Vỡ
Có những ngày người ta vẫn nhớ rất rõ dù đã cố quên đi hàng trăm lần. Không phải vì ngày hôm đó xảy ra điều gì quá đặc biệt, cũng chẳng phải bởi cảnh vật xung quanh đẹp tới mức đáng để lưu giữ, mà bởi kể từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời bỗng chia thành hai nửa hoàn toàn khác biệt.
Một nửa là quãng thời gian còn có người kia bên cạnh, còn những cuộc gọi kéo dài tới tận lúc cả hai chẳng ai muốn cúp máy trước, còn những lời hứa được nói ra bằng tất cả sự chân thành của tuổi trẻ, còn những lần nhìn nhau thôi cũng đủ khiến một ngày dài trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
Nửa còn lại bắt đầu từ khi cả hai ngồi đối diện nhau trong căn phòng quen thuộc ấy, khoảng cách gần tới mức có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt đối phương nhưng lại xa tới mức chẳng ai biết phải bước thêm bao nhiêu bước mới quay về được những ngày đã cũ.
Bầu trời bên ngoài phủ một màu xám nhạt kéo dài tới tận cuối chân trời, ánh sáng hắt qua khung cửa sổ khiến mọi thứ trở nên nhợt nhạt lạ thường, giống như ngay cả thời tiết cũng đang cố giữ lại điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn bất lực nhìn nó rời đi.
Có một người ngồi đó rất lâu, hai bàn tay đan vào nhau dưới gầm bàn để che giấu việc chúng đang run lên từng chút một.
Ở phía đối diện vẫn là gương mặt quen thuộc đã xuất hiện trong biết bao nhiêu ký ức của mình, vẫn là đôi mắt từng nhìn cậu bằng tất cả dịu dàng mà anh có, vẫn là người từng khiến cậu tin rằng chỉ cần cả hai còn thương nhau thì sẽ chẳng có chuyện gì đủ sức chia cắt được họ.
Vậy mà giờ đây, chính người ấy lại là nguyên nhân khiến lồng ngực ai đó đau tới mức chẳng thể thở nổi.
Không ai lên tiếng trước.
Sự im lặng kéo dài giữa hai người giống như một sợi dây đang bị kéo căng tới cực hạn, chỉ chờ thêm một chút nữa thôi là sẽ đứt lìa hoàn toàn.
Dù đã chuẩn bị cho cuộc trò chuyện này từ rất lâu, chuẩn bị cho những lời phải nói, chuẩn bị cho cảm giác đau đớn sẽ tới, chuẩn bị cho cả việc bản thân có thể bật khóc bất cứ lúc nào, nhưng khi thật sự ngồi trước mặt đối phương, mọi thứ đã nghĩ sẵn lại tan biến sạch sẽ cả cảm giác cũng dần lẫn lộn theo mà cuốn đi mất.
Hóa ra chia tay không giống những gì người ta vẫn tưởng - nó không phải một cuộc cãi vã dữ dội với những lời tổn thương được ném vào nhau và được chữa lành âu đó với những lời bào chữa.
Nó cũng không phải cảnh một người quay lưng bỏ đi còn người kia lạnh lùng đứng nhìn một cách xa xăm. Đôi khi nó chỉ đơn giản là hai người vẫn còn thương nhau rất nhiều nhưng lại chẳng thể tiếp tục bước cùng nhau thêm nữa.
Ánh mắt nhiều lần dừng lại trên gương mặt em rồi lại vội vàng rời đi như thể sợ rằng nếu nhìn quá lâu, bản thân sẽ mất hết can đảm để nói ra điều cần nói ngay lúc này.
Anh trông mệt mỏi hơn bình thường rất nhiều.
Quầng thâm dưới mắt nay lại hiện rõ một cách kỳ lạ như ghi lại những đêm chẳng ngon giấc, đôi môi khô tới mức mất đi sắc hồng hào khoẻ mạnh vốn có, bàn tay đặt trên mặt bàn nhiều lần siết chặt lại trông khá căng thẳng rồi buông ra như sự mềm lòng.
Em hiểu cảm giác đó bởi chính mình cũng đang có những dấu hiệu như vậy.
Không ai trong hai người muốn kết thúc - Nếu muốn, có lẽ mọi chuyện đã dễ dàng và dễ thở cũng như thoải mái hơn nhiều.
