5
ỏoo, tui iu cơm mầnnn. cảm ơn các iu đã chìu tuii nhaa. nhiều cơm mần đọc thít lắmmm 🥹
_________________________________________
Rời khỏi nhà hàng, Trịnh Thăng Bình vốn đã định trở về phòng ngay. Một ngày dài ở Mai Châu khiến cả người anh gần như rã rời. Từ sáng sớm đã phải di chuyển, làm việc liên tục với phía địa phương, khảo sát địa hình rồi trao đổi về những hạng mục đầu tiên của dự án. Đến tối, dù tinh thần vẫn còn tỉnh táo nhưng cơ thể đã bắt đầu lên tiếng bằng những cơn mỏi âm ỉ nơi bả vai và sống lưng.
Thế nhưng khi cánh cửa nhà hàng khép lại phía sau, Bình lại không lập tức bước về khu phòng nghỉ. Không gian bên ngoài khác hẳn sự ấm áp và náo nhiệt bên trong. Gió đêm từ phía hồ thổi qua mang theo chút hơi lạnh dễ chịu, cuốn đi phần nào cảm giác bí bách sau một ngày dài chỉ quanh quẩn giữa những cuộc họp và những con số. Những dãy đèn vàng chạy dọc lối đi, phản chiếu lên nền đá sạch sẽ, từng bóng cây đổ dài dưới ánh sáng mờ nhạt khiến cả khu resort trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.
Đinh Mạnh Ninh đi bên cạnh anh cũng không có vẻ gì vội trở về phòng. Cậu chậm rãi bước, hai tay đút trong túi áo khoác mỏng, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn những hàng cây cao phía trên. Có lẽ vì quen với nhịp sống thành phố ồn ào nên những khoảnh khắc yên bình như thế này luôn khiến người ta dễ chịu hơn một cách khó hiểu.
Bình đưa mắt sang nhìn cậu, sau đó mới nhận ra hai người đã đi qua khỏi lối rẽ về khu phòng từ lúc nào. Anh vốn định quay lại, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Chỉ đơn giản là tiếp tục bước cùng người bên cạnh. Bọn họ đi chậm hơn lúc đầu rất nhiều. Không còn câu chuyện về công việc, cũng không còn những vấn đề cần phải giải quyết. Hai người chỉ thỉnh thoảng nói với nhau vài câu vụn vặt, rồi lại để khoảng lặng tự nhiên xuất hiện giữa cả hai.
Đối với Bình, cảm giác ấy khá lạ. Anh vốn không phải người khó gần, nhưng cuộc sống của anh từ lâu đã bị lấp đầy bởi những lịch trình nối tiếp nhau. Những cuộc trò chuyện thường xoay quanh công việc, những buổi gặp mặt cũng phần lớn là vì công việc. Rất hiếm khi có một khoảng thời gian mà anh có thể đi bộ cùng ai đó mà không cần suy nghĩ xem bước tiếp theo mình phải làm gì.
Đi được một đoạn, Ninh bỗng chậm bước lại. Ánh mắt cậu dừng ở mặt hồ phía trước, nơi những ánh đèn từ khu villa phản xuống tạo thành từng mảng sáng lay động trên mặt nước.
"Ở đây buổi tối đẹp thật."
Câu nói rất đơn giản, gần như chỉ là một lời cảm thán vô thức. Bình cũng nhìn theo hướng mắt cậu. Anh đã nhìn thấy khung cảnh này từ lúc chiều, cũng từng đánh giá nó dưới góc độ của một người làm dự án. Vị trí đặt hồ nước, hướng ánh sáng, cách bố trí cây xanh, tất cả đều là những thứ anh cần quan sát để phục vụ công việc.
Nhưng đến lúc này, khi đứng cạnh Ninh, anh lại chỉ đơn giản nhìn thấy nó đẹp. Có lẽ vì lần đầu tiên trong ngày, anh không nhìn mọi thứ bằng ánh mắt của một người đang làm việc.
"Ừ, đẹp thật."
Bình trả lời, giọng nói vẫn bình thản như thường ngày. Ninh quay sang nhìn anh, hơi bật cười.
