Truyen3h.Co

ninhdu | honey

bảy.

nayoonie

Trịnh Bằng mở mắt lúc bầu trời đã chuyển tối, em cựa người trong chăn mềm nhận ra bản thân đã ngủ nguyên một buổi chiều. Mùi thơm của thức ăn từ gian bếp lôi kéo em ra khỏi vùng mơ màng từ cơn ngái ngủ. Trịnh Bằng ôm lưng ra khỏi giường, mặt mày nhăn lại vì cơn đau nhói bất ngờ từ eo. Bực thật, cái tên ấy nhìn đạo mạo vậy mà chẳng biết thương hoa tiếc ngọc.

Em lần đi theo mùi thơm phát ra từ phòng bếp, Trịnh Bằng nhìn đôi tay gã thuần thục cầm dao thái thịt rồi lại dùng đũa đảo thức ăn, tay kia cầm cán chảo hất lên mấy lần.

"Anh nấu gì thơm thế?" Trịnh Bằng xuýt xoa.

"Em dậy rồi à, có đói không anh nấu xong rồi đây."

Điền Lôi tắt bếp buông đôi đũa trên tay xuống, tiến lại gần ôm lấy eo Trịnh Bằng kéo em ngồi xuống ghế. Tay gã nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng em.

"Có thấy khó chịu ở đâu không?"

"Em có."

Trịnh Bằng bĩu môi dụi đầu lên cánh tay gã như chú mèo nhỏ nũng nịu đòi được thưởng. Gã cười cười thơm một cái lên tóc em.

"Anh lấy cơm cho ăn đã nhé, chút nữa anh xoa lưng cho."

Điền Lôi lại tiếp tục ngồi nhìn em chìm nghỉm trong đống vải vóc lộn xộn, nhưng không phải qua điện thoại mà là nhìn trực tiếp. Gã tựa lưng lên thành giường nghiêng đầu ngắm nghía gương mặt em lúc tập trung làm việc, Điền Lôi lặng lẽ giơ điện thoại chụp trộm một tấm.

"Anh, đứng xuống đây em lấy số đo."

Trịnh Bằng lôi gã từ trên giường xuống bắt gã đứng thẳng lưng cạnh ma nơ canh. Đôi bàn tay cầm thước dây trải ngang vai rồi quấn quanh hông gã, sau đó chăm chú ghi chép lại vô cùng tỉ mỉ. Gã chẳng biết em ghi cái gì mà chỉ chốc lát đã kín một mặt giấy.

"Vai anh rộng thật, hông cũng to nữa. Thế này thì tốn vải phải biết đấy anh Điền ơi!"

Trịnh Bằng vừa tấm tắc khen lại cố tình trêu chọc gã. Điền Lôi cười gian đưa tay kéo giật em lại vào trong lòng, bàn tay vỗ một cái thật mạnh lên mông em.

"Có chỗ to hơn đấy. Xem không?"

Trịnh Bằng thấy gã ghé sát môi phả hơi nóng vào tai mình liền hiểu ý đang đề cập đến cái gì. Em ngượng ngùng đẩy gã ra đánh lên vai gã.

"Anh đúng là cái đồ nhà văn biến thái!"

Trịnh Bằng thật sự cảm thấy bực bội khi mà Điền Lôi chẳng chịu để yên cho em chuyên tâm vào công việc, hết đòi hôn lại bò xuống ngồi cạnh chỉ trỏ vào đống vải hỏi em đủ thứ trên trời dưới biển. Hỏi đủ rồi lại đến chân tay không yên, sờ mó hết chỗ này đến chỗ kia. Trịnh Bằng cáu kỉnh dứt khoát lôi gã dậy đuổi gã ra khỏi phòng.

"Anh ra phòng khách ngồi đi. Để yên em làm bài, em mà trượt môn không tốt nghiệp được thì anh liệu hồn đấy!"

Gã bị đuổi đã chẳng thấy buồn còn cố thò đầu vào thơm má Trịnh Bằng nốt một cái.

"Trượt thì về anh nuôi."

Điền Lôi vẫn giữ nụ cười trên môi tung tẩy ra ghế sô pha ngồi. Gã nhìn quanh nhà em một lượt, tuy gặp nhau nhiều nhưng đây là lần đầu tiên gã vào nhà em. Căn hộ vừa phải không quá lớn, đủ cho một sinh viên ngành thiết kế thời trang vừa ở vừa bày bừa vải may. Gã lại nhìn lên mấy tấm ảnh treo trên tường, đều là ảnh chụp em làm mẫu cho các hãng thời trang trực tuyến, quần áo giày dép có đủ.

