20
Buổi chiều hôm nay trôi qua chậm hơn thường lệ. Sau khi trở về thành phố, Trịnh Thăng Bình vẫn tiếp tục với công việc như mọi ngày. Những cuộc họp nối tiếp nhau, vài bản hợp đồng cần xem lại, những cuộc điện thoại kéo dài tưởng như không có điểm dừng. Anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh quen thuộc, vẫn xử lý từng việc một cách gọn gàng, nhưng trong khoảng thời gian giữa hai cuộc họp, những câu nói của ba lại vô thức trở về trong đầu.
Con đang có người tìm hiểu rồi thì nói với ba.
Một câu nói rất bình thường, nếu đặt trong hoàn cảnh khác có lẽ anh đã chẳng nghĩ nhiều. Thế nhưng lần này, nó giống như một cánh cửa vừa được mở ra, buộc Bình phải nhìn thẳng vào điều mà anh đã cố giấu kín suốt nhiều năm. Anh biết mình không thể trốn tránh mãi.
Đến gần chiều, khi công việc cuối cùng cũng tạm thời được gác lại, Bình ngồi một mình trong phòng làm việc. Ngoài cửa kính, thành phố bắt đầu lên đèn. Những dòng xe chậm rãi nối nhau dưới con đường phía xa, ánh sáng đỏ vàng kéo thành từng vệt dài. Căn phòng rộng lớn vốn quen thuộc bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ. Chiếc đồng hồ trên tường vẫn đều đặn chạy, từng tiếng tích tắc nhỏ bé lại càng khiến khoảng lặng trước mắt kéo dài hơn.
Bình đưa tay chạm vào sợi dây chuyền trước ngực. Mặt dây chuyền nằm lạnh trong lòng bàn tay. Chỉ một vật nhỏ như vậy thôi, nhưng lại giống như một lời nhắc nhở rõ ràng rằng cuộc sống của anh đã thật sự có thêm một người. Đinh Mạnh Ninh, người anh yêu, người mà anh đã lựa chọn.
Bình ngồi đó rất lâu. Anh nhìn sợi dây chuyền trong tay, rồi chậm rãi buông nó ra để mặt dây nhỏ trở về vị trí cũ. Sau cùng, anh đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe rồi rời khỏi công ty. Lần này, anh không gọi cho Ninh, anh muốn tự mình trở về nhà.
Căn nhà của gia đình Trịnh vẫn giống như trong ký ức. Cánh cổng lớn, hàng cây được cắt tỉa ngay ngắn, khoảng sân rộng phủ xuống một lớp bóng chiều nhạt. Mọi thứ gần như không thay đổi, chỉ có Bình là người đã khác đi rất nhiều so với lần cuối anh đứng ở nơi này. Ngày còn nhỏ, mỗi lần trở về nhà, anh luôn có cảm giác nơi đây là chỗ mình có thể trút bỏ tất cả những mệt mỏi bên ngoài. Vậy mà hôm nay, khi chiếc xe dừng trước cổng, anh lại ngồi yên thêm vài phút, bàn tay vẫn đặt trên vô lăng, ánh mắt nhìn căn nhà quen thuộc qua lớp kính chắn gió.
Có một phần trong anh muốn quay xe trở lại. Phần còn lại biết rằng nếu hôm nay anh bỏ đi, có lẽ sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm để quay lại lần nữa. Bình hít vào một hơi thật sâu rồi bước xuống xe.
Cánh cửa mở ra. Mẹ anh đang ở trong bếp. Ba anh ngồi ngoài phòng khách, trên bàn vẫn là tách trà quen thuộc. Nghe tiếng cửa mở, ông ngẩng đầu lên. Ban đầu, ánh mắt còn mang theo chút bất ngờ, sau đó nhanh chóng trở thành vui vẻ.
"Về rồi à con?"
Bình khẽ gật đầu.
"Dạ."
