Lành
Khoảng lặng sau câu trả lời ấy kéo dài hơn cả những gì cậu tưởng. Gió vẫn thổi qua mặt cầu, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng kẽ tay, nhưng chẳng ai cảm thấy cần phải lên tiếng ngay lập tức.
Có những câu nói vốn dĩ không cần giải thích thêm. Chỉ bốn chữ ngắn ngủi thôi cũng đủ bóc trần tất cả những điều được giấu kín suốt quãng thời gian dài.
Người đứng bên cạnh khẽ cúi đầu, nhìn xuống dòng nước phía dưới, bàn tay đặt trên lan can siết lại rất nhẹ rồi buông ra. Dường như anh cũng không ngờ mình sẽ nhận được câu trả lời như vậy.
Ánh mắt em khẽ nhìn nghiêng sang bên cạnh.
Gương mặt ấy không còn giống hoàn toàn với ký ức của mình nữa. Trưởng thành hơn một chút. Trầm lặng hơn một chút. Đôi mắt cũng khác đi rất nhiều.
Chỉ có cảm giác quen thuộc khi đứng cạnh vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào. Quen tới mức khiến người này chợt thấy sống mũi cay lên. Thời gian đúng là đã mang đi rất nhiều thứ, nhưng cũng có những thứ chẳng thể bị thời gian chạm tới.
"Em tưởng anh quên rồi."
Giọng nói rất khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo cảm giác bất lực nhiều hơn vui vẻ.
Làm sao quên được đây.
Người từng xuất hiện trong gần như mọi ký ức đẹp nhất của tuổi trẻ. Người từng là thói quen mỗi ngày. Người từng khiến em nghĩ rằng chỉ cần có nhau thì mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Có những người không cần xuất hiện nữa vẫn tồn tại trong ký ức bằng một cách rất ngoan cố.
"Em cũng đâu thể quên."
Người kia cười.
Lần này là nụ cười thật.
Không còn gượng gạo.
Không còn dè dặt.
Chỉ là một nụ cười rất nhẹ mà em đã từng nhớ rất lâu và mong sao có ngày được nhìn thấy rồi xao xuyến vì nó thêm một lần nữa.
Câu chuyện tiếp tục trôi đi một cách tự nhiên. Không ai nhắc lại lý do chia tay. Không ai nhắc tới những tổn thương đã từng tồn tại giữa cả hai. Giống như họ đều hiểu rằng một cuộc gặp gỡ sau quá nhiều xa cách không nên bị lấp đầy bởi trách móc.
Có những vết thương đã từng rất đau, nhưng khi thời gian đủ dài, người ta sẽ thôi muốn hỏi ai đúng ai sai. Điều duy nhất còn lại chỉ là tiếc nuối vì đã từng đánh mất nhau.
Em kể về cuộc sống của mình. Kể về những ngày bận rộn. Kể về những chuyện linh tinh mà ngày trước chắc chắn người đầu tiên cậu muốn kể chính là anh. Người bên cạnh cũng kể rất nhiều thứ.
Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại khiến em nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ quá nhiều khoảng thời gian trong cuộc sống của người ấy.
Đôi lúc cả hai cùng bật cười vì những ký ức cũ.
Đôi lúc lại im lặng rất lâu.
Nhưng sự im lặng ấy không còn khiến người ta khó chịu nữa - Nó giống như cảm giác ngồi cạnh một người đã từng rất thân thuộc. Dù không nói gì vẫn cảm thấy dễ chịu.
Một lúc sau, anh đưa mắt nhìn cậu.
"Anh gầy hơn nhiều rồi đấy."
Em chợt ngẩn người.
Rồi bật cười.
Không hiểu sao sau ngần ấy thời gian, điều đầu tiên người kia để ý vẫn là những thứ rất nhỏ.
"Em vẫn vậy."
"Vẫn gì?"
"Vẫn để ý mấy chuyện kỳ lạ."
Người kia khẽ cười.
"Chuyện của anh thì đâu kỳ lạ."
Tim cậu khựng lại một nhịp.
Chỉ một câu đơn giản thôi.
Nhưng lại khiến tất cả những lớp phòng vệ cậu cố xây dựng suốt thời gian qua xuất hiện một vết nứt rất lớn.
Bởi có những lúc người ta không cần nghe những lời yêu thương hoa mỹ - Chỉ cần biết mình vẫn được đặt trong sự quan tâm của ai đó là đủ.
