Truyen3h.Co

[NinhDu] Dùng Anh Đổi Đời.

1.

Hnxlau

Căn phòng làm việc trên tầng 68 của tập đoàn Điền Thị chìm trong bầu không khí ngột ngạt đến mức tưởng chừng như chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng đủ để bùng lên ngọn lửa thiêu rụi tất cả.

Bức tường kính kịch trần thu trọn toàn cảnh thành phố rực rỡ đèn hoa về đêm.

Những dải sáng xanh đỏ uốn lượn như dòng chảy kiêu kỳ của quyền lực và tiền bạc, nhưng sự hoa lệ ấy chẳng thể nào làm dịu đi áp lực nghẹt thở đang lan tỏa từ người đàn ông ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun quý hiếm.

Điền Hủ Ninh tựa lưng vào ghế chủ tịch, dáng vẻ nhàn nhã nhưng lại mang theo áp lực của kẻ cầm quyền tối cao.

Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của anh thong thả gõ từng nhịp "cốc...cốc..." lên mặt bàn gỗ.

Mỗi tiếng gõ vang lên trong không gian yên tĩnh như tiếng gõ của đồng hồ đếm ngược, dồn ép thần trí người đối diện.

Ánh mắt anh sắc lẹm, tối sầm và sâu thẳm như đêm đen không đáy, dừng lại trên tờ giấy đăng ký kết hôn chính thức đã được điền sẵn thông tin.

Đối diện với anh, Tử Du đứng thẳng lưng.

Bộ vest lụa màu kem ôm lấy thân hình mảnh khảnh, tôn lên nước da trắng ngần cùng khuôn mặt xinh đẹp đến mức thoát tục, tựa như một pho tượng ngọc thạch kiêu kỳ.

Đôi mắt dài hẹp của em phủ một tầng sương mỏng, trong suốt và tĩnh lặng.

Nhưng đằng sau sự ngây thơ, mong manh ấy lại là một bộ óc đang tính toán chi ly từng nước đi.

"Ký vào đây. Từ hôm nay, em chính thức là Điền phu nhân."

Điền Hủ Ninh dùng hai ngón tay đẩy nhẹ tờ giấy về phía trước.

Giọng nói trầm thấp, khàn khàn mang theo uy quyền tuyệt đối của kẻ luôn đứng trên đỉnh cao, không chấp nhận bất kỳ sự phản kháng nào.

Để có được cái gật đầu này, anh đã vung tiền không tiếc tay.

Một séc ngân hàng gạch nợ hàng chục tỷ cho gia đình đang trên bờ vực phá sản của em, một căn penthouse đắt đỏ nhất trung tâm thành phố đứng tên em, cùng vô vàn tài nguyên vô tận sẵn sàng trải thảm cho bước chân em.

Điền Hủ Ninh thừa thông minh để biết nhóc con này ngoan ngoãn tiếp cận anh là có mục đích.

Anh biết em muốn dùng anh làm đòn bẩy, dùng cái danh xưng "người của Điền Hủ Ninh" để đổi đời, để trả thù những kẻ từng dẫm đạp lên em.

Nhưng anh không quan tâm, anh chính là nghiện vẻ đẹp sắc sảo này, nghiện cái sự kiêu kỳ giả tạo lẫn nét quật cường trong mắt em.

Và quan trọng nhất, anh muốn trói buộc em thật sự bằng một cuộc hôn nhân pháp lý có hiệu lực cả đời, nhốt con chim yến xinh đẹp này vào chiếc lồng son do chính tay anh tạo ra.

Thế nhưng, Tử Du không hề động đậy.

Em nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn thật sự kia, viền mắt khẽ co giật.

Em hiểu rất rõ, một khi đã ký vào đây, cả đời này em sẽ vĩnh viễn trở thành món đồ chơi cao cấp thuộc sở hữu riêng của Điền Hủ Ninh, không còn đường lui.

Em chậm rãi rút từ trong túi xách ra một xấp tài liệu khác, dứt khoát đặt đè lên tờ giấy đăng ký kết hôn.

Đó là một "Bản hợp đồng hôn nhân".

"Điền tổng, chắc là anh đã nhầm rồi."

Tử Du cất giọng, âm thanh trong trẻo như tiếng chuông gió nhưng lại lạnh ngắt như băng tuyết mùa đông.

"Tôi chấp nhận bán mình để đáp lại số tiền anh đã bỏ ra cứu lấy cái mạng này của gia đình tôi. Nhưng đó phải là kết hôn hợp đồng. Thời hạn 3 năm. Trong 3 năm này, chúng ta không can thiệp cuộc sống riêng tư của nhau, giữ hình ảnh đẹp trước truyền thông và đặc biệt...không phát sinh quan hệ xác thịt nếu tôi không đồng ý."

