Chương 11: Bí mật bị thời gian vùi lấp
Chiếc xe lao vun vút, xuyên qua dòng người tấp nập của thành phố, nhưng đối với Điền Hủ Ninh, mọi âm thanh ngoài kia đều chỉ còn lại tiếng cầu xin cuối cùng của Tử Du, nó như mũi dao đâm thẳng rồi xoáy sâu vào vết thương trong lòng hắn. Điền Hủ Ninh thú nhận, dù Tống Tử Du có làm ra bao nhiêu chuyện chống đối, phản bội hắn thì chỉ cần cậu chịu quay đầu nhìn hắn một lần thôi. Thì hắn đều có thể tha thứ hết thảy.
Cậu vẫn nằm bất động trong vòng tay hắn, đầu tựa vào ngực hắn, hơi thở mỏng manh đến mức nếu không cố lắng nghe, hắn sẽ nghĩ cậu đã ngừng thở. Ánh mắt hắn dán chặt vào gương mặt trắng bệch của Tử Du. Lúc này, đôi mắt sâu ấy không còn ánh lên vẻ trầm ổn thường thấy, mà chìm trong một thứ gì đó phức tạp hơn: sợ hãi, hoảng loạn, bất lực... và một sự lạnh lẽo quặn thắt từ tận trong tim.
Mỗi lần xe lắc nhẹ vì đổi làn, bàn tay đang giữ chặt lấy cậu lại siết thêm một chút, như thể chỉ cần lơi ra nửa tấc thôi, Tử Du sẽ tan biến khỏi vòng tay hắn. Không ai trong xe dám mở miệng. Người lái xe cảm nhận rõ thứ áp lực vô hình lan ra từ ghế sau. Đèn đỏ, xe vẫn vượt. Tiếng còi inh ỏi phía sau không làm hắn chớp mắt lấy một lần. Bệnh viện chỉ còn cách vài trăm mét, nhưng với Hủ Ninh, quãng đường ấy dài đến mức khiến hắn ngạt thở.
Khi xe thắng gấp trước cửa cấp cứu, hắn gần như bật cửa lao xuống, ôm Tử Du sát vào người. Bước chân hắn không chậm lại dù chỉ một nhịp, vượt thẳng qua những cánh cửa tự động, tiếng quát của nhân viên bảo vệ bị bỏ lại phía sau.
– Cấp cứu!
Giọng hắn trầm khàn, gần như rít qua kẽ răng, nhưng lại đủ sức khiến cả quầy tiếp nhận giật mình. Một nhóm y tá đẩy băng ca tới. Hắn cúi xuống, định đặt cậu xuống thì bàn tay vô thức vẫn giữ chặt lấy vai cậu, không chịu buông.
– Ngài phải để bệnh nhân nằm xuống.
Một y tá thúc giục. Hắn cắn chặt răng, chậm rãi đặt cậu xuống nhưng vẫn đi kèm sát băng ca, từng bước một theo cánh cửa phòng cấp cứu khép lại. Chỉ khi cánh cửa đóng hẳn, hắn mới nhận ra bàn tay mình vẫn đang nắm chặt một vật nhỏ – lọ thuốc thủy tinh lăn từ gối cậu ra. Hắn cúi nhìn, ánh mắt thoáng lóe lên vẻ tối sầm.
Escitalopram.
Cổ họng hắn khô rát. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Không nói không rằng, hắn bước thẳng tới bàn bác sĩ trực, đặt lọ thuốc xuống.
– Cậu ấy uống cái này.
Vị bác sĩ trung niên vừa nhìn thấy tên thuốc, vừa gõ vài dòng trên máy tính. Chỉ vài giây sau, ánh mắt ông dừng lại, rồi chuyển sang nhìn Hủ Ninh đầy ẩn ý.
– Cậu nói bệnh nhân tên gì? – Giọng ông bình thản nhưng sắc bén.
– Tống Tử Du.
Bàn tay cầm bút của bác sĩ khựng lại. Ông ngẩng đầu, nhìn hắn chằm chằm, như đang xác nhận một điều gì đó.
– Cậu ấy... từng điều trị ở đây 8 năm trước. Hồ sơ lưu lại bệnh viện ghi rõ là trầm cảm hậu sang chấn, kèm rối loạn lo âu mãn tính.
