Ly biệt
.
.
.
- Em kiểm tra xem còn thiếu gì không?
- Em đã kiểm tra nhiều lần lắm rồi anh trai ạ!!
Lưu Tuấn khịt mũi. Nhóc con này càng lúc càng không coi anh ra gì.
Trịnh Bằng nhìn đại minh tinh đang bĩu môi trước mặt mình, bật cười khúc khích.
Cậu kéo hành lý ra cửa, ngoái đầu lại nhìn căn phòng lần cuối, lồng ngực đột nhiên có chút ê ẩm.
Lưu Tranh suốt cả đêm cứ nước mắt nước mũi lem nhem, cậu phải ôm ấp vỗ về, hứa hẹn đủ kiểu tới tờ mờ sáng mới chịu yên ổn chìm vào giấc ngủ.
Cậu dứt khoát ép bạn thân nhà mình nghiêm chỉnh đi học tiết buổi sáng, khỏi phải tiễn đưa, mắc công bọn họ lại lằng nhằng thêm một trận ngoài sân bay.
Cậu lại phải đau lòng, lại càng không nỡ rời đi.
Đầu óc chỉ hơi thảnh thơi một lúc liền nảy ra hàng vạn lý do để ở lại, nên ngay cả nghĩ cậu cũng không dám nghĩ tới.
Nghe theo trái tim bấy lâu này cũng đã đủ rồi.
Tiếng cửa xe đóng sầm lại cũng làm cũng làm đầu ngón tay Trịnh Bằng run lên.
Cậu đặt tay lên ngực trái xoa xoa, lặng lẽ an ủi bộ phận rõ ràng nằm trong cơ thể mình nhưng lại dễ dàng bị người khác khống chế.
.
.
.
- Hừm...Bằng Bằng.
Giọng nói hơi ngập ngừng của Lưu Tuấn khiến cậu giật mình ngẩng đầu.
- Dạ...?
- Muốn qua nhà Điền Lôi không? Giờ vẫn còn sớm.
Từ khi nào mà cái tên này lại trở thành vảy ngược của cậu, mỗi khi nhắc đến máu từ tim ngay lập tức chảy qua huyết quản chủ dưới mảnh vảy lan khắp toàn thân, đau đớn tột cùng.
Trịnh Bằng mất tự nhiên mím môi, hơi gắt lên.
- Anh điên hả?!
- Không có ai ở nhà hết. Anh ta nhắn tôi nếu em cần đồ đạc gì thì cứ việc qua lấy, ổ khoá cũng chưa từng thay đổi.
- ...
- Tôi biết em muốn.
Chưa gì mắt đã cay rồi. Mày nhu nhược quá Trịnh Bằng.
.
.
.
----------------------
Phòng họp báo chật kín ánh đèn flash, tiếng máy ảnh lách tách không ngừng. Lý Nhược trong bộ váy trắng tao nhã đứng cạnh cha mình, nụ cười hoàn hảo hướng về phía truyền thông. Ông Lý thoải mái trả lời từng câu hỏi, thỉnh thoảng còn nhìn con gái với ánh mắt tự hào.
Điền Lôi ngồi trên ghế, lười nhác gác một chân lên bên kia đùi, nhếch môi nhìn cả nhà họ Lý vui vẻ trò chuyện với cánh báo chí.
Khẽ liếc nhìn ba hắn đoan chính ngồi bên cạnh, khó có dịp nhìn thấy vẻ khinh thường lại có chút hả hê trong ánh mắt sâu kín của đối phương.
Hắn lật úp bàn tay dưới gầm bàn, nhìn chiếc nhẫn trơn màu xà cừ vừa vặn trên ngón tay bên trái, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm.
Điền Lôi đưa tay kéo microphone về hướng mình, hắng giọng một cái để lôi kéo sự chú ý của đám phóng viên.
- Đủ rồi.
Căn phòng trong nháy mắt yên tĩnh.
- Không có lễ kết hôn nào cả.
Nụ cười trên môi Lý Nhược cứng lại.
.
.
.
----------------------
Trịnh Bằng đứng trước cửa rất lâu.
Cậu không cần lấy lại thứ gì, chỉ không kiềm được muốn quay lại nơi đã từng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong mười chín năm cuộc đời mình.
Cánh cửa mở ra. Không có ai.
Phòng khách rộng lớn lạnh lẽo không chút hơi người, sạch sẽ đến mức không hề có dấu vết sinh hoạt.
