Truyen3h.Co

Ninh Bình | Dạ Khúc Đỏ

21

chunchip__

Chiếc xe rời khỏi con đường quen thuộc ấy trong một khoảng thời gian rất lâu. Trịnh Thăng Bình gần như chẳng nhớ mình đã lái qua bao nhiêu ngã rẽ, chỉ biết bàn tay vẫn giữ chặt vô lăng, còn ánh mắt thì liên tục nhìn thẳng về phía trước. Những lời nói của ba vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu, hết câu này đến câu khác, nặng nề đến mức khiến lồng ngực anh như bị đè xuống.

Anh không khóc. Từ nhỏ đến lớn, Bình vốn không phải người dễ dàng để cảm xúc tràn ra ngoài. Kể cả khi gặp những chuyện khó khăn nhất, anh vẫn thường chọn cách tự mình giải quyết, tự mình chịu đựng rồi xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Thế nhưng lần này lại khác. Có lẽ bởi người khiến anh tổn thương lại chính là người anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày quay lưng với mình.

Đến khi chiếc xe dừng trước căn nhà của Ninh, anh mới chợt nhận ra mình đã vô thức lái xe qua nhà cậu. Trời lúc này đã tối, Bình ngồi yên trong xe vài phút, hai tay vẫn đặt trên vô lăng. Anh nhìn căn nhà phía trước qua lớp kính chắn gió, nơi ánh đèn phòng khách đang hắt ra một màu vàng ấm áp. Bình biết Ninh đang ở bên trong. Biết chỉ cần mở cửa bước vào, anh sẽ có một nơi để nghỉ ngơi, có một người sẽ không hỏi anh phải trở thành ai hay phải sống như thế nào.

Điện thoại được lấy ra khỏi túi. Ngón tay anh dừng trên màn hình vài giây trước khi gửi đi một dòng tin nhắn rất ngắn.

"Ra mở cửa cho anh"

Tin nhắn được gửi đi chưa đầy một phút, cánh cửa trước nhà đã sáng đèn. Đinh Mạnh Ninh bước nhanh ra ngoài, trên người vẫn là bộ quần áo mặc ở nhà. Cậu còn chưa kịp hỏi anh có chuyện gì thì Bình đã bước xuống xe.

Khoảnh khắc nhìn thấy người trước mặt, tất cả những cảm xúc mà anh cố gắng giữ lại từ lúc rời khỏi nhà dường như lập tức vỡ ra. Bình chẳng nói được câu nào. Anh chỉ bước nhanh về phía Ninh rồi ôm chầm lấy cậu. Ninh khựng lại trong thoáng chốc.

Cậu cảm nhận được vòng tay của anh đang siết rất chặt quanh người mình, cảm nhận được cả hơi thở nặng nề phả bên tai. Người đàn ông thường ngày luôn bình tĩnh đến mức gần như chẳng có chuyện gì có thể làm anh mất kiểm soát, giờ lại im lặng dựa vào vai cậu như thể chỉ cần buông tay ra một chút thôi thì tất cả những gì anh cố gắng chống đỡ sẽ lại đổ xuống.

Đinh Mạnh Ninh không hỏi ngay. Cậu chỉ vòng tay ôm lấy anh, bàn tay chậm rãi vỗ nhẹ lên lưng như một cách trấn an.

"Vào nhà trước."

Giọng cậu rất thấp, gần như chỉ đủ để người trong lòng nghe thấy. Bình không đáp. Một lúc lâu sau anh mới khẽ gật đầu. Ninh dìu anh vào trong nhà, rồi quay đầu nhìn chiếc xe vẫn còn đỗ trước cổng. Cậu không hỏi thêm, chỉ bảo anh ngồi nghỉ rồi tự mình đi ra ngoài chạy xe vào. Cánh cổng khép lại, ngăn tiếng xe cộ bên ngoài khỏi căn nhà vốn đang yên tĩnh.

Bình ngồi trên sofa, hai khuỷu tay chống lên đầu gối. Anh cúi thấp đầu, bàn tay đan vào nhau. Ánh đèn trong phòng khách vẫn dịu dàng như mọi ngày, chiếc tivi còn đang phát một chương trình nào đó nhưng chẳng ai bật tiếng. Mọi thứ xung quanh đều quen thuộc, vậy mà tâm trạng của anh lại hoàn toàn khác.

Một lúc sau, tiếng cửa mở vang lên. Đinh Mạnh Ninh bước vào, đặt chìa khóa xe lên bàn rồi đi thẳng về phía sofa. Cậu ngồi xuống bên cạnh, không vội hỏi gì. Cho đến khi ánh mắt vô tình lướt qua gương mặt Bình, cậu mới khựng lại. Khóe môi anh cũng có một vết nứt nhẹ, gần như đã được lau sạch nhưng vẫn đủ để nhận ra nếu nhìn kỹ. Ninh im lặng vài giây.

"Anh..."

Bình lập tức quay mặt đi, như thể không muốn cậu nhìn thấy.

"Anh không sao."

