Truyen3h.Co

[Ninh Du Ver] Yêu

79

Be1212040103

"Bởi vì sao?" Điền Hủ Ninh không nhìn rõ vẻ chần chờ trên mặt cô.

"Mẹ muốn em ngày mai cùng mẹ về Pháp, rồi bọn em cãi nhau. Em chạy ra.....Thật xin lỗi, anh Hủ Ninh."

Lý Gia Ý cúi đầu. Đúng là sự kích động và tùy hứng của cô đã hại mẹ.

"Người em phải xin lỗi không phải là anh, mà là mẹ em." Điền Hủ Ninh buông cô ra, nhắm mắt lại.

Nếu như không phải là dì gặp chuyện không may, Điền Hủ Ninh nhất định sẽ không gặp lại Lý Gia Ý. Cô đã làm ra quá nhiều chuyện khiến anh không muốn thấy cô rồi.

"Em biết rõ."

Anh đối với cô vĩnh viễn là lạnh nhạt như vậy, nếu như không phải là mẹ gặp chuyện không may, anh sẽ không muốn gặp lại cô chứ? Lý Gia Ý chợt vì mình mà thương hại.

Sau đó, hai người cứ như vậy, đều có tâm sự riêng ngồi ở chỗ đó một câu cũng không nói.

Mà ở lầu cuối trong phòng bệnh, sau khi thím Đỗ về, Tử Du uống thuốc, đánh răng xong vẫn không ngừng nhìn cửa, bình thường lúc này anh cũng đã tới rồi, tại sao tối nay không tới? Hay là buổi tối có xã giao cho nên trễ một chút?

Quản lý công ty lớn như vậy, mỗi ngày còn phải tới đây bồi cậu, anh nhất định sẽ mệt chết đúng không? Ba trước kia cũng bận rộn như vậy, không phải sao? Huống chi quy mô Điền Thị căn bản không thể so với xưởng gia công của ba.

Thật ra thì mỗi ngày anh tới đây, bọn họ nói cực ít, hai người đều không thích nói nhiều. Nhưng bác sĩ đã giao phó, bây giờ đứa nhỏ đã hoàn toàn có thể nghe được âm thanh bên ngoài, thường nói chuyện với con, con sẽ có cảm giác.

Cho nên, gần đây Điền Hủ Ninh vừa đến phòng bệnh sẽ nói chuyện với đứa nhỏ trong bụng. Nói là trò chuyện với đứa nhỏ, nhưng mà người đàn ông kia cũng chỉ là những câu:

''Hôm nay có ngoan hay không?" hoặc ''Ba tới thăm con rồi''

Dù sao sẽ không vượt qua 10 câu, đây coi là trao đổi cái gì chứ? Tử Du mỗi lần thấy đều có một loại xúc động muốn cười, nhưng cậu cũng không dám cười nhạo anh, cậu cũng không phải chán sống mà đi trêu chọc anh.

Nói với bảo bảo xong, anh cũng phải hỏi cậu một chút, nhưng bình thường đều là anh hỏi một câu cậu trả lời một câu, cho nên anh không có nói cái gì nữa. Cũng sẽ không có những hành động vượt quá giới hạn, cùng lắm là lúc về khẽ hôn trán cậu. Có lúc nhìn bóng lưng có chút mệt mỏi của anh, Tử Du muốn anh ở nơi này nghỉ ngơi, nhưng lời nói đến bên môi lại nghẹn ngào. Cậu sợ quan hệ bọn họ sẽ phát triển một hướng khác, đây là điều cậu không có cách nào đoán trước, cậu không dám suy nghĩ sâu xa.

"Cậu Trịnh, muốn ngủ sao?"

Y tá trực đi vào nhìn cậu lần thứ hai, nhưng anh vẫn chưa đến. Không đến cũng gọi điện thoại cho cậu chứ.

"A, chuẩn bị."