Giống như đã được ai đó dọn dẹp kỹ lưỡng.
Cậu hít sâu một hơi bước về phía phòng ngủ, có chút thất vọng hình dung căn phòng của bọn họ cũng sẽ trống trơn như vậy.
Cạch.
Trịnh Bằng khựng lại.
Mọi thứ vẫn như cũ.
Đệm gối lộn xộn, tấm chăn dày nhăn nhúm dồn thành một cụm, như thể chủ nhân căn nhà vừa thức dậy liền hối hả rời đi.
Máy tính vẫn được cắm sạc và để mở ở trên bàn.
Khung cảnh hệt như ngày cậu rời đi.
Cơ thể không nghe lời bước tới bàn làm việc, mơ mơ hồ hồ gõ lên bàn phím ngày sinh nhật của chính mình, màn hình lại cứ như thế mà nhẹ nhàng mở khóa.
Không rõ bản thân đang trông đợi điều gì nhưng chắc hẳn không phải những gì cậu đang thấy.
Trước mắt là ảnh cậu lười biếng cuộn tròn trong chăn, vẻ mặt say ngủ ngọt ngào không chút phòng bị.
"...đừng có quen thói chạm lung tung vào đồ vật của người khác như vậy."
Cả vẻ mặt xấu hổ, giận dữ vì bị phát hiện của Điền Lôi.
Trịnh Bằng khẽ cười.
Nhiệt độ trong nhà dường như ấm áp hơn một chút.
----------------------
.
.
.
- Buổi họp báo hôm này là để khai trừ hoàn toàn Lý gia ra khỏi hệ thống của tập đoàn Điền gia.
- Anh điên à? Anh nói vậy là có ý gì?!
Lý Nhược không còn giữ nổi vẻ dịu dàng điềm tĩnh ban nãy, cất giọng cao vút.
Điền Lôi không hề nổi giận. Hắn chỉ nhìn cô một thoáng, ánh mắt lạnh đến mức khiến người đối diện vô thức lùi lại, sau đó khẽ gật đầu với người điều khiển phía sau.
Màn hình lớn lập tức sáng lên.
Từng bảng số liệu, từng dòng báo cáo tài chính bị phóng đại rõ ràng. Những khoản tiền thiếu hụt bất thường, những giao dịch mờ ám cùng những lịch sử giao tiếp chứa đầy lời lẽ đe dọa tới bộ phận kế toán.
Điền Minh đang im lặng đột nhiên quay lại nhìn thẳng vào ống kính, như thể đang nói với tất cả mọi người.
- Bao nhiêu năm nay, Điền gia vẫn làm ngơ vì nể mặt tình nghĩa nhà họ Lý đã hết lòng trợ giúp chúng tôi gây dưng sự nghiệp từ con số không trong mấy chục năm qua. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi sẽ bỏ mặc danh tiếng của tập đoàn bị tổn hại, lợi nhuận bị xâm phạm, hơn hết là cuộc sống mưu sinh của hàng chục vạn nhân viên bị đem ra đánh đổi.
- Vậy nên-
Hắn tiếp lời.
- Từ hôm nay, Lý gia sẽ bị loại trừ hoàn toàn khỏi tập đoàn. Càng không có bất kỳ một lễ cưới nào!
Tiếng xôn xao bùng lên. Mặt cha con nhà họ Lý trong nháy mắt đỏ bừng trong nghẹn tức.
- Hay lắm... Điền Lôi! Cùng lắm mọi người cá chết lưới rách-
Lý Nhược quay phắt về phía cánh báo chí, giọng đột ngột chuyển sang nghẹn ngào.
- Lời của Điền thiếu gia làm tôi tưởng nhân cách của anh phải tốt đẹp lắm! Một người đàn ông chơi cả đàn ông lẫn phụ nữ, lừa dối tình cảm hãm hại thể xác biết bao thanh thiếu niên giờ lại còn lên giọng nói đạo lý, thật nực cười!
Lý Nhược lôi từ trong túi xách ra một mớ ảnh chụp, như phát điên quăng lên không trung. Phóng viên ngay lập tức như ong vỡ tổ, rướn người chụp lấy.
- Mọi người nhìn đi, nhìn cho kỹ đi!
Nước mắt rơi cũng thật đúng lúc.
- Anh ta dây dưa với thực tập sinh của công ty, ngủ với tôi như một trò chơi qua đường, hết vui giờ lại muốn phủi sạch hết thảy, biến tôi trở thành kẻ tội đồ-
Ánh đèn flash lóe lên dồn dập. Điền Lôi hừ lạnh.
