49
"Cả hai cũng không muốn, được không?"
Tử Du bắt gặp ánh mắt của anh, lại nhìn thấy trong mắt còn có nụ cười, vậy có phải là tâm trạng của anh ta đang tốt không? Cậu có thể cả hai đều không chọn được không?
"Em nói đi?"
Theo thói quen lại chiếm hữu môi cậu, anh muốn chính cậu lựa chọn câu trả lời, anh đem quyền quyết định giao cho cậu. Anh biết, cậu thật ra là không muốn cùng Lý Gia Ý ở chung một chỗ. Trong lòng anh đã có đáp án, anh cũng không thích. Chỉ là con gái của dì anh, cộng thêm năng lực làm việc không tồi, anh mới đem cô cùng về nước. Chẳng có gì khác.
"Có thể." Nếu người ta đã nhường nhịn đến mức này, cậu không nhận lời có phải là quá ngu hay không?
"Đúng là có thể. Nhưng mà...."
Thì ra là còn có nhưng mà, Tử Du cũng biết người đàn ông này sẽ không bỏ qua cho cậu nhanh như vậy.
"Nhưng mà cái gì..." Chàng trai ngây ngơ nhanh chóng chấp nhận.
"Em phải cho anh chút lợi ích."
Thanh âm của anh càng ngày càng thấp, thái độ càng ngày càng không đứng đắn.
"Anh muốn chút lợi gì?"
Anh từng bước đến gần, cậu từng bước lùi về sau, vẫn di chuyển đến khi tấm lưng mảnh khảnh của cậu dựa vào đầu giường lớn, cũng chẳng còn chỗ nào có thể trốn nữa.
"Em cứ nói đi?"
Anh lại đem vấn đề ném cho cậu, cậu cũng không phải là giun đũa trong bụng anh, làm sao biết anh nghĩ cái gì? Chỉ có điều nhìn gương mặt không có ý tốt của anh ta, hình như là không phải chuyện gì tốt?
"Em không biết. Nếu không chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi."
Âm thanh của cậu càng ngày càng thấp, bởi vì tay anh từ bắp chân trắng trẻo của cậu hướng về phía bụng. Người đàn ông này sẽ không để ý đến lời khuyên của bác sĩ mà mạnh bạo với cậu sao? Trong lòng Tử Du bắt đầu sợ, người này mà nóng nảy thì chuyện gì cũng làm được. Cậu thật sự hối hận, mới vừa rồi tại sao không nhịn một chút đi theo Lý Gia Ý đó ăn bữa cơm coi như xong, ép mình bây giờ vào thế tiến thoái lưỡng nan làm gì.
"Có điều bây giờ anh muốn ăn em."
Một nụ hôn nho nhỏ làm sao có thể thỏa mãn được anh? Nhưng mà bây giờ anh cũng chỉ có thể mượn đôi môi hôn đến không chán kia mà giải khát. Thật ra thì anh muốn cậu dùng cái miệng nhỏ nhắn tới giúp anh, sợ lại trải qua sự việc đáng sợ như lần trước sẽ dọa đến cậu, huống chi hiện tại cậu đang mang thai, thôi đi.
Trong căn phòng xa hoa một lần nữa lại tràn đầy sắc xuân.
Ăn mặc như vậy đi ra ngoài, có được không?
Mặc bộ lễ phục anh mang về cho cậu, đó là một chiếc áo sơ mi trắng hơi ôm rồi cộng thêm cái quần da đen bóng ôm sát đôi chân thon của cậu, cậu chưa từng có mặc trang phục như thế, có phải rất khó coi không?
"Thế nào? Có phải mặc không vừa?"
Điền Hủ Ninh ở ngoài phòng thay đồ đã đợi đúng 10 phút, có phải đồ quá bó sát hay không, cho nên mặc không vừa? Bên trong vẫn không có âm thanh gì cả.
"Em không nói chuyện thì anh đi vào đó?"
Điền Hủ Ninh để tay ở tay cầm cửa, chuẩn bị mở ra, người ở bên trong so với anh nhanh hơn đã mở ra.
Trước mặt anh chính là gương mặt thẹn thùng e lệ của cậu. Nhưng Điền Hủ Ninh bởi vì vẻ đẹp của cậu mà nhìn đến ngây người.
Bộ lễ phục trên người cậu rất là đẹp nó cũng có tỏa ra một chút gì đó ma mị câu dẫn anh, nhìn đôi chân thon của cậu khi mặc cái quần bó sát đó khiến anh cứ nhìn mà chẳng dứt xong nhìn phía trên là chiếc áo sơ mi trắng ôm người cậu làm cho anh liên tưởng đến đằng sau cậu có mọc thêm đôi cánh nhỏ của thiên thần. Anh cứ đứng đó nhìn cậu mà không nói một tiếng.
"Có phải là rất khó coi không? Vậy tôi đổi đây?"
Tử Du thấy anh vẫn không lên tiếng, cho là khó coi, xoay người muốn trở về đổi lại để cho mình không phải lúng túng như vậy nữa.
