Truyen3h.Co

[NingYu] Age Limit 🔞

Lần cuối 🔞

varainbabe

Hai tuần.

Cậu chưa từng gặp lại Điền Lôi kể từ đêm hôm đó.

Nhưng Trịnh Bằng lại thản nhiên đến kỳ lạ.

Không kỳ vọng cũng không thất vọng.

Chỉ cậu mới biết bản thân đã bấu víu vào những mảnh ký ức vụn vặt đêm đó mà cầm cự qua từng ngày.

Chỉ cậu mới biết bản thân vẫn luôn âm thầm chờ đợi một phép màu biến bọn họ trở về như lúc trước.
.
.
.
- Lưu ca!

- Bằng Bằng!

- Anh lại đến đón em sao? Không sợ bị phóng viên bắt gặp hả?

- Em bây giờ mới lo lắng có phải là quá muộn không?

Trịnh Bằng cũng không thật sự bận tâm, chỉ thuận miệng hỏi mà thôi.

- Được rồi, lên xe đi.
.
.
.
- Lưu ca, sao anh lại tốt với em như vậy?

- ...

- Rõ ràng em phải ghét anh lắm vì Điền Lôi từng thích anh, nhưng anh lại tốt như vậy...

- ...

- Em cứ tưởng hai người quay lại với nhau, nếu vậy em có là kẻ bị bỏ lại cũng không quá uất ức, dù gì cũng là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm...

- Trịnh Bằng, em nói linh tinh cái gì vậy?

- Không phải sao? Giờ còn có thêm người tự xưng là vợ chưa cưới của anh ấy...

Lưu Tuấn gần đây mới phát hiện nhóc con này nói nhiều thật đấy, khiến anh không nhịn được nhớ tới đứa em trai lúc nào cũng liến thoắng không hết hơi, khiến lỗ tai anh lùng bùng cả lên.

Anh giảm tốc độ, dừng xe trước phòng trọ của Lưu Tranh.

Nhìn Trịnh Bằng không nhanh không chậm rời khỏi xe, anh chần chừ một lúc mới mở cửa bước theo.

Trịnh Bằng hơi khựng lại, nghiêng nghiêng đầu như thắc mắc. Anh buồn cười, chọc chọc một bên má phính của đứa trẻ, dịu dàng nói.

- Bằng Bằng, tôi biết em vẫn đang đợi Điền Lôi, nhưng Điền gia quá phức tạp, người bình thường như chúng ta quả thực không đủ khả năng chen chân vào. Cứ như vậy sẽ chậm trễ sự nghiệp cùng tuổi trẻ của em, em biết không?

- ...

- Tháng sau tôi sẽ sang Hàn khảo sát thị trường, nếu thấy ổn thì sẽ ở lại phát triển một thời gian, em có muốn đi cùng tôi không?

- Em...được sao?

- Nếu em thích nghi tốt, tôi sẽ hỗ trợ em chuyển nơi thực tập.

- Này...cũng quá gấp đi?

- Em cứ cẩn thận suy xét, tuần sau nói tôi biết quyết định của em cũng được.

- Vâng...em sẽ cân nhắc.

Tâm trí cậu vô cùng rối loạn, nếu là nửa năm trước Trịnh Bằng sẽ không chút do dự mà đồng ý ngay, chỉ là hiện tại...

Nhìn xe ô tô của Lưu Tuấn chậm rãi lăn bánh, cậu trong mới suy nghĩ hỗn độn mông lung xoay người vào nhà, cũng không chú ý đến chiếc xe màu đen im lìm đậu ngay phía sau cách đó không xa.
.
.
.
Điền Lôi siết chặt vô lăng, cắn mạnh môi đến bật máu.

Người yêu của hắn. Là của hắn! Khốn khiếp!

Hắn phải trơ mắt nhìn người khác chăm lo người yêu của mình đến bao giờ đây?

Điền Lôi này chưa bao giờ thảm hại như vậy.

_____________________

Hơn hai tuần không liên lạc. Tin nhắn không đọc, điện thoại không nghe. Với tính cách của Điền Lôi, im lặng lâu như vậy không phải chuyện bình thường.

Triển Hiên nhìn cánh cửa khép hờ, phân vân một hồi mới bước tới đẩy ra, lại bị cảnh tượng tan hoang trước mắt làm cho hoảng hồn.

Đồ đạc bị quăng lung tung khắp nơi, bàn ghế bị đẩy xô lệch, sàn nhà rải đầy mảnh vỡ của mấy chiếc bình hoa đắt tiền. Không gian im lặng đến lạnh người, chỉ còn lại dấu vết của một cơn giận vừa bùng nổ.