Tử Du quyết định tối nay đi ngủ sớm một chút, không cần chờ anh. Ai biết anh có đến hay không?

"Vậy tôi giúp cậu tắt nhạc giao hưởng."

Trước lúc Tử Du ngủ mỗi đêm có thói quen nghe một đoạn nhạc dưỡng thai, đây cũng là bác sĩ yêu cầu, để bảo bảo có quãng thời gian vui vẻ trước ki vào giấc ngủ, sau khi sinh sẽ tốt hơn.

"Cảm ơn."

Tử Du nói cám ơn, nhưng không biết giọng nói của mình mang theo một chút buồn buồn khó chịu.

"Đúng rồi, tối nay anh Điền tại sao không có tới đây? Công việc bận rộn như vậy sao?"

Lúc y tá tới giúp Tử Du kéo chăn thuận miệng hỏi.

"Vâng, anh ấy rất bận."

Tử Du chỉ có thể nói ra câu này. Đúng vậy, bận đến có thể quên có nên gọi điện thoại cho cậu hay không.

"Công việc anh Điền bận rộn như vậy mà còn mỗi ngày đến thăm cậu, thật sự là đàn ông tốt hiếm có."

Y tá hâm mộ nói. Đáng tiếc đàn ông tốt như vậy thường đều sớm bị người khác ôm rồi, họ chỉ có thể chảy nước miếng thôi.

"Hahaha..."

Tử Du đối với sự khen ngợi này không phản bác được, tại sao họ đều nói anh ta tốt chứ? Họ chỉ thấy bề ngoài mà thôi, bởi vì sự xấu xa của anh chỉ biết nhằm vào cậu.

"Được rồi, cậu ngủ đi. Tôi đi ra ngoài trước. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Y tá đi ra ngoài, Tử Du làm thế nào cũng không ngủ được, không phải là bảo bảo khiến cậu khó chịu, mà là lòng của cậu buồn bực không nói ra được .

"Cậu Trịnh đã ngủ chưa?"

Đang muốn đóng cửa lại, y tá nghe được một y tá khác đi tới nhẹ giọng hỏi.

"Buồn ngủ, có chuyện gì sao?"

"Mới vừa anh Điền gọi điện thoại đến phòng trực y tá hỏi mà thôi."

"Anh Điền? Anh ta tối nay tới đây sao?"

"Anh ta nói ở phòng cấp cứu dưới lầu, nói lát nữa sẽ đi lên. Nói cậu Trịnh không cần chờ anh."

Loáng thoáng nghe một câu, Tử Du tỉnh táo lại:

"Y tá Đường, chờ một chút."

"Chúng ta cùng nhau vào xem một chút đi."

Hai y tá nghe được tiếng kêu cùng nhau đi vào.

"Chuyện gì vậy cậu Trịnh?"

"Mới vừa rồi các cô nói Hủ Ninh ở phòng cấp cứu? Là ai bị bệnh sao? Hay là...."

Tử Du có chút lo lắng mà hỏi. Lúc này sao anh sẽ ở nơi đó? Là ai đã xảy ra chuyện? Điều này làm cho cậu lo lắng không thôi.

"Anh Điền không có nói, chẳng qua là nói cậu ngủ trước thôi."

Y tá vừa rồi nghe điện thoại trả lời.

"Các cô có thể cùng tôi đi xuống không?"

Đang nói chuyện Tử Du đã vén chăn lên.

"Cậu Trịnh, cái này không được đâu."

Bác sĩ cùng anh Điền vẫn yêu cầu họ không thể để cho cậu đi ra khỏi phạm vi tầng này, nếu để xảy ra chuyện gì, họ cũng sẽ không yên thân.

"Không sao. Anh ấy cũng ở đó là không phải sao? Có tôi ở đây anh ấy sẽ không trách các cô. Đi thôi."

Trong lời Tử Du có không cho chút cự tuyệt

Nếu cậu Trịnh đã kiên trì như vậy rồi, họ cũng không tiện nói cái gì nữa. Đã trễ thế này hẳn là sẽ không có chuyện gì.