"Không cần đổi, rất đẹp."
Điền Hủ Ninh kéo cậu lại, giọng nói cũng trầm xuống. Đêm hôm đó, anh đi hơn 3 tiếng đồng hồ mới tìm được thứ có thể làm cho mình hài lòng dùng làm quà tặng cho cậu, chính là bộ lễ phục này. Mà Paris không thiếu quần áo và trang sức, trước nay anh chưa có kiên nhẫn dùng thời gian đến các cửa hàng đi tìm mua, cuối cùng nhìn trúng món này. Sự thật chứng minh, ánh mắt của anh không tồi, quả thực là vì làm theo yêu cầu với số đo của cậu. Anh sao có thể cam lòng để cậu cởi ra đây?
"Nhưng không nên mặc cái này đi ra ngoài ăn cơm."
Tử Du còn chưa dám ngẩng đầu, cái áo sơ mi trắng này đẹp thật nhưng nó hơi ôm khiến cậu cảm giác không thoải mái, hơn nữa bởi vì mang thai nên cậu không thích phải ăn mặc gò bó quá.
"Không sao. Chỉ có anh với em mà thôi."
Đúng vậy, nếu cậu ấy không muốn chung đụng với Lý Gia Ý vậy coi như thôi, hôm nào anh tìm cơ hội mời cô ta ăn cơm sau. Hai người hiếm khi ở chung hòa bình như hôm nay, anh không muốn phá hư cái không khí này, mà anh cũng muốn cùng với cậu, đi ra ngoài ăn một bữa cơm đơn giản chỉ hai người là tốt rồi.
"Vậy..."
Tử Du vẫn còn do dự, người ta mới đến liền bỏ lại cô ta một mình cũng không tiện chứ? Lương tâm của cậu có chút cắn rứt.
"Không sao. Gia Ý là người nhà, sẽ không để ý nhiều như vậy. Đi thôi." Anh đưa tay mình ra.
Hôm nay anh ta rất khác, đối với cậu không hề ép buộc khiến Tử Du không cách nào nhẫn tâm mà từ chối anh, chẳng qua là không biết vì sao cậu không cách nào vui vẻ bật cười. Bàn tay cậu nhò bé vươn ra nằm bàn tay cường tráng luôn chờ đợi, trong thoáng chốc, Tử Du có ảo giác, giống như bàn tay mạnh mẽ này có thể để che chở cho cậu cả đời vậy. Đúng vậy, chỉ có thể là ảo giác, có lẽ là bởi vì tối nay không khí quá tốt đẹp, có lẽ là cậu đã cô đơn quá lâu, cho nên mới có cảm giác này. Anh không phải là người cậu muốn yêu, làm sao có thể sẽ là bến đỗ cho cuộc đời cậu?
"Anh Ninh, không phải là muốn cùng đi ra ngoài sao? Tại sao anh không gọi em?"
Lúc bọn họ muốn đi đến thang máy, sau lưng truyền đến giọng nói bất mãn của Lý Gia Ý. Cô đứng ở trước cửa phòng, bình tĩnh nhìn hình ảnh hai người đi cùng nhau, trên mặt lộ vẻ tức giận. Chẳng lẽ là người con trai kia không muốn cùng cô đi ra ngoài sao? Hay là cậu ta muốn độc chiếm Điền Hủ Ninh? Nói giỡn đó sao. Lý Gia Ý cười lạnh ở trong lòng, không ngừng tự nói với mình, không nên gấp, thời cơ chưa tới.
Tử Du nắm thật chặt bàn tay của anh, không dám quay đầu lại nhìn, bàn tay ấm áp ôm sát hông của cậu, để cho lòng cậu không còn bất an như thế nữa.
"Gia Ý, thân thể Nguyệt Nguyệt không thoải mái, cho nên hôm nào anh sẽ mời cơm em sau. Em có thể đến nhà hàng dưới lầu dùng cơm. Bọn anh cơm nước xong thì về nhà, em nghỉ ngơi đi. Ngày mai gặp nhau ở công ty."
Điền Hủ Ninh quay đầu lại, giọng nói không chút dao động.
"Thì ra là thân thể anh dâu kém như vậy à? Cũng khó trách. Vậy thì hôm khác đi." Lý Gia Ý có vẻ hiểu chuyện, nhưng trong giọng nói không có chút khách khí.
"Cậu ấy không phải là thân thể kém, chẳng qua là có con nên không thích quá ồn ào."
Rời đi trước, lời nói Điền Hủ Ninh giống như bỏ lại một trái bom cho Lý Gia Ý.
Làm sao có thể? Vừa mới kết hôn không lâu đã có con sao? Nếu như có con, đến lúc đó không phải sẽ càng thêm phiền phức sao. Không được, không được, cô phải mau sớm nghĩ biện pháp. Phải đi về cùng mẹ nói chuyện tiếp theo sẽ làm như thế nào mới được.
Con! Con! Thật sự là chuyện phiền phức. Có thể để cho nó biến mất hay không đây?
______________________________
Để tui xem ngọt ngào được bao lâu😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co