Điền Hủ Ninh nheo mắt, nụ cười nhạt trên môi lập tức biến mất hoàn toàn.

'Tôi mà đã cứng lên, mười cái không đồng ý của em cũng khá cản nổi tôi'

Bầu không khí trong phòng tụt xuống độ âm.

Sự xa cách và lạnh lùng của Tử Du giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự cưng chiều, nâng niu mà anh dành cho cậu suốt thời gian qua.

"Với cả Tử Du, em đang đàm phán điều kiện với tôi sao?"

Điền Hủ Ninh cầm bản hợp đồng lên, lướt qua vài dòng rồi lạnh lùng xé làm đôi, vứt thẳng vào thùng rác bên cạnh.

"Tôi không rảnh chơi trò gia đình vớ vẩn này với em trong 3 năm. Một là kết hôn thật, hai là em tự đi mà gánh khoản nợ kia. Để xem không có tôi, gia đình em sống qua nổi đêm nay hay không."

Sự đe dọa trực tiếp và tàn nhẫn đó đủ để làm bất kỳ ai cũng phải run sợ, đổ mồ hôi hột.

Nhưng Tử Du thì khác.

Trong khoảnh khắc tim em thắt lại vì hoảng sợ, lý trí cậu lại gào thét.

'Mày không được thua! Lùi một bước là mất tất cả!'

Em nhớ lại những ngày tháng đen tối nghẹt thở vừa qua.

Những trận cãi vã kiệt quệ của bố mẹ, những gã đòi nợ thuê bặm trợn xông vào nhà đập phá, những lời lăng mạ khinh bỉ từ gã anh họ tàn nhẫn, và cả những đêm em phải thức trắng trong căn phòng trọ chật hẹp, nhịn đói đến cào xé dạ dày chỉ để dành từng đồng tiền lẻ trả tiền thuốc cho mẹ.

Em đã phải vứt bỏ toàn bộ lòng tự tôn, sự tự trọng, tỉ mẩn nghiên cứu từng sở thích của Điền Hủ Ninh, cố tình xuất hiện tại buổi tiệc rượu đó, chuốc rượu, câu dẫn anh, biến bản thân thành một kẻ tâm cơ giả tạo chỉ để bám lấy cái phao cứu sinh duy nhất này.

Em đã đi đến bước này rồi, tuyệt đối không thể để bản thân rơi vào thế bị động hoàn toàn!

Em biết rõ điểm yếu của người đàn ông này.

Điền Hủ Ninh có thể tàn nhẫn, máu lạnh với cả thế giới, nhưng anh đã lỡ "nghiện" sự hiện diện của em mất rồi.

Đôi mắt của Tử Du hơi chớp nhẹ, bức tường băng giá vừa dựng lên lập tức sụp đổ tan tành, thay vào đó là vẻ mặt uất hận, tổn thương và đầy vẻ đáng thương đến quặn lòng.

Em lùi lại một bước, hai tay siết chặt lấy vạt áo vest màu kem đến mức nếp vải nhăn nhúm, viền mắt nhanh chóng đỏ ửng lên.

Giọt nước mắt trong suốt, đong đếm đúng từng giọt, chực chờ lăn xuống trên gò má trắng hồng.

"Anh lại dùng tiền và quyền thế để ép em..."

Giọng Tử Du run run, nghẹn ngào đến mức cất không thành tiếng, từng chữ như bị dồn nén từ sự ấm ức tột cùng.

"Lần nào cũng vậy...anh lúc nào cũng cậy mình có tiền rồi xem em như một món hàng có thể dễ dàng mua đứt...anh có bao giờ nghĩ cho cảm giác của em chưa?"

Điền Hủ Ninh nhíu mày, trái tim sắt đá vốn lạnh lẽo bất ngờ nảy lên một nhịp đau nhói.

Cơn giận dâng cao chưa kịp bùng phát đã bị thái độ sụp đổ này của cậu dập tắt một nửa.

Anh liền vô thức lập tức phát cuồng.

"Tôi không ép em, tôi chỉ là muốn..."

"Anh có! Anh rõ ràng là đang ép chết em!"

Tử Du không để anh nói hết câu, em giậm nhẹ chân một cái, vẻ nũng nịu xen lẫn uất hận bộc phát.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Điền Hủ Ninh, em bất ngờ bước vòng qua chiếc bàn làm việc lớn.

Không một chút do dự, em leo thẳng lên đùi anh, ngồi tọt vào lòng người đàn ông quyền lực nhất thành phố.

