Truyen3h.Co

ninh du; 521

nở.

kjinsdtm

── .✦ notes

𖹭.ᐟ
ban đầu mình vốn định để anh ninh viết cho em du thui, nhưng tự dưng hôm nay mình chợt muốn để em du viết gì đó cho anh ninh nữa, thế là ẻm nì mới vượt ngoài dự định mà ra đời của mình 𐔌՞꜆. ̫.꜀՞𐦯 vì ngoài dự định nên em nó random quạ ㅜㅜ em nó được viết trong hoàn cảnh cả hai chia xa thui ạ, không liên quan đến timeline bên ngoài cụa cả hai cảa

𖹭.ᐟ
vẫn là non-beta, mình và một mớ lủng củng. mình viết em nó lúc trời đương mưa, dạo này vào cuối hè rùi nên trời hay mưa lắm (๑T . T ๑) mọi người cẩn thận kẻo ốm nhs!

𖹭.ᐟ
雷朋99, chúc ninh du mọi chuyện sẽ ngày càng tốt đẹp hơn!;3

𖹭.ᐟ
chúc mọi người một ngày tốt lành và cảm ơn vì đã dành thời gian cho chiếc bé của mình nhíe <//33

./.

Độ này trời bắt đầu vào mùa mưa, thế là trong thinh không đôi ba chặp em lại nghe tiếng mưa rả rích, và khi em ngồi xuống viết những dòng này, trời hãy còn chưa thôi cái điệu sướt mướt chút nào.

Em vừa ghé đến vườn hoa mới mở ở tít tận ngoại ô, anh ạ. Em đã đong đếm và chờ đợi từng khắc để trời mệt nhoài mà thôi việc khóc than. Thực thì em có thể lao ra ngoài ngay khi những đợt mưa vẫn điên cuồng như thác gầm sóng vỗ, nhưng em đã lục tìm khắp mà không thể có lấy cho mình một tán ô. Hẳn là anh sẽ giận em lắm nếu biết em toan định để mình trơ trọi thế này, nên em đã chờ khi hiên nhà vừa ngưng từng đợt trút nước. Khoảng độ nửa tiếng, em đoán vậy, và nửa tiếng nữa cho đến khi trước mắt em là một rừng hoa. Em bảo là rừng-hoa, vì ở đây người ta trưng nhiều hoa lắm. Em hơi bất ngờ vì vào mùa mưa mà người ta vẫn chăm hoa tốt đến độ thế, tốt đến mức em cảm thấy không thực. Em bước vào. Chủ tiệm là một cô gái trẻ. Tóc cô ấy dài ngang lưng, và khi nhìn kĩ, em thấy cô nhuộm hồng những lọn tóc mà người ta vẫn đương nô nức để thử bấy giờ. Cô cười khi thấy em, cái điệu cười nghiệp vụ của người buôn kẻ bán, nhưng em không thấy đó là một sự cường điệu thường trực. Cô ấy cười rất hiền. Cô hỏi em muốn tìm gì, có phải sẽ tặng cho người tình vào một thì giờ đương đến hay không. Em bảo người tình của em không đến. Em tìm hướng dương. Em tìm người tình. Nhưng cô ấy bảo mùa này không có hướng dương, thế là bỗng nhiên em hơi muốn khóc.

Đến khi nào sẽ có mùa hướng dương?

Có một dạo em thường hay tự hỏi, tại sao khi yêu đương thì người ta thường khổ hạnh. Có thể chỉ yêu không? Chỉ quấn quýt môi hôn và những câu xin chào vào mỗi lần nắng chảy tràn bên cửa sổ. Thế nhưng tại sao yêu của em lại là một bản tình ca trượt dài trong thống khổ, trong buổi sớm em đón nắng trên tay, nhưng không sao đón được nồng nàn trong đôi mắt anh lần nữa. Tại sao hả anh? Tại sao anh không về? Tại sao mắt ướt lệ nhòa nhưng anh không về hong khô đi? Không cùng em đón một mùa hướng dương nữa? Không trồng lại luống hướng dương đã để mình héo rũ từ đợt gót chân anh chẳng chần chừ một lần ngoảnh lại?

Em đã không tìm thấy anh.

Cuối cùng thì em đã rảo bước quay về. Cô ấy bảo em hãy đến vào tháng sau, có lẽ sẽ có hướng dương nếu hoa vào đợt sớm mùa. Em cũng hi vọng thế, và bảo với cô ấy rằng chắc chắn em sẽ đến. Em rất nhớ hướng dương. Lúc ra khỏi tiệm, trời đã chực nức nở. Nhưng may sao cho đến tận khi em vào nhà, mưa mới bắt đầu nặng hạt. Thiên thanh như rơi vỡ và nát tan trên mái đầu. Nhưng em không còn sợ hãi nữa. Vì anh sẽ không ôm em. Và thế rồi bỗng chợt em muốn viết gì đó cho anh, cho những tình tự không đầu không cuối như một bản án tử lơ lửng giữa cuộc đời. Dầu em biết một phần một tỉ hạnh phúc nhân tình sẽ không rơi xuống em, thì em vẫn muốn biên lên thời gian những nét bút ái ân vẫn còn đương dang dở thuở nào. Nhưng có lẽ chỉ đến đây thôi, vì dông dài thì hẳn là anh sẽ đâm ra ngấy chữ, mặc cho hơn ai hết em hiểu rõ rằng những khắc khoải này sẽ chẳng đến với anh đâu, thì em vẫn muốn nói,

em nhớ và yêu anh vô ngần.

Mãi mãi mong tin anh,

Tử Du.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co