Anh đặt chìa khóa xuống bàn, cởi áo khoác rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Mẹ anh từ trong bếp bước ra, thấy con trai trở về đột ngột thì cũng chẳng hỏi nhiều, chỉ bảo anh ngồi chờ rồi vào chuẩn bị thêm vài món anh thích ăn.
Bữa cơm tối bắt đầu trong một bầu không khí bình thường đến mức khiến Bình càng cảm thấy khó mở lời. Mẹ anh liên tục gắp thức ăn vào bát cho con trai, hỏi công việc gần đây có bận không, có còn thường xuyên bỏ bữa hay không. Ba anh cũng hỏi qua vài chuyện ở công ty. Bình vẫn trả lời từng câu, thỉnh thoảng còn cười theo vài câu chuyện của mẹ. Anh cố giữ cho mọi thứ diễn ra như một bữa cơm gia đình bình thường, giống như những lần anh trở về nhà trước đây.
Thế nhưng càng kéo dài, anh càng cảm nhận rõ sự nặng nề đang nằm đâu đó trong lồng ngực. Đến khi bữa cơm gần kết thúc, ba anh đặt đôi đũa xuống trước.
"Chuyện hôm trước..."
Bình khẽ ngẩng đầu. Ông không nói tiếp ngay. Ánh mắt dừng trên người con trai, như thể đang cân nhắc một điều gì đó. Bình cũng không thúc giục. Anh ngồi yên, tay cầm đũa vô thức siết lại, rồi thả lỏng ra.
"Ba nghĩ con cũng lớn rồi. Nếu thật sự có người nào đó thì cứ dẫn về cho ba mẹ xem."
Bình im lặng. Mẹ anh ngồi bên cạnh cũng khẽ cười, ánh mắt mang theo sự mong chờ rất tự nhiên của một người mẹ. Có lẽ trong suy nghĩ của cả hai, người mà Bình đang có tình cảm vẫn là một cô gái. Chính điều đó khiến lồng ngực anh nặng xuống. Anh nhìn hai người trước mặt, nhìn mái tóc đã bạc đi đôi chút của ba, nhìn ánh mắt vẫn luôn dịu dàng của mẹ, rồi bất giác nhớ đến những năm tháng mình đã cố gắng trở thành một người con thật tốt.
Anh từng nghĩ chỉ cần mình đủ thành công, đủ trưởng thành, đủ khiến ba mẹ tự hào thì những điều còn lại có lẽ không quan trọng. Nhưng tình cảm vốn chẳng phải thứ có thể dùng thành tích để bù đắp. Bình đặt đôi đũa xuống, hai bàn tay đan vào nhau dưới mặt bàn. Anh cúi đầu vài giây, rồi chậm rãi ngẩng lên.
"Ba mẹ..."
Giọng anh thấp và hơi khàn.
"Con có người yêu rồi."
Cả bàn ăn im xuống. Mẹ anh nhìn con trai, trên mặt lập tức hiện lên một nụ cười. Bình nhìn hai người trước mặt. Anh đã tưởng tượng khoảnh khắc này không biết bao nhiêu lần. Trong những tưởng tượng ấy, anh luôn có thể nói ra một cách bình tĩnh. Thế nhưng đến lúc thật sự đối diện, cổ họng lại nghẹn lại. Những lời đã chuẩn bị suốt quãng đường trở về nhà bỗng trở nên khó khăn đến lạ. Anh đưa tay chạm vào sợi dây chuyền dưới cổ áo, như tìm một điểm tựa cuối cùng.
"Con gái nhà nào?"
Bình không đáp ngay. Căn phòng lại chìm vào im lặng. Anh nhìn ba mình, nhìn ánh mắt đang chờ đợi một câu trả lời rất đỗi bình thường. Trong khoảnh khắc ấy, Bình bỗng nhận ra mình vẫn còn một cơ hội để tiếp tục giấu đi. Anh có thể nói một cái tên bất kỳ, có thể bảo rằng mọi chuyện chưa chắc chắn, có thể kéo dài thêm vài tháng, vài năm nữa.
