Truyen3h.Co

ninh bình | 2 luật sư

02

minaminaminanami

lên cho cả lò chương 2 đâyy

warning: lowercase, ooc
tác giả là một con bò 😭

tr ơi đừng cs flop nựa

đmn x ttb
ko switch nha hê hê

_____________

6:00 am

tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại của ninh vang lên trong không gian yên tĩnh. ngoài cửa sổ, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt, dịu nhẹ mà ấm áp. hàng mi cậu khẽ động đậy, đôi mắt mở hờ hững. đảo qua đảo lại một lúc rồi cậu tỉnh hẳn. hai ngày chuẩn bị cũng đã kết thúc, hôm nay sẽ là ngày quyết định thắng thua của vụ kiện này.

mạnh ninh dậy sớm hơn mọi ngày, cậu ra ban công, khẽ tựa người vào lan can. thành phố sáng sớm yên tĩnh đến lạ. đám mây vẫn còn lưu luyến màn đêm nhưng phải chuẩn bị để đón ánh mặt trời. làn gió mát nhẹ nhàng lướt qua mái tóc của ninh. cậu hít 1 hơi thật sâu, để chào đón một ngày mới.

cậu khoác lên mình chiếc áo sơ mi đã được là ủi kỹ từ trước, cậu mặc lên mình chiếc áo khoác đen ngoài, xịt một ít nước hoa dior sauvage edp, sau đó cẩn thận thắt lại cà vạt. vừa thắt vừa nhớ lại hồ sơ mình đã chuẩn bị liệu có đủ hay chưa.

ninh ôm mèo trước khi ra khỏi cửa, bàn tay cậu thành thạo vòng tay qua người nó để ôm, lúc ôm còn không quên bồi thêm một câu:

- đợi tao về báo tin vui cho mày nhá

nói xong, ninh đặt lại cục mèo vào giường, cậu kiểm tra lại ví, hồ sơ và chìa khoá lại một lần nữa trước khi ra khỏi căn hộ. hôm nay mạnh ninh sẽ không cho phép bản thân mình mắc một sai sót nào trong vụ kiện sắp tới.

cậu đến phiên toà sớm hơn dự định nửa tiếng, ở đây vốn là nơi quá quen thuộc với cậu. chào hỏi những đồng nghiệp xong, ninh chọn một góc yên tĩnh và lật lại hồ sơ mình đã cất công chuẩn bị 2 ngày trước, nếu có thiếu sót gì thì chắc cậu sẽ phải rất hổ thẹn với rất nhiều luật sư đồng nghiệp khác. cậu nhấp một ngụm americano để tỉnh táo hơn, chuẩn bị những bằng chứng, lập luận thật kỹ càng trước khi bước vào phiên toà.

đúng 9 giờ, mọi người bắt đầu yên vị chỗ ngồi. chủ toạ phiên đã đến từ sớm, hai đối diện ông là hai người đại diện cho công ty trương dũng và công ty an phước, cũng là nguyên đơn và bị đơn. mạnh ninh ngồi phía bên trái phiên toà, cùng hướng với công ty trương dũng. kế bên anh, luật sư trịnh thăng bình bình thản hướng mắt lên phiên toà, toả ra khí chất điềm đạm, nghiêm túc của một người luật sư.

thẩm phán nhìn vào tập hồ sơ đặt trước mặt rồi ngẩng đầu lên:

- phiên toà xét xử vụ án kinh doanh thương mại chính thức bắt đầu !

- đề nghị đại diện nguyên đơn và bị đơn có mặt

cả hai bên cùng đồng thanh:

- có mặt

chủ toạ im lặng 2 giây, rồi cất tiếng:

- mời phía nguyên đơn trình bày yêu cầu của mình

đinh mạnh ninh nắm chặt tập hồ sơ trong tay, hít một hơi thật sâu, bắt đầu trình bày:

- kính thưa hội đồng xét xử, tôi là luật sư đinh, là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phía nguyên đơn là công ty trương dũng

- theo điều khoản 3 của hợp đồng được ký kết giữa công ty trương dũng và công ty an phước, phía bị đơn có nghĩa vụ phải giao đến phía nguyên đơn đủ 10.000 sản phẩm trước ngày 1/8. tuy nhiên, công ty an phước đã vi phạm điều khoản ấy, đến tận ngày 20/8 kiện hàng mới được giao.

cậu tiếp tục trình bày:

- chúng tôi có đầy đủ hợp đồng và biên bản xác nhận thời hạn để chứng minh.

vừa nói, cậu vừa đặt tập tài liệu xuống, phong thái bình tĩnh như đang bàn chuyện ăn cơm hay chưa.

mạnh ninh chưa kịp đắc ý thì phía bên kia đã có người phản bác:

- kính thưa hội đồng xét xử, chúng tôi không phủ nhận việc đơn hàng bị giao đến trễ. tuy nhiên, phía nguyên đơn đã thay đổi một số điều khoản liên quan đến đơn hàng sau khi đã kí hết hợp đồng.

