Truyen3h.Co

[Ninh Du Ver] Yêu

89

Be1212040103

Đây là lần đầu tiên Lưu Tuấn tới chỗ ở của anh hai.

Khi vào cửa thì không ngừng quan sát, nơi này không tính lớn, nhiều lắm chỉ là căn nhà 300 mét vuông mà thôi, không thể so với đại trạch nhà họ Điền. Nhưng mà ba người ở thêm một Thím Đỗ cũng là dư dả rồi, ít nhất bọn họ ở bên ngoài cũng rất thoải mái.

Sau khi kết hôn thì anh hai chuyển ra ngoài ở, thật ra thì cũng là vì tốt cho Nguyệt Nguyệt chăng? Tính tình Nguyệt Nguyệt căn bản là không thể sống chung hòa bình với ba mẹ anh, huống chi vợ chồng bọn họ còn có nhiều nhân tố bên ngoài như vậy.

Có lẽ anh hai cũng quan tâm cậu ấy ở mức độ nào đó. Nhưng anh không chấp nhận kết quả như thế. Dù là sau đó anh hai đối với cậu ấy tốt thế nào, cũng không chối bỏ được sự thật rằng anh ta đã từng nhẫn tâm chia rẽ bọn họ. Vừa bắt đầu đã sai đường, vĩnh viễn cũng đi không tới điểm cuối, không phải sao? Cho nên bất kể như thế nào, lần này anh nhất định phải cùng Nguyệt Nguyệt đối mặt với anh hai, làm rõ đoạn nghiệt duyên này. Anh muốn cùng cậu bắt đầu lại lần nữa, anh muốn thực hiện nguyện vọng nhiều năm trước, cho cậu một gia đình hạnh phúc hoàn mỹ.

“Cậu hai, mời cậu ngồi. Uống ly trà trước đi. Thiếu phu nhân lập tức xuống ngay.”

Thím Đỗ đối với cậu hai nhà họ Điền vẫn có ấn tượng tốt, dù sao khi còn làm ở đại trạch nhà họ Điền thì cậu cũng chưa hề lớn tiếng trách mắng bọn họ. Bà cùng có nghe qua quá khứ của anh và thiếu phu nhân, nhưng chỉ có thể trách bọn họ hữu duyên vô phận thôi ...

Kể từ xảy ra chuyện cho tới bây giờ, cậu cả cũng chưa về nhà, cũng không biết hôm nay cậu hai tới cửa là có chuyện gì?

“Thím Đỗ, không cần khách sáo. Thím bận việc thì để mình con chờ được rồi.”

Lưu Tuấn khẽ mỉm cười nói.

“Vậy tôi đi làm việc trước. Có gì cậu cứ gọi tôi.”

Thím Đỗ lui xuống.

Không đến mười phút, Tử Du nắm tay con trai xuống lầu.

“Lưu Tuấn, sao anh lại tới đây?”

Tử Du với con trai vẫn nhìn chằm chằm máy chơi game trong tay ngồi trên salon đối diện Lưu Tuấn:

“Duệ Du, chào chú đi.”

Tử Du vuốt khuôn mặt nhỏ của con trai, đứa nhỏ hình như luôn giữ cảm giác bực dọc với Lưu Tuấn, cũng không biết nảy sinh từ khi nào nữa.

“Chào chú.”

Vì bất đắc dĩ, ngay cả mắt Điền Duệ Du cũng không giương lên, đáp xong một tiếng lại tiếp tục đùa nghịch máy chơi game trong tay. Mặc dù đã gặp qua Lưu Tuấn mấy lần, nhưng người bạn nhỏ ghi hận, vẫn không thể quên người lần trước đụng cậu làm cho khuôn mặt nhỏ khôi ngô của cậu thiếu chút nữa bị phá hoại, người bạn nhỏ cười lần hai. Điền Duệ Du cậu quen ác bá, thậm chí có người dám giễu cợt cậu, có thể tưởng tượng cái đầu nhỏ của cậu ghi hận bao nhiêu tên đầu sỏ gây nên đó.