Nhưng rồi hình ảnh Ninh hiện lên trong đầu. Nụ cười của cậu. Cách cậu vẫn luôn kiên nhẫn ở bên anh. Bàn tay từng nắm lấy tay anh khi anh lo lắng. Và cả lời hứa rằng cậu không vội. Bình khẽ siết bàn tay đang đặt trên đùi. Anh lắc đâu rồi nói rất chậm.
"Là con trai."
Căn phòng lập tức rơi vào im lặng. Không còn tiếng bát đũa, không còn tiếng mẹ anh khẽ cười, thậm chí cả tiếng đồng hồ treo tường cũng trở nên rõ ràng hơn trong khoảng không đặc quánh ấy. Gương mặt mẹ anh dần mất đi nụ cười. Bà ngồi bất động, đôi mắt nhìn con trai như thể vẫn đang cố hiểu từng chữ vừa nghe.
Ba anh thì không động đậy, ông nhìn Bình rất lâu. Ánh mắt từ ngỡ ngàng chuyển sang khó tin, rồi dần trở nên căng thẳng. Hai bàn tay ông đặt trên mặt bàn siết lại. Có lẽ ông muốn nói rất nhiều, nhưng trong giây phút đầu tiên ấy, tất cả những gì có thể bật ra chỉ là một câu hỏi.
"Con nói cái gì?"
Bình vẫn ngồi thẳng lưng.
"Con nói người con yêu là một người con trai."
Giọng anh không lớn. Cũng không run rẩy như anh từng nghĩ. Chỉ có bàn tay đặt trên đùi đang siết chặt đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Ba anh đứng bật dậy. Chiếc ghế phía sau kéo mạnh trên nền gạch tạo ra một âm thanh chói tai.
Mẹ anh cũng giật mình, vội đưa mắt nhìn chồng rồi lại nhìn con trai. Bình vẫn ngồi yên, ánh mắt không rời khỏi ba mình. Anh biết cơn giận đang đến, nhưng trong lòng lại bình tĩnh đến lạ. Có lẽ bởi vì điều đáng sợ nhất anh đã làm rồi. Anh đã nói ra.
"Con như vậy là bao lâu rồi?"
Câu hỏi bật ra giữa cơn giận dữ đang dâng lên. Bình ngẩng đầu nhìn ông. Anh hiểu "như vậy" mà ba đang nói đến là gì. Nhưng anh vẫn bình tĩnh sửa lại.
"Như vậy là sao hả ba?"
Anh dừng một chút.
"Con là con của ba. Chuyện con yêu một người con trai không thay đổi điều đó."
Ba anh quay mặt đi, bàn tay siết chặt. Ông bước vài bước quanh phòng khách, như thể cần một khoảng trống để tiêu hóa những lời vừa nghe. Người đàn ông cả đời vẫn luôn yêu thương và tự hào về con trai mình lúc này lại chẳng biết phải đặt cảm xúc ở đâu. Những ký ức về Bình từ nhỏ đến lớn dường như cùng lúc hiện về.
Đứa trẻ ngày nào được ông nắm tay đưa đến trường, cậu thiếu niên từng đứng trước mặt ông với những thành tích đầu tiên, rồi người đàn ông trưởng thành hiện tại đang ngồi đây, bình tĩnh nói rằng mình đã yêu một người đàn ông. Ông quay lại.
"Bao lâu rồi?"
Lần này giọng ông thấp hơn, nhưng vẫn nặng nề. Bình cụp mắt, anh biết ba đang hỏi điều gì, anh nhìn xuống bàn tay mình một lúc lâu trước khi trả lời.
"Con biết mình không có tình cảm với con gái từ rất lâu rồi."
Anh nói từng câu chậm rãi, không né tránh.
"Con đã nhận ra từ khi con lên lớp mười một. Chỉ là con sợ ba mẹ thất vọng nên con không nói."
