Truyen3h.Co

ninh du; 521

nức,

kjinsdtm

── .✦ notes

𖹭.ᐟ
khs lục được tấm anh ninh ngồi ở biển thì mình lại muốn viết em nó nựa ૮₍ ' ꒳ '₎ა nên bồ có thể xem đây là bối cảnh của câu chuyện á (mình viết lúc anh ninh vừa từ biển trở về ạaa)

𖹭.ᐟ
non-beta, mình đang loay hoay với writer's block nên có thể em nó vẫn chưa hoàn chỉnh lắm, nhưng mình muốn lưu giữ lại điều gì đó ngay khi mình vẫn đương nhớ họ thui ߹𖥦߹ mình xin lỗi nếu em nó có lủng củng quá, dù sao thì nếu bồ đến đây, cho mình gửi lời cảm ơn chân thành trước nhé (ㅅ' ˘ ')

𖹭.ᐟ
雷朋99, chúc ninh du mọi chuyện sẽ ngày càng tốt đẹp hơn!;3

𖹭.ᐟ
chúc mọi người một ngày tốt lành nhóoo và cảm ơn vì đã đến chơi nhà ạ ◝(˶˃ ᵕ ˂˶)◜

./.

Tử Du, Tử Du, Tử Du thương mến,

Anh nghe đâu đó bên tai tiếng thời gian thở dài.

Anh vừa trở về sau một chuyến du ngoạn, anh đoán vậy, và biển đã mang hồn anh trôi dạt qua một biên giới kí ức mà anh không đặt được tên. Anh đã từng nghĩ nó sẽ là Tử Du, nhưng anh không muốn em trở thành một phần trong cuộn băng dĩ vãng những thứ từng trôi tuột ra khỏi đời anh, thành thử ra anh không biết nên gọi nơi ấy là gì. Anh đã nhớ em trong suốt chuyến đi, và anh thấy em vỡ tan nơi đầu ngọn sóng. Anh đã sợ hãi biết mấy, anh vốc một nắm nước trước khi những tầng bọt kịp vùi mình vào hư vô, nhưng anh không sao níu giữ dù chỉ là một phần. Rồi anh đau đớn nhận ra anh là người duy nhất còn sống sót sau chuyến đi ấy, dù những bản thể tràn ngập nhựa sống trong anh đã nằm lại vào những ngày đón em say ngủ trong lòng.

Tử Du thương mến,

anh đã đi qua hàng vạn chuyến đi,

nhưng vĩnh viễn anh chỉ thấy độc mỗi anh vấn vương mà quay lại.

Anh chợt nhớ đến lạ cái nóng rát ở Vô Tích hạ năm ấy, và cả những cái miết nhẹ vẫn miệt mài di trên da thịt anh. Những cái va chạm đôi ta như kéo dài hàng vạn thập kỉ. Anh đã mơ mộng biết mấy về thời-không đứng im, bởi khi ấy thế sự thôi luân chuyển, anh sẽ có em mãi mãi đến sau này. Nhưng anh đồ rằng mình sống đủ lâu để thỏa hiệp với việc trần thế chưa bao giờ là vốn dừng chân cho những kẻ mộng mơ. Vậy nên anh chỉ có thể hi vọng thì giờ trôi chậm đi một tí, mùa hạ của em yêu anh nhiều hơn một tí, xác thịt đôi ta lại gần hơn một tí, quấn quýt giữa hơi thở và môi hôn, để anh từng một lần có nơi để về trước khi trở thành kẻ lữ hành vồn vã giữa nhịp thời gian không bao dung cho ai bao giờ.

Em có nhớ anh không?

Đã trăm vạn lần anh vay danh mượn nghĩa một cái tên, trút vào không gian nỗi day dứt vô bờ này. Anh đã mượn cuộc đời của một ai rất khác, để hỏi một em rất khác, rằng em có nhớ anh không. Anh đã ao ước biết mấy rằng một trong trăm vạn lần ấy, sẽ có một lần Tử Du nói nhớ anh. Là Tử Du nói nhớ anh, chứ không phải về nghĩa lí buộc em phải nói như vậy. Nhưng anh không biết lục tìm sự thật ở đâu giữa hai cánh môi bật ra một từ: 'nhớ'. Anh phải tìm ở đâu em nhỉ? Rằng có bao giờ em nhớ anh không. Và anh đoán rằng cuộc đời anh, giữa lưng chừng nắng hạ tuổi hai mươi tám, đã bén rễ và ghim sâu vào lòng anh một chấp niệm,

có bao giờ Tử Du nhớ anh không?

Tử Du, Tử Du, Tử Du,

anh muốn gọi tên em khi đôi ta vẫn mãi còn bịn rịn trong những cuộc truy tìm, khi sự sống ta treo vắt trên đầu nỗi nhớ, khi buồng phổi anh tham lam níu giữ sự sống em trước những cánh môi không ngừng tham luyến nhau. Anh đã gọi tên em trong hàng vạn đêm ánh trăng chảy thành vũng loang lỗ giữa căn phòng, và cả những đêm chỉ độc một bóng đèn đường hiu hắt. Dường như chỉ có gọi tên em, nỗi nhớ anh mới được ủ ấp, được lấp đầy. Dường như chỉ có gọi tên em, anh mới thấy mình vẫn còn đương sống. Mùa hạ năm ấy chưa một lần chết đi. Tử Du, sẽ mất bao lâu để được một lần anh nghe em gọi tên mình lần nữa?

Anh nhớ và yêu em vô ngần.

Mãi mãi mong tin em,

Điền Hủ Ninh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co