Truyen3h.Co

[NinhDu] Dùng Anh Đổi Đời.

6.

Hnxlau

Làn sương đêm mỏng manh đọng trên bề mặt kính kịch trần của văn phòng làm việc ở tầng cao nhất bắt đầu tan dần, nhường chỗ cho những vệt sáng lờ mờ, xám xịt của buổi bình minh.

Không khí trong phòng vẫn đặc quánh mùi rượu vang đỏ đã nhạt bớt cùng hơi ấm nồng nàn, quấn quýt của một đêm mây mưa triền miên.

Tử Du tựa hẳn lưng vào lồng ngực trần vạm vỡ của Điền Hủ Ninh.

Cả hai chìm nghỉm giữa chiếc sofa da rộng lớn màu đen tuyền.

Dù vừa trải qua một đêm tốn không ít sức lực, đôi mắt to tròn của em vẫn giữ nguyên sự tỉnh táo sắc lẹm, hoàn toàn không có lấy một tầng sương mù ngủ gật.

Ngón tay thom dài, mảnh khảnh của em lơ đãng di chuyển, vạch từng đường vô hình trên vết sẹo hằn sâu bên bắp tay săn chắc của người đàn ông, vết sẹo cũ gớm ghiếc từ những ngày Điền Hủ Ninh còn phải dùng máu và đòn thù để tranh giành từng khoảng quyền lực chốn thương trường khốc liệt.

"Đang nghĩ cái gì trong đầu đấy?"

Giọng Điền Hủ Ninh khàn đặc, trầm đục cất lên ngay đỉnh đầu em.

Bàn tay to lớn, chằng chịt gân máu mang theo sức nặng quen thuộc vẫn siết chặt lấy vòng eo mảnh mai, không để hở dù chỉ một kẽ hở mỏng.

Anh cúi gục mặt vào gáy em, hít một hơi thật sâu, tham lam nuốt trọn thứ hương ngọt ngào xen lẫn mùi mồ hôi quyến rũ vào tận sâu trong phổi.

Tử Du khẽ chớp mắt, uyển chuyển xoay người lại.

Em dán sát khuôn mặt kiều diễm, tinh tế vào lồng ngực phập phồng của anh, đôi môi đỏ mộng chép nhẹ một cái đầy vẻ ngây thơ, vô hại.

"Em đâu có nghĩ gì nhiều...chỉ là đang lăn tăn về xấp tài liệu trên bàn ban nãy thôi."

Điền Hủ Ninh nhếch mày, bàn tay đang trụ trên eo em chậm rãi di chuyển xuống dưới, ngón tay ấn nhẹ vào da thịt mềm mại.

"Tài liệu? Đêm hôm qua lao vào lòng tôi náo loạn cả một đêm, giờ hừng sáng lại quay sang quan tâm đến công việc của Điền Thị sao?"

"Người ta là quan tâm thật mà."

Tử Du nũng nịu, ngón tay thêu dệt những vòng tròn nhỏ trên ngực anh.

"Công ty con mảng năng lượng mới đó, em xem qua báo cáo tài chính thấy tỷ lệ sinh lời rất tốt. Nhưng mà...ông phó tổng bên đó dường như chẳng coi em ra cái gì cả."

"Hôm qua em cho người sang ngỏ ý muốn thỏa thuận mua lại 5% cổ phần cá nhân của ông ta, ông ta chẳng những không tiếp em mà còn dùng những lời lẽ rất nặng nề để dọa dẫm người của em."

Nói đến đây, giọng em chững lại đầy ẩn ý.

Bờ mi dài khẽ rung lên, đong đầy vẻ tủi thân đến cay đắng.

Em ngước mắt nhìn thẳng vào anh, ánh mắt long lanh chực khóc nhưng sâu bên trong lại cuộn trào sự ghen tị và tham vọng được bọc khéo léo dưới lớp vỏ mỏng manh, yếu ớt.

"Có phải trong mắt ông ta, và cả trong mắt những người khác...em chỉ là một thứ chim xinh đẹp được Điền tổng bao nuôi, chăn ấm nệm êm thì được chứ không có chút quyền hạn nào để can thiệp vào chuyện kinh doanh của tập đoàn?"

Điền Hủ Ninh nhìn chằm chằm biểu cảm diễn xuất đạt đến trình độ thượng thừa của người trong lòng.