“Thật xin lỗi.”

Tử Du nhìn đứa con một chút lễ phép cũng không có, vừa yêu vừa hận:

“Điền Duệ Du, sao con có thể như vậy? Chào hỏi thì phải nhìn mặt đối phương. Ở trường cô giáo không dạy con hả?”

“Chào chú.”

Lần này rốt cuộc ngẩng đầu lên.

“Không sao.”

Lưu Tuấn nhìn ba con bọn họ mà không thể chen vào được, trong lòng lạnh như băng. Con đường của bọn họ phải đi như thế nào? Anh hai sẽ buông tay sao?Nguyệt Nguyệt thì sao? Còn có một sự thật không thể xóa bỏ, đó là một đứa nhỏ không có cảm tình với anh. Nếu như tương lai bọn họ ở chung một chỗ, vậy sẽ có bao nhiêu chuyện phong ba đây? Nhưng bất kể như thế nào, anh vẫn muốn thử.

“Lưu Tuấn, anh tới có chuyện gì sao?”

Tử Du ngẩng lên nhìn Lưu Tuấn vẫn nhìn cậu đắm đuối. Ánh mắt anh nóng rực làm cậu hơi sợ.

“Hôm nay anh hai xuất viện, anh ấy không về nhà sao?”

Lưu Tuấn uống một ngụm trà, chậm rãi nói ra mục đích hôm nay anh tới. Anh biết rõ anh hai ở nơi nào còn hỏi. Rõ ràng anh hai đã xuất viện cũng không về nhà ở, vậy thể hiện cái gì? Mà nếu Nguyệt Nguyệt biết anh hai làm như vậy thì có phản ứng gì?

“Anh nói anh ấy xuất viện?”

Tay Tử Du vuốt tóc con trai cứng đờ. Lưu Tuấn nói anh ấy xuất viện? Vậy sao anh ấy không về? Lại đi đâu rồi? Thế mấy ngày qua cậu lo lắng cho anh thì sao? Cảm giác hờn giận không tên tràn ngập trong ngực.

“Papa, tối hôm qua con đã biết rồi.”

Điền Duệ Du bĩu môi khinh thường nói. Tối hôm qua cậu có chat video với ba, nhưng ba nói tạm thời sẽ không về nhà, cũng không có hỏi thăm papa như ngày thường, cậu cho là papa cũng biết.

“Tại sao?”

Cảm giác mất mát trong lòng lần nữa ập vào lòng. Lúc anh nằm viện không để cho cậu đi thăm, xuất viện không về nhà cũng không nói với cậu một tiếng? Rốt cuộc anh đặt cậu ở vị trí nào chứ?

“Papa, papa rất buồn sao? Nếu không con dẫn papa đi tìm ba được không?”

Điền Duệ Du nhảy xuống đầu gối papa, tối hôm qua ba có nói với cậu ba ở đâu.

“Nguyệt Nguyệt chúng ta cùng đi tìm anh hai. Anh có lời muốn nói với anh ấy.”

Lưu Tuấn kinh ngạc nhìn Điền Duệ Du, thì ra anh hai cái gì cũng nói con trai mình nhưng không nói một tiếng với Nguyệt Nguyệt, vậy có phải nói rõ anh chỉ yêu con trai mà thôi không? Nếu như vậy, tất cả đã trở nên thuận lợi hơn rồi.

“Thật quá đáng. Anh ta thật là quá đáng. Em muốn đi tìm anh ấy.”

Oán giận biến thành động lực, Tử Du dùng sức đứng dậy. Cậu nhất định phải ở trước mặt anh hỏi rõ ràng, rốt cuộc anh ta đang mưu tính cái gì.

“Papa, con đi với papa.”