Tử Du cùng hai y tá đi thang máy đến phòng cấp cứu tầng 12, đèn vẫn còn sáng. Người đàn ông duỗi thẳng chân, dựa lưng vào ghế không phải là Điền Hủ Ninh sao? Nhưng mà người con gái kế bên anh là ai? Bởi vì cô ta ngồi ở bên trong cho nên Tử Du không thấy được mặt, chẳng qua là cảm giác rất quen thuộc.

Nhìn bọn họ giống như là người yêu bình thường ngồi chung một chỗ, khiến trong lòng Tử Du bốc lên cảm giác chua xót không thể nói ra. Anh tại sao có thể cùng phụ nữ khác ngồi gần như vậy chứ. Cậu trước kia không phải là chẳng màng sao? Tại sao lúc chứng kiến cảnh này lại cảm thấy khó chịu? Cậu lầm sao? Cậu căn bản vốn không nên xuống. Có thể quấy rầy đến bọn họ, anh không có đi lên thăm cậu không phải là vì bồi ngồi ở bên cạnh người phụ nữ kia sao?

"Cậu Trịnh, đi đến đó không?"

Đường Lâm Nhiên nhẹ giọng hỏi. Anh Điền sao lại cùng người đàn bà khác ngồi ở chỗ đó đây? Nếu như cô là cậu Trịnh cũng sẽ khó chịu?

"Chúng ta về thôi."

Tử Du nhịn khó chịu trong lòng, xoay người đi.

"Nguyệt Nguyệt, sao lại xuống đây?"

Tiếng nói chuyện khiến Điền Hủ Ninh chẳng qua nhắm mắt lại nghỉ ngơi nghe được, anh mở mắt ra thấy dáng hình quen thuộc đó đang đi về, vội vàng đuổi theo. Anh không phải là gọi điện thoại nói với y tá rồi sao? Chẳng lẽ cậu nghe được nên xuống?

"Em, chẳng qua là......."

Tử Du không nói ra cậu là lo lắng cho anh, cho là người nhà của anh đã xảy ra chuyện gì. Bằng không Điền Hủ Ninh không thể nào biết coi chừng. Nhưng chuyện cũng không phải như vậy, cậu nhìn thấy chính là anh cùng một người phụ nữ khác, một người phụ nữ cậu không biết.

"Anh Điền, thật xin lỗi."

Đường Lâm Nhiên thấy ánh mắt "hỏi thăm" của Điền Hủ Ninh, trong lòng bắn ra tia lạnh run. Làm sao trước kia cô lại cảm thấy anh Điền tốt đẹp chứ?

"Không nên trách họ, là em muốn xuống."

Tử Du biết ánh mắt của anh lại đang trách cứ người khác.

"Anh đưa em về được không? Đã trễ thế này, nên đi ngủ rồi."

Đối mặt với Tử Du lần nữa thì Điền Hủ Ninh lại đổi một khuôn mặt khác.

"Tự em có thể đi về. Anh không cần lo."

Anh cứ như vậy vội vã đuổi cậu đi sao? Tử Du không biết trong giọng điệu mình lúc này giống như đứa con nít tức giận.

"Nguyệt Nguyệt.........

Đôi tay Điền Hủ Ninh vòng chắc vai của cậu, không để cậu đi.

"Anh Hủ Ninh."

Chợp mắt một cái, thật ra lúc Điền Hủ Ninh đứng dậy Lý Gia Ý đã tỉnh rồi, cô vẫn không có mở mắt ra, thời điểm đang muốn mở miệng hỏi, lại nghe được anh kêu cái tên đó.

Thì ra là em họ anh. Tử Du nhìn theo tiếng nói, không trách được mới vừa rồi cậu cảm thấy cái dáng người kia quen thuộc. Vậy người ở trong phòng giải phẫu là ai?

