Truyen3h.Co

Ninh Bình | Dạ Khúc Đỏ

16

chunchip__

Bình đang quay cuồng với mớ công việc bị tồn đọng. Hai tháng kể từ ngày anh và Đinh Mạnh Ninh chính thức ở bên nhau trôi qua nhanh đến mức đôi khi chính Bình cũng không nhận ra cuộc sống của mình đã thay đổi nhiều đến thế. Những cuộc họp vẫn nối tiếp nhau, những bản kế hoạch vẫn nằm kín trên bàn làm việc, điện thoại vẫn thường xuyên sáng lên bởi hàng loạt tin nhắn từ cấp dưới. Chỉ có một điều khác trước, giữa những ngày bận rộn ấy, anh không còn cảm thấy mọi thứ hoàn toàn thuộc về một mình nữa.

Đinh Mạnh Ninh không phải lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh anh. Cậu có công việc riêng, những cuộc họp riêng và những khoảng thời gian chẳng thể nào sắp xếp trùng với anh. Nhưng gần như ngày nào cũng vậy, giữa lúc Bình đang bận đến mức quên cả giờ ăn, điện thoại sẽ nhận được một tin nhắn rất ngắn.

"Anh ăn chưa?"

Hoặc đôi khi chỉ đơn giản là một tấm ảnh chụp bữa trưa, kèm theo một câu nhắc anh đừng làm việc quá sức. Những điều nhỏ nhặt ấy dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của Bình. Quen đến mức có những hôm điện thoại im lặng quá lâu, anh lại vô thức nhìn xuống màn hình, chờ một tin nhắn vốn chẳng cần phải xuất hiện vào đúng giờ.

Buổi chiều hôm ấy cũng không ngoại lệ. Trịnh Thăng Bình ngồi sau bàn làm việc, trước mặt là một chồng hồ sơ chưa được xử lý. Anh vừa ký xong một bản hợp đồng thì chiếc điện thoại đặt bên cạnh đột nhiên rung lên. Màn hình sáng lên, hiển thị một cái tên rất quen thuộc, là ba. Bình khựng lại vài giây. Anh đặt cây bút xuống, tựa lưng vào ghế rồi mới đưa tay nhận cuộc gọi.

"Con nghe."

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của ba anh. Bình vừa nghe vừa lật qua vài trang tài liệu, ban đầu vẫn còn khá tập trung vào công việc. Cho đến khi nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện, động tác của anh mới chậm dần.

"Cuối tuần này con có bận gì không?"

Bình nhíu mày.

"Chắc là có. Sao vậy ba?"

"Ba có hẹn cho con một bữa."

Anh im lặng, một cảm giác chẳng lành chậm rãi xuất hiện.

"Bữa gì ạ?"

"Xem mắt."

Hai chữ rất ngắn nhưng đủ khiến căn phòng vốn yên tĩnh trở nên im ắng hơn vài phần. Bình ngả người ra sau ghế, đưa tay day nhẹ mi tâm. Anh đã đoán được chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Chỉ là không nghĩ nó lại đến vào đúng lúc này.

"Ba..."

"Con đừng từ chối vội."

Giọng ba anh bình tĩnh, không hề có ý đùa.

"Người ta là con gái của một người quen lâu năm. Gia đình hai bên cũng biết nhau. Con cứ đi gặp một lần, nói chuyện một chút. Không hợp thì thôi."

"Con không có ý định kết hôn."

Anh nói rất chậm.

"Ba biết."

"Vậy sao vẫn..."

"Vì con cũng đâu còn nhỏ."

Bình bật cười khẽ, nhưng nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào.

"Ba cứ làm như con sắp bốn mươi rồi ấy."

"Con không còn là đứa trẻ nữa. Công việc ổn định, gia đình cũng không cần con phải lo quá nhiều. Ba mẹ chỉ muốn con có người bên cạnh."

Bình cúi đầu, ngón tay vô thức xoay cây bút trong tay. Một người bên cạnh? Nếu là trước đây, có lẽ anh sẽ chẳng suy nghĩ quá nhiều về câu nói ấy. Nhưng bây giờ thì khác, anh đã có người bên cạnh rồi. Chỉ là người ấy chưa từng được gia đình anh biết đến với tư cách đó.

"Cuối tuần con đi một buổi."

Cuối cùng Bình vẫn nói.

"Nhưng ba đừng mong con sẽ đồng ý."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi mới đáp lại.

"Ba chỉ cần con đi gặp người ta."

"Vâng."