Một tiếng ù đặc quánh nổ tung trong đầu Hủ Ninh. 8 năm trước? Lúc ấy... hắn và Tử Du vẫn đang bên nhau. Mí mắt hắn giật mạnh, cảm giác từng giọt máu trong người đang đông lại. Hắn nhớ lại từng buổi tối bên cậu, từng lần cậu mỉm cười nói "em ổn", từng ánh mắt yên tĩnh mà hắn vẫn nghĩ là bình lặng... Thì ra không phải. Thì ra suốt thời gian ấy, cậu đã một mình vật lộn với bóng tối, và hắn – người tự cho mình là "người yêu" của cậu – lại không hề nhận ra.
Ngực hắn nhói lên, giống như có bàn tay thô bạo siết lấy trái tim, bóp mạnh đến mức nghẹt thở. Hắn không nhớ mình đã ngồi xuống ghế thế nào, chỉ biết rằng một bên bàn tay đang chống lên trán, còn bên kia vẫn nắm chặt lọ thuốc kia đến trắng bệch các khớp ngón tay.
"Tại sao... từ 8 năm trước... mà mình không biết?"
Câu hỏi ấy xoáy sâu vào đầu hắn, từng vòng từng vòng như muốn nghiền nát mọi lý trí duy nhất còn sót lại. Hắn thấy mình không khác gì một thằng khốn.
Đèn hành lang phòng cấp cứu trắng lạnh, lặng lẽ rọi xuống sàn gạch sáng loáng. Tiếng máy đo nhịp tim từ bên trong vọng ra từng nhịp đều đều, nhưng chẳng thể xoa dịu thứ nặng trĩu trong lồng ngực Điền Hủ Ninh.
Hắn ngồi ghế dài ngoài cửa, tay siết chặt điện thoại, ánh mắt như khắc sâu vào tấm bảng "Khu vực cấp cứu – Không phận sự miễn vào". Gương mặt Tử Du tái nhợt, hơi thở yếu ớt trước khi cánh cửa kia khép lại vẫn còn ám ảnh trong đầu hắn.
Chưa từng có khoảnh khắc nào, Hủ Ninh thấy mình bất lực đến thế. Hắn ra hiệu cho thuộc hạ đứng gần:
– Điều tra toàn bộ quá khứ của Tống Tử Du vào 9 năm trước cho tới hiện tại.
Mệnh lệnh được thi hành ngay lập tức. Hắn vẫn ngồi đó, một điếu thuốc kẹp giữa ngón tay nhưng chưa kịp châm lửa, chỉ lặng lẽ xoay tròn như tìm một lối thoát cho nỗi bức bối.
Không tới hai mươi phút sau, màn hình điện thoại rung lên. Một tập tin được gửi tới – cùng lời nhắn ngắn ngủi của cấp dưới: "Anh nên chuẩn bị tâm lý."
Hủ Ninh mở ra, tư liệu hiện lên từng trang: Năm 16 tuổi, Tống Tử Du được ông Tống – cha ruột – đón từ nhà mẹ về sống chung. Danh nghĩa là gia đình đoàn tụ, nhưng trong mắt người con trai cả, Tống Triệu Vũ, đó là mối nhục không thể nuốt trôi.
Hắn đọc tiếp, ánh mắt mỗi lúc một tối lại.
Ngày sinh nhật thứ 18 của Triệu Vũ, gã cố ý mời Tử Du tới dự. Trước mặt mọi người thì tỏ ra thân thiện, nhưng sau đó sắp đặt để cậu bé mới 16 tuổi bị chuốc rượu, đưa vào một căn phòng riêng trong quán bar. Bên trong, một gã đàn ông xăm trổ nặng mùi rượu đang chờ sẵn, tên này là một kẻ có xu hướng bạo lực. Tập tin kèm theo một đoạn video mờ, hình ảnh nhòe nhưng đủ để Hủ Ninh nhận ra bóng dáng gầy gò kia.
Cảnh quay rung lắc, như được ghi từ camera an ninh gắn một góc trần: Tử Du loạng choạng bị đẩy vào, mắt đỏ hoe, bàn tay quờ quạng tìm điểm bám. Tên côn đồ tiến lại gần, miệng cười gằn. Cậu giật lùi nhưng tên khốn đó vồ lấy cậu, xé dần quần áo trên người Tử Du, cậu hoảng loạn chạm phải bàn đèn, tay run rẩy chụp lấy, rồi trong khoảnh khắc tuyệt vọng, giáng mạnh xuống đầu gã. Ánh sáng lóe lên, thân hình to lớn kia đổ sụp, Tử Du bật chạy, khuôn mặt hoảng loạn đến mức suýt ngã nhào ra cửa.