Tử Du vòng hai tay qua cổ Điền Hủ Ninh, rúc trọn khuôn mặt nhỏ nhắn, nóng bừng vào hõm cổ anh, sụt sùi khóc nấc lên từng tiếng nhỏ vụn.

Hương nước hoa dịu nhẹ, ngọt ngào từ cơ thể em ngay lập tức bao trùm lấy mọi giác quan của Điền Hủ Ninh, đánh tan mọi phòng bị của anh.

Thân thể Điền Hủ Ninh cứng đờ trong giây lát.

Bàn tay to lớn, đầy quyền lực của anh theo bản năng lập tức ôm lấy eo em, siết nhẹ vì sợ em trượt ngã.

Sự chủ động, mềm mại và đầy tính ỷ lại đột ngột này đã đánh gục hoàn toàn chút lý trí tỉnh táo còn sót lại của vị tổng tài tàn nhẫn.

"Hủ Ninh...Hủ Ninh..."

Tử Du cọ cọ chóp mũi ướt đẫm vào làn da ấm áp nơi cổ anh, giọng nói mềm nhũn, ngọt lịm như mật ong chảy tràn, nũng nịu đến mức làm toàn bộ xương sống người ta phải tê dại.

"Em biết anh thương em nhất mà...anh xót em nhất mà đúng không? Nhưng em sợ lắm...em thực sự rất sợ..."

"Em sợ cái gì?"

Điền Hủ Ninh thở dốc một hơi, bàn tay to lớn vuốt dọc sống lưng mềm mại của em, giọng nói trầm xuống dỗ dành, sự áp đặt ban nãy đã vỡ tan tành không còn một mảnh.

"Em sợ người nhà giàu các anh..."

Tử Du nghẹn ngào, bàn tay nhỏ nhắn giúm chặt lấy vai áo sơ mi của anh.

"Các anh thay lòng đổi dạ nhanh như lật mặt vậy. Bây giờ anh đang thích em, anh say mê cái thân xác này thì anh bảo kết hôn thật, anh hứa hẹn đủ điều. Nhưng mai mốt anh chán em rồi, anh có người mới xinh đẹp hơn, ngoan ngoãn hơn...lúc đó em bị anh bỏ rơi, em mất hết tất cả, em biết phải làm sao đây?"

"Em đã mất gia đình rồi, em không muốn mất luôn chút tự tôn cuối cùng này đâu..."

"Tôi không bao giờ chán em, cũng không ai thay thế được em."

Điền Hủ Ninh hôn nhẹ lên tóc em, hương thơm làm anh say đắm.

"Lời nói gió bay, đàn ông các anh lúc trên giường và lúc dỗ dành thì ai chẳng nói được!"

Tử Du ngẩng đầu lên khỏi cổ anh, đôi mắt long lanh đẫm nước ngước nhìn anh, bờ mi cong vút rợp bóng sương mờ.

Em đưa ngón tay thon dài khẽ chạm vào khuôn hàm góc cạnh của anh, chậm rãi vuốt ve từ thái dương xuống bờ môi mỏng, đôi môi đỏ mộng bĩu ra đầy vẻ ấm ức.

"Hủ Ninh...cho em 3 năm thôi có được không? Cho em chút thời gian để em tin tưởng anh hoàn toàn...trong 3 năm này em hứa sẽ ngoan ngoãn ở bên anh, làm một người vợ thật ngoan, ngoan nhất trên đời luôn."

"Em sẽ học nấu ăn cho anh, đi tiệc cùng anh, chăm sóc anh mỗi ngày...nếu sau 3 năm mà anh vẫn còn thương em như bây giờ, em...em thề sẽ tự tay xé bản hợp đồng này, ngoan ngoãn ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn thật với anh. Có được không anh? Anh thương em một chút thôi mà..."

Nói rồi, Tử Du ghé sát môi mình vào vành tai Điền Hủ Ninh, thổi một hơi khí nóng ngập tràn quyến rũ rồi nhẹ nhàng cắn nhẹ vào dái tai anh một cái.

"Hủ Ninh...anh đồng ý với em đi mà..."

Em chuyển dời làn môi, dán chặt môi mình lên khóe môi anh, hôn nhẹ một cái như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại ma mị đến phát điên.

Em cọ chóp mũi vào má anh, đôi mắt ngấn nước chớp chớp.

"Nhé? Anh thương em nhất mà...nhìn em khóc thế này anh không đau lòng sao?"

Cơ thể Điền Hủ Ninh nóng bừng lên như có ngọn lửa bùng cháy, hơi thở trở nên dồn dập và nặng trĩu.

