Truyen3h.Co

[NingYu] Age Limit 🔞

Ảo mộng (1)

varainbabe

.
.
.
- Ư...

Trịnh Bằng khẽ cựa mình, đầu nhức như búa bổ. Rồi như chợt nhớ ra điều gì cậu mở bừng mắt, bật dậy nhìn quanh rồi cao giọng gọi.

- C-Ca?!

Cổ họng khô khốc khiến âm thanh phát ra khản đặc.

- Trịnh Bằng?

Cánh cửa bật mở.

Một khắc ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu chạm phải con ngươi tràn ngập lo lắng của người vừa bước vào. Trịnh Bằng sững người, một lúc lâu mới bối rối lên tiếng.

- L-Lưu ca?

- Tôi đây.

- Đêm qua...

Tròng mắt Trịnh Bằng phủ một tầng sương, nhịp thở vì hoảng hốt mà có chút dồn dập.

Không thể nào! Đêm qua không thể nào là mơ được!

Mùi hương, hơi ấm, nụ hôn cùng từng cái chạm, hết thảy đều chân thật như vậy. Thậm chí cả trái tim được hun nóng cả đêm đến bây giờ vẫn còn chưa nguội bớt.

Lưu Tuấn chậm rãi giải thích.

- Đêm qua tôi đến Blue với bạn tình cờ gặp được Lưu Tranh. Cậu ấy bảo em cũng ở đó nên tôi định qua chào hỏi, ai ngờ lại thấy em say khướt nên cậu ấy nhờ tôi đưa em về luôn để khỏi phải bận tâm canh chừng.

Giống như bị tạt một gáo nước lạnh, Trịnh Bằng ngơ ngác nhìn anh, môi khẽ mấp máy.

- ...Thật vậy sao? Nhưng rõ ràng...

Lời nói về sau càng nhỏ dần như đang thì thào với chính mình.

Rõ ràng cậu đã ôm Điền Lôi. Chân thật như vậy.

- Em uống nhiều quá nên đầu óc mới mơ mơ hồ hồ vậy đấy. Ngủ thêm một chút đi, Lưu Tranh đã xin nghỉ học cho em rồi. Khi nào tỉnh táo hẳn, tôi đưa em về.

- ...Cám ơn anh.

Vẻ mặt hụt hẫng cùng thất vọng của Trịnh Bằng khiến Lưu Tuấn không đành lòng quay mặt đi.
.
.
.
Tối qua.

Mưa nửa đêm như trút nước khiến tiếng chuông cửa vang lên không rõ ràng. Lưu Tuấn ngờ vực bước ra phòng khách, xuyên qua lỗ nhỏ nhìn thấy bóng người cao lớn vừa quen vừa lạ.

Anh chần chừ vặn tay nắm cửa, lại nghe loáng thoáng tiếng nói trầm khàn của người nọ.

- Là tôi, Điền Lôi.

Cánh cửa chậm chạp mở ra.

Điền Lôi mặc áo nỉ đen dày dặn cùng mũ trùm qua đầu, gương mặt cúi gằm, ánh nhìn chưa từng rời khỏi tay mình. Trên tay hắn ôm lấy cơ thể gầy gò của thiếu niên được áo khoác quá cỡ phủ kín nửa thân trên.

Gương mặt say ngủ của đối phương đặc biệt an yên giữa trời giông tố.

- Trịnh Bằng...?

- Chăm sóc em ấy giúp tôi.

- ...

- Làm ơn.

Anh hít sâu một hơi, đưa tay nhận lấy người.

Trước khi khép cửa, anh khẽ liếc mắt nhìn bóng lưng đơn độc của hắn bước vào màn mưa lạnh lẽo.
.
.
.
Rầm.

- Mẹ kiếp!

Điền Lôi, mày là đồ vô dụng...

Nắm đấm thô bạo liên tục nện vào thân cây cứng rắn, khớp tay ngay lập tức rướm máu đỏ tươi, nhưng lại mau chóng bị nước mưa rửa trôi.

Điền Lôi giận dữ vò đầu, cứ như vậy mà lững thững đi trong mưa, cho đến khi về đến nhà trời cũng đã rạng.

Hắn sợ hãi cái gọi là nhà.

Khắp mọi nơi đều là dấu vết của Trịnh Bằng, hai tháng trôi qua cũng không làm ký ức phai nhạt chút nào, mà chỉ làm nỗi nhớ càng thêm giày vò không dứt.

Điền Lôi cảm thấy giác quan của hắn chỉ còn nhận thức được những gì thuộc về cậu.

Hắn lách cách tra chìa khóa vào ổ, cửa vừa đóng liền vô lực ngồi thụp xuống đất.

