Truyen3h.Co

[NinhDu] Dùng Anh Đổi Đời.

2.

Hnxlau

Chiếc Maybach màu đen tuyền tựa như một con mãnh thú bằng kim loại, lướt đi vô cùng tĩnh lặng qua những con phố lung linh ánh đèn của thành phố về đêm.

Nó nhẹ nhàng ôm cua rồi dừng lại ngay trước sảnh đại tiệc sang trọng của căn penthouse xa hoa nằm ở tầng trên cùng của tòa tháp đắt đỏ nhất trung tâm.

Cửa xe mở ra, Tử Du thong thả bước xuống.

Vạt áo sơ mi lụa tơ tằm mềm mại khẽ lay động theo từng cơn gió đêm lành lạnh.

Em ngẩng đầu, đưa mắt ngắm nhìn tòa nhà chọc trời vươn cao xé rách màn đêm trước mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười vừa thỏa mãn vừa đầy dã tâm.

Ngón tay thon dài khẽ miết qua chiếc thẻ đen vô hạn mức nằm gọn trong túi áo, cảm nhận danh xưng "Điền phu nhân" mới tinh còn thơm mùi mực trên tờ giấy đăng ký kết hôn.

Đây chỉ là chiến lợi phẩm đầu tiên em đoạt được từ tay người đàn ông đó.

Tuy nhiên, nụ cười trên môi Tử Du nhanh chóng đông cứng lại khi một tiếng bước chân trầm nặng, thong dong nhưng đầy uy lực vang lên ngay phía sau lưng.

Điền Hủ Ninh thong thả bước xuống từ hàng ghế sau.

Anh đã tháo chiếc cà vạt gò bó vứt sang một bên, hai cúc áo sơ mi trên cùng mở rộng, để lộ ra phần xương quai đòn rắn rỏi cùng làn da ngăm khỏe khoắn.

Hương gỗ đàn hương trầm ấm trộn lẫn chút vị xì gà Cuba đắt tiền theo từng bước chân anh tiến lại gần, vô hình trung tạo nên một luồng áp lực đè nén khiến bầu không khí xung quanh dường như ngưng đọng.

"Điền tổng...muộn thế này rồi, anh không về biệt thự chính sao?"

Tử Du nhanh chóng thu lại vẻ đắc ý, khôi phục nét mặt lạnh nhạt và xa cách vốn có.

Em vô thức lùi lại nửa bước, khoảng cách giữ đúng chuẩn mực của hai người đối tác kinh doanh.

Điền Hủ Ninh nhíu mày trước thái độ "lật mặt còn nhanh hơn lật sách" của em.

Bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng duỗi ra, không cho em bất kỳ cơ hội trốn chạy nào.

Anh nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Tử Du, dùng chút lực kéo mạnh em về phía mình.

"Em vừa gọi tôi là gì?"

Điền Hủ Ninh cúi người xuống, khoảng cách giữa hai khuôn mặt thu hẹp lại chỉ còn tính bằng centimet.

Hơi thở nóng rực của anh phả nhẹ lên gò má trắng ngần của Tử Du.

"Điền tổng? Em nhớ lầm rồi sao? Chúng ta vừa mới kí giấy kết hôn đấy. Hay là...em muốn tôi nhắc lại cho em nhớ kỹ xưng hô chuẩn mực của vợ chồng?"

"Điền tổng, anh buông ra! Lực tay của anh lớn quá rồi đấy!"

Tử Du nhíu mày, cảm nhận được sự nguy hiểm vô hình tỏa ra từ người đàn ông này.

Em cố gắng giật tay ra nhưng lực siết của anh rắn như kềm sắt, không nhúc nhích dù chỉ một ly.

Trong đầu Tử Du, các bánh răng lập tức xoay chuyển liên tục.

'Căng cứng lúc này chỉ có thiệt. Đẩy anh ta vào thế đối đầu lúc này là ngu ngốc. Phải làm cho người đàn ông này mềm lòng.'

Ngay lập tức, ánh mắt lạnh lẽo của Tử Du dịu lại.

Một tầng sương mỏng đẫm nước nhanh chóng phủ lên đôi mắt phượng đẹp đẽ.

Em thả lỏng cổ tay, không còn chút chống cự nào, nhẹ nhàng cất tiếng thở dài.

Giọng nói trong phút chốc biến đổi thành sự mềm mại, tủi thân đến mức có thể làm tan chảy bất kỳ trái tim đá xám nào.

"Hủ Ninh...anh làm đau tay em rồi. Anh xem này, đỏ hết cả lên rồi đây..."

Em ngước mắt nhìn anh, đôi môi đỏ mọng hơi bĩu ra một chút đầy hờn dỗi, hàng lông mi dài run run như cánh bướm chao đảo trong cơn mưa rào.

"Người ta vừa mới chuyển đến một nơi lạ lẫm, trong lòng còn đang lo lắng, hoang mang chưa kịp quen...anh không dỗ dành, không ôm em một cái thì thôi, lại còn hung dữ với em như vậy...anh coi em là cái gì vậy chứ?"

