Lại
Sau ngày buông tay, cuộc sống vẫn tiếp tục trôi đi theo một cách rất tàn nhẫn với nỗi đau âm ỉ đi kèm mỗi ngày ở ngay trong lòng ngực.
Không có cơn mưa nào ngừng rơi vì một mối quan hệ kết thúc, cũng chẳng có chiếc đồng hồ nào chịu đứng yên để chờ một người kịp quên đi người còn lại.
Mọi thứ vẫn vận hành như cũ.
Mặt trời vẫn lên rồi lặn, những con đường quen thuộc vẫn đầy ắp người qua lại, những hàng cây ven đường vẫn thay lá theo mùa, chỉ có trong lòng em vẫn tồn tại một khoảng trống không ai nhìn thấy được cũng như lấp đầy chúng một cách trọn vẹn như bản thân vẫn cần.
Ban đầu em nghĩ mình sẽ quen rất nhanh để quay trở lại nhịp sống chẳng còn ai cạnh bên như lúc trước khi hình bóng của ai đó thầm len lỏi vào mỗi ngày.
Con người vốn giỏi thích nghi mà.
Một thói quen cũ biến mất rồi cũng sẽ có thói quen mới lấp đầy. Một người rời đi rồi cũng sẽ có người khác xuất hiện. Nhưng hóa ra lý thuyết và thực tế luôn là hai thứ khác nhau ở mọi góc nhìn và cảm nhận mỗi người.
Có những ngày tưởng chừng đã quên, cho tới khi vô tình nhìn thấy một màu áo quen thuộc giữa đám đông. Có những đêm tưởng chừng đã bình yên, cho tới lúc nghe thấy một bài hát từng cùng nhau nghe qua tai nghe chung. Có những buổi sáng thức dậy, bản thân phải mất vài giây mới nhận ra mình không còn ai để gửi dòng tin nhắn chúc ngày mới và những lời dặn dò tốt đẹp cho cả ngày hôm nay nữa.
Dòng thời gian cứ lặng lẽ cuốn mọi thứ về phía trước như một con sông không bao giờ quay đầu.
Những tấm ảnh mới xuất hiện trong điện thoại thay thế dần những tấm ảnh cũ. Những cuộc trò chuyện mới chen vào vị trí của những đoạn tin nhắn đã ngừng từ lâu.
Bạn bè bắt đầu bớt nhắc tới người kia. Người xung quanh cũng thôi hỏi về chuyện cũ. Mọi người đều tin rằng em đã ổn hơn rất nhiều. Có lẽ chính em cũng từng tin như vậy để mọi vết thương trong lòng đều được chữa lành và các câu hỏi cũng đã có lời hồi đáp.
Cho tới khi nhận ra dù ký ức đã nhạt đi ít nhiều, cảm giác tiếc nuối vẫn còn nằm nguyên ở đó. Nó không còn đau đến mức khiến người ta mất ngủ, cũng không còn khiến trái tim thắt lại mỗi lần nhớ tới, nhưng nó tồn tại giống như một vết sẹo đã lành - mãi mãi không thể xoá đi.
Bình thường sẽ chẳng ai để ý tới, chỉ khi vô tình chạm vào mới biết nó chưa từng thật sự biến mất.
Gió lạnh lướt dọc theo thành cầu, mang theo thứ hơi nước ẩm ướt khiến cả không gian như phủ thêm một lớp sương mỏng. Dòng người vẫn đi ngang qua, xe cộ vẫn nối đuôi nhau thành những vệt sáng kéo dài bất tận, nhưng tất cả những thứ đó dường như đều bị đẩy lùi về phía sau khi em vô tình nhìn thấy người đang đứng ở đầu bên kia.
Khoảng cách không quá xa, chỉ đủ để nhận ra đường nét quen thuộc nơi gương mặt ấy, đủ để nhận ra dáng đứng từng xuất hiện trong hàng ngàn ký ức mà em đã cố ép bản thân quên đi suốt quãng thời gian qua.
