15
Trước sân nhà Trịnh Thăng Bình, mọi người đang cùng nhau chuẩn bị đồ ăn thức uống để nhập tiệc. Hôm nay là sinh nhật của anh. Dù là người đứng đầu một tập đoàn nhưng Bình không muốn tổ chức một buổi tiệc linh đình. Anh chỉ muốn một buổi tiệc nho nhỏ, có mặt của những người thân thuộc và quen biết, cùng nhau ăn uống, trò chuyện, chẳng cần quá nhiều nghi thức hay những món quà đắt tiền.
Đinh Mạnh Ninh đang cùng Duy Thuận vác mấy thùng lúa mạch từ trong cốp xe đặt cạnh bàn tiệc. Văn Thuận cùng Xuân Tiền phụ trách nướng đồ ăn, thi thoảng lại quay vào trong lấy thêm gia vị. Quốc Bảo thì đang loay hoay sắp xếp bát đĩa, còn Bình cũng chẳng chịu ngồi yên. Anh hết giúp người này một tay lại quay sang xem người kia còn thiếu thứ gì, hoàn toàn chẳng có dáng vẻ của một người đang chuẩn bị ngồi xuống tận hưởng sinh nhật của chính mình.
Vừa lúc Bình mở hộp thức ăn đầu tiên thì điện thoại trong túi quần bất chợt vang lên. Anh lấy ra nhìn màn hình, sau đó mới đứng thẳng người nghe máy. Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, Bình chỉ khẽ gật đầu vài lần, thỉnh thoảng đáp lại vài tiếng ngắn ngủi. Cuối cùng, anh cất điện thoại rồi bước ra phía cổng.
Ninh đang bê đồ cùng Duy Thuận, vô thức nhìn theo bóng lưng anh. Cậu không rõ Bình đi đâu. Nhưng chưa đầy mười phút sau, anh đã quay trở lại. Đi bên cạnh Bình còn có một bóng dáng khác. Đinh Mạnh Ninh thoáng khựng lại, là người cậu từng gặp ở đồn cảnh sát vào lần đó.
Anh Tuấn trên tay cầm một túi quà, vừa đi vừa nói chuyện với Bình. Hai người thỉnh thoảng lại bật cười, dáng vẻ khá thoải mái. Ninh chỉ nhìn một lát rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt. Cậu vốn không phải người hay ghen tuông vô cớ, với cả việc người đàn ông này cậu đã gặp nên đối với cậu chuyện này khá bình thường. Ninh quay sang Duy Thuận, cùng anh bê nốt thùng đồ vào trong nhà.
"Chào mọi người."
Anh Tuấn vừa bước vào sân đã lên tiếng. Xuân Tiền cùng Văn Thuận cũng quay sang chào hỏi. Vì là bạn của Trịnh Thăng Bình nên mọi người ít nhiều đều biết đôi chút về người đàn ông trước mặt. Không quá thân, nhưng cũng chẳng xa lạ.
Anh Tuấn đưa túi quà cho Bình. Anh nhận lấy, vừa cười vừa nói gì đó rồi mang vào trong nhà. Còn Anh Tuấn ở lại, tiện tay kéo ghế ngồi cạnh khu vực nướng đồ ăn. Chẳng được bao lâu, tiếng cãi nhau quen thuộc giữa gã và Duy Thuận lại vang lên. Nguyên nhân cũng chẳng có gì lớn, hình như chỉ vì một con tôm vừa được gắp khỏi vỉ.
"Bỏ tay ra."
"Không."
"Chưa có chín."
"Tôi gắp lên xem, chứ có ăn đâu?"
Duy Thuận chống nạnh nhìn gã, còn Anh Tuấn thì vẫn tỉnh bơ đứng đó. Xuân Tiền đứng giữa hai người chỉ biết bật cười, chẳng buồn can ngăn. Những người còn lại dường như cũng đã quá quen với cảnh này. Bình vừa từ trong nhà bước ra, trên tay còn cầm theo mấy lon nước ngọt. Anh đứng ở cửa nhìn hai người một lúc, cuối cùng mới thở dài.
"Thôi. Hai đứa mày gặp nhau là cãi vậy hả?"
"Do nó trước mà."
Duy Thuận lập tức quay sang nhìn Bình. Anh Tuấn cũng chẳng chịu thua, nhưng lần này chưa kịp nói gì đã bị Bình gõ nhẹ lên đầu một cái. Chỉ một hành động đơn giản cũng đủ khiến cả hai im lặng. Những người còn lại bật cười, không khí trước sân lại nhanh chóng trở về vẻ náo nhiệt ban đầu.
Đến khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, mọi người lần lượt ngồi vào bàn. Mùi đồ nướng thơm lừng quyện vào gió chiều, tiếng cười nói nối tiếp nhau không ngừng. Vài người vừa ăn vừa nói chuyện công việc, vài người khác lại tranh nhau những món vừa được mang lên.