- Cô cũng thật liều mạng, không ngại hy sinh cả danh dự chính mình như vậy.
Dứt lời liền hất cằm ra hiệu.
Màn hình lại đổi cảnh.
Đoạn video được chiếu lên rõ ràng trong từng góc quay, động tác lôi kéo Điền Lôi say như chết lên giường, cởi bỏ quần áo chính mình, ngay cả lúc chỉnh góc chụp của máy ảnh. Vẻ mặt cô vừa ngạo mạn lại tàn nhẫn, không một chút tội lỗi cùng áy náy mà dàn dựng tất cả.
Sắc mặt Lý Nhược trong phút chốc trắng bệch.
- Dựa trên hành vi vi phạm đạo đức và gây tổn hại đến tập đoàn, hội đồng quản trị đã thông qua quyết định tước toàn bộ cổ phần của Lý Nhược. Đền bù 50% theo thỏa thuận ban đầu.
Không còn đường lui.
Điền Lôi âm thầm nhẹ nhõm thở ra, lại không có cảm giác đắc ý như trong tưởng tượng.
Hắn bất giác cười thành tiếng.
Hừm...camera hắn dùng để lưu giữ nội dung 18+ của bạn trai nhà mình không ngờ lại đúng lúc có ích như vậy.
.
.
.
Ting.
Điện thoại trong túi hắn chợt rung lên.
- Tôi và Trịnh Bằng đã lên máy bay rồi.
Tim hắn siết chặt.
Điền Lôi bật dậy, không hề suy nghĩ lao ra khỏi hội trường, bỏ lại phía sau mớ hỗn loạn.
Ting.
Lần này là Trịnh Bằng.
- Tạm biệt, Điền Lôi.
Trịnh Bằng chạm đầu ngón tay lên cửa kính, mông lung nhìn về phía sân bay dần khuất xa khỏi tầm mắt, thì thầm với chính mình.
Tạm biệt anh, Điền Lôi.
.
.
.
Hắn đứng giữa ngã tư đông nghịt xe cộ và người qua lại, nhưng dường như cả thế giới chỉ còn lại một mình hắn đơn độc.
----------------------
.
.
.
Điền Lôi khép lại tập tài liệu, ngoài trời đã tối đen như mực. Những tòa nhà cao tầng xung quanh phần lớn đều đã tắt đèn, chỉ còn lại ánh sáng đơn độc hắt ra từ văn phòng của hắn. Ngón tay khẽ xoay chiếc nhẫn đã phai màu theo thời gian, hắn cúi đầu, lẩm nhẩm tính.
Một năm lẻ bốn tháng trôi qua. Hắn và cậu đã xa nhau lâu như vậy.
Hắn gặp gỡ, quen biết và yêu đương với Trịnh Bằng chỉ trong một mùa hè, nhưng lại là những tháng ngày vĩnh viễn thay đổi cuộc đời hắn.
Chỉ cần buông xuống công việc, đầu óc lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.
Liệu mùa đông ở Hàn Quốc có khô cằn lạnh lẽo như ở Bắc Kinh? Liệu có ai đó thay thế hắn ủ ấm cho em ấy?
Một năm này, cuộc đời hắn như một cuộc đua với thời gian mà hắn chỉ biết cắm đầu chạy tới khi sức cùng lực kiệt.
Hắn chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Blue sang cho Triển Hiên, bản thân quay trở lại Điền gia tiếp quản mảng giải trí.
Hạ thấp cái tôi của mình, từng chút một học hỏi, từng bước tích lũy. Không ngừng tìm kiếm chủ đầu tư, không ngừng bồi dưỡng năng lực cùng kinh nghiệm, để bản thân không chỉ có thể bước ra khỏi gia đình tự đứng vững một mình mà còn có thể gây dựng một đế chế đủ lớn mạnh và vững chãi để Trịnh Bằng có thể yên tâm dựa vào mà làm điều cậu thích.
Cho dù chính hắn cũng không dám chắc rằng cậu vẫn là Trịnh Bằng năm đó, vẫn sẽ nguyện ý tin tưởng cùng đợi chờ hắn.
