Truyen3h.Co

[NinhDu] Dùng Anh Đổi Đời.

5.

Hnxlau

Không khí trong phòng làm việc đặc quánh hương rượu vang Cabernet Sauvignon chát nồng quyện lẫn mùi gỗ đàn hương trầm ấm, tạo nên một tầng không gian vừa xa hoa, vừa áp bức đến nghẹt thở.

Ánh đèn vàng nhạt hắt lên tấm lưng gầy mảnh dẻ của Tử Du, đổ xuống mặt bàn gỗ xà cừ một khoảng bóng râm dịu dàng nhưng hư ảo, ôm trọn lấy hai thân hình đang siết chặt lấy nhau.

Điền Hủ Ninh vẫn giữ nguyên tư thế giam cầm Tử Du trên bàn làm việc.

Hai cánh tay rắn chắc của anh vây kín lấy vóc dáng nhỏ bé của em, siết chặt tới mức gân xanh nổi nhẹ trên mu bàn tay, như thể chỉ cần nới lỏng nửa phân thôi, kẻ hồ ly ranh mãnh và ngông cuồng này sẽ ngay lập tức tan vào màn đêm u tối bên ngoài cửa kính tầng thượng.

Anh cúi đầu, sống mũi cao thẳng khẽ cọ miên man vào vành tai mỏng mảnh đang ửng hồng lên vì hơi nóng của em.

Hơi thở anh nóng rực phả ra từng đợt mệt mỏi sau những giờ làm việc căng thẳng, nhưng ẩn sâu trong đó lại là sự si mê đến điên dại.

Tử Du ngoan ngoãn tựa đầu vào vai anh, biểu cảm ngoan hiền đến mức hoàn hảo.

Đôi mắt đẫm lệ đầy vẻ tội nghiệp khi nãy giờ đây đã hoàn toàn khô ráo, lấp lánh thứ ánh sáng của sự tính toán sắc lạnh và xảo quyệt.

Bàn tay thon dài, trắng mịn của em chậm rãi lướt qua sống lưng vững chãi của Điền Hủ Ninh, đầu ngón tay khẽ miết qua từng thớ cơ săn chắc ẩn sau lớp áo sơ mi lụa mỏng đắt tiền.

Em thích cảm giác này, cảm giác một người đàn ông đứng trên đỉnh cao quyền lực, kẻ chỉ cần một cái gật đầu là có thể thao túng cả huyết mạch kinh tế của thành phố này, lại đang ngoan ngoãn gục đầu vào hõm cổ em, thở than những lời tình tứ ngu ngốc.

"Hủ Ninh..."

Tử Du cất giọng mềm mại tựa như tơ lụa, bàn tay vô tình hay hữu ý gãi gãi vào gáy anh, từng cử chỉ nhỏ nhặt đều được tính toán kỹ lưỡng.

Giọng nói em mang theo chút nũng nịu vừa đủ, mềm mỏng đến mức có thể làm tan chảy bất kỳ kẻ sắt đá nào.

"Tấm thẻ đen anh đưa em hôm nọ...em lỡ tay quẹt mua mất một căn villa ở ngoại ô rồi. Anh có trách em phung phí, có giận em không?"

Điền Hủ Ninh bật cười ranh mãnh, tiếng cười trầm đục vang lên từ lồng ngực phập phồng, chấn động thẳng vào màng nhĩ Tử Du.

Anh chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt cáo già hẹp dài chứa đựng sự sắc bén từng trải nhìn chắt chúa vào khuôn mặt xinh đẹp không góc chết của em.

Làm sao anh lại không biết căn villa ở ngoại ô đó thực chất là cái gì? Đó chẳng phải là trạm trung chuyển tài chính mà em âm thầm lập ra để tẩu tán tài sản của anh sao? Làm sao anh không biết em đang dùng chính nguồn tiền từ tấm thẻ ấy để mua chuộc từng ban bệ, rải vây cánh vào các công ty con của tập đoàn?

Anh biết tất cả, không sót một chi tiết nào.

