Truyen3h.Co

[Ninh Bình] - Giữ Chân

Chap 5

tufunottofu

Một bên cài dây cáp bỗng bật mở, cơ thể anh đổ qua một bên nhưng vẫn theo quán tính đang bay mà quay vòng trên không trung thêm vài vòng. Một tình huống ngoài tầm kiểm soát. Chưa bao giờ Bình gặp sự cố như vậy, cảm giác chân đau nhói lên rồi gần như mất cảm giác. Anh hoảng loạn như chưa từng, thân người mềm nhũn, thứ cuối cùng anh cảm nhận được là sợi cáp đang dần được nhả xuống, và xung quanh anh ồn ào tới một lúc rồi im lặng.

Hiện trường hỗn loạn, các Anh tài vội vã gọi đội Y tế và Bảo an tới. Chú Thư gần như hét vào bộ đàm, cho lệnh dừng hết các nhịp nhạc đang phát ra ầm ĩ, điều xe cấp cứu vào ngay sau sân khấu.
Tới khi chú Thư chạy được tới phía sau sân khấu, đã thấy Đinh Mạnh Ninh mồ hôi nhễ nhại, tay nắm chặt tay của anh Bình, mặt tái mét. Nhân viên Y tế bê cáng của Bình lên xe, quay lại trấn an tất cả mọi người rồi cho xe đi. Chú Thư định bụng không cho ai đi cùng, nhưng rồi chưa kịp nói gì đã thấy Đinh Mạnh Ninh ngồi trên xe cứu thương, vội vã giục giã bác tài chạy xe ngay.

---------------------------------------------------

Tại bệnh viện.

Trịnh Thăng Bình tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ nhưng vẫn nhìn xuống bàn chân của mình. Không bó bột, không nẹp cố định, chỉ cuốn băng chỉnh cổ chân. Bình thở hắt ra một hơi trấn tĩnh bản thân, nhưng giật mình liền lập tức khi thấy ai đó lao tới. Là Ninh. Giây phút nhìn thấy mặt Ninh thư ký, Trịnh tổng xém xíu nữa là phải bật cười thành tiếng, mếu thành cái dạng gì rồi thế này.

"Anh còn cười được nữa à?"

"Em coi cái mặt em kìa, trông nhem nhuốc tùm lum hết rồi."

"Còn không phải tại anh chứ ai, giấu em cho cố xong làm một pha đi luôn vào lòng đất."

"Thì anh cũng đang biết được, lúc tập đâu có vậy đâu."

"Em thật sự là dỗi rồi đấy, anh nhìn lại tay chân anh xem còn lành lặn chỗ nào không!"

Ninh nói ra câu này với đôi mắt rơm rớm, thật sự cậu quá xót cho anh rồi. Nhìn phần tay mà xem, toàn vết chằng dây thừng uốn lượn trên tay, xây xát đỏ hết lên nổi bần bật trên cẳng tay trắng nõn của anh. Bình thường cậu thương hoa tiếc ngọc, có bắt làm cái gì bao giờ đâu, thế mà giờ nhìn anh thế này cậu không tài nào chịu nổi. Đã vậy anh còn giấu cậu chuyện đại sự như thế, ấy vậy mà cậu chẳng hề phát giác chút gì. Cậu đã nghĩ anh bận quá, chẳng có thời gian đâu mà mùi mẫn với cậu nhiều, liệu chăng cậu đã quá vô tâm với người mình yêu không...

Bình nhìn người yêu mình lầm lũi đi ra hướng sofa, ngồi bệt xuống, mềm nhũn như thả cả linh hồn lên bầu trời, lòng cũng dấy lên nhiều phần xót thương. Anh biết giấu Ninh là không tốt, nhưng anh cũng biết nếu nói ra, Ninh có đến 7 phần sẽ không đồng ý.

"Ninh ơi"
"Thư ký Ninh ơi"
"Em ơi"
"Người yêu ơi anh khát nước..."