"Anh dâu, anh xuống sao. Đã trễ thế này anh không nghỉ ngơi đứa nhỏ cũng nên nghỉ ngơi chứ?"

Lý Gia Ý không để lại dấu vết, quan sát bụng đã lộ rõ của Tử Du. Người ta con đều đã có, cho dù cô muốn thế nào cũng không có cơ hội ra tay phải không? Vốn tâm trạng đã bình tĩnh một chút, nhìn thấy bụng Tử Du, thấy Điền Hủ Ninh lộ vẻ che chở với cậu ta thì Lý Gia Ý lại ghen ghét Tử Du lần nữa.

"Thật xin lỗi, anh đi lên giờ. Quấy rầy rồi."

Tử Du vô cùng không thích loại đối thoại nói móc nhau. Tối nay coi như cậu tự tìm khổ mà ăn rồi.

"Các cô đi lên trước đi. Nguyệt Nguyệt, còn chưa muộn, ngồi với anh, đợi lát nữa anh đưa em đi lên được không?"

Luôn luôn sẽ không ở trước mặt người ngoài biểu diễn loại thân mật này, hôm nay không biết Điền Hủ Ninh phát điên gì, sau khi nói với y tá thì vòng chắc vai mảnh khảnh của cậu, ở bên tai cậu nhẹ giọng nói, mặt của cậu lập tức hồng đến tận tai.

Một màn này trong mắt bất kì ai cũng là khuôn mẫu vợ chồng điển hình, hai y tá mỉm cười rồi đi. Mà Tử Du biết mình không cách nào từ chối anh, mặc anh ôm cậu đến kia bên ghế dài ngồi xuống.

Người duy nhất không vui vẻ có lẽ chỉ có Lý Gia Ý? Đây coi là cái gì đây? Cũng không biết là người nào bồi người nào. Anh Hủ Ninh, anh nhất định phải ở trước mặt em như vậy phải không? Một người đàn ông cho tới bây giờ không hề dịu dàng lại ở trước mặt người con trai kia thể hiện một mặt mà cô chưa từng thấy qua, chẳng lẽ có con của anh mà có thể độc hưởng sự quan tâm của anh cùng che chở sao? Trịnh Tử Du, cậu thực sự làm tốt lắm.

"Duệ Duệ có ngoan ngoãn nghe lời không?"

Ngón tay thon dài đã thành thói quen vuốt ve bụng cậu. Thấy cậu xuống, phiền muộn trong lòng anh như kỳ tích mà biến mất. Thì ra là trong khi ở chung, từng chút từng chút của cậu đối với anh lại ảnh hưởng sâu đến thế, nếu như lâu một chút nữa, có phải anh ngay cả mình cũng không cách nào nắm trong tay hay không? Đến mức độ nào, ai cũng không biết, đối với cậu, anh đã không biết giới hạn thấp nhất của mình ở đâu. Anh không phải là đã chìm đắm càng ngày càng sâu rồi chứ?

"Ừ, có."

Anh tựa vào càng ngày càng gần, môi ấm áp giống như ở dán ở lỗ tai cậu nói chuyện, khiến hô hấp cậu trở nên khó khăn.

"Có cái gì?"

Nụ hôn vụn vặt từ vành tai nhỏ, xinh xắn từ từ chuyển sang cằm mượt mà.

"Duệ Duệ có nghe lời."

Thở hổn hển, Tử Du muốn đẩy đầu anh ra, thế nhưng anh lại cố ý không chịu. Cái người đàn ông hư hỏng này nhất định là cố ý, cố ý tại nơi công cộng như vậy mà làm mấy hành động thân mật với cậu. Mặc dù đã rất khuya không có người thấy, nhưng có một vẫn tính là có. Anh tại sao có thể không thấy người ta tồn tại chứ? Cho dù là em họ cũng không nên như vậy. Huống chi cô em họ đó lại có "mưu mô bất lương" với anh.

"Duệ Duệ nghe lời, vậy em có nghe lời không?"