Khóe môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười vừa cưng chiều, vừa mang nét lưu manh, cợt nhả.

Đứa trẻ này thật biết cách gảy đúng nốt nhạc.

Anh ranh ma thừa biết tên phó tổng kia đã bị em dùng những đòn thao túng giá cổ phiếu kín kẽ ép đến mức suýt chút nữa phá sản, giờ đây chỉ biết ôm đầu giãy giụa trong tuyệt vọng.

"Ồ? Lại có kẻ gan to bằng trời, dám làm bảo bối của tôi phải ấm ức thế sao?"

Điền Hủ Ninh giơ tay xoa nắn bờ mông mềm mại của em qua lớp áo sơ mi nam rộng thùng xình em đang mặc tạm.

Lực tay dâm đãng, trêu đùa nhưng ánh mắt anh trong phút chớp mắt lại lạnh ngắt như băng tuyết.

"Vậy em nói xem, em muốn tôi xử lý gã đó thế nào? Đuổi việc ngay trong sáng nay, hay...bắt gã phải quỳ xuống, dâng toàn bộ 5% cổ phần đó lên bằng hai tay cho em?"

Tử Du giả vờ e ấp, chui tọt vào sâu trong lòng anh, gối đầu lên vai anh rồi cất giọng hèn hạ, ngọt ngào như xát muối vào vết thương của kẻ khác.

"Em đâu có ác như thế...người ta làm ăn bao nhiêu năm, thu hồi sạch sẽ cổ phần thì tội nghiệp quá. Em chỉ muốn anh ra mặt, chuyển giao ghế chủ tịch hội đồng quản trị của công ty con đó cho em thôi."

"Để họ biết rõ một điều, từ giờ trở đi, lời em nói ra ở đó...cũng chính là mệnh lệnh của Điền Hủ Ninh anh."

Một nước đi vô cùng táo bạo! Em không còn buồn giấu giếm khao khát muốn ngoạm lấy quyền lực thực sự trong bộ máy nữa.

Em đang công khai đòi hỏi một vị trí chiến lược để từng bước cắm rễ sâu vào cốt lõi của Điền Thị.

Không gian trong phòng làm việc bỗng nhiên rơi vào một khoảng lặng ngột ngạt đến ngạt thở.

Chiếc đồng hồ treo tường buông từng nhịp tích tắc khô khốc. Điền Hủ Ninh không trả lời ngay.

Anh chậm rãi nâng cằm em lên bằng hai ngón tay cứng như thép, đôi mắt cáo già hẹp dài dán chặt vào từng nhịp thở nhỏ nhất của em.

Ánh nhìn áp đảo ấy sắc lẹm như muốn lột sạch mọi lớp hóa trang, đâm thấu vào tâm địa tham lam, xảo quyệt của đứa trẻ đang nằm ngoan ngoãn trong lòng mình.

"Chủ tịch hội đồng quản trị?"

Điền Hủ Ninh nhả nhẹ từng chữ, giọng nói trầm thấp đầy sức nặng.

"Tử Du, em có biết vị trí đó đồng nghĩa với việc em có quyền xen vào toàn bộ dự án đầu tư trọng điểm của nhánh năng lượng không?"

Tử Du hơi khựng lại, tim đập nhanh hơn một nhịp trước áp lực kinh người từ anh.

Ranh giới này quả thực vô cùng nguy hiểm.

Nếu anh nhận ra em đã chuẩn bị xong lực lượng bên ngoài để thâu tóm toàn bộ công ty con đó và chỉ chờ cái gật đầu này để hợp thức hóa...

"Nếu anh thấy khó khăn..."

Tử Du hạ giọng, mắt rũ xuống đầy e ấp, định lùi một bước để giữ an toàn.

"Vậy coi như em chưa từng..."

Nhưng đúng lúc em định thu hồi đòn tấn công, Điền Hủ Ninh lại bật cười lớn.

Tiếng cười trầm đục, vang vọng khắp căn phòng rộng lớn, mang theo sự ngông cuồng của kẻ nắm trọn mọi thứ và sự si mê điên dại dành cho con hồ ly nhỏ.

Anh cúi đầu, bất ngờ cắn nhẹ lên chóp mũi em một cái đau nhói làm em khẽ "a" lên một tiếng, giật mình lùi lại.

