Truyen3h.Co

[NingYu] Age Limit 🔞

Chia tay (2)

varainbabe

.
.
.
Trịnh Bằng vừa ra khỏi nhà liền ngay lập tức bắt xe đến nhà Lưu Tranh.

Tên ngốc mà cậu âm thầm thừa nhận là anh trai, mà thực sự cũng là người thân duy nhất trên đời này của cậu.

Nghe tiếng cậu nức nở qua điện thoại, nó vừa dỗ dành vừa thoăn thoắt dọn dẹp lại cái ổ của mình để chừa ra không gian cho Trịnh Bằng chen chúc.

Có điều từ hôm Trịnh Bằng đến ở với nó, cậu lại không hề khóc lóc giãy dụa như nó nghĩ mà chỉ lặng lẽ quay trở lại cuộc sống bình thường của mấy tháng trước, như thể Điền Lôi chưa từng xuất hiện.

Khi cần cười sẽ cười, khi cần nói sẽ nói.

Như một cái xác không hồn.

Lưu Tranh đau lòng, nhưng chỉ có thể âm thầm trông nom cậu. Nó biết Trịnh Bằng nhìn có vẻ yếu đuối như vậy nhưng nội tâm thực chất lại rất kiên cường, một thân một mình không người thân lớn lên ở Bắc Kinh không phải là chuyện dễ dàng.

Nhưng mạnh mẽ cỡ nào cũng cần có người bên cạnh mà.

Lưu Tranh nghe tiếng đồng hồ báo thức nên giật mình tỉnh dậy. Nó đặc biệt cài báo thức lúc năm giờ sáng để ôn tập vì tiết đầu có bài kiểm tra.

Nheo mắt nhìn sang phần giường bên cạnh không có ai, nó khó hiểu nhìn quanh.

Trịnh Bằng đâu rồi nhỉ? Thức dậy sớm như vậy?

Mơ mơ màng màng ngồi dậy, dụi dụi mắt đi ra phòng khách nơi có ánh đèn hắt tới.

- Nguyệt Nguyệt, cậu đang-

- Á!

- Nguyệt Nguyệt!!!!

Lưu Tranh khiếp sợ chạy vào phòng bếp, nơi Trịnh Bằng đánh rơi một con dao sáng loáng xuống mặt bàn.

- Cậu làm cái gì vậy hả? Trời ơi Trịnh Bằng, cậu không được suy nghĩ dại dột, huhu, tớ có mỗi một đứa em trai là cậu thôi, huhu-

Lưu Tranh vừa chụp lấy bàn tay cậu, thấy vết máu đỏ tươi gần cổ tay, bắt đầu mếu máo mà nói năng lộn xộn.

- Nín dứt, Lưu Tranh!! Tớ chỉ đang thái chanh thôi mà? Cậu hét lên mới làm tớ giật mình cắt trúng tay ấy! Tên ngốc này!

- ...Thật hả?

- Ừ, tớ đâu có ngốc như vậy!

- Thì người ta bảo tình yêu làm người ta mụ mị đầu óc mà, thầy Điền lại còn đẹp trai như vậy...

- ...

Nhìn Trịnh Bằng trong nháy mắt suy sụp, Lưu Tranh liền muốn vả miệng mình một chục lần. Nó hắng giọng, định đổi chủ đề.

- Trịnh Nguyệt Nguyệt, cậu-

- Lưu Tranh, tớ nhớ Điền Lôi.

Giọng cậu nhẹ như tiếng muỗi kêu.

- Hả...?

Khi cậu ngước mặt lên, đôi mắt đã đỏ hoe. Lưu Tranh lại càng thêm xót xa, kéo Trịnh Bằng vào lòng dịu dàng vỗ vỗ lưng cậu.

- Thật sự rất nhớ anh ấy...hức...

- Nhớ thì đi tìm người ta đi.

- Nhưng Điền Lôi không yêu tớ...

Lưu Tranh bĩu môi.