Một tiếng buồn cười giống như từ lồng ngực phát ra, vang lên ở bên tai cậu. Trời ạ, người đàn ông này lại vẫn cười được?

"Có hay không? Hả?"

Giống như là âm thanh uy hiếp lại đang bên tai, trầm thấp vang lên.

"Có."

Nếu như cậu dám trì hoãn nửa giây không trả lời anh, anh nhất định sẽ làm ra động tác mất thể diện hơn. Tử Du biết sẽ như vậy.

"Chàng trai ngoan."

Ở trên môi cậu hôn một cái thật mạnh, Điền Hủ Ninh mới buông cậu ra.

"Anh Hủ Ninh."

Không nhìn được nữa, Lý Gia Ý không nhịn được lên tiếng. Cặp mắt cô bốc lửa, hận không được bước lên lôi hai người họ ra. Bọn họ lại đang trước mặt cô ân ân ái ái? Thật là quá đáng.

"Là ai đang cấp cứu?"

Tử Du ở trong lòng anh, thấp đầu không dám nhìn Lý Gia Ý

"Em cho là anh dâu sẽ không nhớ tới phải hỏi chứ?"

Lý Gia Ý chính là không ưa thái độ Điền Hủ Ninh đối với cậu, như là nâng niu trong lòng bàn tay bảo bối vậy. Nôn chết cô.

"Mẹ của Gia Ý xảy ra tai nạn xe cộ, Kê Lâm đang ở bên trong." Điền Hủ Ninh giúp cậu đáp lời.

"Tại sao có thể như vậy?"

Thì ra là dì nhỏ của anh, không trách được anh sẽ ở chỗ này với Lý Gia Ý.

"Gia Ý, có Kê Lâm ở đây. Mẹ em nhất định không có việc gì."

Tử Du rốt cuộc ngẩng đầu lên, đối với một cô gái đối với cậu có ý thù địch mãnh liệt thế, cậu có thể làm được như thế đã không tệ.

"Cảm ơn."

Gương mặt lạnh lùng của Lý Gia Ý ngồi vào bên kia.

"Vị nào là người nhà bệnh nhân?"

Một y tá mang khẩu trang đẩy cửa ra thấy một bộ tình cảnh như thế: một người đàn ông ôm một người con trai có thai đã ngủ, một tay vuốt tóc cậu, mà đổi lại là một phụ nữ vừa đơn độc đang ngồi với gương mặt tức giận. Đây rốt cuộc có người hay không, vì người bên trong ở trên đường ranh sinh tử giãy giụa mà lo lắng à? Nếu như không phải là bác sĩ Diệp bảo cô ra ngoài báo một tiếng, cô không muốn để ý tới mấy cái người quái dị này.

"Tôi......Mẹ tôi như thế nào rồi?."

Lý Gia Ý đứng lên. Thấy Điền Hủ Ninh làm như không nghe thấy còn nhắm hai mắt ôm người con trai kia, trong lòng cô khó chịu tới cực điểm. Nếu như không phải là mẹ cô sinh tử chưa biết, cô thật sự muốn nhào tới cho cậu ta một cước?

"Bác sĩ Diệp, bệnh nhân tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng ca giải phẫu còn phải kéo dài 6 giờ, trước tiên mọi người có thể về nghỉ ngơi."

"Mẹ không có việc gì sao? Thật sự không sao cả."

Nghe được Lý Tiệc San tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, Lý Gia Ý cười nhẹ nhõm.

"Tính mạng thì không còn nguy hiểm, nhưng có thể sẽ không thể đứng lên được nữa."

Y tá lạnh lùng nói xong liền đóng lại cửa phòng phẫu thuật.

"Không đứng được? Không đứng được sao?"

Một giây kế tiếp, Lý Gia Ý ngẩn ngơ.