Y hít sâu một hơi, thận trọng bước theo những khoảng trống giữa khung cảnh ngổn ngang, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm chủ nhân căn hộ, cũng là kẻ mà y tin chắc là hung thủ đã gây ra hiện trường tàn khốc này.

- Điền Lôi?

Y cất tiếng gọi, giọng khẽ nhưng không giấu được lo lắng.

Không có tiếng đáp lại.

Chỉ có... tiếng nước?

Từng dòng chảy đều đặn vang lên từ phía sâu trong nhà, kéo theo cảm giác lạnh buốt len lỏi dọc sống lưng.

Triển Hiên lập tức bước nhanh vào trong. Tiếng nước càng lúc càng rõ, dẫn y tới trước cửa phòng tắm đang mở toang.

Cảnh tượng bên trong khiến y chết lặng.

Bồn tắm ngập đầy, nước tràn ra sàn lan thành một vệt dài. Điền Lôi nằm bất động bên trong, đầu ngả sang một bên, đôi mắt nhắm nghiền.

Chiếc áo sơ mi trắng trên người hắn loang một mảng đỏ thẫm.

Những giọt chất lỏng đỏ đậm từ đầu ngón tay rơi xuống đất, hòa vào nước, loang dần thành những vệt màu nhàn nhạt.

- Điền Lôi!! Đờ mờ-

Triển Hiên lao tới, giọng vỡ ra. Tay y run rẩy kéo người trong bồn dậy, nước bắn tung tóe khắp nơi.

- Điền Lôi, tỉnh lại! Nghe tôi nói không?!

Y vỗ mạnh vào má hắn, lòng hoảng loạn đến mức gần như không thở nổi.

Một lúc sau, mi mắt Điền Lôi khẽ động đậy.

- T-Triển Hiên-

Giọng hắn khàn đặc, yếu ớt.

Triển Hiên thở phào, nhưng tay vẫn siết chặt vai hắn.

- Cậu làm cái đéo gì vậy hả?! Chơi trò lụy tình tự sát à?

Điền Lôi chớp mắt vài lần, phải mất một lúc mới lấy lại được ý thức. Hắn khẽ nhăn mặt, giọng nói ngắt quãng.

- T-Tôi uống say, làm đổ rượu vang lên áo-

Hắn liếc xuống áo mình, liền biết Triển Hiên hiểu lầm nên khẽ cười nhạt.

- Không phải máu...là rượu đỏ.

Sau khi bình tĩnh lại, y cũng nhận ra ngoài mùi cồn nồng nặc bốc lên từ nước và cơ thể hắn, không có hương vị tanh nồng quen thuộc của máu.

Điền Lôi thở dài, tựa đầu vào thành bồn, mắt khép hờ.

- Dính bẩn...Trịnh Bằng không thích, nên tôi mới mở nước định tắm rửa-

Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười mệt mỏi:

- Nhưng đầu óc cứ quay cuồng nên chưa kịp tắt nước mà ngủ quên luôn...

Câu nói nhẹ tênh nhưng khiến lòng Triển Hiên chùng xuống.

Y im lặng một lúc, rồi đưa tay tắt vòi nước vẫn đang chảy không ngừng, đưa tay kéo hắn đứng dậy. Xoay người rời khỏi bầu không khí ẩm thấp của nhà tắm, y mới hỏi vọng ra sau.

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

- Tuần sau công ty sẽ mở họp báo.

- ...

- Công bố lễ kết hôn của con trai Tập đoàn Điền gia.

- Ôi đệt, vậy là thật à? Cưới ai?

- Lý Nhược.

- Ai cơ?

- Con gái Lý gia.

- Còn Trịnh Bằng thì sao?

- Cô ta dùng ảnh tôi ngủ với cô ta khóc lóc với ba tôi, còn đòi gửi ảnh cho Trịnh Bằng.

- Cậu ngủ với cô ta?

- Dĩ nhiên là không. Ngủ theo nghĩa đen, tôi bất tỉnh không nhớ gì cả.

- Ba cậu để cô ta dắt mũi à?

- Ba tôi bảo tôi giả vờ nghe lời lần này đi. Ông ta đang tìm bằng chứng lật đổ Lý gia, nhà đó hưởng lợi Điền gia bấy nhiêu năm qua cũng đủ rồi.

- Cậu đồng ý?

- Ông ta còn hứa sẽ để yên cho Trịnh Bằng, còn bảo đảm tương lai em ấy sẽ nổi tiếng.

