88
3 năm trước ở Mĩ, Lý Gia Ý tìm được anh, khi nói chuyện này cho anh biết thì anh cũng không tin. Nhưng Lý Gia Ý cũng dẫn mẹ là Lý Tiệc San theo luôn. Họ đối với chuyện nhà họ Điền còn biết nhiều hơn anh thân là con nhà họ Điền.
Nhưng khi đó biểu hiện anh cũng không có quá nhiều kinh ngạc, hơn nữa từ từ chu toàn Lý Gia Ý, sau đó vừa tìm người điều tra. Vì không để cho tin tức này lộ ra ngoài, anh đã phải trả giá trên trời. Nhưng hình như ở trong nước có người che giấu chuyện này khiến anh không xác nhận tính chân thực của vấn đề này.
Mặc dù không hoài nghi hành động lần này của Lý Gia Ý có tính trả thù, nhưng vì lấy lại được người con trai anh yêu, anh vẫn đồng ý dùng máy bay tư nhân của bạn lặng lẽ đem hai mẹ con bị cấm trở về nước mang về.
Họ đồng ý ở trước mặt Điền Tri Sâm nói ra chân tướng sự việc, mục đích của anh không phải là vì lấy được Điền Thị, chỉ là vì muốn làm rõ chân tướng, chỉ là vì một chàng trai khiến anh đau đớn nhiều năm như vậy. Nhưng người tính không bằng trời tính, người biết rõ chân tướng trong nháy mắt đều ra đi, không để lại một chút thắc mắc nào cả. Khi mọi người không còn đi truy cứu nữa, anh là kẻ không liên quan truy cứu còn ý nghĩa gì?
“Làm sao có thể? Lưu Tuấn, anh nói Hủ Ninh, anh ấy có thể với anh....”
Tử Du lần này thật sự kinh hoàng, tay mảnh khảnh vội vàng bụm miệng. Anh ấy nói Hủ Ninh có thể không phải là con trai của Điền Tri Sâm sao? Không thể nào, không thể nào. Cậu rõ ràng nhớ chuyện anh từng nói với cậu trên xe năm ấy. Anh ấy chỉ nói không phải là anh em ruột với Lưu Tuấn thôi, không phải sao? Vì chuyện này nên ban đầu cậu có không cách nào mở miệng nói rõ cùng Lưu Tuấn. Nhưng tại sao từ trong miệng Lưu Tuấn nói ra lại khác? Cậu không hiểu, một chút cũng không hiểu.
Rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện cậu không hiểu đây?
“Mẹ con Lý Gia Ý cũng nói vậy. Mà hình như ba anh cũng có biết chút, nhưng ông không chịu nói một câu. Nhưng từ ánh mắt của ông, anh có thể thấy, ông ấy bù đắp cho anh hai chiếm đa số. Bất kể anh hai có phải là con ông hay không, ông đều ở bên anh.”
Lưu Tuấn nặng nề nói. Ân oán đời trước tiếp diễn trên người bọn họ, kết quả vẫn là càng thêm khổ đau.
“Lý.......Anh nói là em họ Hủ Ninh sao? Làm sao anh biết cô ta?”
Đối với Lý Gia Ý, Tử Du không có nhiều thiện cảm, nhiều lắm là nhớ người này thôi, huống chi cô ta còn giở trò khiến Duệ Duệ của cậu sinh non nữa. Thật may mắn là bảo bối của cậu vẫn khỏe mạnh cường tráng mà lớn lên, nếu không cậu nhất định sẽ hận cô ta. Tử Du thầm nghĩ trong lòng. Không trách được ánh mắt cô ta nhìn Hủ Ninh luôn mang theo ái mộ, thì ra cô ta đã sớm biết cô với anh không phải là quan hệ anh em họ gần gũi.
“Đúng vậy. Thật ra thì lúc anh xuất ngoại được nửa năm, cô ta đã tìm tới anh. Điện thoại với địa chỉ của em đều là cô ta cho anh. Đúng rồi, Nguyệt Nguyệt năm ấy anh gửi quà về em có nhận được không?”
Lưu Tuấn như nghĩ đến cái gì đó hỏi. Sau khi gửi quà một tuần lễ, rốt cuộc anh không chịu được nhớ nhung nên gọi điện thoại cho cậu, nhưng đầu bên kia điện khóa máy. Anh không cam lòng nên mấy ngày đều gọi, nhưng kết quả vẫn như cũ. Anh cho là cậu chỉ bị anh hai quản, vì không để cho cậu chịu khổ sở anh cũng chỉ có thể dừng hành động gần như điên cuồng của mình.
“Em nhận được. Cám ơn anh.”