- Hừ, tớ thì không nghĩ vậy. Không yêu mà lại bám dính cậu như vậy sao? Trịnh Nguyệt Nguyệt, cậu biết từ khi cậu quen thầy Điền chúng ta gặp nhau được bao nhiêu lần không hả? Anh ta chỉ hận không thể bỏ cậu vào túi áo mang theo!

- Đâu có...

- Cả việc làm thêm của cậu cũng bị quản nữa.

- À...
.
.
.
Đến lúc Trịnh Bằng nhận ra thì đã ngồi xong xe của Lưu Tranh ở trước cửa nhà Điền Lôi rồi.

Cơ bản là việc người ta đã muốn làm thì chỉ một cái gật đầu cũng đủ để cậu nhắm mắt làm theo.

Hừng đông trong vắt, con tim sau những ngày âm u hôm nay lại đón những tia nắng mỏng manh ló dạng.

Trịnh Bằng mang theo chút hy vọng nhen nhóm, bước từng bước thật chậm đến trước cửa nhà.

Cánh cửa vậy mà hé mở, để lộ một khe hở không quá lớn nhưng cũng đủ để cậu thấy hai bóng người quen thuộc thân thiết tựa vào nhau giữa phòng khách.

Trịnh Bằng chỉ nhớ nỗi cảm giác cả người như bị ai đó tàn nhẫn đẩy mạnh xuống vực thẳm sâu không thấy đáy.

Khổ sở cùng tuyệt vọng đến tận cùng.

Mây trời trong nháy mắt chuyển sang màu xám xịt.

Ngón tay cậu run rẩy nhặt lên điện thoại.

[Điền Lôi, chúng ta chia tay đi.]
.
.
.
Ting.

[Trịnh Bằng, tôi xin lỗi.]

--------------------------
.
.
.
Hành lang trường học chiều thứ năm đặc biệt vắng vẻ.

- Trịnh Bằng?

Ai đó chạm nhẹ lên vai khiến cậu giật thót, Trịnh Bằng ngơ ngác quay đầu lại.

- ...P-Paris?

Đã rất lâu rồi cậu không gặp lại cô gái này, kể từ lần cuối bị Điền Lôi tình cờ bắt gặp mấy tháng trước.

Điền Lôi...

Bọn họ chia tay vậy mà đã hai tháng rồi nhỉ? Sao tim vẫn đau như vậy.

- Này? Cậu không nhớ tớ là ai sao?

- A...n-nhớ mà! Xin lỗi, tớ hơi mất tập trung.

- Không sao, tớ...vẫn luôn nhìn cậu. Gần đây cậu cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vậy, cậu vẫn ổn chứ?

- Ừm...tớ không sao...

- Trịnh Bằng.

- Hả?

- Chúng ta vẫn làm bạn được mà đúng không?

Trịnh Bằng hơi mỉm cười.

- Được.

Có lẽ đã đến lúc cậu nên trở về lại làm Trịnh Bằng lúc trước rồi.

- Cuối tuần này đi sinh nhật tớ nhé?
.
.
.
Ting.

[Trịnh Bằng, tối chủ nhật 9 giờ ở câu lạc bộ Blue đó nha. Cậu không đến tớ sẽ giận đó!]

Trịnh Bằng suýt nữa thì cắn trúng lưỡi.

[Paris, mấy chỗ đó phức tạp lắm...]

[Bọn mình chỉ đặt phòng private để chơi thôi, không có người lạ. Nơi này nhìn vậy chứ khắt khe lắm, không phải ai muốn làm bậy cũng được đâu!]

Tớ biết chứ, không những biết mà còn là cựu nhân viên ở đó nữa cô gái à. Vừa gõ mấy chữ định kiếm cớ từ chối thì lại nhận được lời đe dọa.

[Không tới tớ sẽ theo đuổi lại cậu đó!]

[???]
.
.
.
Trịnh Bằng chỉ biết lẳng lặng cầu nguyện rằng mình không phải đụng mặt người ai cũng biết là ai đó.

