18
Đêm đã xuống rất sâu. Bộ phim kết thúc từ lúc nào, màn hình tivi chuyển sang một màu đen yên tĩnh, chỉ còn vài dòng chữ trắng chạy chậm ở phía dưới. Căn phòng khách cũng vì thế mà trở nên im ắng hơn. Ánh sáng duy nhất còn lại là ngọn đèn vàng đặt ở góc phòng, đủ soi rõ hai bóng người vẫn ngồi cạnh nhau trên sofa.
Trịnh Thăng Bình không đứng dậy ngay. Anh vẫn ngồi đó, lưng tựa vào thành ghế, ánh mắt vô thức hướng về phía màn hình đã tắt. Những lời nói của ba ban nãy cứ quanh quẩn trong đầu, hết lần này đến lần khác. Anh đã nghĩ mình có thể bình thản đối diện với chuyện này. Một buổi xem mắt không thành, một cuộc gọi từ gia đình, một bữa cơm cuối tuần. Tất cả đều chẳng phải những chuyện quá lớn lao.
Nhưng chỉ khi thật sự đến gần, anh mới nhận ra mình đã sợ chuyện này từ rất lâu. Không phải sợ bị phát hiện, cũng không hẳn sợ sự phản đối. Mà là sợ ánh mắt của ba mẹ sau khi biết người mà anh yêu không giống với người họ từng tưởng tượng cho cuộc đời anh.
Bình cúi xuống nhìn bàn tay mình. Bàn tay ấy vẫn đang được Đinh Mạnh Ninh nắm lấy. Cái nắm tay không hề có ý giữ chặt, chỉ đơn giản là ở đó, đủ gần để mỗi khi anh vô thức siết ngón tay lại, người bên cạnh đều có thể cảm nhận được.
Đinh Mạnh Ninh không nói gì nữa. Cậu cũng không cố gắng làm anh vui bằng những lời an ủi sáo rỗng. Chỉ ngồi cạnh, để vai mình trở thành nơi Bình có thể tựa vào nếu anh muốn. Đôi lúc, ngón tay cậu khẽ chuyển động, chậm rãi vuốt qua mu bàn tay anh như một thói quen. Một lúc lâu sau, Bình mới nghiêng người tựa đầu lên vai cậu. Cảm giác ấy khiến lồng ngực anh dịu xuống đôi chút.
Anh từng nghĩ bản thân đã quen với việc tự mình giải quyết mọi chuyện. Từ công việc, gia đình cho đến những lựa chọn quan trọng trong cuộc đời, Bình gần như chưa bao giờ cần một người đứng bên cạnh để hỏi xem anh có ổn không. Anh luôn là người hỏi người khác câu ấy.
Thế nhưng từ ngày Đinh Mạnh Ninh xuất hiện, mọi thứ dường như chậm rãi thay đổi. Cậu không thay anh quyết định. Không cố kéo anh ra khỏi những điều anh chưa sẵn sàng đối diện. Mà là lặng lẽ ở bên, giống như một điểm tựa mà Bình có thể tìm đến bất cứ khi nào thấy mỏi mệt. Anh khẽ nhắm mắt.
"Anh vẫn còn sợ."
Giọng nói rất nhỏ, gần như chỉ vừa đủ cho người bên cạnh nghe thấy. Đinh Mạnh Ninh không hỏi anh sợ điều gì. Cậu hơi nghiêng đầu, để Bình có thể tựa thoải mái hơn.
"Vậy thì cứ sợ."
Bình mở mắt, khẽ quay sang nhìn cậu. Ninh vẫn nhìn về phía trước.
"Đến khi nào hết sợ thì hãy nói."
Không có lời hứa rằng mọi chuyện sẽ ổn. Không có một câu khẳng định rằng ba mẹ anh chắc chắn sẽ chấp nhận. Bởi chẳng ai trong hai người có thể biết trước tương lai. Nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến Bình cảm thấy nhẹ lòng. Anh ngồi thẳng dậy, bàn tay vẫn chưa buông khỏi tay cậu. Một lúc sau, anh khẽ siết lấy những ngón tay đang đan vào nhau, rồi chậm rãi dựa người ra sau.
Ngoài cửa kính, khoảng sân đã chìm vào bóng tối. Gió đêm thổi qua những tán cây, làm vài chiếc lá khẽ va vào nhau tạo thành âm thanh xào xạc. Căn nhà rộng lớn vốn chỉ có một mình anh ở suốt bao năm, giờ đây lại có thêm một người ngồi bên cạnh. Bình bỗng nhận ra, có lẽ mình không cần phải quyết định tất cả ngay trong đêm nay.
