19
Sáng hôm sau, Trịnh Thăng Bình thức dậy khá sớm. Có lẽ vì đã quen với nhịp sống bận rộn thường ngày nên dù cuối tuần, anh vẫn không ngủ nướng được. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua lớp rèm mỏng, trải thành những vệt sáng nhạt trên nền phòng.
Bình ngồi bên mép giường một lúc lâu, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào sợi dây chuyền đang nằm trước ngực. Mặt dây nhỏ lạnh lạnh dưới đầu ngón tay khiến anh nhớ đến cuộc gọi tối qua, nhớ đến giọng nói của Ninh ở đầu dây bên kia, rồi bất giác mỉm cười. Anh thay quần áo, xuống dưới nhà khi mọi người vừa dùng bữa sáng xong.
Ba anh đã ngồi ở phòng khách đọc báo. Tách trà đặt bên cạnh còn bốc hơi, ánh nắng chiếu qua khung cửa lớn khiến căn phòng sáng hơn thường ngày. Bình đi ngang qua, định vào bếp lấy một ly nước thì nghe thấy giọng ba gọi lại. Anh dừng bước, quay đầu nhìn ông.
"Ngồi xuống ba hỏi chút."
Bình khẽ gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Anh vẫn giữ vẻ bình thản, hai tay đặt trên đầu gối, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra khoảng sân phía trước. Người cha trước mặt anh không hỏi ngay. Ông gấp tờ báo lại, đặt sang bên cạnh rồi chậm rãi nhấp một ngụm trà. Sự im lặng kéo dài vừa đủ để Bình bắt đầu cảm thấy có chút bất an. Cuối cùng, ông mới nhắc đến chuyện hôm qua.
"Ba thấy dạo này con có vẻ khác."
Bình hơi khựng lại, sau đó bật cười rất nhẹ.
"Khác chỗ nào hả ba?"
"Khó nói."
Ông nhìn con trai một lúc, ánh mắt không còn vẻ dò xét như tối qua mà giống một người cha đang cố gắng tìm hiểu cuộc sống của đứa con đã trưởng thành từ lúc nào chẳng hay. Bình cúi đầu, ngón tay khẽ vuốt lên mép đồng hồ. Anh biết ba đang muốn hỏi gì, nhưng vẫn chưa chủ động mở lời.
Một lúc sau, ánh mắt ông vô tình dừng lại nơi cổ áo thun của Bình. Sợi dây chuyền lại lộ ra một chút. Ông nhớ đến buổi tối hôm qua. Nhớ đến cách Bình cầm điện thoại, nhớ đến giọng nói dịu đi hoàn toàn khác với lúc nói chuyện công việc. Những điều nhỏ nhặt ấy ghép lại với nhau thành một suy đoán mà ông vẫn chưa chắc chắn.
"Người bạn tặng con cái dây chuyền..."
Bình ngẩng lên.
"Vâng?"
"Con thân với người ta lắm à?"
Bình im lặng vài giây.
"Khá thân ạ."
Câu trả lời chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng nhìn vẻ mặt của con trai, ông lại càng cảm thấy có điều gì đó chưa được nói ra. Dù vậy, ông cũng không muốn hỏi dồn. Bình vốn không thích bị ép buộc, từ nhỏ đã vậy. Càng bị thúc ép, anh càng có xu hướng giữ mọi chuyện lại trong lòng. Ông chỉ khẽ gật đầu, rồi bất ngờ chuyển sang một câu hỏi khác.
"Con bé hôm trước... hôm xem mắt ấy, nếu không hợp thì thôi. Nhưng nếu con đang có người tìm hiểu rồi thì nói với ba."
Bình sững người. Trong vài giây, anh không biết nên đáp thế nào. Cách ông nói khiến anh nhận ra ba đã bắt đầu nghi ngờ. Thế nhưng dường như trong suy nghĩ của ông, "người ấy" vẫn mặc nhiên là một cô gái. Có lẽ ông đang nghĩ đến một người con gái nào đó mà Bình quen biết từ trước, một người đủ thân để tặng anh một món quà riêng tư như vậy. Bình khẽ cụp mắt, giấu đi chút bất đắc dĩ nơi khóe môi.
"Con biết rồi."
Ba anh nhìn anh thêm một lúc rồi cũng không nói nữa. Có lẽ ông đã tự cho rằng mình hỏi đến đây là đủ. Đến gần trưa, Bình chuẩn bị trở về thành phố. Mẹ tiễn anh ra tận cửa, còn dặn tối nhớ ăn uống đầy đủ rồi đừng làm việc quá khuya. Anh đứng cạnh xe nghe từng câu, vừa cười vừa gật đầu. Trước khi lên xe, Bình còn quay lại nhìn căn nhà một lần. Ba anh vẫn đứng phía trong cửa, hai cha con nhìn nhau qua khoảng sân nhưng chẳng ai nói thêm gì.