"Ngoan lắm. Biết đòi hỏi đúng thứ có giá trị đấy. Sáng nay tôi sẽ cho thư ký ký lệnh bổ nhiệm em."

Tử Du sáng rực mắt, đồng tử co lại vì sung sướng.

Nhưng em chưa kịp nở một nụ cười đắc thắng thì Điền Hủ Ninh đã nhanh như chớp lật người em lại.

Anh đè ngửa em xuống đệm sofa da, hai cổ tay mảnh mai của em bị một bàn tay to lớn của anh khóa chặt, ép chặt lên đỉnh đầu.

Khoảng cách giữa hai khuôn mặt thu hẹp đến mức lồng ngực hai người đập cùng một nhịp cuồng nhiệt, dồn dập.

"Nhưng mà..."

Điền Hủ Ninh ghé sát sát tai em, hơi thở nóng hổi mài giũa lên làn da nhạy cảm.

Giọng nói anh trầm thấp sủng nịnh nhưng từng lời cất lên lại chứa đựng sự đe dọa thấu xương.

"Tôi cho em chiếc ghế đó, dâng trọn gói công ty đó cho em chơi đùa. Nhưng nếu để tôi phát hiện ra...em dám dùng nó để thu xếp đường lui cho bản thân, hay chuẩn bị ôm số tiền đó bay đi đâu mất..."

Anh dừng lại một nhịp dài, dời làn môi nóng rực xuống cắn nhẹ vào vành tai mỏng manh của em, thì thầm bằng chất giọng lưu manh đến đáng sợ.

"Tôi sẽ không chỉ bắt em về đâu. Tôi sẽ đánh gãy chân em, dùng xích bạc xích em lại ngay bên cạnh chiếc giường này. Lúc đó, dù em có khóc cạn nước mắt, hay quỳ xuống làm nũng cả trăm lần...tôi cũng sẽ không nương tay hay mủi lòng dù chỉ một chút. Em hiểu rõ chưa, bảo bối?"

Tử Du ngước mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt vần vũ bão tố và sát khí ẩn hiện của người đàn ông đang đè trên người mình.

Trong lòng em không hề xuất hiện dù chỉ một tia sợ hãi.

Ngược lại, cảm giác mạo hiểm này làm máu trong người em sôi lên. Nụ cười hồ ly ranh mãnh, kiều diễm lại càng thêm rực rỡ trên môi.

Em chủ động ngẩng đầu, quấn lấy môi anh bằng một nụ hôn nồng cháy và táo tợn, đập tan mọi sự đề phòng của anh bằng thứ mật ngọt chết người.

"Ưm..."

Tử Du dời môi ra một chút, hơi thở dồn dập, thì thầm ranh mãnh ngay trong nụ hôn trong khi bàn tay rảnh rỗi khẽ vuốt ve theo đường cong sống lưng vạm vỡ của anh.

"Em làm sao mà dám bỏ đi chứ...anh nghĩ em ngốc lắm sao?"

"Nói tiếp tôi nghe xem?"

Điền Hủ Ninh nheo mắt, lực tay siết cổ tay em vẫn không hề thả lỏng.

"Nơi nào có tiền của anh, nơi đó mới là nhà của em mà..."

Tử Du mỉm cười ngọt ngào, cọ cọ chóp mũi mình vào mũi anh đầy nũng nịu.

"Em ở lại bên anh, vừa được anh cưng chiều, vừa được tiêu tiền của Điền Thị, dại gì mà phải chạy đi đâu cho cực thân chứ?"

Điền Hủ Ninh nghe xong bật cười trong cổ họng, sự xảo quyệt và thẳng thắn đến trơ tráo của em lại chính là thứ thuốc phiện khiến anh mê đắm không thể dứt ra.

Anh nới lỏng tay, cúi xuống siết chặt em vào lòng.

'Đúng vậy'

Tử Du thầm nghĩ trong đầu, khóe mắt liếc về phía ánh bình minh đang tràn qua khung cửa kính, ánh lên vẻ tàn nhẫn và tham vọng không đáy.

'Em sẽ không bao giờ chạy đâu cả. Cho đến ngày em thâu tóm và nuốt trọn cả tập đoàn Điền Thị này...anh vẫn sẽ mãi là con mồi ngoan ngoãn và ngốc nghếch nhất nằm trong tay em.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co