Nét mặt bạn nhỏ Điền Duệ Du hưng phấn xem cuộc vui chiếm đa số. Cậu chưa bao giờ thấy hai ba cãi nhau không biết người nào sẽ thắng? Chẳng qua nếu như cậu biết lần này đi hai ba lại vì vậy mà xa nhau, không biết cậu có cười nổi không đây?

“Nguyệt Nguyệt con nít có thể không thích hợp nghe người lớn nói chuyện.”

Lưu Tuấn cũng đứng dậy, thản nhiên nhìn khuôn mặt nóng lòng của đứa nhóc.

“Bảo bối, con ở nhà chờ papa về được không? Papa có một số việc muốn nói với ba.”

Lưu Tuấn nói không sai, không thể ở trước mặt con trẻ nói chuyện như vậy.

“Papa, nhưng con muốn đi theo thì làm sao bây giờ?

Điền Duệ Du còn chưa muốn buông tha. Đặc biệt là cái chú muốn ngăn cản cậu đi với papa đó.

“Papa nói không được. Thím Đỗ, con đi ra ngoài, thím trông Duệ Du.”

Lần đầu tiên Tử Du nghiêm trọng như thế, theo sát con trai nói chuyện.

“Papa, con không đi cũng có thể nhìn thấy ba. Con chat video với ba.”

Bị từ chối vô tình, lòng tự ái nho nhỏ của đứa trẻ bị tổn thương, “rầm rầm” chạy lên lầu.

Hừ, cậu mới không thích.

“Nó luôn vậy sao?”

Nhìn thân thể nhỏ bé chạy như bay đó, Lưu Tuấn cau mày lại.

“Ngại quá. Chúng ta đi thôi.”

Đối với con trai bảo bối của cậu, Tử Du không muốn nhiều lời. Có lẽ nó bá đạo, vô lễ một chút, nhưng tuyệt đối là đứa trẻ rất đáng yêu. Có lẽ ở trong lòng người nhà, bất kể như thế nào thì con cái nhà mình đều tốt nhất sao? Ít nhất Tử Du chưa bao giờ cho là con nhà mình có cái gì không tốt, chẳng qua là có chút kiêu ngạo, đó là vì con có một người ba đủ để nó kiêu ngạo mà thôi.

Buổi trưa ánh mặt trời chói chang, cũng làm cho nơi an giấc ngàn thu của con người trở nên không hề âm u, lạnh lẽo và đáng sợ nữa.

“Cậu Điền? Đã lâu không gặp.”

Hôm nay lão Lưu trực ca sáng, không nghĩ lại gặp được Điền Hủ Ninh nhiều năm chưa ghé tới đây.

“Bác Lưu.”

Điền Hủ Ninh ngồi chồm hổm trên mặt đất, không ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn cô gái có nụ cười mỉm trên mộ bia, anh phải gọi cô gái đó là “mẹ”.

Làm sao mẹ có thể cười vui vẻ đến như vậy? Mẹ có biết không? Con bị mấy người có quan hệ không rõ ràng kia làm phát điên rồi. Làm sao mẹ còn có thể cười nhẹ nhõm như vậy chứ hả mẹ?

Những ngày này, anh vẫn nhớ lời Lý Tiệc San nói trước khi chết, bà nói mẹ anh biết. Nhưng anh phải làm sao đi tìm một người đã qua đời nhiều năm làm rõ thực hư mọi chuyện, ngay cả khi anh có bản lĩnh phi thường thì cũng không đuổi kịp Diêm Vương. Nhưng anh vẫn phải tới, anh nghĩ, lời Lý Tiệc San nói phải chăng còn có hàm nghĩa khác.

Mẹ thật sự có thể cho con biết chân tướng cuối cùng sao? Ngón tay thon dài vuốt tấm hình nhỏ.

“Gần đây, có người tới sao?”

Ánh mắt sắc bén thấy được phía sau bia mộ có dấu vết màu trắng nhìn không giống như đã chịu hơn ba mươi năm mưa gió.

“Vâng, tôi nghĩ có.”