Cuộc gọi kết thúc. Bình vẫn ngồi yên trên ghế, điện thoại còn nằm trong tay. Căn phòng rộng lớn chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ và tiếng xe cộ vọng lại từ bên ngoài cửa kính. Anh cúi xuống nhìn màn hình một lúc lâu. Sau đó, ngón tay chậm rãi mở khung chat với Ninh. Anh định gõ gì đó rồi lại thôi.

Hai tháng qua, họ chưa từng giấu nhau chuyện công việc. Nhưng chuyện gia đình lại là một phạm vi khác. Bình hiểu ba mẹ mình. Anh biết những cuộc trò chuyện như thế này sẽ không chỉ dừng lại ở một bữa xem mắt. Nếu anh nói với Ninh ngay bây giờ, cậu chắc chắn sẽ bảo anh đừng lo. Có thể còn cười rồi nói rằng mình không cần phải để tâm.

Nhưng Bình biết rõ, có những chuyện không thể cứ mãi dùng một câu "không sao" để bỏ qua. Anh đặt điện thoại xuống bàn. Ngoài cửa kính, ánh chiều đang dần nhạt đi. Lần đầu tiên sau hai tháng, Bình cảm thấy khoảng bình yên mà mình vừa tìm được có lẽ sắp phải đối diện với một thử thách thật sự. Không phải từ công việc, cũng không phải từ những người xa lạ mà từ chính gia đình của anh.

...

Cuối tuần đến nhanh hơn Bình nghĩ. Suốt mấy ngày sau cuộc gọi hôm ấy, anh vẫn bị công việc cuốn đi gần như không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Những cuộc họp nối tiếp nhau, tài liệu cần ký chất thành từng xấp trên bàn, điện thoại cứ vài phút lại rung lên bởi những vấn đề cần anh giải quyết. Thế nhưng cứ mỗi khi mọi thứ tạm lắng xuống, câu nói của ba lại vô thức trở về trong đầu.

Cuối tuần này đi xem mắt. Đến sáng thứ bảy, Bình đã thức dậy từ khá sớm. Anh đứng trước tủ quần áo rất lâu, cuối cùng chọn một bộ đơn giản hơn thường ngày. Không phải vest, cũng chẳng cố tình ăn mặc quá chỉnh tề. Chỉ là một chiếc sơ mi sáng màu cùng quần tây, đủ lịch sự cho một buổi gặp mặt mà anh vốn chẳng có quá nhiều mong chờ. Trước khi rời nhà, điện thoại anh rung lên. Là tin nhắn của Ninh.

"Anh dậy chưa?"

Bình nhìn màn hình vài giây rồi bật cười rất nhẹ.

"Dậy rồi."

Tin nhắn bên kia lập tức gửi tới.

"Ăn sáng chưa?"

"Chưa. Anh có việc một chút."

Lần này Ninh không hỏi thêm. Chỉ vài giây sau, một tin nhắn khác hiện lên.

"Vậy anh nhớ ăn nhé, em đang dở việc nên không mua đồ ăn sang được. Thông cảm cho em nhaa."

Bình bật cười, nhìn dòng chữ ấy thêm một lúc lâu rồi mới cất điện thoại vào túi. Có những ngày, chỉ một câu nhắc nhở đơn giản cũng đủ khiến người ta thấy nhẹ lòng. Nhưng hôm nay, anh không thể ở lại lâu hơn.

Gần trưa, Bình có mặt tại nhà hàng mà ba đã chọn. Đây là một nơi khá yên tĩnh, nằm trong khu trung tâm, không quá đông người. Ba mẹ anh đã ngồi ở đó từ trước. Người phụ nữ được giới thiệu cũng vừa tới không lâu, đang ngồi trò chuyện cùng mẹ anh.

Bình bước vào, khẽ cúi đầu chào rồi kéo ghế ngồi xuống. Mọi thứ diễn ra đúng như những gì anh đã đoán. Hai gia đình nói chuyện về công việc, về những mối quan hệ quen biết từ nhiều năm trước, thỉnh thoảng lại nhắc đến chuyện tuổi tác, cuộc sống và tương lai. Người đối diện với Bình cũng là một người khá dễ nói chuyện. Cô không hề có thái độ khó chịu hay ép buộc, thậm chí còn rất tinh tế nhận ra anh không thật sự thoải mái với buổi gặp này.

Đến lúc người lớn rời đi để cả hai nói chuyện riêng, cô mới đặt ly nước xuống rồi mỉm cười.

"Anh không cần phải căng thẳng đâu."

Bình hơi khựng lại.

"Anh có căng thẳng sao?"

"Có một chút."

Anh bật cười.

"Xin lỗi."

