6
Sau khi khảo sát xong khu vực đầu tiên, cả đoàn tiếp tục di chuyển sang một địa điểm khác nằm sâu hơn bên trong thung lũng. So với khu vực ban đầu, nơi này vẫn còn giữ được nhiều nét hoang sơ hơn. Con đường dẫn vào không quá bằng phẳng, phần lớn là lối mòn nhỏ chạy men theo sườn đồi, hai bên là những bụi cây thấp và những mảng cỏ xanh trải dài dưới ánh nắng đầu ngày.
Trịnh Thăng Bình vẫn giữ thói quen đi đầu cùng nhóm phụ trách khảo sát. Dù đã có người địa phương dẫn đường, anh vẫn liên tục quan sát xung quanh, thỉnh thoảng dừng lại để trao đổi về địa hình, hướng nhìn từ vị trí này có phù hợp với thiết kế dự kiến hay không. Với người khác, những chi tiết ấy có thể chỉ là vài điểm nhỏ trong quá trình khảo sát, nhưng đối với Bình, mỗi thứ đều cần được ghi nhận cẩn thận.
Đinh Mạnh Ninh đi phía sau anh không quá xa. Ban đầu cậu chỉ định theo sát đoàn, nhưng sau vài lần nhìn thấy Bình mải tập trung đến mức quên để ý xung quanh, Ninh vô thức bước gần hơn một chút. Không phải vì lo lắng điều gì quá lớn. Chỉ đơn giản là cảm thấy người kia đôi lúc cần có người nhắc một câu.
Đoạn đường phía trước có một phần hơi dốc, nền đất không còn bằng phẳng như lúc đầu vì vừa trải qua một trận mưa nhẹ vài ngày trước. Người dẫn đường đi chậm lại, nhắc mọi người cẩn thận khi bước qua khu vực có nhiều đá nhỏ.
Bình cũng nghe thấy, nhưng sự chú ý của anh lúc ấy lại đang đặt vào một phần địa hình phía bên phải. Anh hơi nghiêng người sang quan sát, trong tay vẫn cầm tập tài liệu ghi chú những điểm cần trao đổi với đội thiết kế.
Chính vì vậy, khi bước chân đặt xuống phần đất hơi trơn phía trước, anh không kịp nhận ra lớp đất dưới chân có chút lún xuống. Khoảnh khắc cơ thể mất thăng bằng xảy ra quá nhanh. Bình chỉ kịp cảm nhận bàn chân mình trượt nhẹ về phía trước, cả người theo quán tính nghiêng sang một bên. Anh còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay mình, kéo anh đứng vững trở lại.
Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây. Đến khi lấy lại được thăng bằng, Bình mới nhận ra người đang giữ lấy mình là Đinh Mạnh Ninh. Cậu đứng ngay bên cạnh, một tay vẫn nắm lấy cánh tay anh, tay còn lại hơi đưa ra đỡ hờ lấy hông như sợ anh lại mất thăng bằng thêm lần nữa. Gương mặt vốn luôn mang vẻ thoải mái thường ngày lúc này lại hiện rõ sự căng thẳng hiếm thấy.
"Anh có sao không?"
Giọng Ninh thấp hơn bình thường một chút. Bình mất vài giây mới phản ứng lại. Anh nhìn xuống chân mình, sau đó mới quay sang người bên cạnh.
"Anh không sao."
Anh nói rồi khẽ cười, cố làm nhẹ đi tình huống vừa rồi.
"Chỉ là anh không để ý thôi."
Nhưng Ninh lại không cười theo. Cậu nhìn xuống đoạn đường trước mặt, sau đó mới quay lại nhìn anh.
"Anh đi đứng mà cũng tập trung vào công việc được nữa hả?"
Câu nói nghe giống như trách móc, nhưng giọng điệu của Ninh lại không hề nặng nề. Chỉ là một chút bất lực xen lẫn lo lắng. Bình hơi ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên anh thấy Ninh thể hiện vẻ mặt như vậy. Không phải dáng vẻ trêu chọc, cũng không phải nụ cười thoải mái thường ngày. Chỉ đơn giản là thật sự lo rằng anh có bị làm sao không.
"Anh xin lỗi."
Bình gượng cười.