Hai người ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh hồ nước. Gió đêm nhẹ hơn, mang theo mùi cây cỏ thoang thoảng. Xa xa vẫn còn vài vị khách đi ngang qua, tiếng trò chuyện nhỏ dần rồi biến mất sau những hàng cây.
Ninh chống tay lên thành ghế, nhìn mặt hồ trước mắt. Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng hỏi về ngày mai. Không phải những vấn đề quá lớn, chỉ là lịch trình khảo sát, thời gian xuất phát, địa điểm cần đến trước tiên. Bình lần lượt giải thích cho cậu, đôi lúc dừng lại để bổ sung thêm vài chi tiết về dự án.
Cách Ninh lắng nghe khiến anh chú ý. Cậu không phải kiểu người chỉ gật đầu cho có. Mỗi khi Bình nói đến một vấn đề nào đó, cậu đều thật sự tập trung, thỉnh thoảng hỏi thêm một hai câu. Không quá nhiều, nhưng đủ để người đối diện nhận ra sự quan tâm.
Có lẽ vì vậy mà trong suốt khoảng thời gian nói chuyện, Bình không hề cảm thấy mệt mỏi. Trước đây, anh luôn nghĩ bản thân thích sự yên tĩnh. Thích một mình, thích tự giải quyết mọi chuyện, thích có không gian riêng. Nhưng giờ ngồi ở đây, giữa một nơi xa lạ, bên cạnh một người không cố gắng làm anh vui, không cố gắng khiến cuộc trò chuyện trở nên đặc biệt, anh lại thấy sự có mặt của một người khác cũng không tệ.
Thậm chí còn có chút dễ chịu. Một lúc sau, khi đồng hồ đã gần đến giờ nghỉ, Bình mới đứng dậy. Anh phủi nhẹ phần bụi trên quần rồi nhìn người vẫn còn ngồi bên cạnh.
"Về thôi."
Ninh gật đầu. Trên đường quay lại, cả hai vẫn không nói nhiều. Nhưng khác với lúc mới rời nhà hàng, giữa họ dường như đã bớt đi một chút khoảng cách. Không phải kiểu thay đổi rõ ràng có thể nhận ra ngay, mà giống như một sợi dây vô hình vừa được nối thêm một đoạn.
Đến trước cửa phòng, Bình dừng lại. Anh vốn định chỉ chúc ngủ ngon rồi đi vào, nhưng nhìn thấy Ninh vẫn đứng đó, anh lại nhớ đến dáng vẻ cậu ngồi bóc tôm cho mình lúc tối. Một việc nhỏ đến mức chẳng đáng để nhắc lại. Nhưng lại khiến anh nhớ mãi.
"Em nhớ ngủ sớm."
Ninh nghe vậy thì hơi cong khóe môi.
"Anh cũng vậy."
Bình không nói thêm. Anh chỉ gật đầu rồi mở cửa phòng. Đến khi cánh cửa đóng lại, căn phòng trở về với sự yên tĩnh vốn có. Bình đặt điện thoại xuống bàn, tháo kính rồi ngồi bên mép giường. Anh vốn nghĩ bản thân sẽ lập tức thấy mệt và ngủ ngay, nhưng trong đầu lại vô thức hiện lên những khoảnh khắc rất nhỏ của buổi tối hôm nay.
Anh không biết từ lúc nào bản thân lại để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Có lẽ bởi vì đã quá lâu rồi không có ai nhận ra những thói quen vụn vặt của anh. Không ai biết anh lười bóc tôm, không ai để ý anh thường bỏ bữa khi quá tập trung vào công việc, cũng chẳng có ai nhắc anh nên nghỉ ngơi một chút sau những ngày dài quay cuồng với lịch trình.
Vậy nên khi Đinh Mạnh Ninh xuất hiện với những sự quan tâm rất đỗi tự nhiên ấy, Bình lại có chút không quen. Một đoạn đường đi bộ không có quá nhiều câu chuyện, nhưng lại khiến anh cảm thấy thoải mái hơn cả những buổi gặp mặt đông người.
Trịnh Thăng Bình đưa tay xoa nhẹ mi tâm, tự bật cười vì chính mình. Có lẽ chỉ là do hôm nay anh quá mệt. Hoặc cũng có thể là vì đã lâu rồi anh mới có một người khiến anh không cần phải cố gắng trở thành một người lúc nào cũng mạnh mẽ và ổn định. Chỉ đơn giản là được ngồi cạnh nhau, ăn một bữa tối, đi một đoạn đường, vậy thôi.