"Không sao. Em nghĩ chắc anh cũng không muốn buổi gặp này hơn em đâu."

Cô lắc đầu, ánh mắt khá bình thản. Bình im lặng vài giây rồi thành thật gật đầu.

"Ừ."

Không cần phải nói quá nhiều. Cả hai đều hiểu đây chỉ là một cuộc gặp được sắp xếp bởi gia đình. Không có sự rung động, cũng chẳng có lý do để miễn cưỡng tiếp tục. Cuộc trò chuyện kéo dài thêm chưa đến một tiếng thì kết thúc. Trước khi rời đi, Bình lịch sự đứng dậy chào cô.

"Cảm ơn em đã thông cảm."

"Không có gì."

Cô mỉm cười.

"Hy vọng anh sớm gặp được người mình thật sự muốn ở bên."

Bình khựng lại. Một thoáng sau, anh cũng cười.

"Anh cũng hy vọng vậy."

Rời khỏi nhà hàng, Bình không lập tức trở về nhà. Anh đứng bên vỉa hè, lấy điện thoại ra nhìn. Khung chat với Ninh vẫn nằm trên đầu danh sách. Tin nhắn cuối cùng vẫn chỉ là câu nhắc anh nhớ ăn sáng. Bình nhìn nó một lúc rồi gọi điện. Chuông mới vang lên vài tiếng, đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Em nghe"

Nghe thấy giọng Ninh, vẻ căng thẳng còn sót lại từ sáng đến giờ trong lòng anh bỗng nhẹ đi một chút.

"Em đang ở đâu?"

"Ở công ty. Sao thế?"

Bình im lặng vài giây. Anh nhìn dòng xe đang chậm rãi đi qua trước mặt, rồi khẽ nói:

"Anh vừa đi gặp người ta về."

Đầu dây bên kia yên lặng.

"Người ta nào?"

"Người ba anh sắp xếp."

Ninh không nói gì ngay. Bình cũng không vội giải thích. Anh chỉ đứng đó, một tay đút vào túi quần, mắt nhìn về phía khoảng trời trước mặt. Một lúc sau, giọng Ninh mới vang lên.

"Anh ổn không?"

Chỉ một câu rất đơn giản. Bình bỗng thấy sống mũi hơi cay.

"Anh ổn."

"Vậy được rồi. Chiều em qua với anh nha."

Ninh đáp rất nhẹ, Bình không hỏi tại sao. Anh chỉ đứng giữa dòng người đang qua lại, khóe môi chậm rãi cong lên.

"Ừ. Anh chờ em."

Buổi chiều hôm ấy trôi qua chậm hơn thường lệ. Sau khi rời khỏi nhà hàng, Trịnh Thăng Bình không trở lại công ty. Anh lái xe về thẳng nhà, nhưng cũng chẳng lập tức bước vào phòng làm việc như mọi ngày. Chiếc xe vừa dừng trước sân, anh đã ngồi yên trong xe thêm một lúc lâu, hai tay vẫn đặt trên vô lăng, ánh mắt vô thức nhìn qua lớp kính chắn gió về phía căn nhà quen thuộc trước mặt.

Mọi thứ vẫn giống như mọi ngày. Khoảng sân trước nhà được nắng chiều phủ lên một màu vàng nhạt. Mấy chậu cây đặt dọc lối đi khẽ lay động theo gió. Cánh cửa kính lớn phía phòng khách phản chiếu bầu trời đang dần chuyển màu, còn căn nhà bên trong vẫn im lặng đến mức Bình có thể nghe thấy tiếng điều hòa từ ngoài xe vọng ra rất khẽ.

Chỉ có lòng anh là không còn bình yên như trước. Bình tháo dây an toàn, cầm điện thoại rồi bước xuống xe. Anh đi vào nhà, móc chìa khóa lên giá treo nhỏ cạnh cửa và tiện tay tháo đồng hồ trên cổ tay. Thói quen thường ngày khiến anh đi thẳng về phía phòng làm việc, nhưng mới bước được vài bước, Bình lại dừng lại.

Anh quay đầu nhìn phòng khách. Cuối cùng, anh đi đến sofa rồi ngồi xuống. Lưng tựa vào thành ghế, đầu hơi ngửa ra sau. Anh nhắm mắt vài giây, nhưng càng muốn không nghĩ đến chuyện buổi sáng, những hình ảnh ấy lại càng rõ ràng trong đầu.