Cậu đã dò hỏi trước, biết được Lưu Tranh hôm nay có lịch làm việc mới nhẹ nhõm đồng ý.

Ít ra có cũng người canh chừng nếu đối phương xuất hiện.

Có điều Trịnh Bằng không biết tình báo này của cậu là điệp viên hai mang.

Triển Hiên đang lười biếng gác chân ngồi bên cạnh khi Lưu Tranh nhận được cuộc gọi của Trịnh Bằng, nghe thế liền hí hửng thông báo cho bạn thân mình, người cả hai tháng nay sống không bằng chết.

---------------------

Người đàn ông sống không bằng chết trong miệng Triển Hiên hiện tại đang đứng trong sảnh tiệc sang trọng sau khi đại hội cổ đông của Điền gia kết thúc.

Ba hắn đã về hưu từ lâu, giờ chỉ đang ngồi ở vị trí hiệu trưởng nhàn nhã, để lại công ty cho anh trai Điền Lôi quản lý. Nhưng những sự kiện lớn thường niên như vậy, cả gia đình đều phải góp mặt, thuận tiện công bố bất kỳ sự thay đổi chức vụ hay cơ cấu nào.

Lý gia năm nay xuất hiện có chút rầm rộ hơn bình thường, nghe nói cô con gái cưng Lý Nhược du học ở Anh Quốc tốt nghiệp loại xuất sắc, vừa về đã nhanh chóng ngồi vào vị trí phó giám đốc của bộ phận giải trí của tập đoàn.

Quan trọng hơn hết, hôn sự của Lý tiểu thư cùng Điền thiếu gia mà hai bên gia đình hứa hẹn thuở thiếu thời cũng tới lúc luận bàn rồi.

Điền Lôi nhíu mày nhìn Lý Nhược đang bước về phía mình, cảm thấy khó hiểu. Cô bé hồn nhiêu bám dính lấy hắn lúc nhỏ giờ lại trông hoàn toàn xa lạ.

Tóc ngắn, quần tây cùng sơ mi cùng trang điểm nhạt nhòa, thoạt nhìn như một thiếu niên mà không phải là cô gái yêu thích mặc đầm váy như trong trí nhớ của hắn.

Góc nghiêng còn có chút giống...Trịnh Bằng.

Điền Lôi đưa ta xoa xoa khóe mắt nhức mỏi, xóa đi gương mặt của người trong lòng mơ hồ chồng chéo lên người trước mặt.

- Điền ca!

May mắn giọng nói phát ra vẫn là tiếng thiếu nữ mềm nhẹ, mà không phải thanh âm trong trẻo của con trai.

Hắn nhấp một ngụm rượu, thờ ơ cất giọng chào.

- Tiểu Nhược. Đã lâu không gặp.

- Ca, anh không thể lạnh lùng như vậy với hôn thê của mình được!

- Gọi Điền ca.

Hắn chỉ là ca của Trịnh Bằng mà thôi.

- Hứ!

- Đừng đùa nữa. Em cứ nói như vậy thì làm sao có thể lấy được chồng?

- Em không có đùa! Ba mẹ em đã nói cuối năm tụi mình kết hôn mà!

- Cái gì?

- Tối nay bọn họ sẽ thông báo chính thức ấy.

Điền Lôi dằn mạnh ly rượu xuống mặt bàn.
.
.
.
- Hiệu trưởng Điền, tôi nghe lời ba chia tay với Trịnh Bằng là để ba để yên cho em ấy phát triển, chứ tôi chưa từng đồng ý sẽ kết hôn.

- Quá muộn rồi, ba đã thông cáo cho cánh truyền thông sáng mai sẽ phát lên tin tức.

- Ông điên rồi!

- Ta mới là người tỉnh táo nhất. Sao con không thể yên ổn kết hôn với phụ nữ mà cứ hết lần này tới lần khác dính líu tới đàn ông? Cứ ngoan ngoãn mà cưới Tiểu Nhược đi, giờ trông nó có khác gì một thằng con trai đâu?

