Chap 4
Ngày Tổng duyệt tới
Trịnh Thăng Bình cũng không ngờ rằng, nhà Hiển Nhiên mình lại là nhà đầu tiên lên test sân khấu. Và anh biết, Đinh Mạnh Ninh đang đứng ở khu vực khán giả, cùng 32 Anh tài khác, ngóng chờ phần trình diễn mở đầu của anh biết bao.
"Không sao, đằng nào mà khứa đó chả biết".
Anh hít một hơi thật sâu, nén bớt căng thẳng nửa bởi sự hồi hộp với kĩ năng mới mình chuẩn bị biểu diễn, nửa bởi sự thấp thỏm bởi sắp vén màn một bí mật mà mình đã kỳ công chuẩn bị.
___________________________________
"Gòi tới nhà Chiến Mã, mọi người standby nào; 3...2...1, lên nhạc!"
Tiếng của chú Thư kèm những nhịp nhạc đầu tiên nổi lên, Trịnh Thăng Bình tập trung với một chiếc đầu "trống rỗng". Anh chăm chú đến bất thường, chẳng còn những ánh mắt tinh nghịch lả lướt xuống phía dưới sân khấu. Mọi tâm trí anh bây giờ chỉ đặt vào phần chorus cuối cùng, nơi anh sẽ bung chiêu chốt hạ cho màn biểu diễn.
"Nay Trịnh tổng trông căng thẳng sao á, ha anh?" - Một staff nào đó nói với Ninh như vậy. Và Ninh cũng gật đầu đồng tình. Môi mèo của anh từ đầu đến cuối vẫn luôn mím lại trừ khi tới line hát, ánh mắt cứ 5 giây lại ngước lên phía trên sân khấu, 10 giây lại nhìn qua phía Út Cương như để xác nhận thứ gì.
"Tới rồi" - Thăng Bình nghĩ trong đầu khi nghe tới khúc nhạc quen thuộc mà anh đã nghe không dưới 50 lần trong tuần này. Sợi dây cáp từ từ xuất hiện ở giữa sân khấu Chông gai, vị trí lần đầu tiên Bình trực tiếp thử nghiệm. Cài dây vào 2 bên hông rồi ra dấu OK, sợi dây từ từ kéo lên cũng là lúc anh đạp chân lấy đà.
Dáng người mảnh mai cùng ánh đèn đơn độc rọi vào đầy chủ ý khiến cả khán phòng như tĩnh lặng. Tất cả đều choáng ngợp, không chỉ bởi vẻ đẹp hay tính nghệ thuật của màn trình diễn, mà còn là bởi sự lột xác trong hình ảnh của Trịnh Thăng Bình.
Bình khoác trên tay 1 dài lụa mềm, chẳng cần đến outfit lộng lẫy hơn, nhưng hình ảnh anh bay bổng vòng quanh phía trên sân khấu đã đặt vào lòng tất cả mọi người một sự kinh ngạc xen lẫn thán phục. Ít ai còn nhớ đến hình ảnh Trịnh Thăng Bình quen thuộc với những bản tình ca nhẹ nhàng. Trên sân khấu Công diễn 2, anh bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình, dùng cơ thể để kể chuyện thay vì chỉ dùng giọng hát. Mỗi cú xoay người, mỗi lần tấm lụa bung ra đều mềm mại, uyển chuyển đến mức khiến người ta quên mất đây chỉ là một sân khấu Tổng duyệt.
Đinh Mạnh Ninh ngớ người. Cậu biết anh nhà mình đẹp, nhưng đây thật sự là lần đầu tiên cậu thấy hình ảnh này từ anh. Sự uyển chuyển không còn đến sự mềm mại trong dáng hình bên ngoài, mà toát ra thanh thoát từ nội lực của anh. Mèo của cậu đã hoá thành hồ ly, hớp hồn cậu chỉ bằng vài chiếc đưa mắt. Mỗi lần tới đoạn ngoặt, anh lại đung đưa thân mình, lả lướt cánh tay, phần chân co rướn tự nhiên như có như không lời mời gọi vào thế giới huyền ảo mà anh tự mở ra.
Nhưng bỗng,...
"CẠCH."
"ÁAAA....AA"
"ANH BÌNH"
...
-----------------------------------------------
Ngắt ở đó cho kịch tính
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co