Chiếc xe chậm rãi rời khỏi cổng nhà. Bình tự mình cầm lái, một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại thỉnh thoảng lại chuyển số theo thói quen. Con đường cuối tuần không quá đông, nắng trưa phủ xuống mặt đường một lớp sáng nhạt. Anh mở hé cửa kính để gió lùa vào, mang theo chút không khí bên ngoài xua bớt cảm giác nặng nề vẫn còn vương trong lòng. Câu hỏi của ba từ sáng nay cứ quanh quẩn mãi trong đầu.
Nếu con đang có người tìm hiểu rồi thì nói với ba.
Bình khẽ thở ra, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng. Anh biết và anh chắc chắn ba vẫn đang nghĩ người đặc biệt ấy là một cô gái. Thậm chí, nhìn vẻ mặt của ông lúc nói câu đó, Bình có cảm giác ba còn đang âm thầm vui mừng vì nghĩ cuối cùng anh cũng chịu để tâm đến chuyện tình cảm.
Chỉ là ông chưa biết người Bình đang yêu là ai. Điện thoại đặt trong hộc bên cạnh bất ngờ sáng lên. Màn hình hiện một cái tên quen thuộc, là Đinh Mạnh Ninh. Bình nhìn thoáng qua rồi bật cười. Anh không thể nghe máy khi đang lái xe, vậy nên chỉ đưa tay bấm nhận cuộc gọi qua hệ thống kết nối trên xe.
"Anh nghe."
Giọng nói vốn còn trầm xuống vì những suy nghĩ ban nãy lập tức dịu đi. Đầu dây bên kia nói gì đó khiến khóe môi anh cong lên. Bình tập trung nhìn đường phía trước, thỉnh thoảng mới đáp lại vài tiếng. Cuộc trò chuyện chẳng có gì đặc biệt, phần lớn chỉ là những chuyện vụn vặt trong ngày. Ninh hỏi anh đã về chưa, còn Bình kể sơ qua chuyện vừa ăn cơm với ba mẹ.
"Anh đang về."
"Anh chạy xe cẩn thận. Về đến nhà nhắn em một tin nha yêu."
"Ừ, anh biết rồi."
Nụ cười trên môi Bình càng rõ hơn. Đến lúc dừng chờ đèn đỏ, anh mới đưa mắt nhìn xuống sợi dây chuyền đang nằm trước ngực. Mặt dây nhỏ khẽ rung theo từng chuyển động của cơ thể, bắt lấy ánh nắng ngoài cửa kính. Anh đưa tay chạm nhẹ lên nó, rồi lại đặt tay trở về vô lăng khi đèn giao thông chuyển xanh.
Cuộc gọi kết thúc không lâu sau đó. Bình tiếp tục lái xe, nhưng vẻ mặt đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Những chuyện ở nhà vẫn còn đó, những câu hỏi mà anh chưa biết phải trả lời thế nào vẫn còn ở phía trước. Nhưng ít nhất, giữa những điều khiến anh phải suy nghĩ, vẫn có một người luôn khiến anh cảm thấy mình không cần phải vội vàng.
Chiếc xe của Bình mất hút sau hàng cây trước cổng. Người cha vẫn đứng đó thêm một lúc, đến khi tiếng động cơ hoàn toàn biến mất mới chậm rãi quay vào trong. Căn nhà trở lại với vẻ yên tĩnh vốn có của một buổi trưa cuối tuần. Mẹ Bình đang dọn lại mấy món đồ trên bàn, thỉnh thoảng còn nhắc người giúp việc cất những thứ con trai ông để quên. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày, chỉ có ông là dường như còn mắc lại ở cuộc trò chuyện ban sáng.
Ông ngồi xuống ghế sofa, tách trà trước mặt đã nguội đi quá nửa. Ánh mắt vô thức rơi xuống vị trí đối diện, nơi Bình vừa ngồi cách đây không lâu. Ông nhớ lại từng câu trả lời của con trai. Bình không hề né tránh, cũng chẳng có vẻ khó chịu khi ông hỏi về người đặc biệt kia. Ngược lại, anh bình tĩnh đến mức khiến ông càng chắc chắn rằng người ấy thực sự tồn tại.