Nhưng nhìn đôi môi đỏ mọng đang hơi bĩu ra nồng nặc sự gièm pha và ánh mắt long lanh đầy vẻ dò xét kia, trái tim của kẻ cáo già gian hùng lại đập liên hồi một cách điên dại và mất kiểm soát.

"Đáng thương cho em quá nhỉ?"

Điền Hủ Ninh nhếch môi, nụ cười nửa như giễu cợt, nửa như cưng chiều đến vô bờ bến.

Bàn tay anh luồn vào mái tóc mềm mại của Tử Du, hơi siết nhẹ da đầu em, ép khuôn mặt kiều diễm đó phải ngửa lên, đối diện trực tiếp với ánh mắt mình.

"Căn villa đó chắc phải tốn của em nhiều công sức lắm mới chọn được vị trí đẹp như vậy đúng không?"

Tử Du chớp chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác không chút gợn sóng.

"Anh nói gì cơ? Em chỉ thấy nó đẹp, không gian lại yên tĩnh nên mới mua để thỉnh thoảng chúng mình về đổi gió thôi mà..."

Khoảng cách giữa hai người kéo lại gần sát rạt, gần đến mức sống mũi chạm vào nhau, hơi thở nóng hổi hòa quyện vào làm một trong không khí đặc quánh rượu vang.

"Có một căn villa mà em cũng phải ngập ngừng hỏi tôi sao?"

Điền Hủ Ninh khẽ thì thì thầm, nụ cười vừa lưu manh vừa mang sự sủng ái tuyệt đối.

"Chỉ cần em tuyệt đối ngoan ngoãn ở bên tôi, mỗi ngày em quẹt một căn, tôi cũng sẽ không tỏ thái độ lấy một lần. Tài sản của tôi sinh ra là để cho em phá mà, Tử Du."

Nói rồi, ngón tay cái thô ráp của anh di chuyển xuống, miết nhẹ lên đôi môi đỏ mọng mượt mà của em.

Anh ấn nhẹ ngón tay khiến bờ môi ấy hơi tách ra, lộ ra hàm răng trắng đều đặn và chiếc lưỡi hồng ẩn hiện.

Ánh mắt Điền Hủ Ninh tối sầm lại, đục ngầu sự chiếm hữu mãnh liệt và ham muốn nuốt chửng.

"Tiền của tôi, tập đoàn của tôi, hay thậm chí cái mạng này của tôi...em muốn lấy bao nhiêu, muốn tước đoạt thế nào cũng được."

Anh ghé sát tai em, giọng nói thấp xuống đầy đe dọa.

"Nhưng cái giá phải trả để chơi trò chơi này với tôi không rẻ đâu, em bé ạ."

Tử Du khẽ chớp mắt, nụ cười giả tạo trên môi không hề biến mất dù chỉ một giây.

Em nghễnh cổ, chủ động liếm nhẹ lên ngón tay đang đặt trên môi mình, cảm nhận rõ rệt thân hình Điền Hủ Ninh cứng đờ lại trong giây lát vì dòng điện chạy dọc sống lưng.

"Giá gì cơ chứ?"

Em thì thầm, ánh mắt long lanh ngơ ngác tựa như một con nai nhỏ vô hại vừa rơi vào bẫy gài của thợ săn, nhưng cái đuôi hồ ly ranh mãnh và sắc nhọn thì đã sớm lấp ló sau lưng.

"Chẳng lẽ Điền tổng uy vũ lừng lẫy lại muốn đòi lại tiền từ một đứa nhỏ như em sao? Anh biết rõ em làm gì có tiền mà trả..."

"Tôi đâu có thiếu tiền mà cần em trả bằng tiền?"

Điền Hủ Ninh bất ngờ luồn hai tay xuống dưới đùi em, bế bổng em đứng dậy khỏi bàn làm việc trong một động tác dứt khoát.

Tử Du theo phản xạ tự giác đưa hai chân quặp chặt lấy eo anh, hai tay ôm lấy cổ anh để giữ thăng bằng.

Anh sải những bước dài tiến về phía chiếc sofa da cao cấp đắt đỏ đặt ở giữa phòng, không chút nhẹ nhàng mà đè ép em xuống lớp đệm mềm mại.