- ...

- Triển Hiên, tôi còn chưa đủ năng lực để bảo vệ em ấy, nói gì tới nâng đỡ. Bất cứ ai lại gần tôi đều phải đối diện với bao nhiêu mối đe dọa, đều phải xem sắc mặt hết người này tới nhiều khác...

- ...

- Là tôi yếu kém.

- Rồi cậu định thế nào đây? Cứ lơ lơ lửng lửng như vậy? Lần sau...không may mắn mà tôi tới kịp như hôm nay đâu.

- Tôi muốn dọn dẹp sạch sẽ mấy thứ cản đường, chỉ sợ...

Triển Hiên nhướng mày.

- ...sợ em ấy không chờ được.
.
.
.
Y thở dài, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà trắng xóa, lại bị chiếc đèn chùm trong suốt màu đỏ nổi bật thu hút sự chú ý. Triển Hiên nheo mắt một hồi rồi đột nhiên bật ra tiếng cười cợt nhả, hất cằm lên nói.

- Không phải Điền đại gia cậu rất biết chơi sao? Phòng khách còn có camera thì phòng ngủ sao có thể thiếu được?

---------------------

- Trời ơi, anh nói cái gì? Mở họp báo thừa nhận sắp kết hôn?

- ...

- Rồi Trịnh Bằng làm sao? Sao anh bảo với tôi là đó chỉ tin đồn vớ vẩn?

- ...

- Đàn ông bọn anh toàn là lũ khốn nạn!

- ...

- T-Tôi chưa phải mà...còn chưa trưởng thành nữa...

- ...

- Anh đừng có mà lên giọng! Bỏ qua chuyện đó đi, vì sao thầy Điền kết hôn lại phải mở họp báo vậy? Chuyện trong nhà-

- ...

Xoảng.

- Lưu Tranh...cậu nói Điền Lôi thừa nhận sắp kết hôn...là thật sao?

Tiếng rơi vỡ sắc lạnh làm nó giật nảy mình quay người lại, đối điện với Trịnh Bằng tròng mắt đã đỏ hoe, dưới chân là những mảnh thủy tinh sáng loáng.

- Nguyệt Nguyệt, đứng yên đó đừng nhúc nhích! Coi chừng đạp trúng-

Trịnh Bằng không đợi được câu trả lời cậu muốn nghe, không nhìn xuống sàn cứ như vậy chân trần nửa đi nửa chạy ra cửa.

- Này cậu đi đâu???

- Tìm anh ấy hỏi cho ra lẽ.

Bóng lưng đối phương thoắt cái biến mất sau cánh cửa.
.
.
.
--------------------------

Lý Nhược đứng trước cửa nhà Điền Lôi, ngón tay gõ lên cánh cửa gỗ vài cái dứt khoát. Bên trong rất lâu mới có tiếng động, rồi tiếng bước chân lê dép lười nhác tiến lại gần.

Cạch.

Cánh cửa hé mở, Điền Lôi dựa người vào khung cửa, tóc rối tung, mắt còn mơ màng. Nhìn thấy cô, hắn sững lại nửa giây rồi lập tức cau mày, giọng khàn khàn khó chịu.

- Cô tới đây làm gì-

Chưa nói hết câu đã bực bội vung tay định đóng cửa.

Lý Nhược không hề né tránh, ánh mắt lướt qua vai hắn. Ở phía xa một bóng người đứng khuất trong bóng tối. Sao cô có thể không nhận ra, dáng người lẫn chiều cao, đều là thứ cô đã nhìn đi nhìn lại cả trăm nghìn lần qua những bức ảnh chụp lén.

Trịnh Bằng.

Khóe môi Lý Nhược khẽ cong lên.

Ý nghĩ vừa lóe lên, cơ thể đã hành động.

Ngay khi cánh cửa sắp đóng, cô đột ngột đưa tay chặn lại, dùng lực đẩy mạnh. Điền Lôi còn chưa kịp phản ứng đã bị ép giật lùi một bước.

- Cô-

Lời chưa kịp bật ra, cổ áo hắn đã bị kéo xuống. Lý Nhược nhón chân, môi chạm lên môi hắn cực nhanh rồi ngay lập tức tách rời, không nói một lời quay lưng chạy đi.

Khi lướt ngang qua chỗ Trịnh Bằng, khóe môi Lý Nhược nhếch lên rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu không phải người đang nhìn chằm chằm vào cô sẽ không thể nào nhận rõ.

Sắc mặt Trịnh Bằng trầm xuống.