Chuyện về nhà ăn cơm với ba mẹ có thể để đến cuối tuần. Chuyện nói ra sự thật cũng có thể chờ đến khi anh thật sự đủ can đảm. Còn hiện tại, anh chỉ cần cho bản thân một chút thời gian. Một chút thời gian để quen với việc mình đang yêu một người. Một chút thời gian để hiểu rằng tình yêu này không phải điều anh cần phải giấu khỏi chính mình. Và một chút thời gian để chuẩn bị cho ngày anh có thể bình tĩnh đứng trước ba mẹ, nói về người đang ngồi cạnh mình bằng tất cả sự nghiêm túc mà anh từng dành cho bất kỳ quyết định nào trong cuộc đời.
Đinh Mạnh Ninh khẽ đứng dậy, định thu dọn mấy chiếc ly trên bàn. Bình cũng theo phản xạ đứng lên, nhưng vừa bước được một bước, anh lại dừng lại. Ánh mắt vô thức rơi xuống bàn tay mình. Rồi anh quay sang nhìn Ninh.
"Cuối tuần sau..."
Anh chỉ nói được hai chữ rồi im lặng, Ninh hiểu. Cậu không hỏi thêm, nhẹ nhàng gật đầu.
"Bình tĩnh, em ở đây."
Giọng Ninh hạ thấp, rất nhẹ, rất khẽ và rất dịu dàng. Bình nhìn cậu một lúc lâu, anh khẽ cười. Nụ cười vẫn còn vương chút mệt mỏi, nhưng ít nhất đã không còn sự bất an như lúc cuộc gọi vừa đến. Cả hai cùng nhau tắt đèn phòng khách rồi chậm rãi bước lên tầng. Ánh sáng từ cầu thang trải dài dưới chân, từng bậc một nối tiếp nhau trong khoảng không tĩnh lặng. Bình đi phía trước, Ninh bước chậm phía sau.
Đến giữa cầu thang, Bình bất giác quay đầu lại. Người phía sau vẫn ở đó, một khoảng cách rất ngắn. Mà đủ để anh hiểu rằng, bất kể cuối tuần này sẽ xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không phải một mình bước qua nó.
Đêm ấy, lần đầu tiên sau cuộc gọi của ba, Trịnh Thăng Bình có thể thật sự thả lỏng. Có những chuyện vẫn chưa được giải quyết. Có những câu trả lời vẫn chưa tìm thấy. Nhưng ít nhất, trong căn nhà vốn từng chỉ có tiếng bước chân của một người, giờ đã có thêm một người cùng anh đi qua những khoảng lặng dài nhất. Và đôi khi, chỉ cần như vậy thôi cũng đã đủ để người ta có thêm can đảm cho ngày mai.
...
Cuối tuần, Trịnh Thăng Bình một mình trở về nhà. Căn nhà của gia đình anh vẫn như mọi khi, yên tĩnh và rộng rãi, nằm lùi sau hàng cây xanh đã được cắt tỉa gọn gàng. Từ ngoài cổng nhìn vào, ánh nắng cuối chiều phủ lên khoảng sân một màu vàng nhạt. Người giúp việc vừa nhìn thấy xe anh đã nhanh chóng bước ra mở cửa, còn Bình chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào rồi xách theo chiếc túi nhỏ đi vào trong.
Anh đã lâu không trở về nhà vào một buổi chiều cuối tuần như thế này. Công việc khiến những lần về thăm ba mẹ của anh ngày càng thưa dần. Ấy vậy mà thời gian trôi nhanh, đã hơn bốn tháng chưa về nhà. Lần trước khi ba gọi điện hỏi về buổi xem mắt rồi bảo anh về nhà nói chuyện, Bình đã hiểu chuyện mình sắp phải đối diện sẽ không đơn giản chỉ là một bữa cơm gia đình bình thường.
Mẹ anh đang ở phòng khách. Vừa nhìn thấy con trai, bà đã lập tức đứng dậy, đi đến nhận lấy túi đồ trong tay anh rồi hỏi han vài câu về công việc. Bình vẫn giữ vẻ bình thản thường ngày, vừa cười vừa đáp lại, thỉnh thoảng còn hỏi bà dạo này sức khỏe thế nào. Anh cố khiến mọi thứ trở nên tự nhiên nhất có thể, như thể cuộc gọi tối hôm trước chưa từng xảy ra, như thể trong lòng anh không hề có một chuyện vẫn đang khiến bản thân thấp thỏm.