Bầu trời phía xa dần tối hơn. Đèn đường sáng lên từng chiếc một, nhuộm mặt cầu thành một màu vàng nhạt dịu dàng. Dòng người thưa dần. Gió cũng lạnh hơn. Em kéo cao cổ áo một chút theo phản xạ.
Hành động ấy vừa diễn ra, chiếc khăn choàng trên cổ bỗng được kéo chỉnh lại ngay ngắn.
Cậu khựng lại khi cảm nhận được đầu ngón tay người kia vô thức chạm vào chiếc khăn trên cổ mình.
Chỉ là một hành động rất nhỏ thôi, nhỏ tới mức nếu đặt trong bất kỳ hoàn cảnh nào khác có lẽ sẽ chẳng đáng để bận tâm, nhưng giữa khoảng không lạnh lẽo này, giữa cuộc gặp gỡ mà cả hai đều nghĩ sẽ chẳng bao giờ xảy ra nữa, nó lại giống như một viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, khiến tất cả những cảm xúc đã cố chôn sâu suốt thời gian qua đồng loạt rung động.
Người đứng đối diện dường như cũng nhận ra điều đó nên bàn tay khẽ khựng lại giữa không trung, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ lúng túng rất hiếm thấy.
Anh từng là người luôn bình tĩnh hơn em, luôn là người biết mình nên làm gì, nên nói gì, vậy mà lúc này lại giống như một kẻ vụng về vừa vô tình chạm phải ký ức cũ.
Khoảng cách giữa hai người vốn chẳng xa, nhưng cũng chẳng gần tới mức có thể tùy tiện chạm vào nhau như trước, vậy mà chỉ một động tác theo thói quen đã khiến ranh giới mong manh ấy trở nên mờ nhạt tới đáng sợ.
Không ai rút lui ngay. Không ai tránh ánh mắt đối phương. Cả hai chỉ đứng đó nhìn nhau, lâu tới mức tiếng xe cộ phía xa dần trở thành một thứ âm thanh mơ hồ, lâu tới mức gió lạnh luồn qua tay áo cũng không còn khiến người ta chú ý nữa.
Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại nhìn người này lâu như vậy mà chẳng biết phải nói gì. Bao nhiêu lần trong tưởng tượng, em từng nghĩ nếu gặp lại sẽ trách móc, sẽ hỏi tại sao, sẽ kể cho anh nghe mình đã khó khăn ra sao sau ngày chia tay, nhưng tới lúc thật sự đứng trước mặt nhau, tất cả những câu hỏi ấy lại biến mất.
Những tổn thương từng khiến bản thân mất ngủ, từng khiến cơ thể này ngồi ôm gối khóc tới đỏ mắt, từng khiến em căm ghét cái cách mọi chuyện kết thúc, dường như đều bị ánh mắt kia kéo lùi về một góc rất xa.
Điều còn lại chỉ là cảm giác nhớ nhung âm ỉ mà chính em cũng chẳng biết đã bắt đầu từ khi nào.
"Anh có giận em không?"
Giọng nói của người kia vang lên rất khẽ, gần như bị gió cuốn mất một nửa, nhưng vẫn nghe thấy rõ. Nghe rõ tới mức trái tim bỗng nhói lên.
Một câu hỏi đơn giản thôi, vậy mà lại khiến em phải cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình thật lâu.
Giận sao?
Có lẽ đã từng.
Đã từng giận tới mức chẳng muốn nghe nhắc tới tên anh, từng giận tới mức nhìn thấy bất kỳ thứ gì liên quan cũng muốn né tránh. Nhưng thời gian đúng là thứ kỳ lạ.
Nó không xóa sạch những gì đã xảy ra, chỉ khiến cảm xúc bớt sắc nhọn hơn. Những cơn đau dữ dội ngày nào dần bị bào mòn thành một vết sẹo mờ nhạt.
Nó vẫn ở đó, vẫn tồn tại, nhưng chẳng còn đủ sức khiến người ta gục ngã nữa. Em im lặng rất lâu rồi mới bật cười nhạt, một nụ cười mang theo nhiều bất lực hơn vui vẻ.
"Anh không biết."
Câu trả lời thành thật tới mức chính em cũng thấy cay nơi sống mũi. Người kia nghe xong liền cúi đầu. Bóng đèn vàng nhạt hắt xuống khiến hàng mi đổ bóng trên gương mặt anh.