Bình ngồi ở vị trí thứ hai gần bếp lửa. Vốn là chủ nhân của buổi tiệc nhưng anh lại chẳng mấy khi chịu ngồi yên. Anh hết đứng lên lấy thêm đồ ăn cho người này, lại quay sang rót nước cho người kia. Có lẽ đã quá quen với việc tự mình chăm sóc mọi người nên ngay cả trong sinh nhật của bản thân, Bình cũng chẳng chịu để người khác phải lo cho mình quá nhiều.
Đinh Mạnh Ninh ngồi ngay bên cạnh anh. Ban đầu chẳng ai để ý vị trí ấy có gì đặc biệt. Dù sao hai người vốn đã thân nhau từ trước, cùng làm việc, cùng xuất hiện trong nhiều buổi gặp mặt nên ngồi cạnh nhau cũng chẳng phải chuyện gì đáng nói.
Chỉ là càng về sau, một vài điều rất nhỏ bắt đầu khiến người ta vô thức chú ý. Bình vừa đặt cốc bia xuống chưa được bao lâu, Ninh đã rất tự nhiên đẩy đĩa thức ăn về phía anh. Món tôm nướng vừa được mang lên còn nóng, cậu chọn lấy vài con đẹp nhất, kiên nhẫn bóc vỏ rồi đặt sang chiếc đĩa nhỏ trước mặt Bình.
Động tác liền mạch đến mức chẳng có vẻ gì là cố tình thể hiện. Bình cũng chẳng hỏi tại sao. Anh chỉ cúi xuống nhìn chiếc đĩa một lát rồi cầm lấy chiếc nĩa, ăn như thể chuyện đó vốn đã quá quen thuộc.
Quốc Bảo đang nói chuyện với Xuân Tiền, vô tình ngẩng đầu lên đúng lúc ấy. Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc đĩa trước mặt Bình vài giây rồi chuyển sang Ninh. Bảo hơi nhướng mày, nhưng không nói gì. Chỉ lặng lẽ cúi xuống tiếp tục câu chuyện.
Một lát sau, Bình với tay lấy lon bia đặt ở phía bên kia bàn. Khoảng cách hơi xa, đầu ngón tay anh còn chưa kịp chạm đến thì Ninh đã cầm lon lên trước. Cậu bật nắp rồi đặt thẳng vào tay anh. Bình nhận lấy rất tự nhiên.
"Cảm ơn em."
"Ừm."
Chỉ vậy nhưng Duy Thuận đang ngồi đối diện lại ngẩng đầu lên. Hắn nhìn hai người một lúc lâu hơn bình thường. Ánh mắt lặng lẽ chuyển từ Bình sang Ninh, rồi lại trở về chiếc đĩa thức ăn đã vơi đi quá nửa trước mặt anh. Khóe môi Duy Thuận khẽ nhếch lên, nhưng chẳng nói gì.
Những chuyện nhỏ như vậy cứ lặp đi lặp lại suốt cả buổi. Bình không cần nói cũng có người biết anh đang tìm thứ gì. Ninh chẳng cần hỏi cũng biết anh đã ăn đủ hay chưa. Có những lúc Bình chỉ mới hơi nghiêng người, bàn tay còn chưa kịp đưa ra, thứ anh cần đã được đặt ngay trước mặt.
Đến khi gió đêm bắt đầu thổi mạnh hơn, chiếc khăn mỏng vắt trên thành ghế của Bình bị gió cuốn xuống đất. Ninh đang nói chuyện với Anh Tuấn cũng lập tức cúi xuống nhặt lên. Cậu phủi nhẹ vài hạt bụi rồi đặt lại sau lưng ghế cho anh. Động tác rất tự nhiên, tự nhiên đến mức Ninh chẳng hề nhận ra mình vừa làm điều gì đặc biệt.
Nhưng Anh Tuấn thì có, gã đang cầm lon bia, động tác cũng chậm lại giữa chừng. Ánh mắt lặng lẽ dừng trên bàn tay Ninh, sau đó chuyển sang Bình. Bình chẳng hề nhận ra, anh vẫn đang cúi đầu gắp thức ăn. Một lát sau, anh thuận tay đặt một miếng thịt nướng vào đĩa của Ninh.
"Em ăn đi."
"Anh ăn trước đi."
"Anh có rồi."
Ninh nhìn xuống đĩa của mình. Quả thật bên trong đã có vài món Bình vừa gắp sang. Cậu im lặng một lát rồi mới cầm đũa lên. Anh Tuấn chống cằm nhìn hai người. Không hiểu vì sao, gã bỗng thấy cảnh tượng trước mắt có gì đó hơi quen. Không phải kiểu thân thiết mà người ta vẫn thường thấy giữa bạn bè. Mà là một thứ gì đó tự nhiên hơn. Giống như cả hai đã quen với việc chăm sóc lẫn nhau đến mức chẳng cần suy nghĩ trước khi làm.
Anh Tuấn không nói gì. Chỉ hơi nhướng mày rồi cúi xuống tiếp tục ăn. Bên kia bàn, Quốc Bảo cũng đã để ý. Một lúc sau, Bình vô tình chạm mắt Duy Thuận. Hai người nhìn nhau vài giây. Không ai lên tiếng nhưng cả hai đều hiểu hình như mình vừa nhìn thấy cùng một điều.