Bữa cơm được chuẩn bị khá sớm. Ba anh ngồi ở vị trí quen thuộc, mẹ ngồi đối diện, còn Bình ngồi bên cạnh. Những món ăn trên bàn đều là những thứ anh từng thích từ nhỏ. Mẹ vẫn nhớ anh thích món gì, không ăn được món gì. Thói quen ấy đã kéo dài nhiều năm đến mức Bình đôi khi cảm thấy thời gian dường như chưa từng thay đổi căn nhà này.
Bữa ăn ban đầu diễn ra rất bình thường. Ba hỏi về công việc, Bình trả lời. Mẹ hỏi chuyện dự án gần đây, anh cũng kiên nhẫn kể lại vài chuyện. Không ai nhắc đến buổi xem mắt. Không ai hỏi thêm về người con gái mà ba đã giới thiệu. Thế nhưng đến giữa bữa, khi Bình vô thức cúi xuống gắp thức ăn, cổ áo sơ mi hơi xê dịch.
Sợi dây chuyền vốn được giấu dưới lớp áo theo đó lộ ra. Một mặt dây nhỏ bằng bạc nằm yên trước ngực anh, bắt lấy ánh đèn trên bàn ăn rồi phản chiếu một vệt sáng rất mỏng. Bình không để ý. Anh vẫn cúi đầu dùng bữa như bình thường. Mẹ anh lại nhìn thấy. Ánh mắt bà dừng trên sợi dây chuyền vài giây trước khi khẽ hỏi.
"Con mới mua à?"
Bình thoáng khựng lại. Anh đưa tay chạm lên mặt dây chuyền theo phản xạ. Ngón tay khẽ miết qua viên đá nhỏ, động tác vô thức đến mức chính anh cũng nhận ra mình đã quá quen với việc chạm vào nó mỗi khi nghĩ đến người kia.
"À... cái này."
Anh kéo nhẹ cổ áo lên, che nó trở lại.
"Bạn tặng con."
Mẹ anh gật đầu, không hỏi thêm. Bà chỉ cười rồi tiếp tục gắp thức ăn vào bát cho anh. Một câu hỏi rất đơn giản, một câu trả lời cũng chẳng có gì đặc biệt. Vậy mà người ngồi ở đầu bàn từ đầu đến cuối vẫn im lặng lại khẽ nâng mắt lên.
Ba anh nhìn sợi dây chuyền vừa biến mất sau cổ áo con trai, rồi nhìn Bình thêm một lúc. Ông không hỏi ngay. Chỉ cúi xuống tiếp tục dùng bữa, vẻ mặt vẫn bình thản như trước. Bình không nhận ra, hoặc có lẽ anh nhận ra, nhưng cố tình không nghĩ đến.
Sau bữa cơm, mẹ vào bếp cùng người giúp việc dọn dẹp. Bình ở lại phòng khách với ba. Hai cha con ngồi cách nhau một khoảng không quá xa, trước mặt là bộ trà đã được pha sẵn. Ngoài cửa sổ, nắng chiều đang dần nhạt đi, những vệt sáng trên nền nhà kéo dài rồi chậm rãi chuyển màu. Ba anh rót thêm trà vào chén.
"Bạn nào tặng?"
Bàn tay Bình đang đặt trên đầu gối khẽ dừng lại. Anh biết cuối cùng câu hỏi này cũng sẽ đến.
"Bạn thân thôi ba."
"Bạn thân mà tặng dây chuyền?"
Giọng ông vẫn bình thản, gần như không có ý chất vấn. Chính sự bình thản ấy lại khiến Bình khó trả lời hơn. Anh cúi xuống nhìn chén trà trước mặt, đầu ngón tay khẽ xoay nhẹ chiếc cốc.
"Người quan trọng."
Ba chữ ấy vừa được nói ra, căn phòng bỗng yên tĩnh hơn. Ba anh nhìn con trai, Bình cũng không giải thích thêm. Có lẽ chính anh cũng không biết nên gọi Đinh Mạnh Ninh bằng danh xưng nào khi đứng trước ba mình. Bạn thân thì không đúng. Đồng nghiệp cũng càng không phải. Người yêu lại là hai chữ anh chưa đủ can đảm nói ra. Cuối cùng, ông không hỏi tiếp.
"Ừ."