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên đúng lúc sáu giờ sáng. Trịnh Thăng Bình gần như tỉnh dậy ngay sau tiếng chuông đầu tiên, một phần vì thói quen đã hình thành suốt nhiều năm làm việc, phần còn lại vì tối qua anh cũng không thật sự ngủ quá sâu. Có lẽ do lạ chỗ, cũng có lẽ vì trong đầu vẫn còn vương lại vài suy nghĩ vụn vặt trước khi chìm vào giấc ngủ.
Anh ngồi dậy, đưa tay xoa nhẹ mái tóc có chút rối sau một đêm nằm nghỉ. Căn phòng vẫn còn chìm trong ánh sáng nhạt của buổi sớm, rèm cửa chưa kéo hết nên từng tia nắng đầu ngày đã len qua khe hở, rơi xuống nền nhà thành những vệt sáng mỏng. Khác với nhịp sống vội vã thường ngày ở thành phố, buổi sáng ở Mai Châu yên tĩnh đến mức Bình có thể nghe rõ tiếng chim hót từ những hàng cây phía ngoài ban công.
Anh vốn không phải người thích dậy sớm để ngắm cảnh, nhưng trong khoảnh khắc này, đứng giữa một nơi hoàn toàn khác với guồng quay quen thuộc, anh lại thấy bản thân thoải mái hơn rất nhiều.
Sau khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo, Bình kiểm tra lại lịch trình một lần nữa. Hôm nay là ngày quan trọng nhất trong chuyến đi lần này. Sau những cuộc trao đổi ban đầu ở văn phòng, bọn họ sẽ trực tiếp khảo sát khu vực dự kiến triển khai dự án, xem xét địa hình thực tế cũng như gặp gỡ thêm một số người dân địa phương.
Anh vừa đeo đồng hồ vừa nhìn điện thoại. Tin nhắn từ nhóm công việc đã hiện lên vài dòng mới, nhưng trước khi mở ra kiểm tra, Bình lại vô thức dừng lại vài giây. Không hiểu sao trong đầu anh lại hiện lên suy nghĩ không biết Đinh Mạnh Ninh đã dậy chưa.
Ý nghĩ ấy xuất hiện quá tự nhiên khiến chính anh cũng hơi bất ngờ. Bình khẽ nhíu mày, sau đó tự bật cười vì cảm thấy bản thân có chút kỳ lạ. Chỉ mới làm việc chung một ngày, vậy mà anh đã bắt đầu để ý đến những chuyện vốn chẳng liên quan đến mình.
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài. Bình còn chưa kịp hỏi thì giọng nói quen thuộc đã truyền vào.
"Anh Bình, anh dậy chưa?"
Nghe thấy giọng Ninh, khóe môi anh vô thức cong lên một chút.
"Anh dậy rồi."
Cánh cửa mở ra sau vài giây. Đinh Mạnh Ninh đứng bên ngoài trong bộ quần áo đơn giản chuẩn bị cho một ngày di chuyển, trên tay còn cầm hai ly cà phê. Không còn vẻ lười biếng thoải mái của buổi tối hôm qua, dáng vẻ của cậu lúc này trông khá tỉnh táo và tràn đầy năng lượng. Bình nhìn hai ly nước trong tay cậu, hơi ngạc nhiên.
"Em mua lúc nào vậy?"
"Nãy xuống dưới lấy."
Ninh đưa một ly sang cho anh, giọng nói rất tự nhiên.
"Em nghe bảo anh hay uống cà phê trước khi làm việc."
Bình hơi khựng lại. Một câu nói quá bình thường, thậm chí Ninh còn chẳng có vẻ gì là đang cố làm điều đặc biệt. Cậu chỉ đơn giản nghe một thói quen của anh từ người khác rồi tiện tay mua giúp.
Nhưng chính sự tự nhiên đó lại khiến Bình có chút không biết phải phản ứng thế nào. Cuối cùng anh chỉ nhận lấy ly cà phê, khẽ nói cảm ơn. Ninh cũng không để ý quá nhiều, chỉ nhìn đồng hồ rồi nhắc anh xuống dưới cùng mọi người. Cả hai sau đó cùng đi về phía thang máy.
