Truyen3h.Co

Ninh Du| Phản diện

Chương 7

zenniestillhere

Buổi casting hôm đó kết thúc, Tử Du nhận được thông báo từ quản lý chỉ sau một ngày:

"Chúc mừng, cậu được chọn. Đoàn phim 'Ánh Trăng Bên Khung Cửa' sẽ bắt đầu quay vào 3 ngày nữa. Vì vai diễn của cậu chọn không cần nhiều cảnh nên đoàn phim đã gói gọn cho cậu quay trong vòng 2 ngày tại khu vực trường học."

Không phải vai lớn, nhưng là cơ hội để xuất hiện trong một bộ phim điện ảnh nghệ thuật, lại với đoàn làm phim có danh tiếng, đủ để khiến cộng đồng fan hào hứng, chạy quảng cáo cho cậu liên tục trên các trang mạng xã hội.

Buổi sáng hôm đó, bầu trời xám mờ, gió lạnh thổi rít qua dãy nhà trường – bối cảnh chính của cảnh quay hôm nay.

Tiếng động cơ Porsche 911 màu xám bạc vang vọng cả sân trường, bánh xe nghiến qua nền gạch cũ, khiến vài nhân viên hậu trường giật mình quay lại. Cửa xe mở ra, Tử Du bước xuống, đôi giày thể thao phiên bản giới hạn đập vào mắt mọi người. Áo khoác trench coat màu đen được cắt may tinh xảo, khăn quàng cổ là hàng mới nhất của một thương hiệu xa xỉ. Cặp kính râm che gần nửa gương mặt, khiến ánh nhìn lạnh lẽo và xa cách.

Nhân viên cúi chào lễ phép, nhưng cậu chỉ hờ hững gật nhẹ, bước thẳng về phòng hóa trang. Trong phòng hóa trang, nữ chính Lâm Hạ Vy đã có mặt từ sớm, đang được trang điểm. Thấy Tử Du, cô mỉm cười chào. Cậu đứng trước gương, tháo kính râm, ánh mắt lướt qua cô chỉ nửa giây rồi quay đi như chẳng mấy quan tâm.

Khi thử cảnh, Tử Du liên tục bắt bẻ mặc một thân đồng phục học sinh nhìn tổng thể đều mang đậm hơi thở thanh xuân, nhưng giọng nói lại đều đều, sắc lạnh.

– Cô đưa tay như thế này là sai rồi, không tự nhiên chút nào.

– Câu này cô nói nhanh quá, cảm xúc chưa đủ, làm lại

– Tôi phải cảm thấy tin vào ánh mắt cô, chứ không phải kiểu 'diễn cho xong' như thế

Cách nói của cậu không kèm theo hướng dẫn cụ thể, chỉ toàn nhận xét lạnh tanh. Mỗi khi Hạ Vy hơi chậm nhịp, Tử Du lại nhướn mày, khoanh tay, thở hắt ra như mất kiên nhẫn.

Nhân viên quay phim ban đầu còn cố xoa dịu, nhưng không khí trên set nhanh chóng trở nên ngột ngạt. Một vài người nhỏ giọng bàn tán:

– Cậu ta nghĩ mình là đạo diễn chắc?

– Nghe nói mới về nước mà đã vậy rồi...

Hạ Vy vẫn giữ vẻ dịu dàng, nhưng mỗi lần Tử Du nói, cô chỉ cười nhẹ, không phản ứng. Đến lúc quay cảnh đưa khăn, cô cố tình làm rơi xuống đất, rồi cúi xuống nhặt thật chậm – đủ để đạo diễn quay phim phải hô "cắt" thêm lần nữa.

Tử Du cau mày, lắc đầu, giọng chua chát.

– Cô cẩn thận được không? Tôi không có thời gian để làm hỏng cảnh liên tục đâu.

Nói xong cậu ra hiệu cho đạo diễn ngừng quay rồi đi xuống ghế nghỉ ngơi, với độ nổi tiếng hiện tại của Tử Du thì không ai dám làm gì cậu, thậm chí đợt quảng bá phim lần này phải nhờ chút danh tiếng của cậu mới có thể lan tỏa tới thị trường quốc tế.

Không khí trên set phim càng lúc càng nặng nề. Đạo diễn vừa định nói chuyện riêng với Tử Du thì một bóng người cao lớn, dáng đi thong thả nhưng đầy áp lực, bước vào từ phía ngoài sân trường.

Áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây tối màu, không thắt cà vạt nhưng từng cử chỉ đều toát ra sự tự tin và quyền lực. Mấy nhân viên hậu trường lập tức xì xào:

– Hứa Lâm Hoài... Nhà tài trợ chính của phim...

– Nghe nói có bạn gái anh ấy trong đoàn phim...

Hứa Lâm Hoài xoay người, đối diện với Tử Du. Khoảng cách giữa hai người chỉ vài bước, nhưng áp lực từ ánh nhìn ấy khiến bầu không khí như đặc quánh lại. Giọng anh trầm và chậm rãi, nhưng từng chữ đều nặng như đá, khiến mọi người xung quanh cũng khó thở:

– Cậu là diễn viên, không phải giáo viên. Ở đây ai cũng làm việc của mình. Và tôi không muốn nghe thêm phản ánh rằng cậu gây khó dễ cho bạn diễn.

Tử Du không né tránh, thậm chí nhếch môi, vẫn dữ dáng ngồi trên ghế tựa không nhúc nhích:

– Tôi chỉ muốn cảnh quay đạt chất lượng tốt nhất. Nếu cô ấy không chịu nổi một vài lời góp ý, vậy... có lẽ cô ấy chọn sai nghề.

