Chương 8
Cậu rút điện thoại từ túi quần – đầu ngón tay lướt nhanh trên màn hình – và ngay lập tức hàng chữ [Hotsearch] đỏ rực tràn ngập tầm mắt .
#Tử Du Chèn Ép Diễn Viên Mới
#Tổng Tài Ngoài Đời Bảo Vệ Vợ Khỏi Phản Diện
Màn hình hiển thị những bức ảnh bị cắt ghép so sánh – một bên là Tử Du đang ngồi ghế với vẻ mặt cao ngạo, hờ hững như không đặt ai vào mắt – một bên là khoảnh khắc Hứa Lâm Hoài ôm chặt Lâm Hạ Vy, ánh mắt lạnh như dao, hơi cúi xuống bảo vệ cô gái trong vòng tay – tiêu đề các bài báo đều được giật gân như đoạn cao trào trong một tiểu thuyết tổng tài – "Phản diện gặp tổng tài – cái kết không ai ngờ tới"
Ánh nhìn Tử Du trượt qua từng dòng chữ, khóe môi càng lúc càng nhếch cao rồi một tràng cười bật ra, khàn đặc, kéo dài, vang vọng trong không gian kín mít của xe. Tiếng cười như đang cào vào màng tai, méo mó, gai góc không phải là niềm vui thuần túy mà là sự khoái trá méo mó của một kẻ vừa tìm thấy món đồ chơi mới. Cậu cười đến mức đôi vai khẽ run, đầu hơi ngửa ra sau như muốn thả mình tận hưởng trọn vẹn mùi vị hỗn loạn này.
Ngón tay cậu kéo xuống phần bình luận, từng câu chữ nối tiếp nhau đập vào mắt.
– Đáng đời, đừng tưởng đi nước ngoài về là muốn làm gì thì làm
– Ủa đây là phim hay đời thật à? Tổng tài bá đạo bảo vệ vợ nhỏ nha mọi người, tui quỳ
– Chúc phúc cho Hạ Vy và Hứa tổng couple đẹp quá trời
– Loại người như Tử Du bị đuổi là đúng rồi.
– Cái kiểu ngồi vắt chân, nhếch mép nhìn người khác như rác, đáng sợ thật.
– xin lỗi chứ tôi xem mà tức á
– Thấy Hứa tổng ôm Hạ Vy chưa – đúng chuẩn truyện ngôn tình luôn
– Anti Tử Du từ giờ – mong đừng ai mời cậu ta đóng phim nữa
– Mới về nước mà đã mất điểm, sau này còn gì để xem
– Tử Du fan chắc giờ trốn hết rồi ha
– Tôi mà là đạo diễn thì cũng đuổi
– Nhìn biểu cảm của Hạ Vy lúc khóc mà thương – gặp loại đồng nghiệp như vậy chắc áp lực lắm
– Hứa tổng thật sự đỉnh – vừa lạnh lùng vừa quyết đoán, bảo vệ bạn gái trước bao nhiêu người luôn
– Người ta là nam chính ngoài đời thật, còn Tử Du đúng kiểu phản diện kinh điển
Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt Tử Du – hằn rõ đường cong của nụ cười ngày càng sâu. Trong trăm nghìn bình luận chỉ lác đác vài fan đứng lên bảo vệ cậu nhưng đều bị chửi tới không ngóc lên được. Tắt điện thoại, Tử Du thở dài tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng chưa được bao lâu thì chuông điện thoại reo lên. Màn hình hiện tên quản lý.
Cậu ấn nghe.
– Cậu điên rồi hả Tiểu tổ tông của tôi ơi?!
Giọng bên kia vừa hoảng loạn vừa tức giận, không đối diện nhưng Tử Du biết quản lý của mình đang mặt đỏ tía tai gấp gáp hỏi cậu:
– Tại sao lại làm vậy? Cậu có biết cậu vừa chọc vào ai không?!
Một tiếng cười khẽ thoát ra từ môi Tử Du, âm thanh nhàn nhạt, kéo dài.
– Biết, thì sao.