Tử Du nhỏ giọng nói, ngượng ngùng cúi đầu. Cậu nghĩ chuyện bởi vì quà tặng kia mà khiến Hủ Ninh nổi giận làm cậu động thai.
“Vậy còn thư, em đọc chưa?”
Nếu như cậu xem cũng sẽ không như bây giờ? Anh rõ ràng đã nói rất rõ ràng, anh nhất định sẽ mang cậu về.
“Lưu Tuấn, chuyện lúc trước không nên nhắc lại được không? Chúng ta đã không thể nữa rồi.”
Tử Du biết anh nghĩ gì, nhưng cậu không muốn mang gánh nặng này trên lưng nữa. Bây giờ cậu đã kết hôn, có con, dù không phải là vì tình cảm, nhưng vì con trai bảo bối của cậu khiến cậu không thể rời bỏ nơi được gọi là “nhà” kia. Đúng vậy, bọn họ không phải là vì tình cảm, nhưng là vì cái gì? Quan hệ của bọn họ vốn là như vậy, rõ ràng trong khoảng thời gian này đã khá hơn một chút, nhưng hiện tại anh ấy lại không muốn thấy cậu, làm cậu không hiểu Hủ Ninh đang nghĩ gì, nên xử lý quan hệ giữa bọn họ như thế nào....
Vợ chồng sao? Chỉ là một đôi kết hôn 6 năm, có một con trai sắp 5 tuổi sao? Thật ra cho tới bây giờ thì cậu cũng chưa có hiểu qua suy nghĩ thực sự của anh. Là cậu vẫn chống cự anh. Mà một lần lại một lần anh khiến cậu thu hẹp lại cánh cửa của lòng mình thì cũng đã vượt quá tình cảm vợ chồng thông thường rồi.
Là cậu sai rồi sao? Hay vẫn là anh sai? Đã sớm không phân rõ được rồi. Duy nhất còn phân rõ chính là cậu và Lưu Tuấn đã không thể nào trở về như trước. Đi qua một đoạn năm tháng dài như vậy, rất nhiều thứ đã sớm thay đổi. Lưu Tuấn, người con trai áo trắng quần đen đó, người con trai đã cùng cậu đi qua nhiều tháng năm đó, hôm nay anh đã không còn là anh, cậu cũng không còn là cậu. Làm sao có thể tiếp tục?
“Nguyệt Nguyệt.....Anh không quan tâm. Anh không quan tâm. Anh chỉ muốn em trở lại bên cạnh anh, được không?”
Nghe được cậu cự tuyệt, Lưu Tuấn dừng xe ven đường, hoảng hốt mà ôm lấy cậu. Anh không phải không nghĩ tới cậu sẽ cự tuyệt anh, nhưng khi nghe được anh vẫn nhịn không được mà đau lòng. Niềm tin trong lòng đã sụp đổ trong nháy mắt.
“Lưu Tuấn, xin lỗi. Thật xin lỗi. Em không có cách nào khác.”
Tử Du muốn đẩy ra anh, nhưng anh lại ôm chặt hơn.
“Nguyệt Nguyệt, nói cho anh biết. Có phải em thích anh hai hay không?”
Cậu không ngừng cự tuyệt khiến lòng anh chìm đến đáy, vì đáp án không biết đó mà cảm thấy nặng nề. Nếu như là vậy, vậy anh phải làm sao? Tâm huyết anh cố gắng nhiều năm như vậy coi là cái gì?
“Lưu Tuấn, thật xin lỗi. Đến nhà em rồi. Em về trước đây.”
Vấn đề của anh hỏi khó Tử Du rồi. Khi anh buông cậu ra, cậu nhìn thấy bên ngoài đã cách nhà không xa, đi mấy phút là có thể đến, cho nên cậu không chút do dự đẩy cửa xuống xe. Sự chất vấn của Lưu Tuấn khiến lòng cậu không thể bình tĩnh. Cậu thích Điền Hủ Ninh sao? Không thể nào. Cậu làm sao sẽ thích tên đàn ông từ lần gặp mặt đầu tiên đã không ngừng ép buộc cậu? Sẽ không, sẽ không.
“Nguyệt Nguyệt, không cần trốn tránh được không? Trở về suy nghĩ thật kĩ lời của anh. Nghĩ kỹ rồi cho anh biết đáp án được không? Bất kể là kết quả gì, em phải nhớ kỹ anh vĩnh viễn sẽ đứng ở bên cạnh em.”
Nhìn cậu hoảng hốt, tay Lưu Tuấn đặt trên tay lái đã cầm đến trắng bệch, hoảng loạn như vậy thể hiện cái gì?
Nguyệt Nguyệt, em còn là của anh sao? Trái tim vẫn rất đau, nhưng anh đã không còn là chàng thiếu niên trẻ người non dạ đó nữa rồi, cho dù đau khổ hơn nữa anh cũng không chảy nước mắt.