"Anh chỉ đang nhìn địa hình."
"Em biết."
Ninh đáp, nhưng tay vẫn chưa lập tức buông ra.
"Nhưng địa hình có quan trọng hơn việc anh tự làm mình ngã không?"
Câu hỏi khiến Bình im lặng trong chốc lát. Không phải vì không trả lời được, mà vì anh không quen với việc có người nói những câu như vậy với mình.
Từ trước đến nay, mọi người thường nhìn thấy Trịnh Thăng Bình là người có thể xử lý mọi chuyện, là người đứng ra giải quyết vấn đề, là người luôn bình tĩnh trong mọi tình huống. Rất ít khi có ai thật sự để ý xem trong quá trình đó anh có mệt hay không, có bất cẩn hay không. Mà Đinh Mạnh Ninh lại luôn vô tình để ý những điều nhỏ như vậy.
"Anh ổn thật mà."
Bình nhẹ giọng nói thêm. Lúc này Ninh mới nhận ra mình vẫn đang giữ tay anh. Cậu hơi khựng lại, lập tức buông ra, ánh mắt có chút mất tự nhiên.
"Em chỉ..."
Ninh dừng một chút, không biết nên giải thích thế nào. Cuối cùng cậu chỉ nói.
"Em thấy thì đỡ thôi."
Một câu trả lời rất bình thường. Nhưng chẳng hiểu sao lại khiến Bình bật cười nhẹ.
"Ừm. Anh biết rồi."
Anh nhìn cậu, giọng nói mang theo chút trêu chọc hiếm thấy. Ninh hơi quay mặt đi, giả vờ nhìn sang hướng khác.
"Anh còn cười được."
"Anh không cười thì làm gì?"
"Ít nhất cũng nên cẩn thận hơn."
"Rồi, nghe em."
Bình nói rất tự nhiên. Đến chính anh cũng hơi bất ngờ vì bản thân lại dễ dàng đáp ứng như vậy. Nếu là người khác nhắc nhở, có lẽ anh sẽ chỉ cười rồi bỏ qua. Nhưng với Ninh, anh lại không thấy khó chịu chút nào.
Hai người đứng lại thêm vài giây trước khi tiếp tục đi cùng đoàn. Khoảng cách giữa họ vẫn không thay đổi quá nhiều, nhưng từ sau khoảnh khắc ấy, Ninh dường như đi chậm hơn một chút, luôn giữ vị trí ngay bên cạnh Bình thay vì để anh đi trước như ban đầu.
Bình cũng nhận ra điều đó. Nhưng lần này anh không lên tiếng. Chỉ là khi tiếp tục bước trên con đường đất gồ ghề phía trước, anh không còn vừa đi vừa mãi nhìn vào tài liệu như trước nữa. Có lẽ bởi vì bên cạnh anh lúc này đã có thêm một người đủ tinh ý để kéo anh lại trước khi anh kịp nhận ra mình đang bất cẩn.
Sau sự cố nhỏ vừa rồi, Trịnh Thăng Bình cũng không còn tiếp tục giữ dáng vẻ quá tập trung như lúc đầu. Không phải vì anh đột nhiên trở nên lơ là với công việc, càng không phải vì chuyện vừa xảy ra khiến anh mất đi sự nghiêm túc vốn có, chỉ là trong lúc di chuyển, anh bắt đầu chú ý hơn đến những thứ xung quanh mình. Nếu trước đó ánh mắt anh gần như chỉ đặt vào địa hình, vào những ghi chú trong tay hay những vấn đề cần trao đổi với đội dự án, thì hiện tại, thỉnh thoảng anh lại vô thức nhìn sang người đi bên cạnh.
Đinh Mạnh Ninh vẫn giống như mọi khi. Cậu vẫn chăm chú nghe những trao đổi của mọi người, vẫn ghi lại những thông tin cần thiết vào điện thoại, vẫn thỉnh thoảng đưa ra một vài câu hỏi khiến những người trong đoàn phải suy nghĩ thêm. Ninh không phải kiểu người cố gắng thể hiện bản thân trong một lĩnh vực vốn không hoàn toàn thuộc chuyên môn của mình. Cậu chỉ đơn giản là quan sát, lắng nghe rồi đưa ra góc nhìn của riêng mình.