– "Thì sao" là sao?! – quản lý gần như gào lên
– Cậu có biết Hứa Thị có sức ảnh hưởng như thế nào trong giới không?!
Tử Du nghiêng đầu, ngón tay gõ nhịp nhẹ nhàng lên tay vịn ghế.
– Không rõ lắm.
Đầu dây bên kia nghẹn lại, vài giây chỉ còn tiếng thở gấp, rồi giọng đè nén của quản lý Trương.
– Cậu hiện tại về nhà nghỉ đi, chuyện này để công ty xử lý.
Tử Du nghe xong thì không nói gì thêm dứt khoát cúp máy. Ngón tay lướt tới app tin nhắn Wechat, ấn thẳng vào khung chat của Điền Hủ Ninh. Ngón tay khẽ vuốt màn hình, Tử Du mở ghi âm giọng nói. Âm thanh bật ra, giọng cậu mềm mại như nhung, muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu.
"Bảo bối của anh bị bắt nạt rồi này."
Gửi.
Chưa đầy một phút sau, Wechat rung lên. Tin nhắn phản hồi mới hiện ra, là một dãy địa chỉ, kèm theo câu chữ ngắn gọn như mệnh lệnh:
"Phòng cũ, khách sạn Royal World. Tới ngay."
Thang máy dừng ở tầng cao nhất – nơi được cho là "phòng cũ" của hai người. Tử Du bước đi trên hành lang, đôi giày giẫm xuống thảm trải hành lang, tiếng động rất nhẹ nhàng nhưng Điền Hủ Ninh vẫn nghe thấy. Cửa phòng khép hờ, chỉ cần cậu đẩy nhẹ đã bật mở.
Bên trong, Hủ Ninh đang đứng cạnh cửa sổ, bóng lưng cao lớn phủ bởi ánh đèn vàng ấm. Hắn quay lại, ánh mắt như quét một vòng từ trên xuống dưới người Tử Du, gương mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc.
– Lại đây.
Tử Du không nói gì, chỉ từng bước chậm rãi tiến về phía hắn, mỗi bước đều như nặng trĩu, kéo theo cả bóng dáng gầy mảnh của cậu. Ánh đèn trong phòng hắt xuống, soi rõ vành mắt đã đỏ ửng, hàng mi dính ướt vì hơi nước, từng giọt lệ kìm nén trào ra nhưng không thể ngừng lại. Cậu ngẩng đầu nhìn Hủ Ninh, đôi đồng tử đen láy như phủ một lớp sương, run run đến mức khiến người ta vừa đau xót vừa muốn siết chặt lấy.
Cái dáng vẻ cười ngông cuồng, ánh mắt sắc lạnh khi ở trong xe ban nãy biến mất sạch sẽ, thay vào đó là vẻ mềm yếu, tủi hờn như con mèo nhỏ bị dồn vào góc tường. Giọng cậu kéo dài, khẽ run, vừa nói vừa nấc, từng chữ như găm thẳng vào lồng ngực người nghe.
– Bảo bối của anh... bị bắt nạt... anh không tức sao...?
Mỗi tiếng "bảo bối" cậu thốt ra đều như vừa mơn trêu vừa khẩn cầu, mang theo mùi vị nước mắt hòa lẫn hương nước hoa nhàn nhạt, quấn lấy từng hơi thở của Điền Hủ Ninh trong căn phòng kín.
Hủ Ninh thoáng sững người trước dáng vẻ ủy khuất đến mức khiến tim người ta thắt lại ấy. Gần như theo bản năng, hắn vươn tay kéo Tử Du vào vòng ngực mình, siết chặt đến mức dường như muốn che chắn cậu khỏi cả thế giới bên ngoài. Bàn tay lớn lướt qua mái tóc mềm, chậm rãi vuốt xuống, lau đi những giọt lệ nóng bỏng đang lăn dài trên gò má.
Hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt trầm lại, cúi xuống sát bên tai cậu, hơi thở ấm áp phủ lên làn da lạnh buốt vì ấm ức. Giọng hắn trầm thấp nhưng kiên định, từng chữ như găm vào tim:
– Tức. Tức đến muốn bẻ gãy xương của từng kẻ làm em khóc.