Điền Lôi hiểu rõ người mình yêu xinh đẹp và tài giỏi đến mức nào. Thả chú cá nhỏ ra khỏi chiếc hồ thủy tinh chật hẹp, để nó bơi giữa đại dương rộng lớn đồng nghĩa với việc chấp nhận nhìn báu vật mình từng nâng niu bước vào một thế giới đầy mới mẻ, nơi mà cậu sẽ gặp những người thú vị hơn hắn, xuất sắc hơn hắn gấp trăm, gấp ngàn lần, nhưng cũng đồng thời trở thành mục tiêu khiến vô số kẻ dòm ngó.
.
.
.
Cốc cốc.
- Vào đi.
- Điền tổng, công ty bên Hàn Quốc vừa gửi qua bản thảo hợp đồng mới với những điều khoản chỉnh sửa theo những gì đã bàn trong cuộc họp tuần trước.
Điền Lôi tiếp nhận giấy tờ, nhìn chằm chằm hai chữ Hàn Quốc nhưng không nói gì.
Hiện tại hai chữ này rơi vào tay hắn vừa ngọt ngào lại vừa day dứt, là nơi mà người yêu hắn đang ở.
Nghĩ đến lời đối phương đã dặn đừng đi tìm cậu, hắn cũng không dám làm trái.
Hơn một năm hắn đã không điện thoại cho cậu, thậm chí cũng không có một tin nhắn, còn khóa chết căn phòng của hai người. Biết cậu đến Hàn, vé máy bay mua dễ dàng như vậy, hắn cũng giả vờ không hay không biết, tách biệt hoàn toàn phần ký ức năm đó, gói ghém chúng đem chôn thật sâu ở đáy lòng.
Nhớ lần đầu tiên gặp mặt đã bị thiếu niên làm cho mê mẩn đến thần hồn điên đảo, nay hắn lo sợ bản thân sẽ quên mất xúc cảm khi chạm vào Trịnh Bằng. Nhưng Điền Lôi càng lo sợ hơn, nếu hắn nghe thấy bất cứ hình ảnh hay âm thanh nào từ cậu, hắn sẽ không khống chế được mà bay đến đó.
Bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Hắn thở dài, ngẩng đầu nói.
- Để đó sáng mai tôi đọc. Cô cũng nên về đi, cũng đã muộn lắm rồi.
- Vâng ạ.
Nhìn cánh cửa khép dần, Điền Lôi vươn tay đóng lại báo cáo đang đọc dở trên máy tính, định tắt máy ra về, lại bị màn hình nền chính mình cài làm cho sững lại.
Yết hầu vô thức trượt lên xuống.
Gương mặt khi ngủ mang theo nét trẻ con mềm mại, làn da trắng nõn mượt mà, bờ vai thon gầy cùng xương quai xanh tinh tế lấp ló dưới lớp chăn dày chọc cho tim hắn ngứa ngáy.
Tưởng chừng còn có thể ngửi thấy mùi hương sạch sẽ dễ chịu của thiếu niên quẩn quanh nơi cánh mũi.
Do dự chạm đầu ngón tay lên hàng mi cong dài phóng đại trên màn hình, môi hắn mấp máy.
- Nguyệt Nguyệt...
"Điền Lôi, em buồn ngủ..."
Bên tai đột nhiên nghe thấy giọng nói khàn khàn như làm nũng của đối phương sau mỗi cuộc làm tình, bụng dưới của hắn liền bắt đầu râm ran.
Hắn hơi cúi đầu lùi ghế ra sau, ngay tức khắc bị đũng quần đã nhô cao của bản thân dọa sợ.
Hơn hai năm nay hắn trải qua rất hà khắc, đừng nói là đi tìm người khác giải tỏa, ngay cả dùng tay hắn cũng không làm, trong tâm chỉ chấp niệm một mình Trịnh Bằng.
Chỉ là không ngờ một ngày mùa đông lúc nửa đêm, dục vọng lại đột nhiên trỗi dậy. Ham muốn dồn nén quá lâu khi kéo đến lại mãnh liệt đến nỗi hắn trở tay không kịp.
Vừa áp lòng bàn tay lên trên dương vật căng cứng, Điền Lôi không nhịn được bật ra tiếng thở dốc nặng nề.
Mi mắt nhắm hờ, cảnh tượng bọn họ làm tình nóng bỏng mỗi ngày hai năm trước lũ lượt ùa về trong tâm trí khiến mọi bộ phận trên cơ thể hắn đều tê rần, thân nhiệt cũng theo đó tăng lên không kiểm soát.