- Khốn kiếp, ông cũng quá bệnh hoạn rồi Điền Minh! Là ông ép Lý Nhược trở nên như vậy phải không? Vì cái thứ sĩ diện hư ảo đó có đáng hay không?!

- Ta chính là không tin con sẽ dễ dàng như vậy buông tha đứa trẻ đó!

- ...

- Ta cũng là vì con tương lai không bị người khác chê cười, không phải cúi đầu mà sống nên mới làm như vậy.

- Ha...Vì tôi nên hại chết một đứa bé cũng được sao?

- ...Sao con biết?

- Điền Minh, ông hết thuốc chữa rồi.

--------------------

Điền Lôi mang theo tâm trạng giận dữ không nói lời nào rời khỏi bữa tiệc, nhìn thấy thông báo tin nhắn của Triển Hiên cũng không thèm đọc mà phóng xe tới thẳng Blue.

Hắn cần một nơi trút giận.
.
.
.
Tối chủ nhật ở câu lạc bộ đông nghịt người nhảy nhót hòa mình với ánh đèn chói loà cùng tiếng nhạc điếc tai.

Điền Lôi vô cảm bước vào từ cửa sau lên thẳng tầng trên, nơi bọn họ thường ngồi để có thể quan sát hoạt động bên dưới.

Cũng là vị trí ngay phía trước những căn phòng VIP mà hôm nay đã kín chỗ.

Lưu Tranh còn đang quay cuồng dưới quầy bar, không hề ý thức được việc ông chủ lớn kiêm bạn trai cũ của bạn nhỏ nhà mình đã yên vị trên lầu từ lúc nào không hay.

Triển Hiên nhìn thấy dáng người cao to quen thuộc của bạn thân trên sofa, liếc nhìn đồng hồ rồi bật cười.

- Cậu cũng nhanh thật đấy! Vừa nghe tin bạn trai cũ dẫn bạn gái mới đến liền dùng thuấn di chi thuật mà bay tới đây à?

- Cậu nói vớ vẩn cái gì vậy?

- Gì? Cậu không đọc tin nhắn à? Vậy sao lại chạy tới đây?

- Chuyện gì?

Y nhếch môi gian xảo, tranh thủ đổ thêm chút dầu vào lửa.

- Trịnh Bằng đang uống rượu với ôm ấp mấy em xinh đẹp trong đó kìa.

Vừa nói vừa hất cằm về phía mấy căn phòng phía sau.

Sắc mặt Điền Lôi trong nháy mắt khó coi đến khó có thể hình dung.

Nụ cười nửa miệng của Triển Hiên ngay lập tức đông cứng, hoảng hồn lao tới giữ chặt lấy người đang nửa đi nửa chạy về phía khu vực phòng private, chuẩn bị lật tung từng căn phòng để tìm ra Trịnh Bằng.

- Bình tĩnh lại, Điền Lôi!! Má nó, tự nhiên mình đi chọc chó vậy trời.

- Cậu buông ra! Mẹ kiếp!
.
.
.
Paris nhìn chàng trai thân thế cao ráo thon dài, gương mặt trắng trẻo thanh tú, da dẻ vì uống rượu không ngừng mà đỏ rực một mảnh, vừa đẹp trai lại đáng yêu, cảm thấy bản thân vì đã quả thực quá kiêu ngạo mà bỏ lỡ một báu vật.

Nhưng đối phương lại thích người khác mất rồi.

Cô âm thầm tiến tới ngồi xuống bên cạnh cậu, giữ lấy ly rượu mà Trịnh Bằng đang định đưa lên miệng, quan tâm nói.

- Trịnh Bằng, đừng uống nữa! Cậu say rồi-

- Tớ không say...Đ-Để tớ dựa một lát là được-

Trong cơn choáng váng, Trịnh Bằng ngả đầu lên vai Paris, lẩm bẩm.

Rầm.