Ngón tay thon dài của hắn khẽ nâng cằm cậu lên, lực đạo vừa đủ để buộc Tử Du phải ngước nhìn mình, ánh mắt sâu như muốn nhìn thấu hết mọi nỗi uất ức đang chất chồng trong lòng của cậu. Ngón tay ấy chậm rãi lướt qua gò má ửng đỏ vì khóc, lau đi những giọt lệ còn nóng hổi, động tác dịu dàng đến mức như sợ chạm mạnh sẽ khiến cậu vỡ tan.
– Ngoan, đừng khóc nữa. Muốn làm gì, cứ để anh.
Giọng hắn khẽ trầm xuống, mang theo một sự kiên quyết đầy áp lực nhưng lại bao bọc.
Tử Du hơi nghiêng đầu, tránh khỏi cái chạm ấy một thoáng, như muốn giấu đi sự yếu đuối. Nhưng ngay sau đó, cậu lại chủ động rúc sâu vào lồng ngực hắn, hơi ấm quen thuộc khiến bờ vai run rẩy của cậu dần thả lỏng. Giọng nói mỏng manh, mềm nhũn như chỉ dành riêng cho hắn, hòa lẫn trong hơi thở đứt quãng:
– Em muốn Lâm Hạ Vy bị phong sát... muốn Hứa Lâm Hoài phá sản.
Tử Du nói nhẹ nhàng, giọng kéo dài như đang làm nũng, mỗi chữ thốt ra đều mềm nhũn, chẳng khác gì đang đòi hỏi một món đồ quen thuộc từ người yêu. Đôi mắt ướt át vẫn còn vương nước, vành mắt đỏ hồng khiến cả khuôn mặt cậu càng trở nên yếu ớt đến nao lòng. Hủ Ninh khẽ nhíu mày, đáy mắt lóe lên một tia sắc bén như lưỡi dao, nhưng vòng tay vẫn siết chặt lấy cậu. Bàn tay lớn khẽ vuốt dọc sống lưng, từng nhịp chậm rãi như đang trấn an, nhưng đồng thời cũng như một lời hứa chắc nịch.
– Được. – Hắn nói chậm, từng chữ như đóng đinh. – Tất cả đều nghe em.
Một ý nghĩ thoáng qua trong lòng Điền Hủ Ninh — ước gì Tử Du có thể mãi mãi như thế này, ngoan ngoãn, yếu mềm, để hắn ôm trọn trong vòng tay mà che chở cả đời. Hắn muốn giữ cậu ở bên cạnh mãi mãi, không để bất kỳ ai chạm tới, không để thế giới ngoài kia có cơ hội làm cậu tổn thương thêm lần nào nữa, chỉ cần Tử Du ở đây, trong vòng tay hắn thì tất cả mọi chuyện cậu làm hắn đều có thể chấp nhận.
Điền Hủ Ninh cúi xuống, cảm nhận hơi thở đều đều của Tử Du phả nhẹ lên lồng ngực mình, mang theo chút ấm áp và mùi hương quen thuộc khiến hắn gần như mất kiểm soát.
Hắn siết nhẹ vòng tay, rồi chậm rãi bế cậu lên, bước về phía giường. Đặt Tử Du xuống tấm ga trắng tinh, Hủ Ninh khẽ cúi người, ngón tay luồn vào mái tóc mềm, vuốt từng sợi như đang chạm vào thứ báu vật mong manh nhất.
Giọng hắn thấp, gần như hòa vào hơi thở của cậu, vừa dịu dàng vừa ẩn chứa sự đe dọa mơ hồ, có thể bóp nghẹn đối phương:
– Con mẹ nó... em đã diễn với tôi thì diễn tới cuối đời đi. Nếu không... tôi thật sự không biết mình có thể làm ra chuyện gì đâu.
Nói rồi liền cầm điện thoại bước ra khỏi phòng VIP.
_____
Hết phim rồi nên lên cho mấy con vk hai chap luôn. Lụy phim quá chúng mày ạ T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co