Chỉ có một điều hơi khác so với ban đầu. Mỗi khi đi qua những đoạn đường khó đi, Ninh luôn chậm lại một chút. Không quá rõ ràng, cũng chẳng đến mức khiến người khác chú ý. Chỉ là nếu tinh ý một chút sẽ nhận ra, khoảng cách giữa cậu và Bình luôn được giữ vừa đủ gần. Nếu Bình dừng lại, Ninh cũng sẽ dừng theo. Nếu phía trước có đoạn đường gồ ghề, cậu luôn là người nhắc anh nhìn xuống trước rồi mới tiếp tục bước.
Bình nhận ra điều đó nhưng anh không nói gì. Có những sự quan tâm nếu được hỏi đến sẽ trở nên gượng gạo, nhưng khi nó xuất hiện một cách tự nhiên, người ta lại chẳng biết phải làm sao ngoài việc âm thầm ghi nhớ.
Đến gần trưa, cả đoàn dừng lại nghỉ tại một khu đất cao có thể nhìn bao quát toàn bộ thung lũng phía dưới. Đây cũng là một trong những vị trí khiến đội dự án đánh giá cao từ đầu buổi khảo sát. Đứng ở đây có thể nhìn thấy những dãy núi nối tiếp nhau phía xa, những mảng ruộng xanh xen lẫn giữa các bản làng nhỏ, tất cả tạo nên một khung cảnh bình yên mà không phải nơi nào cũng có được.
Trịnh Thăng Bình đã từng khảo sát rất nhiều dự án nghỉ dưỡng trước đây. Anh từng đặt chân đến nhiều vùng đất có cảnh quan đẹp, từng nhìn thấy những nơi có tiềm năng phát triển rất lớn. Nhưng Mai Châu lại mang đến một cảm giác khác. Có lẽ bởi nơi này không chỉ có cảnh đẹp, mà còn có sự bình dị rất riêng. Một thứ nếu không cẩn thận, chỉ một chút can thiệp quá mức cũng có thể khiến nó biến mất.
Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi sau buổi sáng di chuyển liên tục. Một vài người trong đoàn ngồi lại trao đổi về những ghi chú vừa thu thập được, một số khác tranh thủ kiểm tra lại hình ảnh đã chụp. Bình chọn một vị trí khá yên tĩnh gần đó rồi ngồi xuống, mở tập tài liệu trong tay ra xem lại những phần đã đánh dấu.
Đó gần như là thói quen của anh. Chỉ cần có một chút thời gian trống, anh sẽ lập tức kiểm tra công việc, sắp xếp lại những việc cần làm tiếp theo. Đôi khi ngay cả lúc nghỉ ngơi, đầu óc anh vẫn chưa thật sự rời khỏi những thứ liên quan đến công việc. Có lẽ vì vậy nên anh không nhận ra chai nước đặt trong balo từ sáng đến giờ vẫn còn nguyên.
Cho đến khi một chai nước khác được đưa tới trước mặt. Bình ngẩng đầu lên, bắt gặp Đinh Mạnh Ninh đang đứng trước mặt mình.
"Anh uống nước đi."
Anh hơi bất ngờ, nhìn chai nước trong tay cậu rồi lại nhìn sang chiếc balo bên cạnh.
"Anh có mà."
Ninh nhìn theo ánh mắt anh, sau đó bật cười nhẹ.
"Chai đó từ sáng tới giờ anh chưa uống được ngụm nào."
Bình im lặng vài giây. Anh không biết nên phản ứng thế nào trước việc Ninh thậm chí còn nhớ cả chuyện đó. Rõ ràng chỉ là một chi tiết rất nhỏ, nhỏ đến mức chính anh cũng không để ý, vậy mà người bên cạnh lại âm thầm nhận ra.
"Em để ý kỹ vậy à?"
Bình hỏi, trong giọng nói có chút trêu chọc. Ninh chỉ nhún vai, ngồi xuống bên cạnh anh.
"Thì đi chung mà."