Âm thanh duy nhất trong đoạn clip là tiếng thở gấp, tiếng chân va vào sàn và tiếng cửa bị giật tung. Hủ Ninh xem đến đó, tay siết chặt điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Màn hình tối lại mà hắn vẫn nhìn chằm chằm như muốn đục thủng một lỗ.
Ngay sau khi mẹ ruột Tử Du biết chuyện, bà ấy liền chuyển cậu tới thành phố của Điền Hủ Ninh
Hắn nhớ lại... mấy năm cấp ba ở Sơn Đông, cậu luôn vui vẻ, có chút bất cần ương ngạnh. Chưa bao giờ hắn thấy Tử Du có dấu hiệu của người từng trải qua địa ngục như vậy.
– Tại sao... – Giọng hắn khàn hẳn, mơ hồ xen lẫn tự trách. – Tám năm rồi... tại sao mình lại không nhận ra?
Hình ảnh từ video cứ tua đi tua lại trong đầu. Ánh mắt hoảng loạn của Tử Du khi chạy ra khỏi căn phòng ấy, giống hệt đôi mắt cậu vài giờ trước khi ngã vào vòng tay hắn đó là một nỗi sợ khắc vào tận xương.
Hủ Ninh lướt tiếp hồ sơ điều tra, dừng lại ở một đoạn trích mới hơn, vào trước ngày Tử Du bay qua Hàn. Cậu đã gặp Điền phu nhân, mẹ ruột của hắn. Trong đoạn ghi âm mờ tạp âm, giọng bà ấy vang lên lạnh lùng:
– Cậu còn dám tiếp tục với Hủ Ninh, tôi sẽ đưa quá khứ bẩn thỉu cho Điền Hủ Ninh. Thử hỏi tới lúc đó nó còn yêu cậu không?
Điền Hủ Ninh chính thức chết lặng. Điền Hủ Ninh siết chặt điện thoại trong tay, từng khớp ngón tay trắng bệch. Hắn bật cười, vừa chua chát vừa bất lực. Thì ra... ngay cả lúc rời đi, Tử Du cũng không phải vì hết yêu, mà là vì đã bị dồn vào đường cùng. Hắn nghĩ mình hiểu hết mọi thứ về cậu, hắn nghĩ cậu ham tiền nên bỏ đi, hắn nghĩ cậu là kẻ vô tâm nhưng hóa ra kẻ đó là gã mới phải. Ánh đèn trắng lạnh lẽo phủ xuống gương mặt Hủ Ninh, đôi mắt hắn đỏ ngầu, sống mũi cay xè. Trái tim hắn vừa như bị nghiền nát, vừa như đang bốc cháy.
– Tử Du... nếu em có mệnh hệ gì... anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
Trong khoảnh khắc đó, hắn không chỉ hận kẻ đã hại Tử Du năm ấy, mà còn hận chính bản thân mình vì đã để người con trai ấy chịu đựng một mình suốt ngần ấy năm.
Điền Hủ Ninh ngồi bất động trên hàng ghế trước cửa phòng cấp cứu. Ánh đèn đỏ nhấp nháy phía trên cứ như đang cắm thẳng vào mắt, nhưng hắn chẳng buồn chớp. Thời gian kéo dài đến mức từng phút, từng giây như đang nghiền nát thần kinh hắn.
Cửa phòng bật mở, vị bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang. Giọng ông ta khàn mà rõ ràng:
– Không còn nghiêm trọng nữa, chỉ cần chuyển xuống phòng hồi sức.
Hủ Ninh khẽ nhắm mắt lại, bàn tay đặt trên đùi run lên một thoáng, sợi dây trong lòng hắn vừa được nới lỏng. Hắn bước theo cho đến khi Tử Du được đưa xuống phòng hồi sức. Qua lớp kính trong, cậu nằm yên ổn trên giường trắng, hàng mi khẽ cụp xuống, khuôn mặt bình thản như đang ngủ say. Điền Hủ Ninh giờ phút này chẳng dám đối diện với cậu, hắn không xứng. Hắn nhìn cậu hồi lâu như muốn khảm toàn bộ hình bóng cậu vào tầm mắt, mãi hồi lâu sau Điền Hủ Ninh thở hắt ra nhẹ nhàng rồi quay bước rời khỏi bệnh viện.
______
Chào mấy con vk đọc truyện của mik. cảm ơn mng đã ủng hộ truyện của mik nha. Mik viết cũng vì thích cp này quá thôi, nếu lỡ có gì sai sót mng bỏ qua nhé. Với cho mik xin cảm nhận về truyện nữa nhé. Yêu tất cả các con vk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co