Câu trả lời đến quá nhanh khiến Ninh càng chắc chắn rằng có chuyện. Cậu không ép anh phải nói ngay, đưa tay khẽ chạm lên cổ tay anh. Đến lúc ấy, Bình mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh mệt mỏi đến mức Ninh chẳng thể tiếp tục giả vờ như không nhìn thấy.

Sự im lặng kéo dài. Ninh cũng không hỏi thêm lần nữa. Cậu ngồi sát lại bên cạnh, một bàn tay đưa lên nhẹ nhàng chạm vào gò má anh, bàn tay còn lại vẫn giữ lấy tay anh. Đầu ngón tay cậu khẽ vuốt qua mu bàn tay Bình, chậm rãi và kiên nhẫn. Một lúc sau, Bình mới cúi đầu.

"Anh nói với ba rồi."

Giọng anh khàn đi, Ninh không nói gì. Cậu lặng lẽ nhìn anh, chờ anh tự nói tiếp. Bình kể rất chậm. Từng câu đứt quãng, không phải vì không biết phải nói gì, mà bởi mỗi lần nhớ lại những gì vừa xảy ra, anh lại thấy cổ họng nghẹn lại. Anh nói về cuộc trò chuyện với ba, về sự im lặng sau khi mình nói ra, về vẻ mặt ông thay đổi như thế nào. Anh kể cả chuyện mình đã cố giải thích, rằng anh không muốn làm ba mẹ thất vọng, rằng anh đã giấu chuyện này quá lâu.

Ninh nghe hết, không một lần ngắt lời. Đến khi Bình dừng lại, căn phòng lại chìm vào im lặng. Cậu đưa tay kéo anh vào một cái ôm, đầu tựa vào vai mình, để anh không cần phải ngồi thẳng lưng thêm nữa.

"Em ở đây."

Chỉ ba chữ rất khẽ, rất nhẹ, như tan vào không khí. Bình nhắm mắt lại, cả người anh dần thả lỏng, trán tựa lên vai cậu. Một lúc lâu sau, bàn tay anh mới chậm rãi tìm đến bàn tay Ninh, nắm lấy. Ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn. Ánh đèn từ những căn nhà bên cạnh lần lượt sáng lên, trải thành những khoảng vàng nhỏ giữa màn đêm. Thành phố vẫn tiếp tục chuyển động như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Còn trong căn phòng khách ấy, Trịnh Thăng Bình lần đầu tiên cho phép bản thân mình yếu đuối trước một người khác. Anh không cần phải giải thích thêm. Cũng chẳng cần phải tỏ ra ổn. Bởi Đinh Mạnh Ninh vẫn ngồi bên cạnh, không hỏi anh phải mạnh mẽ đến bao giờ, không bảo anh phải trở về nhà để đối mặt thêm lần nữa. Cậu chỉ ở đó, để anh biết rằng sau tất cả những lời nói nặng nề ngoài kia, vẫn còn một nơi mà anh có thể trở về.

Đêm càng về khuya, căn nhà càng trở nên yên tĩnh. Đinh Mạnh Ninh vẫn ngồi bên cạnh Bình, để anh dựa vào vai mình cho đến khi nhịp thở dần ổn định. Cậu không hỏi thêm về những gì đã xảy ra ở nhà, bởi nhìn vẻ mặt của anh lúc này, Ninh hiểu rằng có những chuyện dù nói ra cũng chẳng thể khiến người ta nhẹ lòng ngay lập tức.

Một lúc sau, Ninh mới đứng dậy đi vào trong. Khi trở ra, trên tay cậu đã có một hộp thuốc nhỏ cùng chiếc khăn sạch. Cậu ngồi xuống trước mặt Bình, định đưa tay đến khóe môi anh thì ánh mắt bỗng dừng lại nơi gương mặt anh lâu hơn.

Dưới ánh đèn vàng của phòng khách, một mảng đỏ nhạt hiện rõ trên gò má. Dấu tay vẫn còn hằn lại, dù đã không còn quá đậm. Có lẽ vì lúc nãy Bình cúi đầu, phần tóc rũ xuống che mất nên Ninh chưa nhìn thấy. Đến bây giờ khi anh ngẩng mặt lên, cậu mới nhận ra. Bàn tay đang cầm khăn của Ninh khựng lại giữa không trung.

Ánh mắt cậu thoáng tối xuống, nhưng rất nhanh lại được giấu đi. Cậu không hỏi thêm, càng không muốn để sự tức giận của mình khiến Bình phải khó xử thêm vào lúc này. Ninh cúi xuống, nhẹ nhàng lau phần khóe môi bị nứt rồi mới nhìn sang bên má còn đỏ. Cậu không chạm vào đó, chỉ đưa tay kéo lại mái tóc đang rũ xuống trán anh.

"Đau không?"

Bình khẽ lắc đầu.

"Không đau."