Lâm Hạ Vy nghe xong, vành mắt liền đỏ hoe, cổ họng bật ra tiếng nấc. Hứa Lâm Hoài nghe xong liền nheo mắt, cười nhạt nhưng ánh mắt không hề vui:

– Xin lỗi Lâm Hạ Vy.

Cả đoàn phim liền hít một ngụm khí lạnh thầm cầu may cho Tử Du. Dù cậu có là ngôi sao lớn nhưng trước nhà tài trợ lớn như Hứa Lâm Hoài thì cậu cũng chỉ một món đồ mà anh ta có thể thay thế bất cứ lúc nào. Vả lại cậu mới về nước, dù thị trường quốc tế là sao hạng A nhưng trong nước thì nhiệt độ vẫn chưa ổn định, cũng chưa có nhiều tài nguyên.

Đạo diễn vội vàng bước đến, vẻ mặt khó xử:

– Tử Du... chuyện này... Em xin lỗi Hứa tổng và Hạ Vy đi

Tử Du vẫn ngồi yên, lưng tựa vào ghế, chân bắt chéo thong thả, không hề có ý định đứng lên.

– Tôi không thấy mình có lỗi. – Giọng cậu chậm rãi, nghe kĩ còn có chút cợt nhả trêu đùa – "Chỉ vì vài lời góp ý mà đã phải xin lỗi, vậy cô ta có phải diễn viên không vậy?"

Tử Du vừa dứt câu, khuôn mặt Lâm Hạ Vy liền thay đổi. Ban đầu, cô chỉ khẽ cắn môi, cố kìm nén. Nhưng từng lời của cậu như lưỡi dao nhỏ, chậm rãi rạch qua lớp phòng bị mỏng manh.

Mi mắt Hạ Vy run lên. Một làn hơi nóng tràn dần lên hốc mắt. Giọt nước đầu tiên lăn xuống, bỏ lại trên làn da trắng muốt một vệt ẩm ướt. Cô đưa tay lên muốn lau đi, nhưng càng lau, khoé mắt lại càng đỏ rực, long lanh như thủy tinh sắp vỡ.

Cổ họng cô khẽ nấc, tiếng thở run rẩy. Bờ vai gầy khẽ rung lên từng nhịp, hàng mi dài ướt sũng, dính lại thành từng sợi. Dù đã cố gắng quay mặt đi để không ai thấy, nhưng hình ảnh yếu đuổi ấy vẫn lọt trọn vào ánh mắt của Hứa Lâm Hoài.

Anh bước đến, không nói một câu, vòng tay siết chặt lấy cô. Cả thân hình Hạ Vy khẽ giật, rồi như bị rút hết sức lực, ngả hẳn vào lồng ngực anh, mùi nước mắt xen lẫn hương nước hoa thoang thoảng quấn lấy từng hơi thở.

Giọng anh trầm thấp nhưng rắn rỏi vang lên trước toàn bộ đoàn phim:

– Nghe rõ đây, Hạ Vy là bạn gái của tôi. Ai động vào cô ấy... chính là động tới Hứa Lâm Hoài.

Mấy nhân viên hậu trường nín thở, vài người lén đưa điện thoại lên quay. Ánh mắt Hứa Lâm Hoài lia sang Tử Du, sắc lạnh đến mức như thể muốn đóng băng cả không khí xung quanh.

– Còn cậu không cần xuất hiện ở đoàn phim này nữa.

Sau đó anh dứt khoát quay qua nói với đạo diễn

– Thay người ngay hôm nay. Cảnh nào của cậu, xoá hết.

Không đợi phản ứng, Hứa Lâm Hoài cúi xuống nói nhỏ vài câu bên tai Hạ Vy, rồi ôm cô rời đi. Cả đoàn chỉ biết cúi đầu, chẳng ai dám hó hé.

Tử Du vẫn ngồi nguyên, khóe môi nhếch lên một cách chậm rãi, nụ cười vừa bất cần vừa lạnh nhạt, như thể tất cả chỉ là trò cười. Nhưng chỉ một giây sau, "rầm" — bàn tay cậu đập mạnh xuống thành ghế, tiếng vang chát chúa khiến mấy nhân viên hậu trường giật mình.

Cậu bật dậy, bước đi dài và gấp, không buồn nhìn bất cứ ai. Bầu không khí xung quanh như bị xé toạc bởi áp lực vô hình tỏa ra từ người cậu. Vừa vào phòng makeup, Tử Du cởi phăng áo khoác của nhân vật . Áo sơ mi cũng bị kéo tuột nhanh chóng, từng động tác thay đồ đều gấp gáp đầy bực dọc. Thay xong, Tử Du nắm lấy túi xách và kính râm, sải bước rời khỏi phòng. Tiếng giày gõ xuống sàn vang rõ từng nhịp, lạnh lùng và dứt khoát. Cửa xe mở ra, cậu ném đồ vào ghế phụ, rồi ngồi vào ghế lái.

Cánh cửa đóng sập lại, tách biệt hoàn toàn với ánh mắt tò mò bên ngoài. Tử Du ngồi trong xe hai tay vẫn siết chặt vô lăng – hơi thở nặng nề dần chậm dần như lấy lại bình tĩnh trong khoảnh khắc ánh mắt cậu chẳng còn vương sự giận dữ khóe môi cũng đã khẽ cong lên. Nhưng lần này không phải là nụ cười khinh bỉ lạnh lùng mà là một thứ cảm xúc khác một tia hứng thú đang len lỏi trong mắt cậu.

_______

16/06/2025 - 12/08/2025
Bộ phim nào rồi cũng phải tới hồi kết. Nhưng dù thế nào thì mùa hè năm nay cũng đã nâng đỡ quãng đời sau này của họ. Mình không cầu họ bên nhau chỉ mong ngày rộng tháng dài sau này cả
Trịnh Bằng và Điền Lôi đều bình an hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co