Lại là câu trả lời rất đơn giản ấy. Không phải vì thân thiết đặc biệt, cũng không phải vì muốn thể hiện điều gì. Nhưng với Bình, những điều bình thường đó lại khiến anh cảm thấy hơi lạ. Anh nhận lấy chai nước, khẽ nói cảm ơn, khi chạm vào nắp anh chợt khựng lại, nắp chai đã được mở sẵn bởi ai đó nên chỉ cần dùng lực nhẹ cũng mở được. Khóe môi anh khẽ cong rồi mới đưa lên uống vài ngụm. Ninh cũng không nói thêm gì, chỉ ngồi bên cạnh, cùng nhìn xuống khung cảnh phía dưới.
Khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi giữa một ngày bận rộn trôi qua khá yên bình. Không có quá nhiều câu chuyện, cũng không có những cuộc trò chuyện dài. Nhưng Bình lại không cảm thấy sự im lặng ấy khó chịu. Trước đây anh luôn nghĩ bản thân thích ở một mình, thích sự yên tĩnh, thích có không gian riêng để suy nghĩ.
Nhưng có lẽ điều anh thật sự không thích không phải là sự có mặt của người khác. Mà là những mối quan hệ khiến anh phải cố gắng. Còn với Ninh, mọi thứ dường như đơn giản hơn rất nhiều. Một lúc sau, khi ánh mắt vẫn còn đặt trên khung cảnh trước mặt, Bình mới lên tiếng.
"Em thấy chỗ này thế nào?"
Ninh hơi quay sang nhìn anh, sau đó mới nhìn lại phía thung lũng.
"Về dự án ạ?"
"Ừ."
Cậu suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.
"Em thấy đẹp."
Bình bật cười khẽ.
"Anh hỏi về công việc mà."
"Thì em cũng đang nói về công việc mà." Ninh nói rất tự nhiên, sau đó tiếp tục nhìn về phía trước. "Em nghĩ điều khó nhất của một nơi như này không phải là xây được một khu nghỉ dưỡng đẹp."
Bình hơi chú ý hơn.
"Vậy là gì?"
"Giữ được cảm giác vốn có của nó."
Câu trả lời khiến Bình im lặng. Ninh không nói quá nhiều, cũng không dùng những từ ngữ chuyên môn. Nhưng chính sự đơn giản đó lại khiến anh thấy đáng suy nghĩ. Bởi thứ Ninh nhắc đến cũng chính là điều mà anh luôn quan tâm trong quá trình phát triển dự án.
Một nơi nghỉ dưỡng không chỉ cần đẹp. Nó còn phải khiến người ta nhớ mình đã từng đến một vùng đất rất riêng. Bình nhìn cậu thêm vài giây rồi mới khẽ cười.
"Anh tưởng em chỉ biết trêu anh thôi."
Ninh quay sang nhìn anh, bật cười theo.
"Em cũng biết nói chuyện nghiêm túc mà."
"Ừ, anh thấy rồi."
Chỉ vài câu nói đơn giản, nhưng không hiểu sao bầu không khí giữa hai người lại trở nên thoải mái hơn trước. Đến khi mọi người bắt đầu thu dọn để tiếp tục hành trình, Bình đứng dậy trước. Lần này anh không còn bước quá nhanh như lúc sáng. Anh vẫn là người quan sát nhiều nhất, vẫn là người trao đổi nhiều nhất với đội dự án, nhưng không còn hoàn toàn chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
Đinh Mạnh Ninh vẫn đi bên cạnh anh như trước. Chỉ khác là lần này, cả hai dường như đã quen với khoảng cách ấy hơn. Buổi khảo sát tiếp tục kéo dài đến chiều. Ánh nắng dần dịu xuống, phủ một lớp vàng nhạt lên những triền núi phía xa. Mọi người vẫn bận rộn với công việc, vẫn xoay quanh những bản kế hoạch còn dang dở.
Nhưng giữa những cuộc trao đổi về dự án và những bước chân trên vùng đất xa lạ ấy, Trịnh Thăng Bình và Đinh Mạnh Ninh lại vô tình có thêm vài khoảnh khắc rất nhỏ. Nhỏ đến mức không ai trong hai người nghĩ rằng nó có ý nghĩa gì đặc biệt. Nhưng đôi khi, những thay đổi trong một mối quan hệ lại bắt đầu từ những điều bình thường như thế.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co