Cánh cửa chưa kịp khép lại, cậu đã sải bước tới.

Điền Lôi còn chưa hoàn hồn sau cú va chạm ban nãy, đã bị lực đẩy bất ngờ làm ngã ngửa xuống sàn. Hắn trừng mắt nhìn người mà bản thân vẫn luôn trông đợi hiện diện ngay trước mắt.

- Nguyệt Nguyệt-

Chưa kịp nói hết, cổ áo một lần nữa đã bị hung hăng túm lấy.

Trịnh Bằng cúi xuống, động tác thô bạo mà gấp gáp, như mang theo cơn phẫn nộ bị dồn nén quá lâu.

Khoảng cách bị xóa sạch trong chớp mắt.

Không phải là cái chạm thoáng qua như Lý Nhược, mà là sự áp chế đầy chiếm hữu, như muốn tẩy sạch dấu vết dơ bẩn của kẻ xa lạ vừa rồi.

Hơi thở cậu nặng nề, bàn tay siết chặt đến mức  nhàu nhĩ cả vải áo.

- Anh thế mà lại để yên cho cô ta hôn anh!! Mẹ kiếp, Điền Lôi-

Cậu cắn mạnh lên môi hắn, dùng sức đay nghiến cho đến khi nếm được vị tanh mặn của máu mới nhả ra.

Điền Lôi bị ép nằm dưới sàn, đầu óc rối loạn nhìn người trước mặt, trái tim mừng rỡ như điên đối nghịch với cảm giác đau nhói trên môi khiến hắn nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.

Lại nghe thấy tiếng cười lạnh của Trịnh Bằng.

- Mà hôn thì sao nhỉ? Cô ta là vợ sắp cưới của anh kia mà! Tôi mới chính là kẻ dư thừa ở đây-

- ...

- Điền Lôi, anh chơi đùa với tôi chắc vui lắm đúng không? Tôi như một con chó chực sẵn, mỗi khi anh buồn chán chỉ cần đến dỗ dành một chút tôi liền vẫy đuôi vui mừng, mong ngóng lần sau anh lại tới...Ha!

- ...

- Mà tôi...còn rất vui vẻ khi anh xuất hiện, còn tức giận khi anh hôn người khác...Tôi chắc chắn là bị ma ám-

Cổ tay túm cổ áo hắn bất ngờ bị bàn tay to lớn của Điền Lôi nắm lấy, kéo mạnh một cái lật người cậu lại đè lên trên.

Hắn nhớ tới cảnh tượng Lưu Tuấn thân thiết đụng vào đôi má mềm mà hắn yêu thích. Điền Lôi vươn tay còn lại thô lỗ nắm lấy chiếc cằm tinh xảo, lôi gương mặt cậu lại gần hơn, liếm cắn nơi anh ta chạm vào.

- Vậy tôi cũng bị ma ám rồi Trịnh Bằng. Ai chạm vào em cũng làm tôi nổi điên-

- Thế thì hai ta cùng điên nốt lần cuối cùng này thôi...

Âm tiết cuối cùng của câu nói chìm giữa làn môi hai người.

Chiếc lưỡi mang đầy mùi rượu của hắn ngang ngược tấn công vào khoang miệng nóng ướt của cậu.

Không khí trong phổi dần trở nên cạn kiệt, nhưng cả hai đều không có chút dấu hiệu nào chứng tỏ sẽ ngừng lại, kịch liệt làm sâu thêm nụ hôn.

Dường như bọn họ đều đã quên đi cách hít thở, nhường chỗ cho cảm xúc như cơn bão lớn ập tới trực tiếp vượt qua lý trí, cơ thể hành động theo tính bản năng nhất, cưỡng đoạt, giành giật, nuốt trọn người kia như thể họ là vật sở hữu chỉ thuộc về mình.

Ánh mắt Điền Lôi lạnh lẽo, không chút nương tay xé toạc chiếc áo phông trên người cậu, cúi đầu hung tợn cắn mạnh lên đầu ngực nhạy cảm.

Toàn thân Trịnh Bằng run lên, theo phản xạ nâng cao hông mình, ngón tay bấu chặt vào tấm thảm dày trên mặt đất.

Môi Điền Lôi vẫn quẩn quanh trên ngực cậu, tay hắn luồn qua thắt lưng mảnh dẻ nhấc nó lên cao hơn nữa, để thân dưới nóng hổi của đối phương cọ xát với thân thể hắn.