Điều đau đớn nhất chính là cả hai đều còn yêu, còn thương, còn nhớ, còn tiếc tới mức chỉ cần nghĩ tới việc - sau hôm nay đối phương sẽ không còn thuộc về cuộc sống của mình nữa mà từ từ trở thành kỷ niệm đẹp không thể phai trong sự nhung nhớ cũng đủ khiến tim đau nhói.
Có những thứ mất đi vì hết tình cảm, nhưng cũng có những thứ tan vỡ khi tình cảm vẫn còn nguyên vẹn. Và đôi khi, trường hợp thứ hai mới là điều khiến người ta mất rất lâu để hồi phục - có thể nói rằng, không phải thời gian cứ trôi qua là sẽ chữa lành hết những gì đọng lại trở thành vết thương sâu trong lòng.
Khi giọng nói khàn đặc của anh cuối cùng vang lên giữa khoảng không yên ắng, em có cảm giác như ai đó vừa dùng lực bóp mạnh lấy trái tim mình.
Anh không nói nhiều.
Vẫn giống như mọi lần, luôn lựa chọn những câu ngắn gọn nhất để diễn tả những điều khó nói nhất. Chỉ vài lời thôi nhưng đủ khiến đôi mắt em nóng lên ngay lập tức.
Em cúi đầu, cố giữ lại những giọt nước mắt đang chực trào ra nơi khóe mi, cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại, nhưng càng cố gắng lại càng nhận ra bản thân bất lực tới mức nào.
Có những nỗi đau không cho người ta quyền lựa chọn mạnh mẽ. Nó cứ âm thầm lớn lên trong lồng ngực rồi tràn ra ngoài bằng nước mắt, bằng hơi thở run rẩy, bằng cảm giác nghẹn ngào mắc kẹt nơi cổ họng mà chẳng cách nào đẩy xuống được.
Em ghét việc mình yếu đuối như thế.
Ghét việc vẫn còn muốn níu lấy người đối diện dù chính bản thân là người hiểu rõ hơn ai hết rằng mọi thứ đã đi tới giới hạn cuối cùng. Nhưng tình yêu vốn chẳng bao giờ hoạt động theo lý trí.
Nếu lý trí đủ mạnh để điều khiển trái tim thì đã chẳng có ai mất ngủ vì nhớ một người, chẳng có ai bật khóc chỉ vì vài dòng tin nhắn cũ, càng chẳng có ai ngồi đây nhìn người mình yêu rồi đau đớn chấp nhận việc phải buông tay.
Nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống. Một giọt, rồi thêm một giọt nữa. Em không còn nhớ mình đã khóc từ lúc nào, chỉ biết trước mắt mọi thứ dần nhòe đi trong một màn nước mỏng.
Người đối diện cũng chẳng khá hơn. Anh quay mặt sang hướng khác như thể đang cố che giấu điều gì đó, nhưng đôi vai hơi run lên đã phản bội tất cả.
Khoảnh khắc ấy, em bỗng nhận ra điều khiến mình đau nhất không phải việc cả hai chia tay, mà là việc anh cũng đau chẳng kém gì mình.
Nếu anh vô tâm hơn một chút, lạnh lùng hơn một chút, có lẽ em đã dễ dàng ghét anh để bước tiếp.
Nhưng không.
Anh vẫn là người dịu dàng ấy. Vẫn là người sẽ lo cậu ăn uống ra sao, ngủ đủ giấc chưa, có mang áo khoác khi trời trở lạnh hay không. Vẫn là người yêu cậu bằng cách riêng của mình. Chỉ tiếc rằng yêu thôi đôi khi vẫn chưa đủ để giữ một mối quan hệ tồn tại mãi mãi.
Ngồi mãi chẳng ai chịu rời đi trước khi không khí cả hai trở nên căng thẳng và chỉ còn là nước mắt đọng lại - anh lại là người rời đi trước và giấu nỗi đau đi vì bản thân biết rằng, chỉ cần ở lại thêm lâu sẽ khiến em rơi lệ nhiều hơn.
Trách ai vô tâm bỏ em ở lại?
Đồi phương vẫn ngồi đó một cách thẩn thờ với nước mắt vẫn lăn dài - ai có thể thấu nỗi đau này đang nhức nhói trong lòng em lúc này...
1378 từ
Cái xưng hô nó nghịch quá mọi người ạ nhưng không sao, tôi sẽ cho độc giả trải nghiệm khi tôi viết thử fic buồn:>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co