Gã lật giở mấy cuốn tạp chí được em trang trí gọn gàng trên mặt bàn khách. Điền Lôi hơi bất ngờ khi mà gã thấy ảnh của em trong một bài báo. Hoá ra Trịnh Bằng còn từng xuất hiện trên tạp chí thời trang rồi. Một cuốn khác là bài phỏng vấn em khi em tham dự và giành giải nhất cuộc thi thiết kế thời trang cấp quốc gia. Điền Lôi thầm cảm thán trong lòng, một người năng động cởi mở như vậy mà lại va vào gã, một người khô khan cả ngày chỉ biết nhảy múa cùng con chữ, tìm tòi nghiên cứu vấn đề chính trị.

Bỗng Điền Lôi phát hiện ra một căn phòng đóng kín ở ngay cạnh nhà tắm. Gã tò mò đứng dậy đi lại gần về phía căn phòng đó. Gã đưa tay vặn thử tay nắm cửa xem có khoá không nhưng cánh cửa lại bật ra ngay lập tức. Điền Lôi lần tìm công tắc bật đèn. Gã ngó đầu vào, mọi thứ bên trong căn phòng làm gã bất ngờ.

Căn phòng được bài trí vô cùng gọn gàng, khác hẳn với phòng ngủ và phòng khách bị em bày bừa không khác bãi chiến trường là bao. Bên dưới được em dựng mấy con ma nơ canh trưng bày tác phẩm thiết kế của em, còn bên trên là một tủ sách dày đặc các loại sách từ giáo trình học tập, sách văn học, truyện đến tạp chí thời trang. Điền Lôi thấy một ngăn sách mà các cuốn sách trên đó được em đặc biệt mua bọc nhựa bọc rất cẩn thận. Gã tiến lại gần lấy một quyển xuống, tấm bìa sách làm gã há hốc miệng.

Là sách Điền Lôi viết.

Gã vội vã ngẩng đầu, tay lật từng quyển sách ra, rồi ánh mắt gã dừng ở dòng chữ được em cẩn thận dán bên dưới giá gỗ.

Đọc thêm một cuốn để gần anh hơn một chút.

Ngay khoảnh khắc gã đưa mắt nhìn ra cửa, gã thấy Trịnh Bằng đã đứng đó nhìn gã từ bao giờ. Trên tay em còn đang cầm hai miếng vải hai màu định ướm lên xem màu nào hợp với gã. Đôi mắt em tròn xoe nhìn gã, vẻ lúng túng trên gương mặt khó mà giấu nổi.

"À...thật ra em là một fan hâm mộ của anh. Có vài cuốn sách bản giới hạn em cũng tiết kiệm tiền để mua, em từng đến buổi giao lưu nhà văn của anh mấy lần..."

Không để em nói hết, gã vội vã bước đến ôm chặt lấy em. Gã nghiêng đầu để tai mình áp vào mái tóc em.

"Vậy là anh có cơ hội rồi đúng không em?"

Trịnh Bằng đánh một cái rõ đau lên tay gã.

"Cái gì cũng làm rồi, giờ anh còn hỏi em câu đấy là có ý gì? Định trốn tránh trách nhiệm à?"

Trịnh Bằng giả vờ giận dỗi, em vùng vằng bỏ ra ngoài, hai chân dậm mạnh xuống nền nhà, miếng vải trên tay bị em ném thẳng vào người Điền Lôi.

Điền Lôi chuyển từ bất ngờ sang vui sướng. Có nằm mơ gã cũng không dám nghĩ một ngày mình lại vớ được một người đã xinh đẹp, đồng ý ở bên cạnh gã lại còn trùng hợp là người hâm mộ gã. Điền Lôi ném quyển sách sang một bên, vội vã đuổi theo bước chân của em. Gã bế bổng em lên như bế công chúa rồi xoay người vào phòng ngủ.

"Về lấy số đo tiếp đi. Anh thấy lúc nãy em đo chưa chuẩn."

Mặc cho Trịnh Bằng giãy giụa không yên, gã vẫn đè ngửa em ra mà bắt nạt. Chỗ đau lúc chiều chưa đỡ đã lại tiếp tục hứng chịu cơn hứng tình chết tiệt của Điền Lôi. Trịnh Bằng vừa rên rỉ vừa chửi gã không kịp vuốt mặt.