Buổi sáng ở resort có nhiều người hơn tối hôm qua. Khách nghỉ dưỡng bắt đầu xuất hiện ở khu vực nhà hàng, tiếng trò chuyện hòa cùng tiếng bát đĩa tạo nên không khí nhộn nhịp hơn. Bình và Ninh ngồi cùng bàn với những thành viên khác trong đoàn, vừa ăn sáng vừa trao đổi nhanh về lịch trình trong ngày.
So với tối qua, cả hai trở lại dáng vẻ của những người đồng nghiệp bình thường. Bình tập trung vào công việc, Ninh cũng chăm chú lắng nghe những thông tin liên quan đến chuyến khảo sát. Không có quá nhiều sự khác biệt, nhưng thỉnh thoảng khi vô tình chạm mắt nhau, cả hai đều có một cảm giác quen thuộc hơn so với trước.
Sau bữa sáng, mọi người nhanh chóng chuẩn bị để xuất phát. Chiếc xe rời khỏi resort khi mặt trời đã lên cao hơn. Cảnh vật hai bên đường dần thay đổi, từ những khu nghỉ dưỡng, con đường rộng rãi chuyển sang những cung đường nhỏ hơn men theo núi. Mai Châu hiện ra trước mắt với vẻ bình yên rất khác so với thành phố mà họ quen thuộc.
Những cánh đồng trải dài dưới chân núi, những ngôi nhà sàn thấp thoáng giữa màu xanh của cây cối, không khí trong lành khiến người ta có cảm giác như đang tạm rời xa hoàn toàn nhịp sống thường ngày.
Bình ngồi phía trước cùng đội dự án, liên tục trao đổi về những điểm cần kiểm tra. Thỉnh thoảng anh lại nhìn ra ngoài cửa kính, ghi nhớ từng chi tiết của vùng đất này. Đối với anh, một dự án không chỉ nằm trên bản đồ hay những con số được trình bày trong phòng họp. Quan trọng hơn cả là cảm giác thực tế khi đặt chân đến nơi ấy.
Ở hàng ghế phía sau, Ninh cũng im lặng quan sát mọi thứ. Cậu vốn chỉ tham gia dự án với vai trò hỗ trợ, nhưng càng đi cùng Bình, cậu càng nhận ra sự nghiêm túc của anh đối với công việc này. Không phải chỉ là hoàn thành một dự án rồi kết thúc, mà dường như Bình thật sự muốn tạo ra một nơi có thể hòa hợp với cảnh quan vốn có của vùng đất này.
Có những lúc xe dừng lại để mọi người xuống khảo sát, Bình luôn là người đầu tiên đi kiểm tra từng khu vực. Anh hỏi rất nhiều, ghi chú rất nhiều, thậm chí có những chi tiết nhỏ đến mức người khác có thể bỏ qua nhưng anh vẫn để ý.
Ninh đứng cách đó không xa, nhìn bóng lưng anh giữa khung cảnh núi rừng yên bình, trong lòng bất giác xuất hiện một cảm giác khác lạ. Có lẽ hôm qua cậu chỉ nghĩ đơn giản là quan tâm một người anh trong đoàn.
Nhưng càng tiếp xúc, cậu càng nhận ra Trịnh Thăng Bình không giống với hình ảnh mà mọi người thường nhìn thấy. Bên ngoài anh lúc nào cũng điềm tĩnh, lúc nào cũng giống như đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, nhưng phía sau sự chỉn chu ấy lại là một người luôn tự đặt rất nhiều áp lực lên bản thân.
Nghĩ đến đó, Ninh khẽ thở ra. Có những người không cần nói rằng mình mệt. Chỉ cần nhìn kỹ một chút là sẽ nhận ra. Mà có lẽ, điều khiến cậu để ý đến Bình cũng bắt đầu từ những điều nhỏ như vậy.
_________________________________________
tui vẫn đang trong quá trình học hỏi thêm, nên nếu câu từ nào các iu thấy nó kì kì, hay có gì không đúng lắm thì có thể cơm mần thẳng để tui đọc, tui chỉnh lại nhaaaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co