Lão Lưu cũng ngồi xuống, hình như có nghe chuyện một đồng nghiệp trực ca sáng nói qua, mấy năm trước có một phụ nữ trung niên tới tế bái nhưng thừa dịp nhân viên làm việc không có để ý đã cạy hủ tro cốt người chết ra, không phải là cái này chứ? Công viên tưởng niệm hàng năm cũng sẽ có một số mộ cần tu bổ, ông nghĩ vết này là nhân viên sửa chữa nơi đây làm ra nên cũng không có lưu ý. Vậy đây có phải chính là chuyện bọn họ nói có người tự mình tế bái mộ năm đó không? Lão Lưu nghi ngờ, nói cho Điền Hủ Ninh chuyện này.

“Bác Lưu, đi lấy gì đó có thể cạy mấy cục gạch này ra giúp con.”

Nghe lão Lưu nói, Điền Hủ Ninh như nghĩ đến gì đó, phân phó lão Lưu đi lấy công cụ.

“Cậu Điền, đây...”

Lão Lưu mang theo nón lá bắt đầu đổ mồ hôi. Không thể nào, bởi vì xảy ra chuyện lần trước mà bọn họ đã bị phê bình. Mặc dù bọn họ đã biết cậu Điền nhiều năm, nhưng làm như vậy thì không phù hợp quy định quản lý ở công viên tưởng niệm. Hơn nữa, đây đối với người đã khuất mà nói cũng là bất kính.

“Bác Lưu, đừng dài dòng. Xảy ra chuyện gì con chịu trách nhiệm. Nhất định sẽ không liên lụy đến bác.”

Điền Hủ Ninh có chút không kiên nhẫn, bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng chứng thật suy nghĩ của mình không có sai. Nếu như dì không có lừa anh, anh nghĩ đáp án muốn anh nhất định ở trong này.

“Cậu Điền...”

Lão Lưu vẫn còn ở do dự.

“Con nói bác đi thì bác đi. Con nói rồi sẽ không để bác gặp chuyện không may. Bác Lưu, con là người tùy tiện hứa hẹn sao?”

“Được rồi.”

Uy nghi đàn ông quá mạnh mẽ, ngay lão Lưu gần 60 tuổi cũng không khỏi tự chủ nghe lời anh.

Công cụ đào bới được lấy ra rất nhanh, Điền Hủ Ninh lại từ chối lão Lưu giúp đỡ, tự mình động thủ cạy tầng bùn nhão kia ra. Mỗi một lần nạy là mỗi một lần tim anh đập mạnh. Anh cảm giác mình hồi hộp, đúng vậy, hồi hộp. Mặc dù sớm đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với đáp án kia, nhưng giờ phút này anh lại “hồi hộp”.

Những tiếng đánh mạnh không ngừng vang dưới ánh mặt trời chói chang trong công viên tưởng niệm, bởi vì trời khá nóng, cũng bởi vì dùng sức, quần áo sau lưng Điền Hủ Ninh đã ướt đẫm, phần lưng to lớn theo động tác trên tay mà phập phồng.

“Bác Lưu, giúp con chuẩn bị nước.”

Gạch đã bị anh nhanh chóng cạy ra, anh chỉ mượn cớ để lão Lưu tránh mặt mà thôi. Anh không muốn cho người ngoài thấy thứ không nên thấy.

Lão Lưu biết anh không muốn cho người khác thấy, không nói gì tránh ra.

Cuối cùng đã tới thời điểm vạch trần đáp án cuối cùng rồi sao? Mẹ, xin lỗi. Rốt cuộc sẽ mang đến cho con “vui mừng” gì đây. Lấy viên gạch màu xanh ra, một hộp nhỏ màu đen chạm trổ hoa văn đang ở trước mắt. Điền Hủ Ninh đưa tay ra đột nhiên dừng giữa không trung.