"Ah...mẹ nó Điền Lôi...d-dừng lại...đừng có cắn, anh đẻ vào giờ chó đấy à!"

Điền Lôi vẫn hăng say cày cuốc dưới thân em, thằng em nóng rẫy của gã liên tục xỏ xuyên vào điểm nhạy cảm khiến Trịnh Bằng chỉ biết ngửa cổ rên rỉ đến cùng cực.

Chẳng biết cả hai đã cùng nhau trong bao lâu, chỉ biết lúc gã gầm lên xuất vào tận sâu trong cơ thể em, Trịnh Bằng đã mệt đến lả đi để mặc hắn ôm vào nhà tắm lau sạch sẽ cho mình. Điền Lôi mở tủ quần áo tìm một bộ đồ thật thoải mái thay cho em, gã tiện tay thay luôn ga giường và gối mới. Gã khẽ khàng lật chăn nằm xuống cạnh em, gã vừa mới chỉ duỗi cánh tay định bụng sẽ nâng đầu em cho em gối lên tay mình nhưng Trịnh Bằng như cảm nhận được hơi ấm, em xoay nghiêng người rúc sâu vào trong lòng gã. Tay Trịnh Bằng vòng lên cổ Điền Lôi kéo gã cúi xuống, em mơ màng đặt một nụ hôn lên môi gã. Cái miệng nhỏ bĩu lên rồi chép chép mấy cái như đòi ăn.

"Anh ơi" Trịnh Bằng nũng nịu gọi tên gã.

"Anh đây"

"Hồi đó em còn học cấp ba, lúc đi qua quảng trường em thấy có sự kiện gì đó đông người lắm. Họ bảo có nhà văn nổi tiếng mở talkshow, em mới tò mò vào xem-" Đột nhiên Trịnh Bằng ngập ngừng.

"Như nào cơ?" Điền Lôi hỏi em.

"Em thú nhận em thích anh vì anh đẹp trai...Nhưng mà sau đó em có tìm mua sách của anh, em thích thể loại ấy luôn. Mấy đứa bạn cùng lớp cứ chê em như ông già. Em mặc kệ ấy, ai bảo em thích ông già chứ!"

Trịnh Bằng nhìn ánh mắt hóng chuyện của gã mà buồn cười, em vừa kể vừa bồi thêm một câu trêu chọc gã.

"Em bảo ai già cơ?" Điền Lôi nhận ra người kia đang nói móc mỉa mình liền lật người đè lên người Trịnh Bằng, tay gã cù vào người em khiến em cười lớn vặn vẹo né tránh.

"Em thích anh lắm."

Đột nhiên Trịnh Bằng như đang tỏ tình gã. Dưới ánh đèn ngủ vàng nhàn nhạt, gã thấy hai tai em đỏ hồng lên ngại ngùng, đôi mắt tròn xoe cứ lấm lét nhìn gã rồi lại nhìn tay mình. Tim Điền Lôi mềm hẳn đi, bé con của gã không những giỏi giang mà còn rất biết cách thâu tóm trái tim gã.

"Anh cũng thích Bằng của anh lắm." Điền Lôi hôn lên trán em rồi đáp lại.

"Em thích anh hơn."

"Anh thích em hơn chứ."

Điền Lôi siết chặt vòng tay nhẹ giọng như dỗ dành trẻ con.

"Không cho. Em phải thích anh nhất!"

"Được rồi, em là nhất được chưa? Giờ thì ngủ đi nào, ngày mai cậu còn phải đi học đấy cậu ơi."

Điền Lôi bật cười trước sự nhõng nhẽo của người yêu. Nhưng hình như Trịnh Bằng vẫn chưa thực sự mệt thì phải.

"Anh ơi, nhưng mà-"

"Có ngủ ngay chưa? Em vẫn còn nhiều sức quá nhỉ, nãy kêu mệt anh mới tha cho đấy nhé!" Điền Lôi vỗ nhẹ một cái lên má sữa của em ra sức đe doạ.

"Nhưng mà...em đói"

Trịnh Bằng tay ôm cổ còn cả người đánh đu lên người gã, em lắc lư ỉ ôi kêu đói làm gã thở dài một hơi.

Cuối cùng Điền Lôi cũng phải chịu thua, gần hai giờ sáng dậy lọ mọ nấu mì cho người yêu ăn. Gã không hề kêu than câu nào vì gã biết, cái tính này là do chính gã quá nuông chiều em, là do gã tự chuốc lấy mà thôi!

21.12.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co