Trong vài giây ngắn ngủi ấy, em chợt nhận ra người trước mặt mình cũng không còn giống trước đây nữa. Thời gian không chỉ thay đổi một mình em.
Nó cũng âm thầm thay đổi cả anh.
"Em có lỗi."
Giọng nói trầm thấp vang lên giữa khoảng lặng.
"Anh cũng có."
Em đáp lại gần như ngay lập tức. Không phải vì muốn nhận phần sai về mình, mà bởi em hiểu chuyện đổ vỡ chưa bao giờ chỉ đến từ một phía.
Người kia khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng hề vui vẻ. Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt của người đang đứng đối diện, nhìn rất lâu như thể muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt này thêm một lần nữa.
"Nhưng em nhớ anh thật."
Lần này em không thể cười nổi nữa.
Bởi anh không nói quá nhiều. Không kể mình đã trải qua những gì. Không cố tìm lý do để biện minh cho quá khứ. Không đem những ngày tháng xa cách ra làm cái cớ để mong được tha thứ.
Anh chỉ đơn giản thừa nhận rằng mình nhớ. Một lời thừa nhận ngắn ngủi tới mức chẳng đủ để bù đắp bất kỳ tổn thương nào, vậy mà lại khiến lồng ngực cậu thắt lại.
Có lẽ bởi sau tất cả, điều cậu muốn nghe nhất chưa bao giờ là lời giải thích. Thứ em muốn biết chỉ là liệu khoảng thời gian ấy có khiến mình trở thành người duy nhất còn mắc kẹt trong ký ức hay không.
Và giờ đây, khi nhìn thấy đôi mắt ấy, khi nghe thấy giọng nói ấy, em hiểu rằng mình chưa từng là người duy nhất.
Gió vẫn tiếp tục thổi qua mặt cầu. Chiếc khăn trên cổ khẽ lay động. Bàn tay đặt trên lan can đã lạnh tới mức mất đi cảm giác, nhưng trái tim lại ấm dần lên bằng một cách rất kỳ lạ. Người kia bước lại gần hơn một chút.
Không quá nhiều, chỉ vừa đủ để khoảng cách giữa hai người không còn xa như trước. Em có thể nhìn rõ đôi mắt anh dưới ánh đèn, nhìn rõ vẻ căng thẳng mà anh cố giấu đi, nhìn rõ sự chờ đợi hiện lên nơi đáy mắt.
"Cho em một cơ hội được không?"
Câu hỏi ấy vang lên rất nhẹ, nhưng lại nặng tới mức khiến không khí xung quanh như ngừng chuyển động.
Em nhìn anh thật lâu.
Trong đôi mắt ấy không còn sự nông nổi của những ngày cũ, không còn cái tôi quá lớn từng khiến cả hai làm tổn thương nhau, cũng không còn vẻ kiêu ngạo mà cậu từng ghét tới nghiến răng.
Chỉ còn một người vẫn đứng đây sau tất cả những xa cách, vẫn nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng như vậy, vẫn mang theo nỗi nhớ kéo dài suốt quãng thời gian chẳng ai biết được.
Em bỗng bật cười.
Nụ cười rất khẽ, tan vào màn đêm lạnh giá.
Rồi sau một khoảng lặng dài tới mức khiến trái tim người đối diện gần như ngừng đập, cậu mới khẽ gật đầu.
Khoảnh khắc ấy, người kia cũng cười theo. Một nụ cười nhẹ nhõm tới mức khiến đôi mắt hơi đỏ lên.
Và giữa cây cầu phủ đầy gió lạnh ấy, cả hai chợt nhận ra rằng có những cuộc gặp gỡ không phải để bắt đầu một điều gì mới, mà chỉ đơn giản là để đưa hai người từng lạc mất nhau quay trở về đúng nơi họ vốn thuộc về.
2000 từ
Định là chỉ có một chương thôi nhưng đau quá, thôi thì "gương vỡ lại lành" với tôi cân nhắc nhá, là xưng hô cho nhân vật lúc miêu tả văn xuôi sẽ nghịch lại với lời thoại vì tôi đang đi đúng với tuổi thật ngoài đời á - nhưng tại anh Bình nũng nịu quá nên mới xưng trong lúc miêu tả là em.
- Bình (em): xưng là anh (vì lớn hơn)
- Ninh (anh): xưng là em (vì nhỏ hơn)
Cảm ơn mọi người đã đọc em này🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co