sẽ ngập tràn khát khao và nhung nhớ - thì cậu chắc đã biến thành vô cảm mất rồi.
"Shuuzou sẽ hiểu mà," cậu khăng khăng, nét mặt nửa kiên định nửa như sợ hãi.
Daiki thầm gọi Akashi thứ hai là Mẹ Kế.
***
Daiki đứng nhìn từng đội bóng một tiến vào sân, Kaijou, Shuutoku, Yosen. Đội Touou đang ngồi hàng ghế đầu tiên trên khán đài. "Đúng là Mẹ đã trở lại," nó nói, mắt dán vào Akashi, người đang mỉm cười hạnh phúc bắt tay đội trưởng Seirin mặc dù cậu ta đã thua cuộc. Đôi mắt đỏ của cậu đầy nước.
Daiki đưa mắt tìm cựu cái bóng của nó: Tetsu đang vừa khóc vừa vòng tay ôm thằng nhóc tóc cam Ogiwara. Một ký ức bất chợt ùa về trong nó.
"Vậy là Kise đã vào đội... Kuroko này, chỉ hỏi thôi nhé, đứa bạn hồi nhỏ của con có thích gia nhập luôn không? Để ba còn chuẩn bị tinh thần."
"Thưa Tou-san, không ạ. Ogiwara-kun muốn đối đầu chứ không muốn cùng đội với con."
"Vậy hả..."
Daiki lắc đầu cười khẩy. "Hóa ra hai năm trước Ba đang nói về chuyện này." Satsuki bối rối quay sang nhìn nó, nó chỉ tay về hướng Tetsu để cô nàng tự suy diễn. "Giờ chúng ta làm gì đây," nó trầm ngâm nhìn trần nhà. "Ý tớ là, ừ thì tụi mình sẽ tiếp tục tập luyện và đấu với nhau, nhưng trận lớn nhất đã đánh xong rồi. Tetsu đã đưa Mẹ trở lại, còn gì nữa đây?"
"Ba Ba về nhà," Satsuki trả lời ngay tắp lự.
Daiki quay phắt sang nhìn cô nàng, rồi mỉm cười. "Mong là vậy, tớ cũng nhớ ông già nhà mình."
Satsuki kí đầu nó. "Aomine-kun! Ba Ba già hơn tụi mình một tuổi chứ mấy!"
Nó mở miệng ngáp một cái rõ dài.
***
"Vậy khi nào anh với ông bạn ở LA của anh tới?" Taiga hỏi. Nó vẫn đang ở cùng mọi người trong phòng thay đồ.
Nghe giọng Tatsuya có vẻ khá hào hứng. "Tụi anh định đến vào cuối buổi tập để không làm phiền mọi người. Huấn luyện viên của em có phản đối gì không?"
Taiga rớt mồ hôi hột. "Ừm... đại loại là em chưa xin phép chị ấy..."
Tatsuya im lặng hai giây rồi phá ra cười. Tên chết tiệt. "Thôi không sao. Ít ra anh cũng sẽ có mặt gần đó để chôn cất em cho tử tế."
"Im đi!" Nó ngắt máy rồi trừng mắt nhìn, thầm mong Tatsuya cảm nhận được ánh mắt rực lửa của nó. Nhận thấy cả phòng thay đồ đã im phăng phắc, nó ngước lên. Tất cả các senpai đều đang nhìn nó chằm chằm, thắc mắc không biết nó dám quên báo cáo chuyện gì với huấn luyện viên của bọn họ.
"Tatsuya sắp đến đây chơi, nhân tiện giới thiệu với em một người bạn mới chuyển đến," Taiga vừa giải thích vừa nhét điện thoại vào túi xách rồi mang túi ra phòng tập.
"Lần sau phải báo trước cho chị nghe chưa, Bakagami!" Huấn luyện viên mắng, gõ cái bìa kẹp hồ sơ lên đầu nó. Chị ấy đã nghe lỏm cuộc nói chuyện của họ.
Buổi tập chiều hôm ấy diễn ra bình thường, bên cạnh phối hợp tập luyện, Taiga và Kuroko còn giúp đàn em năm nhất xác định thế mạnh của bản thân.
"Kurokocchi~"
Rồi đột nhiên buổi tập không còn là buổi tập thường ngày nữa. Lần lượt từng người một trong Thế hệ Kỳ tích ở Tokyo bước vào, gật đầu chào huấn luyện viên, đội trưởng và Kuroko rồi tìm ghế ngồi im lặng quan sát. Họ không trao đổi gì nhiều với Seirin, chỉ nói chuyện trong nhóm. Murasakibara xuất hiện, ngồi cạnh Aomine và Momoi. Người cuối cùng có mặt là Akashi, trông có vẻ hơi bối rối nhưng cũng thân mật chào hỏi tất cả mọi người rồi ngồi xuống cạnh Midorima.
"Chuyện quái gì vậy?" Taiga thì thầm với các thành viên khác của Seirin khi cả bọn đang tụm lại.
"Chịu, nhưng mà anh đang tức dần đều đây," đội trưởng gầm gừ, phóng ánh mắt hình viên đạn đến chỗ mấy cái đầu màu mè trên băng ghế.
"Có cái gì đó sắp xảy ra," Kuroko nói, vẻ mặt chắc chắn nhưng bối rối. Khi được hỏi, cái bóng chỉ nhún vai. "Em cũng không biết là cái gì, nhưng tất cả tụi em đều cảm nhận được." Cậu khăng khăng.