"Đến lúc đó anh để Kê Lâm sắp xếp dì ra nước ngoài làm vật lí trị liệu. Đi về nghỉ ngơi trước đi. Anh dẫn Nguyệt Nguyệt đi lên."

Vẫn nhắm hai mắt, Điền Hủ Ninh mở miệng nói. Có thể giữ được một cái mạng đã không tệ, cô còn muốn như thế nào?

"Anh Hủ Ninh, anh không theo em sao?"

Lý Gia Ý không thể tin được Điền Hủ Ninh để một cô gái hơn nửa đêm trở về một mình? Mặc dù cô có thể tự về.

"Anh không phải là đã ở với em lâu vậy sao? Gia Ý, em không còn nhỏ, chuyện của mình có thể tự xử lý. Em ở chỗ này cũng không có tác dụng, sau khi kết thúc giải phẫu lập tức đưa dì đến phòng chăm sóc đặc biệt, dì phải nhận được chăm sóc tốt nhất."

Điền Hủ Ninh đem đầu Tử Du dời xuống khẽ đặt ở ngực, một tay khác ôm lấy đùi của cậu bế lên. Hiện tại cũng mới 11 giờ đêm mà thôi, nhưng trong khoảng thời gian này cậu vẫn ngủ trước 10 giờ, dù cố gắng thế nào cũng không nhịn được, gục ở trong lòng anh ngủ. Thật ra thì nếu như không phải là y tá ra ngoài, anh cũng muốn ôm cậu lên rồi, ngủ như vậy rất khó chịu, huống chi cậu còn có thai. Để cậu xuống chỉ là muốn Lý Gia Ý biết khó mà lui, không ý đồ đến gần anh nữa.

"Anh Hủ Ninh...."

Lý Gia Ý chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ôm người con trai kia đi. Thật sự cô rất hận.

"Nếu như anh rất bận, không cần tới đây mỗi ngày đâu."

Thời điểm khi anh buông cậu xuống, Tử Du cũng đã tỉnh lại. Ban ngày mẹ hoặc thím Đỗ cũng sẽ đến thăm cậu, mà buổi tối cậu luôn ngủ sớm. Cậu không muốn nhìn thấy anh ngày ngày đi tới đi lui công ty, bệnh viện mệt mỏi như vậy, dù sao mấy ngày nữa đã có thể về nhà. Mà lúc này giữa lông mày anh rõ ràng có một vết nhăn vuốt không hết, rất mệt mỏi sao?

"Em không phải muốn anh tới sao?"

Giúp cậu kéo chăn, Điền Hủ Ninh ở bên giường ngồi xuống. Mệt mỏi, làm sao sẽ mệt mỏi đây? Anh luôn là người cuồng công việc, trước kia một người bình thường đều sau 12 giờ mới có thể ngủ. Ngủ sớm cũng không ngủ được, không bằng làm nhiều chuyện chút. Anh thoạt nhìn rất mệt sao? Có lẽ là trong khoảng thời gian này ngủ ít đi. Mỗi ngày sau khi trở về từ bệnh viện, một mình nằm trên chiếc giường lớn kia, thế nhưng anh cảm thấy trống rỗng khó chịu.

"Không phải vậy. Em sợ anh mệt."

Lời vừa ra khỏi miệng, hai mắt Tử Du nhắm nghiền. Trời ạ, tại sao cậu có thể nói lời như quan tâm anh?

Thì ra là cậu sẽ quan tâm anh. Điền Hủ Ninh hạ thấp đầu, xem xét kỹ lưỡng gương mặt tựa hồ có chút đỏ lên.

"Anh không mệt. Nếu như em đồng ý thưởng anh một chút." Thanh âm trầm thấp như hấp dẫn cậu.

"Em không biết anh nói cái gì."

Trái tim sau khi nghe lời anh nói bỗng mất đi tần số vốn có.

"Em biết mà." Anh khẽ cười nói.

