Truyen3h.Co

[Ninh Bình] - Giữ Chân

Chap 6

tufunottofu

Hôm sau, Bình xuất viện rồi quay lại Kaka Túc Xá.

Vừa bước qua cánh cửa kí túc, anh đã giáp mặt ngay với Huỳnh Lập. Hai anh em đứng nhìn nhau 5 giây, rồi...

"MỌI NGƯỜI ƠI ANH BÌNH VỀ ỜI NÈEEEEEEEE"

Rồi nó xém xíu nữa nhảy bổ lên người anh đòi bế, quên mất rằng anh đang bó cố định cổ chân. May sao có Đinh Mạnh Ninh đi ngay phía sau, thấy nguy cơ một cái là lao ngay lên, chắn giữa anh và Lập, đẩy nhẹ đứa nhỏ ra.

"Lập ơi có thấy anh Bình đang bó cổ chân không, HẢ!"

Nghe thì căng thẳng vậy, nhưng câu nói của Ninh cũng nhanh chóng chìm nghỉm trong biển người lao ra đón anh. Cậu phải khó khăn lắm mới len được vào đứng cạnh anh Meo của cậu, rồi lại khó khăn lắm mới tách được mọi người ra, dìu anh về giường.
Bình vừa ngồi lên giường thì mọi người lại ùa tới. Xung quanh anh rôm rả biết bao nhiêu, xen lẫn nhau là những câu hỏi thăm, những lời khen cho màn trình diễn hôm trước.

Nụi Nghĩa cứ xuýt xoa mãi bàn tay bàn chân Bình, nói mãi câu "Thương thằng Bình quá hà, cháu Nụi đó".
Thơm, Thỏ, Tôn đứng cạnh nhau, hết đứa này khen anh lại đến đứa kia, tới đoạn lại thành giành nhau nói rồi chí chóe ngay bên tai Bình.
Thằng Huy không biết từ bao giờ đã leo được lên giường, ngồi ngay sau lưng Bình rồi bắt đầu đặt "Một vạn câu hỏi vì sao" về màn trình diễn hôm trước, cứ nhắng nhít "Ba tập lúc nào vậy?", "Tập có đau lắm không ba?", "Thằng Cương có nạt ba lúc tập không?", rồi lại "Hôm trước con thấy ba dẻo lắm luôn, hơn cả thằng Cương."
(nói xong thì bị bạn Cương kẹp cổ lôi đi).

Thế rồi, một câu hỏi từ anh Thái VG khiến tất cả lắng lại.

"Bình ơi, bro có định mang lại màn đó lên sân khấu không?"

Một chùy bình thiên hạ...Tất cả như đang chờ đợi câu trả lời từ Trịnh Thăng Bình, còn Đinh Mạnh Ninh thì căng thẳng, như thể sợ anh sẽ không xót thương chính mình mà lại chơi liều. Bình Meo thấy mọi người như vậy tự dưng lại thấy buồn cười. Bật cười một tiếng rồi anh trả lời.

"Em đang nghĩ á anh Thái, nếu mà trạng thái bình phục của em ổn định thì em vẫn sẽ cố gắng hết mình cho màn trình diễn"

Ninh cùng mọi người nghe được câu trả lời cũng thở phào. Anh Thái cũng hiểu đôi chút, nghe xong thì vỗ vai anh rồi khích lệ "Cố lên bro, you can do it", rồi lại đứng ra cạnh Chạc tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở. Nụi Nghĩa thì xót Bình lắm, đứa nhỏ mà Nụi trông nó từ cách đây cả chục năm, giờ lại vì một tiết mục mà quên đi chính mình. Nụi nắn bóp cho Bình mãi, rồi nói.

"Anh là anh biết em lâu rồi. Hồi xưa em quậy kinh khủng luôn, nói cũng nhiều, mà cười cũng nhiều hơn. Dần sau này em ít cười lại, ít nói hơn, rồi cũng chẳng kết nối gì với anh nữa. Anh nhớ thằng Bình lắm á, mà anh cũng biết sao bữa nay em lại quyết định vậy. Nên là em chỉ cần biết, anh và mọi người, các anh em, các Partner sẽ luôn luôn, luôn luôn ủng hộ và yêu mến em, nha!"

Bình nghe mà nước mắt cứ trực trào, làm cho anh em đứng xung quanh cũng phải bật vội chế độ "Cợt nhả" lên để trêu cho anh cười. Thằng Quiu lại bắt đầu "Trời ơi coi nè, anh Bình nè, nói khóc nhìu lại bảo hối hận đi ha" làm cho tất cả phá lên cười. Bầu không khí là sự hòa hợp mà Trịnh Thăng Bình vẫn luôn hoang mang tìm kiếm bấy lâu, nay anh mới nhận ra, nó vẫn luôn bên cạnh, chỉ là anh chưa từng thử mở lòng ra nhiều hơn, đón nhận sự quan tâm từ tình yêu thương đến từ mọi người.

Mọi người tản ra dần, chỉ còn Ninh ở lại. Nãy giờ, Đinh Mạnh Ninh thật sự đóng vai một "Thư ký" chính hiệu, chạy qua chạy lại, sắp xếp giường chiếu, cất dọn hành lý, thiếu điều bón nốt bữa tối cho Trịnh tổng ăn. Anh phải nói tới lần thứ 3, cậu mới chịu từ bỏ ý định ấy, ngồi xuống ăn tối chung với anh.

"Anh"

"Hửm"

"Anh bong gân nhẹ thôi, nên chắc mai kia anh đi lại bình thường...Nếu anh cảm thấy ổn, thì anh cứ diễn màn đó nhá."

Bình bất ngờ, không nghĩ Ninh sẽ chủ động mở ra câu chuyện này. Nhưng anh thấy ấm lòng thật, người yêu anh chính là đang lo cho anh chứ sao nữa. Bình gật đầu, cười rồi nói.

"Anh biết rồi, ăn đi không nguội hết bây giờ."

------------------------------------------------
Chuẩn vụ cho 1 cái kết thật tình cảm (lạnh)❤️‍🔥🥶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co