Ánh mắt mẹ anh đỏ lên. Bà ngồi im, đôi tay đặt trên bàn, dường như cũng đang cố gắng hiểu đứa con mình đã nuôi lớn đang phải mang theo bí mật này bao lâu. Bà nhìn Bình, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Còn ba anh đứng giữa phòng khách, vẻ mặt ngày càng khó đoán. Bình tiếp tục nhìn ba.
"Con từng nghĩ chỉ cần con không nói thì mọi chuyện sẽ ổn. Con vẫn làm việc, vẫn sống như bình thường, vẫn cố trở thành người mà ba mẹ có thể tự hào."
Anh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.
"Nhưng con không thể giả vờ cả đời được, ba à.."
Câu nói ấy khiến căn phòng càng trở nên nặng nề. Ba anh quay lại nhìn con trai. Trong mắt ông vẫn còn sự giận dữ, nhưng phía sau nó là quá nhiều thứ lẫn lộn, thất vọng, hoang mang, lo lắng và cả nỗi sợ về một tương lai mà ông chưa từng nghĩ tới. Ông đã từng nghĩ những điều mình mong muốn cho con trai rất đơn giản. Một công việc ổn định, một gia đình hạnh phúc, một người vợ mà ông có thể yên tâm giao con mình cho. Tất cả những điều ấy trong giây phút này bỗng trở nên xa lạ.
Ông bước đến gần, Bình không lùi lại. Khoảnh khắc ấy diễn ra quá nhanh. Cơn nóng giận khiến ông mất kiểm soát, bàn tay vung lên rồi tát mạnh vào má người con trai của mình. Âm thanh khô khốc vang lên giữa phòng khách. Bình sững người, anh không phản ứng ngay. Chỉ cảm thấy cả người cứng lại, đầu óc trống rỗng trong vài giây.
Mẹ anh lập tức đứng dậy, gọi chồng trong sự hoảng hốt. Chiếc ghế phía sau bà cũng bị đẩy lệch, vài món đồ trên bàn rung lên vì động tác quá mạnh. Ba anh cũng đứng đó, bàn tay vừa hạ xuống khẽ run lên. Có lẽ chính ông cũng không ngờ mình lại thật sự làm như vậy.
Bình không nói thêm gì. Anh cúi xuống nhặt lấy áo khoác, bàn tay run nhẹ khi cầm chìa khóa xe. Mẹ anh gọi với theo, nhưng anh không dừng lại. Anh bước nhanh ra khỏi phòng khách, đi qua khoảng sân quen thuộc, mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái. Đến khi cánh cửa xe đóng lại, mọi âm thanh bên ngoài mới bị chặn lại. Bình ngồi bất động trước vô lăng.
Ánh chiều đã tắt hẳn. Bên ngoài chỉ còn những ngọn đèn sân vàng nhạt phản chiếu trên kính xe. Anh cúi đầu, hai tay siết lấy vô lăng, cố giữ cho hơi thở của mình trở nên bình thường. Trong vài giây, anh thậm chí không biết mình nên đi đâu. Căn nhà phía sau vẫn là nơi anh từng gọi là nhà, nhưng giờ đây, anh lại không muốn quay đầu nhìn lại.
Bình đưa tay lên chạm vào sợi dây chuyền. Mặt dây nhỏ vẫn nằm yên trước ngực, hơi ấm từ cơ thể đã khiến nó không còn lạnh như lúc đầu. Anh nhắm mắt một lúc, cố nuốt xuống cảm giác nghẹn nơi cổ họng. Rồi anh nhớ đến Ninh. Nhớ đến giọng nói luôn dịu dàng của cậu. Nhớ đến cách Ninh từng nói rằng mình không vội. Nhớ đến bàn tay đã nắm lấy tay anh trong những lúc anh sợ hãi nhất.
Bình khởi động xe. Chiếc xe chậm rãi rời khỏi căn nhà phía sau, mang theo một người vừa nói ra sự thật mà mình đã giấu kín suốt nhiều năm, và cũng mang theo một vết thương mà có lẽ sẽ còn rất lâu mới có thể nguôi đi.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co