Truyen3h.Co

Ninh Du| Phản diện

Chương 12: Sóng yên biển lặng

zenniestillhere

Ánh sáng trắng lóa từ trần phòng bệnh hắt xuống khiến cậu chớp mắt liên tục, mất một lúc mới phân biệt nổi đâu là thực tại, đâu là mơ. Mùi sát trùng phảng phất, tiếng bước chân y tá, tiếng lật giấy của hồ sơ bệnh án nơi hành lang. Tất cả đập vào giác quan, vừa quen thuộc mà vừa xa lạ. Cậu không ở trong phòng tập, không ở ký túc xá công ty, càng không phải trong căn hộ của mình, mà là bệnh viện.

Tử Du thử cử động, cả người mềm nhũn, nặng như vừa bị hút sạch sức lực. Cổ họng khô rát, nhói lên từng cơn, muốn gọi nhưng chỉ phát ra được tiếng khàn khàn. Ngay lúc ấy, cửa phòng bật mở, quản lý và trợ lý của cậu bước vào.

- Cậu tỉnh rồi à?!

Giọng quản lý đầy căng thẳng, rồi ngay lập tức chuyển thành nhẹ nhõm. Người đàn ông trung niên ấy bước nhanh tới, đặt tay lên trán cậu, như thể cần kiểm chứng cậu thật sự còn ở đây.  Tử Du chớp mắt, giọng cậu khàn đến mức chính bản thân cũng giật mình: 

- Em... đang ở đâu?

- Bệnh viện. Em ngất xỉu ngoài đường hai ngày trước.

Quản lý đáp, rồi gượng cười để trấn an. 

- Bác sĩ bảo do bệnh cũ tái phát cộng thêm áp lực tinh thần, cơ thể em chịu không nổi. Em đã ngủ liền hai ngày. Giờ ổn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thêm.

Trợ lý đặt ly nước bên cạnh, thì thào: 

- Anh ngủ say đến mức chúng em gọi cả buổi cũng không tỉnh. May mà không sao.

Tử Du cau mày, trong đầu trống rỗng. Cậu nhớ mình sau khi đọc tin tức, chuẩn bị đi tới gặp Điền Hủ Ninh nhưng đoạn ký ức cuối cùng... chỉ còn lại mảnh ghép lờ mờ. Trong đó, thấp thoáng có bóng một người, ánh mắt u tối mà kiên định, bàn tay giữ chặt vai cậu. Nhưng ngay khi muốn nghĩ kỹ, đầu liền nhói đau.

- Công ty giải thích rằng em chịu áp lực dư luận quá lớn, nên cần nghỉ ngơi.

Quản lý đặt điện thoại trước mặt cậu, mở những tin tức mới nhất. 

- Em xem đi. Tin tức về em đã được chuyển hướng. Giờ trên mạng toàn là thông cảm, khen ngợi, và... ủng hộ em.

Màn hình sáng lên, vô số bình luận hiện ra.

- Người trẻ cần được bảo vệ, đừng biến áp lực dư luận thành gánh nặng đè chết ước mơ.

- Tống Tử Du chỉ là nạn nhân, không đáng bị chửi rủa như vậy.

- Chúng ta hãy cho cậu ấy thời gian, cho âm nhạc của cậu ấy lên tiếng.

- Tống Tử Du chính vì bình luận tiêu cực mà ngất xíu. Qủa thật làm trong giới giải trí chẳng dễ dàng gì!!!!!

- Mấy kẻ chửi rủa thằng bé hôm trước đâu hết rồi. 

- Bắt nạt trên mạng thì cũng là kẻ bắt nạt. Mau lên bài xin lỗi đi.

...

Trong phút chốc, hình ảnh Điền Hủ Ninh lại vụt hiện. Gương mặt ấy, giọng nói khàn khàn, cách hắn luôn đứng phía sau, lạnh lẽo nhưng không bao giờ để cậu hoàn toàn gục ngã. Tử Du vội chớp mắt, ép bản thân rời khỏi mạch suy nghĩ. Cậu không muốn nghĩ về hắn. Không lúc này. Quản lý nói thêm: 

- Em tạm thời không cần tham gia lịch trình. Công ty sẽ sắp xếp lại. Đợt này, em chỉ cần nghỉ ngơi.