Bàn tay to lớn chậm rãi xoa nắn ngoài lớp vải quần, môi cắn chặt cố kiềm lại thanh âm rên rỉ.
Lòng bàn tay chậm chạp trở nên ẩm ướt, hắn cảm nhận được dịch lỏng rỉ ra thấm qua lớp vải. Điền Lôi dứt khoát kéo xuống khóa quần, lôi ra khối thịt to lớn nóng hổi, mạch máu hằn lên rõ rệt đang chuyển dần sang màu đỏ tím, rồi bắt đầu nhịp nhàng tuốt.
Hắn ngửa đầu ra sau, hơi thở dồn dập cùng mồ hôi rịn ra nơi thái dương.
Não bộ hiện lên cả những đoạn phim mà hắn cố ý đặt máy quay lúc trước, yêu thích đến nỗi phát nghiện mà liên tục xem đi xem lại.
Cặp mông to căng nẩy, vòng eo nhỏ vừa tay, đôi chân thon dài, lối vào vừa chật vừa nóng...
Những ngón tay ôm lấy họng súng, di chuyển càng lúc càng nhanh. Cả thân dưới ướt đẫm mồ hôi lẫn thứ chất lỏng dâm dục.
Vẫn chưa đủ!! Mẹ nó!!
Điền Lôi suýt nữa thì rít lên. Dục vọng lên đến đỉnh điểm lại không cách nào giải phóng khiến dương vật cương cứng đến đau đớn, hắn bức bối mở bừng mắt ngồi thẳng dậy.
Rướn người chộp lấy điện thoại trên bàn, một tay vẫn nắm lấy thân dưới của mình, một tay nhấn nút gọi đi.
Là số điện thoại đầu tiên trong danh sách liên lạc nhưng lại chưa từng được sử dụng.
Số điện thoại nước ngoài của Trịnh Bằng.
Có được rất dễ nhưng có đủ can đảm để gọi đi hay không mới là khó.
Hắn đã nhẫn nại được gần hai năm, tới lúc này sắp thành công lại bị dục vọng đốt cho cháy rụi.
Điền Lôi vẫn đang bị nhấn chìm trong khoái cảm nửa vời, dường như vẫn chưa nhận thức được điều mình vừa làm không phải là hành vi trong mộng, cho đến khi đầu dây bên kia nhấc máy.
- Xin chào? Ai đấy ạ?
- A...
Điền Lôi hoảng hốt vội vàng tắt âm, nhưng lại không nỡ ngắt máy.
Là Nguyệt Nguyệt của hắn!!
Nhớ quá...
Bàn tay theo bản năng lại tiếp tục chuyển động. Giọng nói quá đỗi chân thực của Trịnh Bằng thật sự khiến Điền Lôi trong nháy mắt mất đi lý trí.
Khao khát như con thú bị giam cầm quá lâu, điên cuồng lao ra, gần như nuốt chửng lấy hắn.
Điền Lôi há miệng đớp lấy không khí, cố gắng ổn định lại nỗi kích động khiến bản thân không thể thở nổi này.
Đối phương không nghe thấy hồi đáp cũng không cúp máy, chỉ duy trì sự yên tĩnh.
Chỉ là một khoảng lặng kéo dài.
Hắn nỗ lực ngậm chặt miệng ngăn bản thân phát ra bất cứ âm thanh nào. Không gian chỉ còn loáng thoáng nhịp thở đều đặn của Trịnh Bằng qua điện thoại.
Cậu dường như cũng không có ý định ngắt máy, mà Điền Lôi lại hoàn toàn chìm đắm trong ký ức hạnh phúc cùng hơi thở như có như không của Trịnh Bằng mà tiến gần tới cánh cửa thiên đường.
Xột xoạt.
Điền Lôi nghe được tiếng động rất nhỏ, lực siết hơi buông lỏng, khẽ nâng lên mí mắt.
- Ca...?
Giọng nói đối phương nhẹ bẫng nhưng lại làm lồng ngực hắn kịch liệt phập phồng.
- Ư-
Trước mắt ngay lập tức trắng xóa.
Tinh dịch trắng đục mạnh mẽ bắn ra, văng đầy ngực áo.
Điền Lôi hổn hển thở, thầm nghĩ cuộc gọi này đủ cho hắn nỗ lực thêm một thời gian nữa.
Nguyệt Nguyệt, em vẫn đợi tôi mà phải không?
-----------------------
Mười mấy ngày = hai phẩy bốn năm 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co