Chỉ là chưa ai muốn nói ra. Bởi nếu chỉ nhìn từng chuyện riêng lẻ, tất cả đều có thể được giải thích bằng hai chữ "thân thiết". Ninh vốn vẫn luôn quan tâm Bình. Bình cũng vốn rất tin tưởng Ninh. Hai người làm việc cùng nhau, xuất hiện cạnh nhau trong nhiều dịp, việc Ninh bóc tôm cho anh hay Bình gắp thức ăn cho cậu chẳng có gì quá đáng để nói.
Thế nhưng có những thứ lại khó giải thích hơn. Ví dụ như cách Ninh luôn ngồi ở vị trí gần Bình nhất. Cách cậu vô thức nhìn sang mỗi khi Bình cười. Hay cách ánh mắt Bình cũng thường xuyên tìm đến Ninh giữa những câu chuyện đông người. Những khoảnh khắc ấy rất ngắn. Nếu không chú ý, chẳng ai nhận ra.
Nhưng một khi đã bắt đầu để ý, người ta sẽ nhận ra chúng xuất hiện nhiều hơn mình tưởng. Đến lúc Bình đang nói chuyện với Quốc Bảo, ánh mắt Ninh vẫn vô thức dừng trên anh. Không phải nhìn chằm chằm, chỉ là thỉnh thoảng lại liếc sang, như thể muốn chắc chắn người bên cạnh vẫn đang ở đó.
Bình cũng vậy, có lúc anh đang cười nói với mọi người, nhưng chỉ cần Ninh quay sang, ánh mắt anh sẽ tự nhiên dừng lại nơi cậu thêm vài giây. Không ai gọi tên cảm giác đó, nhưng nó đã khác, khác với lần gần đây họ gặp nhau, khác với những gì mọi người từng nhìn thấy giữa họ.
Đến khi Bình vô thức đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Ninh vì nó hơi lệch, Anh Tuấn đang ngồi bên cạnh mới khẽ bật ra một tiếng cười. Ninh quay sang.
"Gì đấy anh?"
"Không có gì."
Anh Tuấn đáp rất nhanh, nhưng khóe môi vẫn còn cong lên. Duy Thuận ngồi gần đó liếc sang, bắt gặp vẻ mặt của gã thì chỉ lắc đầu. Anh cũng chẳng hỏi thêm. Bình hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt xung quanh. Anh cúi đầu cắt một miếng bánh nhỏ rồi thuận tay đẩy sang phía Ninh.
Cậu cũng chẳng hỏi, chỉ nhận lấy. Khoảng sân trước nhà vẫn đầy tiếng cười. Thuận và Tuấn thỉnh thoảng lại chí chóe vì một món ăn nào đó, Văn Thuận cùng Xuân Tiền vẫn bận rộn bên bếp nướng, Bảo và những người khác tiếp tục câu chuyện còn dang dở.
Mọi thứ vẫn bình thường, ít nhất là với hai người trong cuộc. Bình vẫn vô tư ngồi đó, còn Ninh vẫn thản nhiên ở bên cạnh anh. Chỉ có những người xung quanh đã bắt đầu vô thức quan sát nhiều hơn. Có những điều vốn không cần nói thành lời. Chỉ cần nhìn cách một người nhớ người kia thích ăn gì, nhìn cách người kia luôn ngồi ở vị trí gần nhất, nhìn cách cả hai vô thức tìm kiếm nhau giữa một đám đông cũng đủ để người ngoài bắt đầu cảm thấy có gì đó khác lạ.
Đinh Mạnh Ninh vẫn bình thản trò chuyện như chưa nhận ra bất kỳ điều gì. Trịnh Thăng Bình cũng chẳng khác thường. Hai người vẫn giữ vẻ tự nhiên của mình, giống hệt như mọi ngày. Có điều, nếu trước đây ánh mắt của họ dành cho nhau chỉ dừng lại ở sự thân thiết của hai người bạn, thì hôm nay, trong những khoảng lặng rất ngắn giữa câu chuyện, ánh mắt ấy lại ở lại lâu hơn một chút, mềm một chút thôi, nhưng đủ để người tinh ý nhận ra.
Có lẽ giữa hai người vốn luôn khiến người khác nghĩ rằng họ chỉ là bạn bè thân thiết này, đã có một điều gì đó thay đổi từ lúc nào mà chẳng ai hay. Và có lẽ, chính buổi sinh nhật tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt ấy lại là lần đầu tiên những người xung quanh bắt đầu nhìn Bình và Ninh bằng một ánh mắt khác.
Không ai hỏi, không ai trêu, cũng chưa ai vội kết luận. Chỉ là từ khoảnh khắc ấy, mỗi khi hai người vô thức ngồi gần nhau, sẽ luôn có một vài ánh mắt lặng lẽ dừng lại lâu hơn bình thường.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co