Cánh cửa cách âm nặng nề bị thô bạo đá mở.
.
.
.
Cả người không còn chút sức nào đột nhiên bị nhấc bổng lên khiến ruột gan Trịnh Bằng đều đảo lộn, chất lỏng từ dạ dày trào lên đến cổ họng, bắt đầu phát ra tiếng nôn khan.

Đối phương dường như nghe thấy nên đi thẳng đến nhà vệ sinh ở cuối lối đi.

Cảm giác bị bất ngờ ôm lên như vậy không phải lần đầu cậu trải qua. Hơn nữa, người có thể mạnh mẽ bế bổng một người đàn ông một mét tám như cậu như bế một động vật nhỏ như vậy chỉ có một.

Cả mùi hương gỗ nồng ấm nam tính cũng rất quen thuộc.

Trịnh Bằng đột nhiên rất muốn khóc. Sau đó cũng không nghĩ nhiều liền bật khóc nức nở. Nước mắt thấm ướt một mảng trên vai áo đối phương.

Nghe tiếng nấc nghẹn của người yêu, phẫn nộ của Điền Lôi liền như quả bóng xì hơi, tay chân luống cuống đỡ người xuống, giúp cậu đứng vững.

Nhưng chân vừa chạm đất Trịnh Bằng đã nhào tới ôm lấy hắn khiến Điền Lôi lảo đảo lùi về sau nhưng rất nhanh liền lấy lại thăng băng ôm siết lấy cơ thể nhỏ gầy của thiếu niên.

Trịnh Bằng gấp gáp khản giọng gọi như sợ người nọ rời đi.

- Điền Lôi, Điền Lôi, Điền Lôi...

- Tôi đây, bảo bối, tôi đây-

- Điền Lôi, em rất nhớ anh...

Vành mắt Điền Lôi đỏ rát, trái tim như sắp nổ tung.

Tình yêu hắn dành cho cậu sôi sục đến nỗi hắn không biết làm gì để giải tỏa, chỉ có thể không ngừng hôn xuống đỉnh đầu, mí mắt, chóp mũi, gò má, hôn lên khắp mọi nơi hắn có thể chạm tới.

- Nguyệt Nguyệt, tôi cũng nhớ em đến điên rồi...

Hắn vội vã áp môi mình lên bờ môi nóng hổi ẩm ướt của Trịnh Bằng, không chờ được mà đẩy vào đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi yếu ớt của đối phương, muốn cho cậu biết hắn đã nhớ nhung khao khát điều này biết bao nhiêu.

Cảm nhận được Trịnh Bằng nhiệt tình đáp lại, hắn vòng tay qua hông cậu ôm lên, vững vàng lùi bước đến nhà vệ sinh, đưa một tay ra sau vặn mở chốt cửa.

Ghìm chặt Trịnh Bằng lên cửa, hắn say mê cắn mút từng phân từng tấc da thịt của người yêu cho đến khi hơi thở của một trong hai người bị rút cạn, bọn họ mới chậm rãi tách ra.

Điền Lôi đưa ngón tay cái lau đi vệt nước bọt chảy dọc khóe miệng Trịnh Bằng, nhìn đôi mắt to tròn không vướng chút bụi trần của đối phương, cười nhẹ nói.

- Nguyệt Nguyệt...

- Hả...?

- Đừng tin lời một ai hết, chỉ tin trái tim em thôi được không?

- ...Kể cả anh sao?

- Ừ, kể cả tôi.

Trịnh Bằng mãn nguyện gật đầu, mệt mỏi nhắm mắt dựa vào ngực hắn.

Một lát sau, nghe thấy nhịp thở rối loạn trong lòng dần trở nên đều đặn, Điền Lôi khẽ vuốt mái tóc Trịnh Bằng, thì thầm.

- Ngủ đi bé ngoan, tôi yêu em.

------------------

Thật ra tui viết truyện dễ bị đuối ó nên thường cố gắng viết trong tầm 20 chap là kết, sợ thiếu tình tiết vì khum nhớ nổi mấy chương trước viết gì =))) nên chúng ta đẩy nhanh tiến độ nhoéeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co