Giọng anh bình thản đến mức gần như chẳng có cảm xúc. Thế nhưng Ninh biết anh đang nói dối. Có những thứ đau không nằm trên da thịt. Vết đỏ trên má rồi sẽ biến mất sau vài ngày, khóe môi cũng sẽ lành lại. Còn những lời nói trong buổi chiều hôm nay có lẽ sẽ mất rất lâu mới có thể nguôi ngoai.

Ninh đặt chiếc khăn xuống bàn, rồi ngồi sát lại bên cạnh. Cậu không nhìn dấu tay kia nữa, chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay Bình. Ngón tay hai người đan vào nhau, hơi ấm truyền sang từng chút một. Bình cúi đầu nhìn bàn tay ấy.

"Anh không nghĩ ba sẽ như vậy."

Giọng nói rất nhỏ, Ninh vẫn im lặng. Cậu hiểu Bình không cần một người đứng bên cạnh để trách móc hay nổi giận thay mình. Anh cần một nơi đủ yên để có thể thở, sau khi vừa bước ra khỏi căn nhà mà mình từng nghĩ sẽ luôn là nơi an toàn nhất. Vì thế Ninh chỉ vòng tay ôm lấy anh, bàn tay chậm rãi vỗ nhẹ lên lưng.

"Ở đây với em một lát."

Bình không đáp. Anh chỉ khẽ gật đầu, rồi để mặc bản thân dựa vào người bên cạnh. Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn. Những chiếc xe chạy ngang qua con đường phía trước, ánh đèn pha lướt qua rèm cửa rồi nhanh chóng biến mất. Mọi thứ vẫn tiếp diễn như một buổi tối bình thường.

Chẳng ai bên ngoài biết rằng trong căn nhà nhỏ này, có một người vừa bước ra khỏi cuộc đối thoại khó khăn nhất cuộc đời mình. Và cũng chẳng ai biết rằng, giữa lúc cả thế giới của anh vừa chao đảo, Đinh Mạnh Ninh vẫn ngồi đó, không hỏi anh phải làm gì tiếp theo. Cậu chỉ ở bên cạnh, đủ gần để Bình biết mình không còn một mình.

Đêm đã khuya, sau một khoảng thời gian dài ngồi ngoài phòng khách, Ninh mới khẽ đứng dậy. Cậu tắt bớt đèn rồi nhìn sang Bình. Anh vẫn còn ngồi yên trên sofa, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. Dấu tay trên má đã nhạt hơn dưới ánh đèn, nhưng vẫn đủ để khiến Ninh mỗi lần nhìn thấy lại thấy lòng nặng xuống.

"Đi ngủ thôi."

Bình không đáp ngay. Anh nhìn quanh căn nhà một lượt, rồi mới chậm rãi đứng lên. Có lẽ hôm nay anh cũng chẳng muốn trở về nơi nào khác. Chiếc xe đã được Ninh đưa vào sân, điện thoại cũng đã chuyển sang chế độ im lặng. Mọi thứ bên ngoài dường như tạm thời bị bỏ lại phía sau cánh cửa.

Hai người cùng bước lên phòng ngủ. Căn phòng của Ninh không quá rộng, nhưng gọn gàng và mang cảm giác ấm áp. Một chiếc đèn ngủ đặt ở đầu giường tỏa ra ánh sáng vàng dịu, rèm cửa đã được kéo kín từ trước. Bình đứng bên cạnh giường một lúc, ánh mắt rơi xuống khoảng trống bên cạnh Ninh.

Cậu đưa cho anh một bộ để thay, còn bản thân sẽ dọn dẹp lại một chút để cả hai nằm ngủ ngon giấc hơn. Một lúc sau anh bước ra, nhìn Ninh đang nằm trên giường bấm điện thoại, bầu không khí lúc này yên tĩnh đến lạ. Anh nhẹ bước đến giường, phải đến khi nệm bên cạnh lún xuống cậu mới quay đầu sang.

Cậu tắt điện thoại, dang tay để anh nằm vào lòng mình. Bình nhích lại gần, trán nhẹ nhàng tựa vào vai cậu. Ninh cũng vòng tay ôm lấy anh, cẩn thận tránh chạm vào bên má vẫn còn hơi đỏ. Cả hai cứ thế nằm yên trong căn phòng tối, nghe tiếng thở của nhau hòa cùng tiếng gió rất nhẹ bên ngoài cửa sổ.

Sau một ngày dài, cuối cùng Bình cũng không còn phải gồng mình nữa. Anh không cần phải nghĩ xem ngày mai sẽ đối diện với ba thế nào, cũng chẳng cần đoán xem gia đình rồi sẽ mất bao lâu để chấp nhận sự thật. Tất cả những điều ấy có thể để ngày mai rồi tính.

Còn đêm nay, anh chỉ muốn được nằm ở nơi này. Bên cạnh người đã không hỏi anh phải thay đổi điều gì, không trách anh vì đã khiến mọi chuyện trở nên khó khăn, cũng không buộc anh phải mạnh mẽ thêm. Đinh Mạnh Ninh vẫn ở đó, và lần đầu tiên kể từ khi bước ra khỏi nhà, Trịnh Thăng Bình thật sự cảm thấy mình được an toàn.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co