Yêu thương cùng oán hờn đồng thời bộc phát khỏi lồng ngực cậu, khiến nỗi đau biến thành một loại khoái cảm. Trịnh Bằng trong từng đụng chạm thô bạo của Điền Lôi không kiềm được phát ra âm thanh rên rỉ dụ hoặc.

Hắn như mất đi toàn bộ lý trí và sự nhẫn nại, vừa rời khỏi ngực Trịnh Bằng liền bắt đầu cắn vào nơi động mạch cổ của cậu, tay phải nâng một chân cậu lên giữ trong tay.

Điền Lôi khẽ nheo mắt quan sát phản ứng của Trịnh Bằng. Đầu lưỡi lướt qua bộ phận nhô lên trên chiếc cổ thon gầy đang phập phồng rất mạnh.

Nơi này còn đập là người còn sống.

Một ý nghĩ vụt qua, nếu hắn cắn mạnh và sâu hơn, liệu có giết chết Trịnh Bằng không?

Nếu em ấy cứ như vậy mà chết trong vòng tay mình lúc này, có lẽ vẫn tốt hơn việc bọn họ phải rời xa nhau.

Không biết được suy nghĩ điên rồ của Điền Lôi, ánh mắt của Trịnh Bằng không hề có chút sợ hãi nào, chỉ còn chứa chấp niệm điên cuồng muốn dâng lên hết thảy của mình cho đối phương.

Hắn nghiến răng. Tối nay hắn nhất định phải làm chết cậu!

Không hề có mơn trớn vuốt ve như mọi khi, hắn trực tiếp dùng ngón tay thô ráp mang theo thứ chất lỏng dính dấp tiết ra từ dương vật hai người đâm thẳng tới lối vào nhỏ hẹp.

Trịnh Bằng bật ra tiếng rên lớn, cả cơ thể chấn động kịch liệt nhưng lại bị Điền Lôi một tay như gọng kiềm giữ cố định một chỗ.

Dẫu tâm trí đã bị cuốn vào hố sâu của dục vọng, Điền Lôi cũng không thật sự muốn làm Trịnh Bằng bị thương, chỉ muốn thông qua sự kích động mà dày vò cậu một chút mà thôi.

Muốn nói cho cậu biết hắn cũng đau đớn không kém, đau đến mức có lúc chẳng còn thiết sống nữa.

Cũng không hề báo trước, Điền Lôi tiến thẳng vào nơi sâu nhất.

Trịnh Bằng gần như hét lên, đôi tay đang nắm chặt lấy thảm quờ quạng đưa lên ôm lấy lưng hắn, đau như thể nội tạng cậu hoàn toàn đảo lộn.

Tất cả dây thần kinh dường như chỉ tập trung tại nơi đó. Cậu có thể cảm thấy vô cùng rõ ràng một phần cơ thể của hắn đang vùi trong cơ thể mình, căng cứng nóng bỏng.

Nước mắt sinh lý không khống chế được mà trào ra không ngừng.

Nửa thân dưới vẫn không khoan nhượng mà kịch liệt đưa đẩy, bên trên lại dịu dàng dùng ngón cái lau đi bên má thấm đẫm nước mắt của cậu, thương tiếc hôn lên.

- Đừng khóc, Nguyệt Nguyệt. Em đừng khóc...

Giãy dụa giữa đau đớn và khoái lạc, Trịnh Bằng khóc rên càng thêm dữ dội.

Cậu nhịn xuống tiếng nấc, cố gắng làm chậm lại hơi thở dồn dập của mình, đưa bàn tay run rẩy lên vuốt má hắn, đôi môi hơi mấp máy.

- Em sẽ...sẽ nhớ anh lắm...

Điền Lôi khựng lại.

"...nốt lần cuối cùng này thôi."

- T-Tháng sau em sẽ đi nước ngoài...

- ...

- Không biết bao giờ mới về...

- ...

- Đừng tìm em.

- ...

- Cho nhau một chút thời gian được không anh?

Điền Lôi nhìn sâu vào đôi mắt to tròn đen láy, xinh đẹp nhất mà hắn từng được thấy, thật lâu sau mới khẽ cười.

- Vậy đêm này phải để tôi ghi nhớ cơ thể em thật kỹ.
.
.
.
-------------------

Ba năm sau.

.

.

.

Giỡn =)))))))))))))

Eeeeee đọc xong qua đọc truyện mới toai mới đăng nhoo 🥹🥹 ủng hộ chiếc bắp này điiii có toai có động lực viết =)))) t bị lười viết plot quá, nên bộ mới sẽ chỉ ngọt ngọt và ngọt hoiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co