Dưới màn đêm, anh ngẩng đầu hỏi bầu trời sao, bầu trời chỉ trả lại anh sự im lặng....
Tử Du ở nhà đã một hơn tuần lễ, vẫn không đợi được người đàn ông làm cậu hoang mang mấy ngày nay trở về.
Ngày đó sau khi từ trên xe Lưu Tuấn vội vàng đi, lòng của cậu không bình tĩnh được. Về đến nhà, cậu không dám suy nghĩ kĩ tại sao? Sợ đáp án sẽ làm mình không thể chấp nhận. Cậu sợ, cậu thật sự sợ.
Chủ nhật, thời tiết đẹp. Trời màu xanh, mây màu trắng.
Sáng sớm Tử Du lấy toàn bộ quần áo trong ngăn kéo ra sắp xếp một lần, xong rồi thì phát hiện thời gian trôi qua quá chậm. Chạy tới phòng đồ chơi của con trai bảo bối chơi xe với con, nhưng cậu không yên lòng, không cẩn thận làm mấy chiếc xe đắt muốn chết kia đụng vào vách tường. Bạn nhỏ Điền Duệ Du cũng phớt lờ, cậu thở phì phò cất xe vào, sau đó nói cùng cậu chơi ghép hình, nhưng chơi được một nửa lại phát hiện người papa ngày thường luôn dịu dàng kia lại ngẩn người, được rồi. Cậu là nam tử hán đội trời đạp đất không thể so đo với papa được, huống chi người này là papa cậu. Cho nên bọn họ chơi trò khác.
“Nhanh lên một chút á...,papa di chuyển đi, di chuyển đi. Ai nha, chết rồi.”
Truyền tới bên tai tiếng thở dài của bạn nhỏ Điền Duệ Du.
Tử Du sững sờ ngẩng đầu, phát hiện trong TV mình bị đánh thảm hại mà chết.
“Papa xem, mau chết như thế, papa thiệt là tệ. Nếu như là ba thì chúng ta sớm qua bao nhiêu hầm rồi.”
Điền Duệ Du ném máy chơi game xuống, không chịu chơi.
“Xin lỗi bảo bối.”
Bị con trai mình xem thường có thảm hại hơn sao? Hơn nữa còn so sánh cậu với người đàn ông kia? Làm sao so? Cái tên đáng ghét kia bây giờ còn chưa về sao? Có phải anh ta không cần hai pa con bọn họ không?
“Papa, có phải papa khó chịu không?”
Rốt cuộc nhận thấy papa hôm nay rất không thích hợp, Điền Duệ Du khó có được lúc tri kỷ như vậy.
“Bảo bối, papa chỉ là đang nghĩ vài chuyện mà thôi.”
Ôm sát thân thể nhỏ bé mềm mại của con trai, trong lòng Tử Du cảm động. May mắn là có Tiểu Bảo Bối này bên người, nếu không không biết cuộc sống này sẽ trải qua như thế nào.
“Papa, có phải papa nhớ ba không?”
Tiểu tử không nói thì thôi, đã nói thì làm người ta thất kinh.
“Đâu có đâu?”
Tử Du đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ bé của con, nhưng bởi vì lời của con mà mặt nóng lên.
“Papa, nói dối là một thói quen xấu.”
Bạn nhỏ Điền Duệ Du từ trong lòng cậu ngẩng đầu nghiêm mặt nói.
“Papa đâu có nói dối.”
Thật là lòng người quỷ lớn, tâm tư của cậu lại bị một đứa nhỏ không tới 5 tuổi đoán được, thật là đáng sợ. Cũng may đứa nhỏ này là con trai cậu
“Thôi, papa quên đi.”
Mặt Điền Duệ Du như hiểu ra gì đó, khoát khoát tay, lộ ra bộ dạng hoàn toàn hiểu biết.
“Đứa nhỏ xấu xa. Không cho quên đi. Muốn nói điều gì?”
Tử Du rốt cuộc lộ ra nụ cười mấy ngày qua khó có được. Bảo bối là niềm vui của cậu.
“Papa đều nói một đằng, làm một nẻo.”
Đưa ra ngón tay mập mạp, Điền Duệ Du chỉ vào papa thở dài nói.
“Ha, còn nhỏ tuổi mà lại nói lời này. Nói nhanh một chút, là ai dạy con?”
“Papa, papa chơi xấu. Con không muốn chơi.”
“Vậy con nói không?”
Nhất định là Điền Hủ Ninh nói. Anh ta sao có thể dạy con như vậy.
“Là chú Diệp nói.”
