Truyen3h.Co

[Ninh Bình] - Giữ Chân

Chap 7

tufunottofu

Công diễn 2

Phòng Hoá trang náo loạn, người này người kia chạy đôn chạy đáo hết lên, ai cũng bận rộn, hối hả cho màn trình diễn của mình.

Trịnh Thăng Bình cũng đang hồi hộp không kém ai. Bình thường lên các sân khấu khác anh vẫn luôn bình tĩnh, chưa từng có cảm giác tim đập nhanh như lúc này. Hôm nay chính là ngày anh ra một quyết định lớn, có thể sẽ là lớn nhất trong hành trình sự nghiệp của chính mình. Ninh thấy anh căng thẳng như vậy, chỉ đưa tay ra nắm chặt anh, để anh cảm thấy yên tâm hơn, vì phía sau anh vẫn luôn là cậu đứng đó, dõi theo và bảo vệ anh.

Không biết thằng Huy bốc thăm thế nào, mà nhà Chiến Mã lại thật sự diễn đầu tiên. Bình cùng những người đồng đội khác tiến lên sân khấu, gửi lời chào tới khán giả rồi standby, chuẩn bị vào tiết mục.

Nhịp nhạc vẫn đều đặn như bao lần anh nghe trong phòng thu, mọi thứ của màn trình diễn này vẫn đang suôn sẻ.

"Tới rồi"

Bình nghĩ trong đầu khi âm nhạc tiến tới đoạn quen thuộc. Sợi cáp lại từ từ tiến xuống. Anh hít thật sâu, trấn tĩnh trái tim đang nhốn nháo trong lòng, rồi cảm nhận cơ thể mình đang dần được kéo lên.
Trong giây phút ấy, anh không còn nghĩ gĩ nữa. Bỏ qua hết những suy nghĩ tạp chất, Trịnh Thăng Bình thả hồn vào điệu nhạc. Anh nhẹ nhàng lướt đi như nhân vật tới từ giấc mơ, bộ đồ lụa trắng hợp tới lạ khi ánh sáng chiếu vào, tôn lên vẻ đẹp của người nghệ sĩ không vương bụi trần, người nghệ sĩ chỉ sống trong âm nhạc. Bình dọn sạch tâm trí, không còn nghe thấy tiếng khán giả, chỉ còn mình anh và điệu nhạc du dương ngay lúc ấy, để cho chính cơ thể anh điều khiển chính anh.

Dây cáp dần hạ xuống, điệu nhạc cũng kết thúc, đặt dấu chấm cho một sân khấu đầu tư cả bầu trời cảm xúc, lắng đọng, chứa đựng trong đó câu chuyện day dứt từ những người làm nghệ thuật. Cả phim trường như chết lặng trong một khoảng, rồi bùng nổ. Tất cả đều cảm nhận được, Trịnh Thăng Bình vừa làm những gì, vì sao anh làm vậy, và anh muốn nói điều gì. Có những người đã rơi nước mắt, vì không tin được bản thân vừa thấy được sự day dứt của một người nghệ sĩ người trần mắt thịt, có thể huyền ảo và "chạm" tới mức ấy.

Tại phòng sinh hoạt chung, các Anh tài đều đứng lên thán phục, kích động hoàn toàn với màn trình diễn lần này. Nó còn đẹp và lay động lòng người hơn nhiều phần so với Tổng duyệt lần trước. Ai cũng biết những khó khăn mà anh đã gặp phải, và vì điều đó mà giành cho anh sự tôn trọng hơn nữa với nội tại của anh để vượt qua được Chông gai ấy.

---
MC Anh Tuấn bước ra, người đầu tiên anh ôm chính là Trịnh Thăng Bình. Anh hỏi ngay:

"Trịnh Thăng Bình, hôm nay có lẽ là ngày vô cùng trọng đại của bạn. Bạn quyết định thay đổi hoàn toàn hình tượng, một phương thức biểu diễn hoàn toàn mới, bạn có gì muốn chia sẻ không?"

"Xin chào mọi người, mình là Trịnh Thăng Bình. Hôm nay mình đã có một quyết định khá là táo bạo. Đu dây thật sự là một thứ quá mời với Bình, trước giờ Bình chưa bao giờ làm và cũng không bao giờ nghĩ tới việc sẽ có cơ hội thử. Nhưng mà phải rất cảm ơn Phùng Minh Cương, Út đã giúp Bình rất là nhiều trong khâu làm quen, tập luyện và đã cho Bình rất nhiều tips. Và cũng cảm ơn rất nhiều người đặc biệt đã chăm sóc mình, những lời hỏi thăm của mọi người và hơn hết là sự cổ vũ tới từ tất cả khán giả trong trường quay, đã tiếp sức cho Bình rất nhiều. Xin cảm ơn tất cả mọi người."

-------------------------------------------

Quay lại phòng Sinh hoạt chung, tất cả mọi người đều đang đứng để đón Nhà Chiến Mã. Ngay khi Bình bước vào, tất cả đều dành cho anh một màn vỗ tay thể hiện sự tôn trọng cho người nghệ sĩ, những cái ôm nồng thắm thể hiện tình cảm. Ninh đứng ở cuối đường, chờ sau khi anh ôm hết mọi người thì nắm tay anh, đỡ anh về vị trí ngồi.

"Đẹp lắm anh ạ, em ngồi xem hết không rời. Kết thúc màn trình diễn em vừa mừng vừa tiếc. Mừng vì anh vẫn an toàn, không gặp chuyện gì; còn tiếc vì anh biểu diễn đẹp quá, em vẫn còn muốn xem tiếp nữa."

Bình cười ngượng, không biết phải đáp lại gì, chỉ biết ngay lúc ấy, anh đã ôm Ninh thật chặt, lén hôn má Ninh một cái rồi thì thầm vào tai.

"Cảm ơn em, Ninh đại soái."

Vào giây phút ấy, dù kết quả có ra sao, Trịnh Thăng Bình vẫn sẽ rạng rỡ đón nhận, vì chính anh đã làm hết sức mình cho màn trình diễn để đời này.

--------------------------------------------
End ở đây thui, nếu có phiên ngoại thì sẽ là có📮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co