Mang theo dịu dàng trước nay chưa có, nụ hôn của anh rơi vào môi cậu. Mùi vị vừa nóng lại tê dại tràn ra trên cánh môi mềm mại, hơi thở mát lạnh chui vào trong mũi cậu, Tử Du quên mất mình có còn hô hấp hay không.

Lưỡi của anh dịu dàng dụ dỗ cậu mở miệng, tiến quân thần tốc, bàn tay giữ cái ót cậu, không để cho cậu né tránh, chuyên tâm hôn cậu. Đầu lưỡi bởi vì anh trêu đùa thuần thục mà múa theo, cùng anh dây dưa không rời. Xâm nhập như thế, triền miên như thế, giống như muốn hôn vào tim cậu, cùng linh hồn cậu quấn quýt một chỗ, mãi không tách rời.

Triệt để mà lâu dài, dịu dàng lại điên cuồng, anh đem lấy hết thảy trong miệng cậu tham lam cuốn vào, nước miếng của cậu không kịp nuốt, bị anh nuốt hết, mà cậu cũng nuốt vào thứ thuộc về anh.

Câu này có nghĩa là sự thương yêu giúp đỡ nhau của vợ chồng, người nhà hoặc bạn bè trong những lúc khó khăn, gian khổ nhất.

Đôi tay trắng mảnh khảnh không biết lúc nào thì tự giác vòng trên cổ anh, khiến hai người càng thêm thân mật quấn lấy nhau. Bàn tay thanh tú chơi đùa, vuốt mái tóc dày của người đàn ông, mặt càng dựa gần anh, dường như khẩn cầu anh yêu mến nhiều hơn. Cậu chủ động, khiến lửa trong anh bùng cháy, tình dục đột nhiên đột kích...

Cậu là người con trai đầu tiên anh muốn ôm thật chặt vào trong ngực mà yêu thương, lại luôn không biết nên làm sao mới có thể đi vào lòng cậu. Cho nên anh vẫn lấy phương thức xúc phạm mà có cậu, nhưng lại làm tổn thương cậu, chính anh cũng không dễ chịu chút nào. Nhưng anh thật sự không biết làm sao mới đúng. Bây giờ cậu chủ động, anh không phải có thể cho là cuối cùng cậu cũng hiểu tâm ý của anh sao?

"Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt của anh....."

Hô hấp của anh càng thêm trở nên nặng nề, hơi thở nóng hổi không ngừng phả mặt cậu, ở tai, rồi tràn ra đến toàn thân. Cậu giống như là độc dược của anh, anh trúng độc quá sâu, phải như thế nào mới có thể giải được?

Không hề thoả mãn môi cùng môi hấp dẫn nhau nữa, anh bắt đầu một đường đi xuống, tay cũng không tự giác đưa vào trong quần áo......

"Không được, không được....Anh mau buông tay."

Cảm giác vừa đau lại trướng khiến Tử Du khôi phục thanh tĩnh, Ôi trời ơi! Giữa bọn họ thiếu chút nữa sẽ phải nhóm lửa tự thiêu rồi. Tại sao cậu có thể quyến rũ anh? Ở trong phòng bệnh của bệnh viện mà lại chủ động đáp ứng anh?

"Thật xin lỗi. Nguyệt Nguyệt, anh chỉ sờ một cái mà thôi. Được rồi, không cần cử động nữa rồi. Nguyệt Nguyệt..... Nguyệt Nguyệt....."

Điền Hủ Ninh vùi đầu ở cổ của cậu, nặng nề thở hổn hển, giống như là chạy marathon xong.

Một tiếng ít nhiều giống như là loại âm thanh cầu xin khiến lòng Tử Du mềm nhũn ra, không thể nhẫn tâm đẩy anh ra, chỉ có thể mặc cho anh ở bên tai cậu càng không ngừng lẩm bẩm, trái tim luôn hờ hững giờ phút này lại mềm lòng, vì âm thanh kia như là đau khổ thì thầm. Thật ra thì cậu đang trách anh tổn thương cậu; đồng thời, cậu không phải cũng tổn thương anh sao? Nếu như, nếu như bọn họ có thể biết nhau trước khi cậu hẹn hò với Lưu Tuấn, vậy kết quả sẽ khác nhau không?

