Truyen3h.Co

Ninh Du| Phản diện

Chương 2

zenniestillhere

Sân bay quốc tế đêm nay như một bãi biển người khổng lồ, sóng người dập dềnh, tiếng reo hò của fan hòa cùng tiếng nháy máy ảnh liên tục, không hề ngừng nghỉ.

Tống Tử Du vừa bước qua cửa kiểm soát đã bị dòng người cuồng nhiệt vây chặt. Hàng rào an ninh cố gắng giữ khoảng cách, nhưng cánh phóng viên chực chờ ở mọi góc vẫn thò ống kính vào sát mặt cậu.

– Tử Du, nhìn bên này!

– Anh có thật sự sẽ về nước hoạt động lâu dài không?

– Có tin đồn anh sắp ký hợp đồng phim điện ảnh, đúng không?

Tiếng hò hét của fan lẫn với tiếng hỏi dồn dập của phóng viên. Một tờ micro suýt chạm vào má cậu, cánh tay ai đó bất cẩn đập vào vai cậu khiến chiếc kính râm trượt xuống sống mũi.

Tử Du nhíu mày, khẽ ngẩng đầu, giọng trầm nhưng rõ ràng:

– Xin mọi người giữ trật tự, tôi vừa xuống máy bay.

Nói rồi cậu nhanh bước về phía chiếc xe đen đang đợi sẵn ở lối ra. Cửa xe đóng lại, không khí ồn ào lập tức bị chặn bên ngoài. Trong khoang xe chỉ còn tiếng điều hòa đang chạy khe khẽ.

Tử Du dựa lưng vào ghế, nhắm mắt vài giây rồi mở ra, ánh nhìn vẫn còn chút khó chịu. Fan hâm mộ là nguồn sức mạnh, nhưng fan cuồng và cánh báo chí cùng mấy tay săn ảnh lại giống một thứ xiềng xích gò bó cậu tới phát mệt, lúc nào cũng quấn lấy cậu.

– Lịch trình hôm nay thế nào? – cậu hỏi trợ lý ngồi phía trước.

– Về công ty trước để trao đổi với sếp tổng, sau đó có thể trở về nhà nghỉ ngơi. – trợ lý trả lời. – Tổng giám đốc muốn gặp anh trực tiếp.

TZ Entertainment – trụ sở chính ở nội thành – sáng đèn rực rỡ như một tòa tháp pha lê khổng lồ, xung quanh là màn hình Led chiếu hình cách ngôi sao của công ty. Tử Du đã đặt bút ký hợp đồng hợp tác với công ty này từ khi còn ở Hàn Quốc, bởi cậu nhận ra suốt một năm gần đây, cậu nhận ra một điều kỳ lạ: độ nổi tiếng của mình vẫn ổn định, nhưng hợp đồng quảng cáo, phim ảnh hay đại diện thương hiệu gần như không tăng thêm.

Cậu đã nhiều lần hỏi quản lý cũ bên Hàn, nhưng câu trả lời đều là "thị trường đang bão hòa" hoặc "chờ thời điểm thích hợp". Thế nhưng, Tử Du biết rõ khi nào mình đang bị kìm lại, năm ấy có người từng đảm bảo với cậu rằng tương lai tại Hàn Quốc của cậu sẽ trải rộng thênh thang chỉ cần cậu nghe lời. Tử Du chấp nhận nhưng có vẻ hiện tại tình hình của người đó cũng có vấn đề rồi. Không sao, năm năm rồi cậu kiếm cũng không ít.

Cậu quyết định quay về nước ngay khi hợp đồng vừa kết thúc – một phần để tìm cơ hội mới, một phần để thoát khỏi sự bế tắc mà không ai chịu nói rõ nguyên nhân, dù sao về quê nhà thì mọi thứ cũng có chút quen thuộc hơn. Năm năm lăn lộn ở giới giải trí nước ngoài cũng khiến cậu mệt rồi.

Ngồi trong phòng họp tầng cao nhất, Tử Du nghe Tổng giám đốc TZ nói về kế hoạch sắp tới. Chỉ vài câu mở đầu, cậu đã nghe thấy thứ mình muốn:

– Ngày đầu tiên cậu về, chúng tôi đã có hợp đồng đại diện mới cho cậu. Thương hiệu thời trang toàn cầu – Prada – muốn ký độc quyền hình ảnh với cậu trong 2 năm. Đây là một hợp đồng lớn, nếu thành công, hình ảnh của cậu sẽ phủ sóng ở mọi chiến dịch của họ tại châu Á.

Tử Du không giấu nổi nụ cười, khóe môi nhếch nhẹ. Cậu nghĩ thầm: "Nếu biết về sớm thế này, mình đã chẳng phí một năm trời ở Hàn."

– Tối mai, 9 giờ, cậu sẽ tham gia tiệc gặp mặt nhà tài trợ chính của công ty. – Chủ tịch tiếp lời. – Địa điểm: khách sạn Royal World, phòng VIP tầng 40. Người này rất quan trọng, nên cậu phải gây ấn tượng thật tốt.

Tử Du gật đầu. Cậu đã quá quen với việc dùng mọi kỹ năng xã giao để mở đường cho sự nghiệp. Một buổi tiệc ở khách sạn sang trọng chỉ là chuyện nhỏ.

Sau khi trao đổi thêm một vài thông tin khác về lịch trình sắp tới, Tử Du liền lên xe công ty rồi trở về căn hộ mới mua

Căn penthouse thuộc một tòa nhà mới xây, nằm ngay tại khu trung tâm thành phố. Không gian rộng rãi, tường kính nhìn thẳng xuống dòng xe tấp nập phía dưới. Tất cả nội thất đều đã được thiết kế tối giản nhưng sang trọng – gam màu xám và trắng làm nổi bật những điểm nhấn ánh vàng của đèn treo trần.