- những thay đổi ấy đã một phần nào làm cho quá trình giao hàng trở nên chậm trễ. vì thế, xin hội đồng xét xử xem xét lại nguyên nhân dẫn đến vụ việc này.

đợi bình nói xong, anh phản bắt lại, lập luận chặt chẽ và sắt bén làm cho không khí trong phiên toà căng như dây đàn, từng nhịp thở cũng trở nên nặng nề. - skip -

hôm ấy, trong phiên toà ngộp thở đến lạ, chính cậu cũng nhận ra. những vụ kiện trước, mạnh ninh luôn là người khiến cho luật sư bên kia phải chịu thua vì sự cứng rắn và trách nhiệm với thân chủ của cậu. do đó, những vụ kiện như vậy luôn được đinh mạnh ninh nắm thóp trong lòng bàn tay. nhưng vụ kiện lần này, cậu đã phải chạm trán với một luật sư cũng giỏi không kém. nói cho công bằng thì cậu 9.5 thì anh ấy cũng phải 9.75 hoặc 10.

vì vẫn chưa tìm được bằng chứng phù hợp nên toà án đã đưa ra quyết định hoãn lại vụ kiện vào 1 tuần sau.

mọi người bắt đầu ra về, mạnh ninh day nhẹ thái dương rồi soạn đồ chuẩn bị ra về.

tiếng bước chân sải dọc hành lang, cậu vô tình đụng mặt luật sư trịnh kia. cả hai gật đầu chào nhau xã dao. lúc cúi đầu xuống, ninh vô tình nhìn thấy một chiếc dây chuyền trên cổ đối phương, ninh chợt khựng lại.

chiếc dây chuyền bằng bạc, lấp lánh trên cổ bình. ánh mắt cậu dừng lại ở giữa chiếc dây chuyền, nơi được khắc một em bé cupid được điêu khắc tinh xảo. ánh mắt ninh thoáng lộ rõ vẻ bất ngờ rồi dần thu lại ánh nhìn. nó quen lắm, rất quen, nhưng ninh vẫn không nhớ nỗi. có chuyện gì vậy nhỉ?

khoé môi cậu bất giác cong lên:

- vòng cổ đẹp đấy, luật sư trịnh

- cảm ơn nhé

nói xong, cả hai mỗi người một hướng.

___________
trịnh thăng bình

thăng bình trở về căn hộ, anh mệt mỏi ngã người ra sofa. bỗng anh chợt nhớ lại chiếc dây chuyền năm ấy. bình vô thức đặt tay lên em bé cupid trên mặt dây chuyền, tim bỗng thắt một nhịp.

đây là sợi dây chuyền thăng bình được một cậu bạn thời thơ ấu tặng cho. anh chẳng tài nào nhớ nỗi mặt, mũi cậu ta thậm chí tên thật của cậu ấy bình cũng không nhớ. nhưng anh nhớ rõ biệt danh cậu ấy là gì, là phạm thành khương. còn lý do tại sao anh nhớ, anh cũng bó tay.

bình nhớ lúc ấy, anh mới chỉ 13 tuổi, tức lớp 8. còn cậu khương chỉ mới bước vào cấp 1. dù tuổi tác cách nhau khá xa, nhưng hai anh em chơi với nhau rất thân.

vào cuối xuân, đám mây vắt nửa mình sang hè, cũng là lúc hai anh em thân nhau nhất. cả hai cùng dắt nhau chạy khắp bãi cỏ phía sau sân nhà, cùng nhau nặn tò he. đối với cả 2, cá sấu lên bờ là trò chơi mà khương lẫn bình tâm đắc nhất. họ có thể dành ra vài tiếng đồng hồ chỉ để oánh tù xì để phân cá sấu và người.

hôm ấy, cả hai đang nằm dài trên bãi cỏ trong xanh, làn gió mát thổi nhẹ vào người hai cậu nhóc dễ chịu. nói về chuyện tên thật của nó, anh cũng muốn biết. nhân tiện đang rãnh rỗi, bình bất giác hỏi tên thật của cậu:

- nè khương, tao nhớ mày có tên thật mà đúng không, tên gì vậy?

- anh muốn biết hả?

- ừ

cậu bé trả lời ngay:

- ừm...tên thật của em là....

bụp

chưa kịp nói hết, một quả bóng bị thằng cùng xóm vô tình đá vào trong bãi cỏ nhà anh. quả bóng lăn lóc trên nền cỏ xanh.

- ê lụm giúp tao với!

và tới bây giờ, trịnh thăng bình vẫn chưa thể biết tên thật của nó.

_________

mn nhận xét hộ e với

s mà flop qá v nè huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co