Anh hận mình do dự, đây là chuyện anh chưa từng trải qua. Do dự cái gì đây? Anh không phải đã sớm nhìn thấu sao? Cuối cùng bàn tay vươn ra lấy cái hộp dính ít bùn, mở ra.

Chính là nó. Chính là nó. Giờ khắc này Điền Hủ Ninh không thể không vì Lý Tiệc San suy nghĩ cẩn thận mà vỗ tay. Nếu như vào thời điểm sau cùng bà không nói ra, vậy thân thế anh sẽ giấu giếm cả đời sao?

Anh để ý sao? Đúng vậy, thật ra thì anh để ý. Anh để ý tóm lại anh là con ai. Anh để ý khổ cực cố gắng nhiều năm như vậy của anh lại phát hiện thật ra cái gì mình cũng không phải. Không phải là con trai của Điền Tri Sâm, không có một chút quan hệ với nhà họ Điền. Tất cả những chuyện anh làm trong mắt người khác đều là trò cười.

Một trò cười không có người xem. Anh muốn trả thù ai? Điền Tri Sâm sao? Hay Lưu Tuấn? Vì sao anh trả thù chứ? Đã nhiều năm, người ta đối xử với anh so với con trai ruột còn tốt hơn, vậy mà anh lại làm chuyện ra khiến mọi người đều đau thương. Bây giờ anh phải dùng thân phận gì trở về đây? Trở về đối mặt với người con trai đương nhiên cho là vợ mình?

Nguyệt Nguyệt, nếu như em biết sự thật? Có phải sẽ ước gì cách anh càng xa càng tốt không? Phải không?

Dì, con không hề ngờ tới, người đứng sau chuyện này là dì sao? Con đã từng tin tưởng dì.

Phụ nữ yêu là chuyện đáng sợ nhất trên đời, có thể khiến người ta lên thiên đường, cũng có thể sau một giây làm người ta rơi xuống địa ngục muôn đời, muôn kiếp không thể quay về.

Có phải chúng ta đều không có được hạnh phúc của mình không? Mẹ thân yêu của con.

“Cậu Điền, nước đây.”

Mặt trời tỏa nắng gắt, lão Lưu xách theo một thùng nước đi tới. Xem ra cậu Điền đã lấy được thứ cậu ấy muốn, bây giờ con người thật là quá quái gở, để một người đã qua đời nhiều năm như vậy vẫn không thể yên giấc. Cô gái này khi còn sống rốt cuộc có bí mật gì không thể nói ra? Tại sao cậu Điền lại nắm chặt cái túi nhỏ bịt kín không nói lời nào, trên mặt có đau khổ không nói ra được. Là đau khổ không sai chứ? Ừ, nhưng trên mặt cậu Điền sao lại vẻ mặt này? Lão Lưu xách theo nước không dám hỏi nhiều nửa câu.

“Bác Lưu, con đi. Chuyện còn lại bác giúp con xử lý.”

Mãi cho đến khi lão Lưu đứng đó đã 5 phút thì Điền Hủ Ninh mới đứng lên, ngay cả áo khoác bên cạnh cũng không cầm theo mà đi xuống chân núi.

“Cậu Điền, áo khoác của cậu.”

Lão Lưu muốn đuổi theo, nhưng đống rối rắm trước mặt này phải thu thập cho xong ngay lập tức. Bất đắc dĩ nhìn bóng dáng cao lớn càng lúc càng xa đó, lão Lưu ngồi xổm người xuống, đem hủ tro cốt cất xong, làm bằng phẳng lớp gạch. Xin lỗi, cô nghỉ ngơi đi. Chắc sau này sẽ không người đến quấy rầy cô nữa...

__________________
Nay tui đăng nhiêu đây thui nhe. Ê ý là cũng nhiều ấy, hẹn mấy ní 2 bữa  tui đăng tiếp nha...

Không biết khi nào "Yêu" mới lên 2k ⭐️
Dài vãi kkkk, tui là người edit mà tui còn nản, nể mấy ní đọc được đến đây🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co