Đinh Mạnh Ninh nghe vậy, dù trong lòng vẫn giận dỗi nhiều phần, nhưng vẫn chẳng thể không mủi lòng mà đứng dậy, rót một cốc nước ấm, tới giường chậm rãi đỡ anh ngồi dậy, rồi kề cốc nước tới bên môi mèo, từ tốn từng chút một kẻo nước chảy khỏi khóe miệng anh. Đặt cốc nước lên chiếc tủ đầu giường, cậu kéo một chiếc ghế lại ngồi kế bên anh, nắm tay, nhưng lại chẳng nói câu gì.
Bình biết, đây là lúc anh cần mở lời.

"Ninh này, lúc có điểm Công diễn 1, em biết anh nghĩ gì không? Anh nghĩ, mình lại vậy nữa rồi. Trịnh Thăng Bình vẫn là Trịnh Thăng Bình, vẫn là một hình tượng quen thuộc, vẫn là kẻ thua cuộc. Đêm hôm đó anh cứ mãi không ngủ nổi, trằn trọc vì có phải anh vẫn chưa Vượt chông gai như những gì anh đã hứa với bản thân không?"

"Anh..."

"Để anh nói đã, nha? Anh biết là anh sai khi anh giấu em, nhưng anh biết nếu nói ra em sẽ không đồng ý. Còn anh, anh muốn làm. Anh muốn anh phải thay đổi, phải đi sâu hơn vào lòng khán giả, phải khắc được một dấu ấn trước khi rời khỏi chương trình này."
"Lúc anh nói với thằng Cương á, nó hốt hoảng luôn. Giờ anh vẫn nhớ cái vẻ mặt đó của nó, lúc đấy nó bật dậy định chạy qua bên phòng tập của em, may mà anh giữ lại kịp. Anh phải thuyết phục nó mãi, rồi lại nỉ non, rồi còn len lén đút cho nó một đống đồ nữa, nó mới chịu dạy anh, rồi hứa với anh là sẽ không tiết lộ ra ngoài. Anh biết anh sai, anh biết em lo cho anh. Nhưng anh muốn làm, Ninh à..."

Đinh Mạnh Ninh chỉ ngồi lặng im và nghe, đôi hàng nước mắt cứ vậy tự rơi từ hai mí mắt sáng trong. Cậu không thất vọng về anh, cậu chỉ buồn, vì anh hiểu cậu quá. Nếu cậu biết trước điều này, có lẽ đúng thật, cậu sẽ ngăn cản. Cậu sẽ vì sự an toàn và lành lặn của anh mà nhất quyết không để màn trình diễn ấy xảy ra. Nhưng rồi ngẫm lại, nếu cứ như vậy, thì anh phải làm sao?

"Nói không buồn thì chắc chắn là em nói dối. Em không buồn vì anh tự mạo hiểm chính mình đâu. Em buồn vì anh chẳng nói cho em. Em muốn được cùng đồng hành với anh trong mọi quyết định, có thể chúng ta sẽ trải qua cãi vã hay nhiều cuộc tranh luận ngắn dài, nhưng em muốn anh nhớ một điều, rằng: Em luôn ủng hộ anh."
"Em luôn mong cầu sự an toàn cho anh, Bình à; nhưng em còn mong nhiều hơn rằng anh sẽ vui vẻ, sẽ được sống một cuộc đời mà anh ước mong, bước vào vùng đất mà anh chưa từng. Em thất vọng về chính mình vì đã không thể cho anh sự vững chãi để tin tưởng, nhưng em muốn chúng ta hiểu nhau hơn qua những quyết định của nhau, dù là bộc phát, bất ngờ hay mạo hiểm, được không anh?"

Cứ qua mỗi một câu, bàn tay Ninh lại siết chặt tay Bình hơn một chút. Ánh mắt cún lại trở về, long lanh nước, sáng và tròn khi nhìn người yêu. Anh vuốt ve má cậu, mỉm cười một cái thật tươi, rồi dang rộng cánh tay của mình.

"Lâu lắm rồi anh chưa được ôm em hay sao á?"
--------------------------------------------
Tính cho 2 chú cãi nhau inh ỏi mà nghĩ tới giọng chú Ninh mà quát anh Bình thì...
Chap dài nhất trong tất cả chap vì ngắt sợ mất cảm xúc của quý vị💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co