Chỉ một tiếng đáp ngắn ngủi. Bình ngẩng đầu nhìn ba, nhưng người đàn ông trước mặt đã cúi xuống uống trà, giống như câu chuyện vừa rồi chẳng có gì đáng để tiếp tục. Đến gần tối, Bình quyết định ở lại, anh trở về phòng mình.
Căn phòng vẫn giữ nguyên dáng vẻ của nhiều năm trước. Giá sách, bàn làm việc, chiếc ghế cạnh cửa sổ, thậm chí cả vài món đồ nhỏ mẹ vẫn giữ lại từ thời anh còn đi học. Bình đặt điện thoại lên bàn rồi tháo đồng hồ, chậm rãi ngồi xuống mép giường.
Anh đưa tay kéo sợi dây chuyền ra khỏi cổ áo. Mặt dây nằm gọn trong lòng bàn tay. Ninh đã đưa nó cho anh vào ngày cả hai chính thức làm người yêu, chẳng phải món quà quá đắt tiền, cũng không có thiết kế cầu kỳ. Thế nhưng Bình luôn giữ nó bên mình. Những ngày đầu chỉ là vì trân trọng món quà, về sau lại thành một thói quen. Đến mức có những buổi sáng vội vàng đến công ty, anh vẫn quay lại chỉ để tìm nó nếu lỡ quên đeo.
Bình nhìn nó một lúc lâu, điện thoại trên bàn bất ngờ sáng lên. Tên người gọi hiện trên màn hình khiến nét mặt anh thay đổi gần như ngay lập tức, là thằng nhóc người yêu Đinh Mạnh Ninh của anh.
Sự căng thẳng còn sót lại từ bữa cơm dường như dịu xuống chỉ trong vài giây. Bình đưa tay nhận cuộc gọi, giọng nói vốn còn trầm thấp lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
"Anh nghe."
Đầu dây bên kia nói gì đó. Bình khẽ dựa lưng vào thành giường, khóe môi từ từ cong lên.
"Anh về rồi."
Anh lặng nghe thêm một lúc, thỉnh thoảng mới đáp lại vài tiếng rất nhỏ. Cách anh nói chuyện hoàn toàn khác với lúc ngồi trước ba mình. Không còn sự dè dặt, không còn những khoảng ngập ngừng kéo dài. Giọng nói ấy mềm xuống một cách tự nhiên, thậm chí còn mang theo chút ý cười mà Bình gần như chưa bao giờ để lộ trước người khác.
Ngoài hành lang, tiếng bước chân chậm rãi đi ngang qua rồi dừng lại. Ba anh vốn định gọi con trai xuống đánh cờ. Qua cánh cửa khép hờ, ông nghe thấy tiếng Bình đang nói chuyện điện thoại. Không rõ đầu dây bên kia là ai, nhưng chỉ cần nghe cách con trai mình đáp lời, ông đã biết người ấy hẳn phải rất đặc biệt. Bình ngồi trong phòng hoàn toàn không hay biết. Anh vẫn cầm sợi dây chuyền trong tay, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn nó rồi khẽ cười.
"Ừ, anh biết rồi."
Một khoảng lặng.
"Em ngủ sớm đi."
Giọng anh thấp xuống, dịu dàng đến mức chính Bình cũng không nhận ra mình đang nói chuyện khác hẳn mọi ngày. Cuộc gọi kết thúc sau đó không lâu. Bình đặt điện thoại xuống bên cạnh, ngửa đầu tựa vào tường. Căn phòng trở lại yên tĩnh, nhưng khóe môi anh vẫn còn giữ nguyên nụ cười.
Ngoài cửa, ba anh đã rời đi từ lúc nào. Không có câu hỏi nào được đặt ra, không có lời chất vấn nào xuất hiện. Thế nhưng từ buổi tối hôm ấy, trong lòng ông đã có thêm một điều để suy nghĩ.
Một người bạn tặng dây chuyền, một người bạn khiến con trai ông thay đổi giọng nói chỉ trong vài giây, cũng có thể người bạn ấy là lí do con trai ông từ chối cô gái kia. Và quan trọng nhất, đó là lần đầu tiên ông nhận ra Trịnh Thăng Bình có một người mà chỉ cần nghe thấy giọng nói thôi cũng đủ khiến cả một ngày dài trên gương mặt anh dịu xuống.
Có lẽ ông chưa biết người đó là ai Nhưng lần đầu tiên, ông bắt đầu nghi ngờ rằng đứa con trai vốn luôn nói mình không có thời gian yêu đương... có lẽ đã có một người thật sự bước vào cuộc đời nó từ rất lâu rồi.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co