Sức nặng của người đàn ông lập tức bao trùm lấy em.

Điền Hủ Ninh đổ gục người xuống, vùi hẳn mặt vào hõm cổ và ngực em, hít hà mùi hương nước hoa thanh khiết quyến rũ đặc trưng trên cơ thể Tử Du như một kẻ nghiện nặng đang lên cơn khát thuốc.

Giọng nói anh khàn đục, thì thầm bên tai em những lời vừa như đe dọa, vừa như van xin đầy điên loạn và tuyệt vọng.

"Tôi cần em, dùng thân thể xinh đẹp này, dùng những lời dối trá ngọt ngào đầy độc tố này để trả giá cho tôi đi. Em cứ việc đóng kịch, cứ việc tỏ ra ngây thơ, cứ việc lợi dụng tôi đến tận tận cùng, tôi cho phép em làm điều đó."

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn xoáy vào mắt em.

"Nhưng hãy nhớ kỹ cho tôi, cả đời này, dù em có thắng hay thua, em cũng đừng mong bước chân thoát khỏi cái giường của Điền Hủ Ninh này. Em là của tôi, vĩnh viễn là của tôi."

Tử Du nằm dưới thân anh, cảm nhận được sức nặng, hơi nóng và sự áp đảo tuyệt đối từ người đàn ông quyền lực nhất giới kinh doanh.

Em không hề có một chút sợ hãi hay nao núng, ngược lại, ở sâu trong thâm tâm, một luồng sóng hưng phấn tột cùng đang cuộn trào mãnh liệt.

'Kẻ điên này đã sa bẫy quá sâu rồi."

Em thầm nghĩ, góc môi khẽ nhếch lên một biên độ ma mị.

Anh ta biết rõ em tham tiền, biết rõ em dối trá từng câu từng chữ, biết em đang từng bước gặm nhấm, đục khoét đế chế mà anh ta tốn bao công sức gây dựng.

Nhưng thì sao chứ? Anh ta vẫn ngu ngốc và tự nguyện dâng toàn bộ tài sản, quyền lực lên tay em chỉ để đổi lấy vài giọt nước mắt giả tạo, vài lời nũng nịu xa xỉ và một nụ hôn gượng ép.

"Vậy thì..."

Tử Du mỉm cười, giọng nói thì thầm tựa như lời nguyền rủa ngọt ngào nhất thế gian.

"Điền tổng nhớ giữ lời đấy nhé. Đừng có giữa chừng lại hối hận vì đã nuôi một con cáo trong nhà."

"Tôi chỉ sợ em không đủ sức nuốt trọn tôi thôi, hồ ly nhỏ."

Điền Hủ Ninh khàn giọng đáp trả.

Tử Du đưa tay ôm chặt lấy cổ Điền Hủ Ninh, chủ động kéo anh xuống một nụ hôn sâu nồng nàn và ngấu nghiến.

Lưỡi em quấn quýt lấy lưỡi anh, mang theo vị rượu vang chát đắng và sự ngọt ngào ma mị của loài hồ ly chuyên đi hút sinh khí.

Anh cuồng nhiệt đáp lại, như muốn nuốt chửng từng mảng không khí trong khuôn miệng em, siết chặt eo em đến mức muốn hòa làm một.

Trong bóng tối tĩnh mịch của căn penthouse sang trọng bậc nhất thành phố, một kẻ tham lam dùng nhan sắc, sự xảo quyệt và những lời dối trá để đổi lấy cả thế giới.

Còn một kẻ cuồng yêu lại chấp nhận dùng cả thế giới, dùng cả lý trí của mình chỉ để nuôi dưỡng và giam giữ con hồ ly ranh mãnh của đời mình.

Ván cờ quyền lực và tình yêu này, ai là người giăng bẫy, ai là kẻ sập bẫy, ai đi trước và ai sẽ là kẻ trắng tay cuối cùng...cuộc vui thực sự bây giờ mới chỉ bắt đầu.

Bộ này tâm huyết lắm à nha, không đọc là buồn 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co