Bàn tay ôm eo em siết chặt đến mức muốn đem con người này khảm thẳng vào cơ thể mình.

Anh thừa biết nhóc con này đang giở trò tâm cơ.

Anh biết rõ em đang dùng vẻ đẹp thoát tục, sự mềm mỏng và trò diễn xuất tài tình này để mê hoặc anh, dắt mũi anh.

Nhưng oái ăm thay, tàn nhẫn như Điền Hủ Ninh lại mê mẩn cái dáng vẻ làm nũng, quyến rũ đến chết người này của em đến phát điên.

Biết là bẫy, anh vẫn tự nguyện nhảy vào.

Điền Hủ Ninh thở dài một tiếng bất lực.

Anh nhắm mắt lại, cảm nhận sự thất bại toàn tập của bản thân trước con mèo nhỏ tâm cơ này.

"Được. Cho em 3 năm."

Điền Hủ Ninh mở mắt, từ trong ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một bản hợp đồng dự phòng khác do chính anh chuẩn bị sẵn, người đàn ông này luôn có kế hoạch dự phòng cho mọi kịch bản.

Anh dứt khoát cầm bút ký tên mình vào.

"Nhưng Tử Du, em nghe cho rõ. Trong 3 năm này em là người của Điền Hủ Ninh tôi. Đừng mong dùng bản hợp đồng này để né tránh tôi hay tơ tưởng đến bất kỳ ai khác."

Thấy chữ ký sắc lẹm của anh hiện lên rõ ràng trên giấy, trong lòng Tử Du sướng đến phát run, tảng đá nặng ngàn cân trong ngực lập tức được trút bỏ.

Em nở một nụ cười rạng rỡ như hoa xuân nở muộn, rũ bỏ hoàn toàn vẻ tội nghiệp vừa rồi, ôm chầm lấy cổ anh.

"Em biết Hủ Ninh tốt với em nhất mà!"

Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, khi Điền Hủ Ninh mở hộp nhung đỏ, cầm chiếc nhẫn cưới kim cương đắt giá định xỏ vào ngón tay đeo nhẫn của em, ánh mắt Tử Du lập tức khôi phục lại sự lạnh lẽo, tỉnh táo và tính toán vốn có.

Em nhìn chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn.

Con mồi đắt giá nhất thành phố này đã lọt lưới hoàn toàn.

Từ giờ, cái danh "Điền phu nhân" cùng bản hợp đồng này sẽ là tấm hộ chiếu quyền lực nhất để em tung hoành, đòi lại tất cả những gì người ta đã nợ em.

Nút thắt quan trọng nhất vừa được gỡ, Tử Du liền khéo léo gạt nhẹ tay Điền Hủ Ninh ra, né tránh nụ hôn sâu tiếp theo của anh.

Em nhẹ nhàng đứng dậy khỏi đùi anh, nhanh tay thu dọn bản hợp đồng đã ký cẩn thận cho vào túi xách, rồi lùi lại giữ khoảng cách đúng hai bước chân chuẩn mực.

"Cảm ơn Điền tổng đã thành toàn. Tối nay em có hẹn ăn tối với bạn để ăn mừng, em xin phép về trước."

Tử Du mỉm cười lịch sự, một nụ cười chuẩn mực, thanh cao nhưng xa cách vạn dặm.

Em hoàn toàn biến thành một con người khác hẳn với kẻ vừa rúc vào cổ anh khóc nấc, làm nũng cách đây đúng hai phút.

Điền Hủ Ninh nhìn bàn tay trống rỗng vẫn còn đọng lại hơi ấm và hương hoa nhài của em, rồi lại nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Tử Du đang thong thả, kiêu hãnh bước ra khỏi phòng làm việc.

Cửa phòng khép lại với một tiếng "cạch" khô khốc.

Điền Hủ Ninh tựa lưng vào ghế, đưa tay lên vuốt ve vành tai vẫn còn đọng lại vệt răng mờ nhạt của em.

Anh bật cười thấp giọng, tiếng cười trầm đục vang lên trong căn phòng trống, đôi mắt dấy lên sự cuồng nhiệt, nguy hiểm và khát khao chiếm hữu tối sầm.

'Dùng xong là phủi tay ngay sao? Nhóc con, em tưởng trò diễn kịch của em qua mắt được tôi sao? Hãy chờ xem...3 năm này, ai mới là người nuốt chửng ai.'

---

Đừng ai hỏi t tại sao t lên quá nhiều fic, vì một khi t thật sự làm biếng, thì không ai kiếm được t đâu há há

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co