Một người có thể khiến Bình mang theo món quà đặc biệt bên mình lâu đến vậy. Một người có thể khiến giọng nói của anh thay đổi chỉ sau vài giây nghe điện thoại. Một người mà Bình rõ ràng rất để tâm.
Nhưng càng nghĩ, ông càng thấy có gì đó không giống với những gì mình vẫn tưởng. Bình trước giờ không phải người dễ dàng để người khác bước vào cuộc sống. Từ lúc trưởng thành đến nay, ông chưa từng thấy con trai chủ động nhắc đến một cô gái nào, càng chưa từng thấy anh có biểu hiện giống một người đang yêu. Nếu thật sự có người trong lòng, vậy tại sao đến tận bây giờ ông mới biết?
Câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn mãi. Buổi chiều trôi qua chậm rãi. Ông không nhắc chuyện này với vợ, cũng không gọi điện hỏi Bình thêm. Ông biết càng hỏi nhiều lúc này, con trai sẽ càng có lý do để khép mình lại. Thế nhưng sự tò mò trong lòng lại chẳng dễ dàng biến mất.
Trong khi ấy, ở phía bên kia thành phố, Bình vừa về đến nhà. Anh đỗ xe vào sân, tắt máy rồi ngồi yên trong xe thêm vài phút. Cả ngày hôm nay đầu óc anh vẫn chưa thôi nghĩ về cuộc trò chuyện với ba. Cánh cửa xe mở ra, anh bước xuống, lấy điện thoại từ túi áo rồi nhắn một tin thông báo mình đã về. Người bên kia không trả lời ngay. Bình khẽ cười, có lẽ Ninh đang bận.
Anh bước vào nhà, đặt chìa khóa lên kệ rồi tháo đồng hồ. Căn nhà vắng hơn thường ngày. Sau một ngày ở cùng gia đình, cảm giác yên tĩnh nơi đây khiến anh bất giác thấy trống trải. Bình đi ngang qua phòng khách, ánh mắt dừng lại trên chiếc sofa nơi cuối tuần trước cả hai từng ngồi xem phim.
Những hình ảnh rất nhỏ lập tức trở về. Bàn tay đan vào nhau, giọng nói của Ninh ở khoảng cách rất gần, và câu nói rằng cậu không vội. Bình đưa tay chạm lên mặt dây chuyền trước ngực. Lần này, nụ cười trên môi anh rõ ràng hơn. Điện thoại đúng lúc ấy rung lên, Ninh gọi. Bình gần như bắt máy ngay lập tức.
"Anh nghe."
Giọng anh nhẹ hẳn xuống. Bao nhiêu mệt mỏi còn sót lại sau chuyến đi dường như cũng theo câu nói ấy mà tan đi phần nào. Anh vừa nói vừa đi vào bếp rót cho mình một cốc nước, nghe Ninh kể những chuyện lặt vặt trong ngày. Có lúc anh bật cười, có lúc chỉ "ừm" một tiếng rồi im lặng nghe người kia nói. Đến khi cuộc trò chuyện gần kết thúc, Ninh mới hỏi về chuyện ở nhà.
"Ba anh có nói gì thêm không?"
Bình dựa người vào cạnh bàn bếp, ánh mắt hơi cụp xuống.
"Ba bắt đầu nghi rồi."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
"Anh có sợ không?"
Bình không trả lời ngay. Anh nhìn ra khoảng sân tối bên ngoài cửa kính, nơi ánh đèn vàng đang phủ lên từng mảng cây xanh.
"Có. Nhưng anh nghĩ... rồi sẽ có lúc anh phải nói."
Giọng Ninh ở đầu dây bên kia dịu xuống, không hỏi thêm gì nữa. Cậu hiểu Bình đã nói đến mức đó có nghĩa là anh đang thật sự suy nghĩ nghiêm túc về chuyện gia đình. Cuộc gọi kéo dài thêm một lúc rồi mới kết thúc. Bình đặt điện thoại xuống, đứng một mình trong căn bếp rộng. Anh nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính, đưa tay chạm vào sợi dây chuyền lần nữa.
Ở nơi khác, người cha của anh cũng đang ngồi một mình trong phòng khách. Hai người ở hai nơi, cùng nghĩ về một chuyện. Chỉ khác rằng một người đã biết câu trả lời. Còn một người vẫn đang cố tìm ra nó. Và có lẽ, ông chưa thể ngờ được rằng đến khi sự thật được nói ra, điều khiến ông bất ngờ nhất sẽ không phải việc con trai mình đang yêu. Mà là người đứng ở phía bên kia của tình yêu ấy.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co