Nhưng không có ai có thể thay đổi thời gian đã qua, tại sao bọn họ có thể gặp nhau muộn như vậy? Thế gian không có nếu như, cuộc sống không thể làm lại. Điền Hủ Ninh, nếu như em biết anh trước, thật tốt biết bao. Có lẽ em sẽ yêu anh. Có lẽ sẽ như thế. Một người đàn ông như vậy, rất dễ dàng để cho người khác động lòng.

"Được rồi, anh tắm rửa trước. Ngủ đi."

Rốt cuộc chờ cả người anh tỉnh táo lại, buông cậu ra, từ trên giường bò dậy, đi về phía phòng tắm trong phòng bệnh.

"Duệ Duệ, papa có phải quá đáng lắm hay không?"

Cậu thế nào ngủ được? Cậu rõ ràng chính là không thương anh, rồi lại đối với anh sinh ra cảm giác không thể lý giải như vậy. Anh khó khi lại dịu dàng, khiến cậu luyến tiếc không muốn buông tay.

"Sao còn chưa ngủ đây?"

Tắm nước lạnh vọt một cái đem dập tắt lửa dục trên người, ra ngoài lại thấy cậu vẫn còn mở mắt chưa ngủ.

"Anh còn phải về sao?"

Anh sao chỉ bọc một cái khăn tắm rồi đi ra chứ? Mặc dù không phải là lần đầu tiên nhìn anh trần truồng, thế nhưng hình ảnh "đẹp mắt" này vẫn làm cậu đỏ mặt.

Bây giờ đã là hơn 12 giờ, trễ như thế anh chạy tới chạy lui thật sự rất vất vả.

"Nếu như em không muốn cho anh đi, anh liền không đi."

Trong phòng VIP, giường lớn đến có thể ngủ nhiều hai người cũng không sao. Hơn nữa anh ở nơi này là hỏi thăm ý kiến của cậu? Người đã chủ động chui vào trong chăn rồi.

"Nguyệt Nguyệt, em muốn anh ngủ cùng em không?"

Ôm cậu, cảm giác thật sự quá tốt, thì ra mình mỗi buổi tối đều ngủ không ngon là bởi vì trong ngực thiếu hương thơm của cậu.

"Em muốn ngủ."

Người cũng đã ở trên giường, hỏi cái câu làm cho người ta không biết trả lời như thế nào còn có ý nghĩa gì sao?

"Chúng ta cùng nhau ngủ."

Vùi đầu ở trong hương tóc nhàn nhạt của cậu, Điền Hủ Ninh hận không thể làm thời gian cứ dừng lại tại giây phút này.

"Anh không nên ôm chặt như vậy có được không?"

"Em không nên động. Anh không mặc quần."

Những lời này quả nhiên vô cùng hữu hiệu, Tử Du lập tức ngừng lại rồi hô hấp đến cử động cũng không dám. Cậu cho là anh ở bên cạnh, cậu sẽ không ngủ được, ai biết không....

Anh quyết định, về sau cũng không cần để cho cậu sinh con nữa, cũng không cần rồi. Nghĩ đến loại này toàn thân phát đau, đêm không thể say giấc, cảm giác thống khổ này anh không bao giờ muốn nếm nữa.

___________________________________
Chương sau ả Gia Ý nó chơi ngu nè, má...
Tên cháu zai sẽ là Điền Duệ Du nha.
Tui cũng thích tên Điền Mộ Du voãi, mà trong này không hợp cho lắm. Mọi người cũng thấy nết giật đùng đùng của 2 nhân vật chính ha, tên mà bày tỏ tình yêu rõ quá thì nó không hợp với 2 cái người thích nhau quãi chưởng mà lại không nói á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co