Đòn tấn công bằng sự nũng nịu ngoan ngoãn này của Tử Du chưa bao giờ thất bại.

Nhìn gò má trắng ngần hơi đỏ lên vì tủi thân, và nhìn thấy làn da mỏng manh nơi cổ tay quả thực đã hằn lên vết đỏ do lực tay của mình, trái tim Điền Hủ Ninh lập tức mềm nhũn ra.

Sự bực bội vừa trỗi dậy trong lòng liền bị dập tắt không còn một đốm lửa nhỏ.

Anh nới lỏng bàn tay, chuyển sang khẽ khàng vuốt ve mu bàn tay mềm mại của em, giọng nói vô thức hạ thấp xuống hết mức có thể, tràn ngập sự nuông chiều.

"Tôi không hung dữ với em. Chỉ là em cứ luôn tìm cách vạch rõ ranh giới, luôn muốn đẩy tôi ra xa."

"Tại anh dọa em trước mà...người ta cũng biết ngại chứ bộ."

Tử Du thừa thắng xông lên.

Em chủ động bước tới một bước, dùng cả hai tay ôm lấy cánh tay vững chãi của anh, cọ cọ gò má mịn màng vào bờ vai rộng rãi của Điền Hủ Ninh.

"Hủ Ninh ơi, em mệt rồi, mình lên nhà đi anh? Đứng ở đây gió lạnh lắm..."

Cảm giác mềm mại, ấm áp dán chặt vào tay mình khiến Điền Hủ Ninh thở dài một tiếng đầy bất lực.

Anh thừa biết nhóc con này đang giở trò để trốn tránh việc bị truy cứu xưng hô, nhưng cái cách em chủ động tựa vào lòng anh thế này khiến anh không tài nào thốt ra lời từ chối.

"Được rồi, ngoan, chúng ta lên nhà."

Điền Hủ Ninh vòng tay qua ôm lấy eo em, kéo em sát vào mình rồi cùng bước vào thang máy riêng biệt dẫn thẳng lên căn penthouse.

---

Căn penthouse rộng hơn 100 mét vuông được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng vô cùng sang trọng, toát lên mùi tiền và quyền lực.

Toàn bộ nội thất đều là hàng đặt riêng từ các thương hiệu xa xỉ nhất thế giới.

Tử Du vừa bước vào nhà, còn chưa kịp thưởng thức hết sự lộng lẫy xung quanh thì ánh mắt em đã dán chặt vào căn phòng ngủ chính duy nhất đang mở cửa.

Chiếc giường King-size chễm chệ ngay trung tâm phòng như một lời nhắc nhở đầy đe dọa.

Bước chân em lập tức khựng lại.

Trong bản hợp đồng hôn nhân ghi rất rõ.

Không phát sinh quan hệ xác thịt nếu không có sự đồng ý của đôi bên.

Nhưng nếu sống chung trong một căn phòng, ranh giới đó sẽ vô cùng mong manh trước một kẻ có tính thèm ăn cao như Điền Hủ Ninh.

"Đồ đạc cá nhân của em đã được người làm chuyển hết vào phòng ngủ chính rồi."

Điền Hủ Ninh vừa thong thả cởi áo khoác vest treo lên kệ, vừa thản nhiên cất giọng.

"Từ hôm nay, em ngủ ở đó."

Tử Du nhíu mày, lông mi giật nhẹ, sự cảnh giác trong lòng lập tức dựng đứng lên.

"Vậy anh ngủ ở đâu?"

"Tôi đương nhiên cũng ngủ ở đó. Vợ chồng không ngủ chung phòng thì ngủ ở đâu? Chẳng lẽ em muốn để người hầu trong nhà đồn đại?"

Điền Hủ Ninh quay lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy tà khí.

Ánh mắt anh nóng rực như lửa, chậm rãi lướt qua thân hình mảnh khảnh ẩn sau lớp áo sơ mi mỏng của em.

Tử Du cắn nhẹ môi dưới, em bước tới khu vực phòng khách, dừng lại cách Điền Hủ Ninh chừng vài bước, đúng khoảng cách an toàn mà em tự quy định.

"Điền tổng, trong hợp đồng chúng ta đã ký ban chiều có ghi rất rõ : Chúng ta không can thiệp vào đời sống riêng tư của nhau..."

"Nhưng hợp đồng không hề ghi chúng ta phải chia phòng ngủ."

Điền Hủ Ninh cắt lời em, từng bước, từng bước tiến lại gần.

Ánh mắt anh sâu thẳm tựa như vực tối, khóa chặt lấy con mồi đang run rẩy.

"Em sợ cái gì chứ? Sợ tôi ăn tươi nuốt sống em sao, Điền phu nhân?"

Tử Du lùi từng bước về phía sau cho đến khi lưng em chạm vào mép sofa êm ái.

Nhận thấy không còn đường tháo chạy, em lập tức lật ngược thế cờ, đổi chiến thuật sang nhu hòa.

Ngay khi Điền Hủ Ninh vừa áp sát tới, định cúi xuống ôm lấy em thì Tử Du đột nhiên ngả người về phía sau, hai bàn tay nhỏ nhắn chống nhẹ lên lồng ngực vững chãi của anh.