Bữa cơm được sắp xếp bởi ba mẹ, người con gái ngồi đối diện. Những câu hỏi về công việc, cuộc sống, rồi cả những lời nói tưởng như rất bình thường về chuyện gia đình và tương lai. Bình không có gì để phàn nàn về người kia. Cô lịch sự, dễ nói chuyện và thậm chí còn đủ tinh tế để nhận ra anh không hề mong chờ cuộc gặp này. Nếu đặt anh vào hoàn cảnh khác, có lẽ Bình sẽ cảm thấy đó là một buổi gặp mặt khá dễ chịu.

Nhưng vấn đề chưa bao giờ nằm ở người đối diện. Vấn đề là trong lòng anh đã có một người khác. Mới hai tháng kể từ ngày anh và Đinh Mạnh Ninh chính thức gọi nhau bằng một danh nghĩa khác. Thời gian ấy chẳng dài, nhưng những thói quen nhỏ nhặt giữa họ đã dần trở thành một phần trong cuộc sống của Bình. Một tin nhắn vào buổi sáng, một cuộc gọi giữa giờ làm việc, một phần đồ ăn được đặt trước mặt khi anh mải mê với tài liệu đến quên cả giờ nghỉ. Những điều ấy chẳng có gì lớn lao, nhưng từng chút một lại khiến sự hiện diện của Ninh trở nên quá đỗi tự nhiên.

Tự nhiên đến mức Bình bắt đầu không biết mình sẽ phải làm gì nếu một ngày những điều ấy biến mất. Anh mở mắt, đưa tay lấy điện thoại trên bàn. Màn hình không có thông báo mới, Bình nhìn một lúc rồi đặt xuống. Anh ngả người vào sofa rồi đưa tay xoa nhẹ mi tâm. Thế nhưng chỉ khoảng hai mươi phút sau, tiếng xe dừng trước cổng đã vang lên.

Bình nghe thấy tiếng cửa mở. Không lâu sau, tiếng bước chân quen thuộc vọng vào từ phía ngoài. Đinh Mạnh Ninh xuất hiện ở cửa phòng khách với một túi đồ ăn trên tay. Cậu đứng đó vài giây, ánh mắt nhanh chóng tìm thấy anh đang ngồi trên sofa. Ninh không nói gì ngay, chỉ nhìn Bình từ đầu đến chân như thể đang kiểm tra xem người này có thật sự ổn hay không. Sau đó, cậu mới bước vào.

"Anh chưa ăn gì đúng không?"

Bình nhìn túi đồ trong tay cậu rồi bật cười.

"Em lúc nào cũng chỉ nhớ mỗi chuyện ăn uống."

"Vì anh lúc nào cũng quên mà."

Ninh đặt túi đồ lên bàn trà. Những hộp thức ăn được lấy ra từng món một, còn nóng. Có món Bình thích, có món cậu từng thấy anh ăn nhiều lần. Thậm chí còn có cả một ly cà phê đúng loại anh thường uống. Bình nhìn những thứ trước mặt, im lặng vài giây. Ninh không nói gì thêm. Cậu chỉ hạ người ngồi xuống bên cạnh, mở nắp một hộp thức ăn rồi đẩy về phía anh.

"Anh ăn đi kẻo nguội."

Bình cầm lấy đôi đũa, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Ninh không hỏi về buổi sáng, Bình cũng không chủ động nhắc đến. Hai người cứ thế ăn trong tiếng động rất nhỏ của bát đũa chạm nhau. Ngoài sân, nắng chiều đã dịu hơn. Một vài chiếc lá khô bị gió cuốn qua lối đi trước cửa, tạo thành những tiếng xào xạc khe khẽ. Bình ăn được một lúc thì chậm rãi đặt đũa xuống.

"Ninh."

"Sao thế anh?"

"Vài bữa trước ba anh gọi, bảo anh đi xem mắt."

Ninh dừng đũa, bầu không khí trong phòng khách yên đi vài giây. Ninh không vội hỏi người kia là ai. Cũng không hỏi buổi gặp diễn ra như thế nào. Cậu chỉ ngồi đó, nhìn người trước mặt rồi khẽ gật đầu. Bình dựa lưng vào sofa, ánh mắt nhìn xuống bàn trà, tiếp tục cất giọng.

"Anh không muốn đi. Nhưng ba anh đã sắp xếp rồi."

Bình đưa tay cầm ly nước, nhưng chưa uống ngay. Anh xoay nhẹ chiếc ly trong tay, nhìn những giọt nước đọng bên ngoài thành cốc.

"Anh đã từ chối ngay từ đầu. Nhưng ba anh bảo cứ đi gặp một lần."

"Rồi sao?"

"Không có gì cả."

Bình khẽ lắc đầu.

"Anh nói rõ với người ta rồi."