Cậu đặt túi xuống ghế sofa, tháo kính râm, cởi áo khoác rồi thả người xuống chiếc ghế êm ái. Cảm giác được ở một mình sau cả ngày ồn ào náo nhiệt thật sự là một loại hưởng thụ.

Tử Du rót cho mình một ly nước lọc, vừa uống vừa nhìn bảng lịch trình trên điện thoại. Chỉ mới ngày đầu tiên về nước, mọi thứ đã được xếp kín – buổi chụp hình hợp đồng Prada, phỏng vấn truyền thông, vài cuộc họp quan trọng... và đặc biệt là buổi tiệc tối mai ở Royal World.

Sáu năm trước.

Ngày hôm sau khi Tử Du rời đi, Điền Hủ Ninh vẫn như thường lệ chạy ca đêm giao đồ ăn. Chiếc xe đạp cũ lăn bánh qua những con phố vắng, hơi lạnh đầu đông quấn quanh.

Một chiếc Mercedes-Benz đen đột ngột dừng trước mặt. Cửa xe mở, một người đàn ông trung niên mặc vest bước ra, giọng trầm ổn:

– Cậu là Điền Hủ Ninh? Tôi là luật sư đại diện của nhà họ Điền. Chúng tôi có chuyện cần trao đổi với cậu.

Chỉ vài tiếng sau, hắn ngồi trong một văn phòng sang trọng, trước mặt là tập giấy chứng nhận xét nghiệm ADN. Kết quả không thể chối cãi: hắn là con trai ruột thất lạc của Điền Lôi Bằng – Chủ tịch tập đoàn Điền Thịnh, tập đoàn có ảnh hưởng trải khắp bất động sản, đầu tư tài chính.

Nhà họ Điền không chỉ giàu, mà còn quyền lực đến mức tên tuổi xuất hiện trong nhiều hồ sơ chính trị. Họ không khoe khoang trên truyền thông, nhưng bên trong giới thượng lưu, chỉ cần nhắc "Điền gia" là ai cũng phải kiêng nể.

Hủ Ninh bước vào cánh cổng thép khổng lồ dẫn vào biệt thự Điền gia. Hắn mặc bộ vest vừa được may đo riêng, nhưng bên trong vẫn là trái tim đập dồn của một kẻ vừa từ đáy xã hội bước thẳng lên đỉnh kim tự tháp.

Tối đó, khi đứng một mình trên ban công tầng hai, nhìn ra khu vườn rộng thênh thang trước mặt. Kể từ giây phút này, cơ ngơi của Điền Gia sẽ dần nằm trong tay hắn nhưng câu nói của Tử Du như bóng ma, quấn chặn lấy tâm trí Điền Hủ Ninh.

"Thằng nghèo đó chỉ để tao moi tiền thôi."

Ngón tay hắn siết chặt lan can, ánh mắt lạnh như băng. Từ giây phút ấy, hắn đã đặt ra một mục tiêu duy nhất: kiếm thật nhiều tiền, quyền lực, và một ngày nào đó, khiến kẻ từng khinh thường mình phải trả giá – từng chút một.

Hiện Tại

8 giờ 45 phút tối. Đèn khách sạn Royal Suite sáng rực, từng chiếc xe sang lần lượt dừng trước sảnh. Tử Du bước xuống từ xe của công ty, áo sơ mi trắng cùng quần âu vừa vặn ôm lấy dáng người, ánh mắt mang theo chút kiêu ngạo vốn có.

Quản lý bên cạnh nhắc nhỏ, giọng trầm xuống như muốn nhấn mạnh từng chữ:

– Nhà tài trợ hôm nay... là nhân vật mà cậu nhất định phải cẩn thận. Đừng để mất thiện cảm, vì tôi nghe nói đây chính là nhà đầu tư lớn nhất phía sau công ty chúng ta đó.

Đứng trước thang máy, quản lý liên tục nhìn đồng hồ, cuối cùng thở dài nhìn cửa thang máy bật mở, bên trong là vệ sĩ mặc một thân vest đen đã đợi sẵn.

– Tôi không đi cùng đâu, vệ sĩ của bên nhà tài trợ sẽ dẫn cậu lên.

Tử Du nhìn người quản lý có chút vội vàng rời đi, lòng liền dâng lên một cỗ nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn chọn đi theo người vệ sĩ.

Thang máy đưa họ lên tầng 40. Khi cánh cửa phòng VIP mở ra, mùi rượu vang hảo hạng và ánh sáng vàng ấm áp tràn ra.

Nhưng cậu chợt khựng lại chỉ một nhịp – đây không phải là phòng tiệc náo nhiệt như cậu tưởng. Không có tiếng trò chuyện rộn rã, không có bàn tiệc với tấp nập kẻ giả tạo mời chào, mà là một phòng suite khách sạn riêng tư. Đầu cậu rối như tơ vò, cuối cùng môi chỉ bật ra một chữ được một chữ "Chết tiệt"

Bộ sofa da đen đặt gần cửa sổ sát đất, phía xa là quầy bar nhỏ với những chai rượu quý. Đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng mềm mại, phản chiếu trên nền gỗ bóng loáng. Ở đâu đó trong góc, tiếng rượu đỏ đang được rót vào ly vang lên rõ rệt giữa khoảng không yên ắng.

Nghe tiếng cửa, người ngồi trên sofa chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt sâu như vực biển dừng lại trên gương mặt Tử Du, khóe môi nhếch lên một nụ cười chậm rãi.

– Lâu rồi không gặp, Tử Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co