Em ngước khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần lên, đôi mắt tràn ngập sự ngượng ngùng, tủi thân và nghẹn ngào.

"Hủ Ninh...anh đã hứa là sẽ tôn trọng em cơ mà...sao anh lại thất hứa như vậy chứ?"

Em đưa bàn tay thon dài lên, khẽ nắm lấy cổ áo sơ mi của anh, giật giật nhẹ hai cái như thể đang làm nũng.

Tử Du nhón chân, dán môi mình sát vào cằm anh, thì thầm bằng giọng điệu ngọt ngào nhưng đầy mê hoặc và sát thương.

"Em...em vẫn chưa sẵn sàng tâm lý. Anh ép em thế này, em sẽ thấy mình chẳng khác nào một món đồ chơi đắt giá được anh mua về cả. Chẳng lẽ trong mắt anh, em chỉ là loại người dùng tiền là có thể mua được sao? Anh coi thường em đến thế ư?"

Một câu nói vừa đánh thẳng vào lòng trắc ẩn, vừa xoáy sâu vào cảm giác tội lỗi của Điền Hủ Ninh.

Đôi mắt Điền Hủ Ninh khựng lại, anh nhìn giọt nước mắt chực chờ lăn dài trên gò má Tử Du, cảm thấy lồng ngực mình nhói lên một nhịp đau đớn.

Anh vung ra hàng chục tỷ, nuông chiều em vô điều kiện là vì anh muốn em có được những gì tốt nhất trên đời này, chứ chưa bao giờ coi em là món đồ chơi để phát tiết ham muốn.

"Tôi chưa từng coi em là đồ chơi. Em đừng nói những lời nhẫn tâm như vậy."

Điền Hủ Ninh siết chặt nắm tay đến mức nổi đầy gân xanh, cố gắng nén lại ngọn lửa ham muốn đang cuồn cuộn cháy trong lòng.

"Vậy...tối nay anh sang phòng khách ngủ có được không anh?"

Tử Du thừa dịp chớp chớp mắt, đôi môi đỏ mọng cọ nhẹ vào cằm anh như thể dỗ dành một đứa trẻ lớn xác.

"Cho em chút thời gian để thích nghi nhé? Hủ Ninh của em là tốt nhất, sẽ không nỡ làm em buồn đúng không?"

Điền Hủ Ninh nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự tỉnh táo vốn có.

Anh thừa biết mình lại một lần nữa rơi vào chiếc bẫy ngọt ngào do nhóc con ma ranh này giăng ra.

Nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương, mềm yếu và nghe tiếng gọi "Hủ Ninh" mềm nhũn đầy mê hoặc đó, anh lại đành chấp nhận chịu thua toàn tập.

"Được rồi. Tối nay tôi ngủ ở phòng đọc sách."

Điền Hủ Ninh thở dài, giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng.

Bàn tay to lớn của anh đưa lên khẽ vuốt ve gò má mềm mại của em, ánh mắt trầm xuống đầy đe dọa nhưng cũng tràn ngập sự nuông chiều chiều chuộng đến vô tận.

"Nhưng Tử Du, em nghe cho rõ đây, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Em dùng chiêu dỗ ngọt này một lần, hai lần thì được, không có nghĩa là em sẽ dùng nó để qua mặt tôi được cả đời đâu."

"Em biết anh thương em nhất mà~ Cảm ơn Hủ Ninh!"

Tử Du lập tức nở nụ cười rạng rỡ như hoa xuân nở rộ, em kiễng chân hôn phớt qua gò má anh một cái thật nhanh.

Ngay khi Điền Hủ Ninh xoay người bước đi về phía phòng đọc sách với vẻ mặt đầy ấm ức và kiềm chế, nụ cười ngọt ngào, ngây thơ trên môi Tử Du lập tức biến mất không còn một dấu vết.

Em đưa tay lên khẽ lau nhẹ khóe môi, ánh mắt trong phút chốc trở nên vô cùng lạnh lẽo, sắc lẹm và tràn đầy sự tính toán.

Tử Du quay người, đi thẳng vào phòng ngủ chính rồi dứt khoát khóa chặt cửa lại từ bên trong.

Nằm trên chiếc giường rộng lớn êm ái thơm phức mùi hương cao cấp, Tử Du rút chiếc điện thoại thông minh ra.

Em mở một tệp tài liệu mật về các dự án đầu tư sinh lời hàng tỷ đô sắp tới của tập đoàn Điền Thị mà em vừa thu thập được thông qua danh nghĩa "Điền phu nhân".

Ngón tay thon dài của em lướt nhanh trên màn hình sáng quắc, ánh sáng xanh phản chiếu đôi mắt đầy dã tâm và tham vọng ngút trời.

'Điền Hủ Ninh, sự kiên nhẫn của anh có hạn, nhưng sự tham vọng và lòng tham của em thì vô tận. Để xem trong 3 năm hợp đồng này, ai mới là người thực sự điều khiển cuộc chơi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co