Tử Du mím môi, gật đầu rồi tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi.

Một tháng sau.

Trời sang thu, bầu không khí dễ chịu hơn. Trong lịch trình mới, Tử Du có vài hợp đồng quảng cáo và một số show âm nhạc lớn, nhưng không dày đặc như trước nhưng mỗi sự kiện đều được chọn lọc kĩ càng, nên thời gian tập luyện của cậu cũng vô cùng bận rộn. Nhưng cũng vừa đủ để cậu hồi phục thể trạng và tinh thần.

Cậu quay quảng cáo cho một thương hiệu đồ uống, gương mặt được trang điểm sáng rỡ, đứng giữa bối cảnh rừng xanh nhân tạo. Cậu ngồi trước máy quay, nở nụ cười chuẩn mực, giọng đọc thoại ngọt ngào đến mức ngay cả ê-kíp cũng khen ngợi. Kết thúc, cả đội vỗ tay, đạo diễn nhìn cậu bằng ánh mắt hài lòng.

Những buổi biểu diễn tại các lễ hội âm nhạc cũng vậy cũng vậy. Ánh đèn sân khấu hắt xuống, âm nhạc vang lên, hàng ngàn khán giả hô tên cậu. Âm thanh ấy dội vào tai, như dòng điện chạy qua từng mạch máu. Tử Du cúi người chào, ánh mắt long lanh. Trong giây phút ấy, cậu tin rằng tất cả nỗ lực đều xứng đáng.

Nhưng mỗi khi bước xuống khỏi sân khấu, cởi lớp trang phục rực rỡ, lau đi lớp phấn dày, trong gương chỉ còn lại một khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt khuyết thiếu sinh khí. Và khi ngồi một mình trong phòng chờ, tiếng hò reo ngoài kia trở thành một lớp vải mỏng manh, không đủ che đi khoảng trống sâu hun hút trong lòng, Tử Du thấy có chút trống vắng, có lẽ là cô đơn.

Suốt một tháng, sau khi giải quyết vụ của Lâm Hạ Vy và Hứa Lâm Hoài thì hắn thực sự mất tích. Tử Du vừa nghĩ liền bật cười tự diễu. Cậu quan tâm nhiều vậy để làm gì chứ? Người ta giờ đã là Điền Tổng, đâu cần quan tâm tới nghệ sĩ mới về nước mà bệnh tật như cậu. 

Tử Du ngồi tựa vào sofa, điều khiển tivi vứt trên sofa. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên khuôn mặt cậu, hốc mắt hơi trũng xuống vì nhiều đêm chạy show đang được đắp mặt nạ mắt của OHui. Một lon nước ngọt mở sẵn đặt trên bàn, hơi ga đã nhạt, nhưng cậu chưa kịp uống.

Âm thanh phát thanh viên vang đều:

"... Tập đoàn Điền Thị vừa tiến hành một cuộc cải tổ toàn diện, thay máu toàn bộ nhân sự cấp cao. Cùng lúc, ban quản trị công bố tin tức gây chấn động: Tổng giám đốc trẻ tuổi Điền Hủ Ninh chính thức thăng chức, trở thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Đây được coi là bước ngoặt lịch sử, đưa Điền Thị bước sang kỷ nguyên mới..."

Màn hình thay đổi, chiếu cảnh Điền Hủ Ninh trong bộ vest đen, đứng giữa dàn ký giả. Ánh đèn flash liên tục lóe sáng, gương mặt hắn sắc lạnh, đôi mắt trầm tĩnh như đã nắm trong tay tất cả. Người đàn ông đó, cao ngạo, lạnh lùng, xa xăm. Dường như không còn là Hủ Ninh mà Tử Du quen nữa. 

- Hóa ra là bận làm chủ tịch à. 

Nói rồi liền tắt ti vi quay vào phòng ngủ. 

_____

Chuyện là t mới đăng thêm một truyện mới. Nên mọi người nhớ hối t ra chương mới nhá. Không t quên á =)))))

Chửi t cũng được không t không ra nữa đâu. =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co