Hình như Aomine nghe được lời Kuroko nói, cậu ta cười khẩy. "Hay là Tetsu muốn nhà mình nhận nuôi Kagami?" Cậu ta nói to, khiến Midorima, Kise và Momoi ngạc nhiên ra mặt. Kuroko quan sát đám màu mè một lát rồi gật đầu.
"Đúng là tớ muốn làm thế, nhưng không phải hôm nay. Nếu có thì tớ đã báo trước với Kaa-san rồi."
"Nhận nuôi kiểu cổ điển hay là cho ở rể đây?" Aomine hí hửng.
Trước khi hội màu mè kịp tra khảo Kuroko, và trước khi Seirin kịp hỏi chuyện quái gì đang xảy ra, Akashi đã chen vào. "Mẹ sẽ không nhận nuôi bất cứ ai khi Ba mấy đứa vẫn chưa cho phép." Thế hệ Kỳ tích xấu hổ im lặng, còn Kuroko gật đầu.
"Vâng, thưa Kaa-san."
... Đờ phắc?
"Oi, Taiga! Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"
Taiga quay ra phía cửa, mỉm cười chào anh trai kết nghĩa. "Tatsuya, đến rồi à! Bạn anh đâu?"
Tatsuya quay ra sau lưng nhìn, thở dài. "Chắc là chết mê con chó ngoài kia rồi."
Taiga nghe Kuroko lẩm bẩm gì đó về Nigou, còn Tatsuya bước ra cửa la lớn, "Shuu, nhanh lên coi!" Một lát sau anh trở vào, theo sau là một anh chàng khác chừng mười tám tuổi. Anh ta cao ngang Tatsuya, có đôi mắt xám sắc sảo và mái tóc đen. Tatsuya đẩy anh ta về trước, khiến anh ta cau có. "Taiga, đây là bạn anh, Nijimura Shuuzou."
Taiga đang định chào hỏi anh chàng cho tử tế thì Aomine đã nhảy vào. "Trời đậu, Ba kìa!"
Taiga quay sang trừng mắt nhìn Aomine, nhưng lại ngạc nhiên thấy tất cả các Kỳ tích, thậm chí cả Kuroko, đều mang vẻ mặt như vừa mới bị nện một phát vào đầu. Kise phục hồi trước tiên, liền hạnh phúc lao về phía Nijimura, "Papa!"
Nijimura hơi ngạc nhiên khi thấy các Kỳ tích, nhưng vẫn đón được cái ôm mà không bị ngã, một tay quàng qua ôm lại Kise. "Chào Kise. Lớn hơn nhiều rồi nhỉ."
Một câu chào đó như thức tỉnh cả Thế hệ Kỳ tích, bọn họ đứng bật dậy.
"Tou-san?!" Vẻ mặt Kuroko thuần túy ngạc nhiên. Vụ này càng lúc càng vi diệu à nga, tập thể Seirin nghĩ.
"Cha!" Lucky item của Midorima, một cục gạch, rớt khỏi tay cậu ta và phát ra tiếng choang.
"Ba Ba!" Lần này cả Momoi mà Murasakibara đều la lớn, cô nàng quản lý chạy lên phụ Kise ôm Nijimura.
"Trời đậuuuu," Aomine lặp lại, mắt không rời khỏi người đang tiến vào phòng, theo sau là một Tatsuya đang cười ngặt nghẽo.
Kise và Momoi đang bám Nijimura chặt cứng bỗng buông ra. Taiga lúc đầu không hiểu mô tê gì, cho đến khi nhìn thấy Akashi đứng trước mặt Nijimura, một tay cậu ta đưa lên che mặt. Nijimura nói gì đó khiến Akashi run rẩy ôm anh ta thật chặt, khuôn mặt chôn vào cần cổ anh ta. Nijimura cũng ôm lại. Đáng lẽ cảnh tượng này trông phải kỳ quái lắm, nhưng lại có thứ gì đó... đúng đắn vô cùng.
"Rút cuộc là chuyện gì?" Taiga hỏi cái bóng của nó, trước khi cái bóng kịp chạy đến chỗ hai người đang ôm nhau.
"Ba và Mẹ đã đoàn tụ," Kuroko chỉ nói thế, và thật khó để mà không tin tưởng khi thấy nụ cười trên mặt cậu ta.
***
*Ngoại truyện*
"Mà này," Nijimura hỏi, sau khi mọi người đã bình tĩnh lại và anh đã ngồi xuống. Akashi ngồi ngay cạnh, nép sát vào người anh, nhưng không ai dám bình luận gì. "Hồi nãy mấy đứa định nhận nuôi ai vậy?"
Im lặng một chốc, rồi Kuroko không chút khách khí đẩy Taiga ra trước, làm nó suýt thì ngã dập mặt dưới chân Nijimura. Anh ta đánh giá Taiga từ trên xuống dưới một lượt nguyên cả phút, rồi nhăn răng cười huých Akashi. "Nhìn kìa," anh háo hức nói lớn, "đã tìm ra người có tóc giống em!"
Trong khi Taiga vẫn chưa nặn ra được từ nào đáp lại, Akashi đã huých khuỷu tay vào Nijimura. "Và nóng tính giống anh," cậu đốp lại, nhưng nụ cười trên khuôn mặt không thể dùng từ nào khác hơn là âu yếm.
"Chắc vậy," Nijimura đồng ý. "Nhìn cái mặt cau có đó kìa!"
Tiếng nói của Taiga chẳng lẽ không có tí trọng lượng nào sao?
*Hết ngoại truyện*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co