Trái tim không đau đớn như ngày buông tay, cũng không nhói lên dữ dội như những lần vô tình nhớ lại, nó chỉ lặng đi trong vài giây ngắn ngủi, giống như một người đã đi rất xa rồi bỗng nhìn thấy căn nhà cũ nằm im lìm cuối con đường.
Người kia cũng nhìn thấy em. Ánh mắt chạm nhau giữa khoảng không lạnh giá, không ai vội vàng tiến tới, cũng chẳng ai quay lưng bỏ đi. Họ chỉ đứng đó, để mặc cho thời gian trôi qua từng chút một.
Có những người bước vào cuộc đời ta rồi biến mất hoàn toàn, nhưng cũng có những người dù đã rời đi vẫn để lại dấu vết sâu tới mức chỉ cần nhìn thấy nhau một lần cũng đủ làm mọi cảm xúc tưởng đã ngủ yên bừng tỉnh.
Barn thân từng nghĩ mình sẽ bình thản hơn khi gặp lại. Từng nghĩ rằng sau ngần ấy ngày tháng, mọi thứ rồi cũng sẽ trở thành một câu chuyện cũ kỹ nằm yên trong ký ức.
Nhưng hóa ra không phải.
Hóa ra cảm giác nhớ một người không biến mất dễ dàng như vậy. Nó chỉ nằm im ở đâu đó rất sâu trong lòng, đợi tới một ngày vô tình gặp lại để nhắc cho người ta biết rằng mình vẫn còn tồn tại.
Cuối cùng, khoảng cách cũng được thu ngắn lại bằng những bước chân chậm rãi. Không có lời chào hỏi quá đỗi khách sáo, cũng chẳng có câu hỏi thăm vội vã.
Cả hai cùng dựa vào lan can cầu, nhìn dòng nước lặng lẽ phía dưới. Gió vẫn lạnh như cũ, bầu trời vẫn tối như cũ, chỉ có người đứng bên cạnh đã từng là cả thế giới của nhau nhưng giờ lại mang danh nghĩa xa lạ.
Những câu chuyện bắt đầu bằng ký ức. Về những ngày còn đi cùng nhau trên những con đường quen thuộc. Về những lần cãi vã vô nghĩa rồi lại tự làm lành. Về những điều nhỏ nhặt đến buồn cười mà trước đây chẳng ai nghĩ mình sẽ nhớ lâu đến thế.
Mỗi một kỷ niệm được nhắc lại đều khiến khoảng thời gian xa cách trở nên mong manh hơn, giống như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới những tháng ngày đã mất.
Rồi sự im lặng xuất hiện. Một khoảng lặng rất dài. Dài tới mức tiếng gió trở nên rõ ràng hơn tất cả mọi thứ xung quanh.
Chợt nghe thấy câu hỏi được thốt ra bằng giọng rất khẽ, nhẹ đến mức gần như tan vào không khí lạnh buốt.
Đó là câu hỏi về hiện tại, về cuộc sống sau khi rời xa nhau, nhưng sâu hơn tất cả, đó là câu hỏi mà bất cứ người còn thương nào cũng từng muốn biết.
Người kia có hạnh phúc không. Người kia có thêm ai bên cạnh chưa. Người kia có còn nhớ mình không.
Người đứng cạnh không trả lời ngay. Ánh mắt hướng về phía xa xăm nơi mặt nước phản chiếu ánh đèn vàng nhạt. Gió thổi tung vài sợi tóc trước trán, nhưng anh vẫn đứng yên như đang cố tìm kiếm một đáp án đủ chân thật cho chính mình.
Rất lâu sau đó, giữa khoảng không chỉ còn lại tiếng gió và nhịp tim chậm rãi, anh mới khẽ cười. Một nụ cười chẳng hề vui vẻ, cũng không mang theo tiếc nuối, chỉ giống như một người cuối cùng cũng chịu thừa nhận điều mình đã giấu kín bấy lâu.
Bởi vì vẫn còn nhớ - chẳng phải là sự ghi nhớ những việc nhỏ nhặt để thực hiện chúng mỗi ngày mà là một sự nhớ nhung đến mềm tim đang thình thịch ở trong lòng.
1268 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co