Đưa tay lau đi vệt nước trên mặt, mùi máu tươi tanh nồng đột ngột xộc vào cánh mũi, nhất thời làm hắn mê muội.

Tầm nhìn trong nháy mắt mơ hồ, phía xa xa nơi căn bếp vắng lạnh bỗng nhiên sáng lên chút ánh đèn vàng ấm áp, một bóng người thoáng hiện ra tất bật nấu nướng.

Điền Lôi bật dậy để nhìn kỹ hơn nhưng cảnh tượng trước mắt ngay lập tức biến mất.

Hắn cào mạnh lên vết thương còn mới trên mu bàn tay khiến nó rách toạc, máu vừa khô đọng lại bắt đầu rỉ ra không ngừng. Hắn dường như nghe được cả lời trách móc ngọt ngào của cậu văng vẳng bên tai.

- Điền Lôi, anh đứng đó làm gì? Lại đây giúp em rửa rau!

Hắn dợm người đúng dậy nhưng cơ thể lại yếu ớt ngã vật xuống.

Nguyệt Nguyệt, em về rồi sao?

- Điền Lôi? Anh có nghe em nói không hả?

Tôi nghe mà.

Điền Lôi chống tay gượng dậy lại thấy trời đất một lần nữa đảo lộn, trong cơn sốt hầm hập mà mất đi nhận thức.
.
.
.
- Ca ca!!

Điền Lôi mông lung nghe thấy tiếng gọi thân thiết, chống lại cảm giác nóng lạnh toàn thân, nỗ lực nâng lên mí mắt. Ai đó nắm lấy tay hắn lo lắng gọi, trong màu trời hừng đông âm u hắn nhìn thấy mái tóc ngắn cùng góc nghiêng xinh đẹp.

Giống như...Trịnh Bằng.

Là ông trời nghe được lời cầu xin của hắn sao? Nên mới mang em tới đây?

Hay chỉ là ảo mộng?

Hắn dùng chút sức lực cuối cùng siết lấy ngón tay trong lòng bàn tay mình, bật ra mấy từ rời rạc.

- N-Nguyệt Nguyệt, đ-đừng đi...

Đối phương đột nhiên buông thõng, giật ra khỏi tay hắn, rồi vươn tay vuốt má hắn thì thầm.

- Ca ca, anh nghỉ ngơi đi. Em ở đây.

Dứt lời liền lạnh lùng đứng dậy. Quay lưng lại với Điền Lôi, người nọ rút ra điện thoại ấn nút gọi đi.

- Xin chào, tôi là Lý Nhược, vợ sắp cưới của Điền Hủ Ninh. Tôi muốn xin nghỉ phép giúp anh ấy. Anh ấy phát sốt.

- ...

- Nếu có thể, mong cô giúp tôi báo với hiệu trưởng Điền.

- ...

- Ba chồng tôi.

Tốt nhất là nói cho cả trường đều biết, bao gồm cả Trịnh Bằng.

Lý Nhược dập máy, nhìn người đàn ông vốn ưu tú trong mắt cô lúc này lại sống không bằng chết nằm trên sàn, đưa tay mở bung cúc áo trước ngực, vẻ mặt khó lường.

-----------------------

Trịnh Bằng khăng khăng muốn đến lớp, Lưu Tuấn chỉ có thể bất lực chiều theo ý cậu. Anh biết nhóc con này muốn kiểm chứng lời nói của anh với Lưu Tranh, may mà đêm qua anh đã soạn xong kịch bản và nhắn tin thông báo cho diễn viên không mời Lưu Tranh rồi.

Sau khi đội nón mang khẩu trang kỹ lưỡng, anh chở cậu đến trường, định sẽ đi theo cậu vào đối chất với nhóc con kia để tránh bị nghi ngờ, sẵn tiện gửi gắm một chút em trai nhà mình.

Lưu Tuấn không biết Trịnh Bằng cũng là một nửa em trai hờ của Lưu Tranh.

Có điều, anh thật sự không cần phải lo về việc lời nói dối bị vạch trần vì Lưu Tranh đã bị chuyện khác làm cho hoảng loạn mà chạy đi kiếm Trịnh Bằng.

- Nguyệt Nguyệt!!!

- Coi chừng vấp!

- Ôi, Lưu Tuấn?!! Sao anh ở đây?

- Suỵt, đừng có hét lên như vậy. Tôi đưa Trịnh Bằng đến trường, em ấy vẫn còn hơi bệnh.

Lưu Tranh chuyển từ bất ngờ vì nhìn thấy minh tinh sang quay ngoắc qua Trịnh Bằng mặt mũi tái nhợt, lo lắng nắm lấy bả vai cậu lắc qua lắc lại.