Lần trước lúc cậu đi thăm ba, không biết chú Diệp nói với ba cái gì, sau đó cậu phục hồi tinh thần lại cũng chỉ nghe một câu, sau đó ba nhìn cậu hồi lâu mới nói một câu:
“Có lẽ người khác sẽ vậy, nhưng cậu ấy thì không.”
Cậu ấy mà lần trước ba nói là ai? Là papa hả? Nhưng đầu cậu nhỏ cũng không có suy nghĩ sâu xa lời người lớn nói.
Hai pa con trong phòng đuổi nhau đến ầm ĩ. Một đuổi theo một trốn, đáng tiếc thể lực Tử Du không tốt hơn con trai mình bao nhiêu, mới một lát cậu đã thở hổn hển ngồi xuống đất.
“Papa, papa thật là kém.”
Điền Duệ Du đứng ở cửa, miệng lớn tiếng cười, vui vẻ như vậy. Gương mặt nho nhỏ đó dường như chồng chéo lên một gương mặt khác đã lâu không thấy, Tử Du ngồi dưới đất quên thu hồi tầm mắt mình.
Đó là con trai của cậu, cũng là con trai của anh.....Quan hệ máu mủ có thể gần gũi tới mức nào? Trước kia cậu không có suy nghĩ sâu xa, hiện tại đã cảm nhận sâu sắc hơn, đó là một chuyện vĩnh viễn không cách nào thay đổi. Bụng cậu mang thai gần mười tháng mới sinh ra được Duệ Duệ thế nhưng lại có thể giống người khác như thế. Ánh mắt ẩm ướt như có thứ muốn chảy xuống. Thật đáng ghét. Vậy mà cậu lại muốn khóc.
Người đàn ông ghê tởm đó, kể từ ở với anh mấy năm nay cậu khóc còn nhiều hơn 20 năm trước cộng lại. Anh ta thật sự rất ghê tởm.
Nói không gặp là không gặp. Sao có thể có kẻ tuyệt tình như vậy? Hay anh vốn là vô tình? Đã là vô tình tại sao còn phải cho cậu nhiều biểu hiện giả dối như vậy, để cậu cho là anh đối với cậu là có tâm, để cậu cho là cánh tay vững chắc của anh thật sự có thể dựa vào cả đời, thậm chí để cậu tin rằng anh thực sự muốn cho cậu vui vẻ. Đúng vậy, vui vẻ. Buổi tối ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó, có một người đàn ông ở bên tai cậu nhẹ nhàng nói:
“Anh muốn cho em vui vẻ có được không?”
Có phải lúc ấy ánh trăng quá mông lung mê hoặc tim anh không? Có phải là anh chỉ là nhất thời? Tại sao lúc này cậu còn có thể nhớ tới chuyện đã lâu như vậy?
Nước mắt trong suốt đã ướt đẫm hai gò má.
“Papa, papa làm sao vậy? Xin lỗi papa. Papa, papa đừng khóc nữa. Con không chạy nữa được không? Con cũng không chọc papa tức giận nữa.”
Dù sao tiểu quỷ vẫn là con nít.
Điền Duệ Du thấy papa khóc thương tâm như vậy, cho là mình chọc papa tức giận. Cậu lớn như vậy còn chưa thấy papa khóc thành ra như vậy? Vậy phải làm sao bây giờ? Bàn tay nhỏ mập mạp vươn ra, lau đi chất lỏng còn mang theo nhiệt độ trên mặt papa. Haiz, papa lớn như vậy mà khóc giống mấy đứa con nít ở nhà trẻ ghê.
Tử Du dùng sức ôm lấy con trai, mặt dán tóc của con, không cách nào dừng khóc.
“Thiếu phu nhân, cậu hai tới chơi, muốn cho cậu ta đi lên không?”
Một tiếng gõ cửa cắt đứt tiếng khóc không kềm chế được của Tử Du.
Lưu Tuấn tới? Anh tìm cậu có chuyện gì? Từ lần trước anh đưa cậu về nhà bọn họ không gặp mặt, cũng không gọi điện thoại. Cậu cho là cậu đã nói đủ rõ ràng. Nhưng nếu người đã tới rồi, vậy thì lên đây đi.
“Thím Đỗ, con xuống ngay. Thím bảo anh ấy chờ một chút.”
Tử Du vội vàng lau khô nước mắt trên mặt, giờ phút này cậu nhất định rất nhếch nhác?
“Papa, papa khóc xấu quá.”
Lúc Tử Du xoay người muốn đi vào phòng rửa tay, rửa mặt thì một giọng nói không lớn không nhỏ vang lên phía sau.
Tại sao những lời này quen thuộc như vậy?
“Điền Duệ Du, sao con có thể quá đáng như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co