Chương 1
Buổi chiều thành phố cuối thu, gió se se lạnh luồn qua từng con ngõ nhỏ. Điền Hủ Ninh đứng trước cổng một quán cà phê nhỏ, tay vẫn còn lấm lem vết bột mì từ ca làm buổi trưa ở tiệm bánh. Vừa tan ca ở đây, hắn lại phải chạy sang kho hàng bốc vác, rồi tối muộn sẽ về giao đồ ăn. Ba công việc liên tiếp và một công việc phụ nữa vào cuối tuần – tất cả chỉ để gom góp đủ tiền đưa cho Tống Tử Du mỗi tháng.
Hắn không than vãn, cũng không so đo. Với Hủ Ninh, Tử Du là người duy nhất hắn muốn cho đi mọi thứ mình có, dù là tiền bạc hay thời gian. Cậu thích đôi giày mới, hắn sẽ cắn răng nhịn ăn mấy ngày để mua. Cậu muốn điện thoại đời mới, hắn sẵn sàng tăng thêm ca làm đến khuya. Hắn biết Tử Du không yêu hắn sâu đậm như hắn yêu cậu, nhưng chỉ cần còn ở bên nhau, hắn cảm thấy mọi vất vả đều đáng.
Trên chuyến xe buýt số 18, Hủ Ninh ngồi ở hàng ghế cuối, dựa đầu vào cửa kính, mắt nhìn ra con đường dẫn đến trường cấp ba số 7 – nơi Tử Du đang học. Thời tiết hôm nay có chút âm u, trời như báo hiệu mưa. Hắn nghĩ đến việc có thể sẽ mua cho cậu một cái áo khoác mới, vì chiếc áo Tử Du mặc dạo gần đây đã bạc màu.
Chiếc xe dừng trước cổng trường. Học sinh tan học từng tốp, tiếng cười nói rộn ràng. Hủ Ninh bước xuống, đứng ở một góc ít người để không gây chú ý. Hắn quen cảnh này – lặng lẽ chờ, rồi sẽ thấy bóng dáng quen thuộc bước ra.
Nhưng hôm nay, hắn thấy Tử Du, cậu đẹp lắm dù đúng giữa dòng người thì hắn vẫn nhân ra cậu từ ngay phía xa. Cậu đứng cùng ba người bạn, tay đút túi quần, miệng cười đầy tự tin. Giọng Tử Du vang lên giữa đám đông, mang theo chút kiêu ngạo.
– Tối nay tao bay qua Hàn. Bên đó có người lo hết rồi. Tao sẽ làm thực tập sinh cho công ty giải trí hàng đầu, chắc chỉ một năm là debut thôi.
Một cô bạn tròn mắt:
– Thật hả? Ghê vậy, ai lo cho mày thế?
Tử Du nhếch môi, giọng nhẹ mà như khoe:
– Một ông lớn. Muốn gì cũng có thể cho tao, chỉ cần bỏ chút thời gian làm lão vui thôi.
Cả nhóm ồ lên, xen lẫn tiếng trêu chọc. Một thằng bạn hỏi nửa đùa nửa thật:
– Thế còn người yêu mày, Điền ca ca thì sao??
Tử Du bật cười khẩy, ánh mắt đầy khinh bỉ:
– Thằng nghèo đó à? Chỉ để tao moi tiền thôi, chẳng giúp ích được gì cho tương lai của tao. Kệ nó đi. Mất hứng quá.
Tiếng cười bật ra từ đám bạn, lẫn vào tiếng ồn của sân trường.
Hủ Ninh đứng cách đó không xa, tai như ù đi. Hắn tưởng mình nghe nhầm, nhưng từng chữ một như dao cắt vào da thịt. Lồng ngực hắn như bị bóp nghẹt, tim đập loạn nhịp rồi trùng xuống thành một khoảng trống lạnh lẽo.
Cậu bé mà hắn từng ôm vào lòng những ngày mưa gió, người mà hắn tin là cả thế giới của mình... lại nói ra những lời như vậy.
Gió chiều lạnh hơn, thổi bay mấy tờ lá vàng xuống chân hắn. Hủ Ninh cười khẽ, một nụ cười chẳng có chút ấm áp nào. Hắn không giận, cũng không trách móc. Chỉ là... hắn bỗng nhận ra khoảng cách giữa hai người chưa từng thu hẹp, mà chỉ lớn dần theo thời gian.
"Ừ... Anh nghèo thật." – hắn thì thầm với chính mình, như một sự chấp nhận.
Điền Hủ Ninh ngước lên, nhìn theo hình ảnh của cậu thêm một lần nữa. Cậu bước lên xe của một người đàn ông mặc vest sang trọng, xe rẽ khỏi cổng trường, biến mất nơi cuối đường.
Ngày hôm sau, Tử Du bay sang Hàn. Không một tin nhắn tạm biệt, không một lời giải thích. Hủ Ninh vẫn tiếp tục làm việc như thường, nhưng cuộc sống của hắn vẫn vậy nhưng có thêm cô đơn làm bạn. Hắn về căn phòng trọ nhỏ, bật tivi, đôi khi tình cờ thấy tin tức về các buổi tuyển chọn idol bên Hàn, nhưng chưa bao giờ chủ động tìm kiếm.
Một năm sau, đúng như lời cậu từng tự tin nói, Tử Du chính thức debut trong một nhóm nhạc nam đình đám. MV đầu tay tràn ngập màu sắc và vũ đạo cuốn hút, cái tên "Tống Tử Du" nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Hình ảnh cậu xuất hiện dày đặc trên mạng – ánh mắt sáng rực, nụ cười rạng rỡ, dáng đứng vững vàng dưới ánh đèn sân khấu lấp lánh.
Bốn mùa nối tiếp nhau, tin tức về Tử Du chỉ ngày càng nhiều hơn – giải thưởng, quảng cáo, show diễn, lời tán dương từ truyền thông. Cậu đã thực sự trở thành ngôi sao, rực rỡ đến mức khiến người khác không thể không chú ý.
Năm năm trôi qua.
Một buổi tối mùa hè, khi màn đêm chậm chạp ôm lấy thành phố, bản tin giải trí đột ngột thông báo: "Tống Tử Du – idol hàng đầu Hàn Quốc – sẽ trở về nước hoạt động."
Trên màn hình lớn ở quảng trường trung tâm, tấm ảnh sân bay hiện ra rõ nét. Giữa biển người chen chúc, cậu nổi bật với áo khoác hàng hiệu màu kem, kính râm che gần nửa gương mặt, từng bước đi đều tự tin và kiêu ngạo. Cánh phóng viên chen lấn để chụp, tiếng hò reo của fan át cả loa thông báo của sân bay, cả một lối đi riêng được đặt cách mà mở cho cậu di chuyển.
Điền Hủ Ninh đứng ở tầng cao của một tòa nhà văn phòng gần đó, qua lớp kính trong suốt, hắn nhìn xuống màn hình LED khổng lồ. Trong mắt hắn đầy phấn khích, ý cười in đậm nơi đáy mắt.
"Chào mừng trở về, Tử Du." – hắn lẩm bẩm, khóe môi nhếch nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co