- Làm sao? Trịnh Nguyệt Nguyệt cậu bị làm sao?

Trịnh Bằng chóng hết cả mặt.

- Dừng lại, Lưu Tranh! Tớ không sao, chỉ hơi đau đầu một chút.

- Đã bảo cậu đừng uống nhiều rồi mà!

- Lưu Tranh, tối qua-

- Trời ơi chút nữa thì quên!! Cậu biết gì chưa?? Bạn trai cũ của cậu-

- Làm sao? Điền Lôi làm sao?

- Đờ mờ! Sắp kết hôn! Vợ người ta mới gọi đến kìa!

Trịnh Bằng loạng choạng lùi lại vài bước, Lưu Tuấn nhanh tay đỡ lấy thắt lưng cậu, hơi gắt lên.

- Lưu Tranh, cậu nghe ai đồn bậy bạ gì đấy!!

- Em cũng rất tức giận mà!! Cả trường ai cũng biết hết rồi, vừa rồi em mới nghe thầy cô chúc mừng hiệu trưởng Điền. Thì ra thầy hiệu trưởng là ba của thầy Điền!! Mà thầy Điền cũng nghỉ việc luôn rồi, chắc là yên bề gia thất nên tính về tiếp quản công ty gia đình-

- Không thể nào...

Trịnh Bằng lẩm bẩm, rồi không báo trước quay người lao đi. Lưu Tuấn hoảng hốt đuổi theo, nhưng giữa sân trường rộng lớn lại tấp nập người, đối phương trong nháy mắt mất hút vào đám đông.

Anh khựng lại.

Giữa dòng người qua lại không ngớt, anh nhìn thấy bóng dáng chính mình năm đó cũng vì những lời nói vô căn cứ đó mà quay lưng đi, bỏ mặc Điền Lôi cùng nỗi hoang mang và niềm tin vụn vỡ.

Hẳn lại là chiêu trò của Điền Minh.

-------------------

Trịnh Bằng lê bước dọc theo bờ sông, đầu óc trống rỗng. Hốc mắt vì khóc quá nhiều mà trở nên bỏng rát.

Tim đau quá. Đau đến nỗi đầu óc không thể nghĩ được gì.

Cậu cũng muốn bản thân phải thật bình tĩnh phân tích mọi chuyện, nhưng khi trái tim như bị bàn tay ai tàn nhẫn bóp nghẹt khiến việc thở cũng trở nên khó khăn.

Không có tán cây che chắn, cái nắng giữa trưa như thiêu đốt rọi thẳng vào mặt khiến Trịnh Bằng theo bản năng nheo mắt, đưa tay chặn lại tầm nhìn, lại bị một thứ ánh sáng khác chói loà chiếu thẳng vào mắt.

Chiếc nhẫn làm bằng vỏ ốc trên ngón trỏ bắt nắng, ánh lên bảy sắc cầu vồng lấp lánh, như phản chiếu cả một đại dương thu nhỏ.

Trịnh Bằng nhếch môi, tháo xuống chiếc nhẫn, lại bị nét chữ nguệch ngoạc bên trong làm cho sững sờ.

"Nguyệt Nguyệt của anh."

Khẽ xoay tròn chiếc nhẫn, mặt bên kia cũng khắc một vài từ xiêu vẹo.

"Yêu em."
.
.
.
- Điền Lôi! Anh lấy nhẫn của em làm gì??

- Tôi đang nghiên cứu xem chúng làm bằng loại ốc gì mà sao lại đắt như vậy?

- Sao anh lại keo kiệt như thế hả??!!

- Tôi còn phải tiết kiệm tiền nuôi em nữa.

- Ai cần anh nuôi??
.
.
.
Nước mắt cứ ngỡ đã khô cạn lại mất khống chế tuôn ra, Trịnh Bằng nén lại tiếng nấc vùi mặt vào lòng bàn tay mình, để mặc nước mắt chảy dọc kẽ tay.

Nắng dường như cũng không còn quá gay gắt nữa.

Điền Lôi, em nhớ anh từng nói chỉ tin vào trái tim mình, mà không phải bất kỳ ai, kể cả anh.

Điền Lôi, trái tim em bảo rằng anh yêu em.

Em tin được mà phải không?

----------------

Chương này hơi ngắn hể🥹🥹 xin lỗi c em, chương sau toai viết được một nửa òiiiiii

Chuyện trước 2024 không có mặt toai toai khum quan tâm. Cái toai quan tâm là từ mùa hè năm 2024 tới giờ 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co