Ninh lúc này mới thở ra rất nhẹ. Cậu không hỏi thêm, chỉ đưa tay lấy chiếc hộp thức ăn đặt gần mình rồi đóng lại. Một lúc sau, Bình mới nhìn sang.

"Em không hỏi gì à?"

"Anh muốn kể thì em nghe."

Câu trả lời đơn giản đến mức Bình chẳng biết phải nói gì. Anh nhìn cậu rất lâu, Ninh vẫn bình thản ngồi đó, không chất vấn, không tỏ ra khó chịu, cũng không cố gắng khiến anh phải lựa chọn ngay lập tức. Cậu chỉ ở bên cạnh, giống như cách cậu vẫn luôn làm trong suốt hai tháng qua. Bình bỗng thấy trong lòng mình mềm xuống.

Anh đưa tay sang, nắm lấy cổ tay Ninh. Cậu khựng lại rồi quay sang nhìn anh. Ngón tay anh vẫn giữ lấy cổ tay cậu, chẳng những không buông mà còn khẽ siết lại. Ninh nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, sau đó nhìn lên gương mặt anh. Khóe môi cậu chậm rãi cong lên.

"Em có đi đâu đâu."

Bình không đáp. Anh kéo tay cậu lại gần hơn một chút, để hai bàn tay tự nhiên đan vào nhau trên khoảng trống giữa hai người. Ánh nắng cuối chiều lúc này đã nghiêng qua khung cửa kính, kéo một vệt sáng dài trên nền nhà. Những hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí cũng hiện lên rõ ràng dưới ánh sáng ấy. Căn nhà rộng nhưng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thỉnh thoảng lướt qua hàng cây ngoài sân. Ninh ngồi bên cạnh anh rất lâu. Đến khi Bình hơi ngả người xuống sofa, cậu mới khẽ hỏi.

"Anh có sợ không?"

Bình mở mắt nhìn cậu.

"Sợ gì?"

"Ba mẹ anh."

Câu hỏi ấy khiến Bình im lặng. Anh nhìn về phía cửa kính. Ngoài kia, bầu trời đã chuyển sang màu cam nhạt, ánh nắng cuối cùng còn sót lại đang phủ lên mái hiên một màu dịu dàng. Anh dáp, Ninh không bất ngờ. Bình khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút bất lực.

"Anh sợ họ không chấp nhận."

"Em cũng sợ."

Ninh nói rất thật, Bình quay sang nhìn cậu. Cậu không né tránh ánh mắt anh.

"Nhưng em sẽ không chạy trốn."

Căn phòng lại rơi vào im lặng. Một câu nói rất ngắn, nhưng khiến Bình phải cúi đầu xuống trong vài giây. Hai tháng trước, anh từng nghĩ tình yêu của mình với Ninh vẫn còn quá mới để có thể nói đến những chuyện xa hơn. Anh muốn có thêm thời gian, muốn để mọi thứ giữa hai người đủ vững vàng rồi mới nghĩ đến gia đình.

Nhưng có lẽ tình cảm không phải một bản kế hoạch mà anh có thể ngồi xuống, chia thành từng giai đoạn rồi quyết định chính xác khi nào nên bước sang bước tiếp theo. Có những chuyện đến lúc phải đối diện thì dù chưa chuẩn bị xong, người ta vẫn phải đối diện.

Bình chậm rãi tựa đầu lên vai Ninh. Động tác rất nhẹ, Ninh thoáng khựng lại, nhưng chỉ vài giây sau, cậu đã nghiêng đầu tựa nhẹ lên tóc anh. Không ai nói thêm gì. Ngoài sân, ánh chiều dần tắt. Những ngọn đèn nhỏ dọc lối đi lần lượt sáng lên, hắt xuống nền đá những quầng sáng dịu dàng. Căn nhà từ từ chìm vào một khoảng tối ấm áp, chỉ còn ánh đèn vàng trong phòng khách soi lên hai người đang ngồi cạnh nhau.

Bình khẽ nhắm mắt. Anh biết chuyện hôm nay sẽ không kết thúc ở một buổi xem mắt. Có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ phải ngồi trước ba mẹ mình và nói ra điều mà suốt nhiều năm qua anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải nói. Rằng anh đang yêu, và người anh yêu là Đinh Mạnh Ninh. Chỉ nghĩ đến thôi, lòng anh đã có chút run rẩy. Nhưng bàn tay vẫn đang đan trong tay mình lại khiến anh bình tĩnh hơn. Ít nhất, lần này anh không còn phải bước đến trước những điều khó khăn ấy một mình.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co