Truyen3h.Co

ninhdu | honey

sáu.

nayoonie

warning.

Kể từ sau lần làm tình hụt ở trường, họ vẫn thường xuyên gặp nhau nhưng không một ai trong số họ đề cập đến vấn đề kia. Điền Lôi tiếp tục quay cuồng trong đống giấy tờ bản thảo và lịch trình phỏng vấn giao lưu thì ngày một dày đặc hơn. Trịnh Bằng cũng không khá hơn là mấy khi em đã bước vào giai đoạn cuối của năm học, em đang tất bật hoàn thành nốt đồ án tốt nghiệp, lúc nào gã gọi video cho em cũng thấy em đang trong tình trạng đầu tóc rối bù ngồi giữa một đống các thể loại vải vóc màu mè, tay chân bận rộn hết cắm cúi vẽ rồi lại cắt may, đo ướm đủ kiểu.

Điền Lôi ngồi vào ghế lái ô tô, gã để điện thoại vẫn đang kết nối cuộc gọi với Trịnh Bằng ở ngay cạnh cần gạt số. Em thấy gã lên xe chuẩn bị đi đâu đó liền rời mắt khỏi ma nơ canh hỏi gã.

"Anh đi đâu à? Có gấp không, em cúp máy cho anh đi nhé?"

"Ừ, anh qua đây có chút việc. Đừng cúp, anh vẫn nói chuyện với em được mà."

Một lúc không nghe thấy tiếng động, Điền Lôi đánh mắt sang thấy bé con ngồi cúi đầu lặng im lướt máy tính bảng, em giữ nguyên tư thế đó được gần mười phút rồi và gã thật sự lo lắng cho cái lưng của em.

"Sao thế em? Lại gặp khó khăn ở đâu à?" Điền Lôi lên tiếng.

"Không có gì đâu ạ, chỉ là...bài thi tốt nghiệp của em yêu cầu phải tìm mẫu để trình diễn trước hội đồng, em đã tìm cả một tuần nay rồi nhưng không ưng được ai cả."

Trịnh Bằng buồn bã nằm sấp xuống sàn nhà, em gục đầu lên cánh tay thở dài một tiếng. Điền Lôi nhìn đỉnh đầu tròn tròn của em trên màn hình mà không khỏi bật cười. Gã nửa đùa nửa thật trêu chọc em một câu.

"Nhà thiết kế Trịnh thấy sao về tôi?"

Vừa nghe tới đây Trịnh Bằng liền ngẩng mái đầu tròn dậy, em nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại nhìn gã đang lái xe. Em thật sự nghiêm túc đánh giá gã một lượt từ đầu đến chân.

"Ừ nhỉ, sao em không nghĩ ra nhỉ."

Trịnh Bằng lập tức ngồi thẳng dậy reo lên vui mừng. Gương mặt ỉu xìu ban nãy đã biến đi đâu mất, môi xinh không giấu nổi niềm vui cong lên để lộ ra hai chiếc răng thỏ, gã nhìn mà trong lòng mềm nhũn.

"Nhưng mà em phải may theo số đo của anh đó, ngày mai anh có bận gì không em qua lấy số đo nhé?"

Trịnh Bằng cầm điện thoại lên, hồ hởi hỏi gã. Em thấy gã xuống xe, hình như gã đi đâu đó.

"Bây giờ luôn được không?" Điền Lôi bất ngờ đề xuất.

"Dạ?"

Trịnh Bằng còn đang ngơ ngác chợt tiếng chuông cửa vang lên.

"Mở cửa cho anh."

Giọng Điền Lôi vang lên đều đều trong điện thoại, em lập tức chạy ra mở cửa, gã thật sự xuất hiện trước mặt em. Trịnh Bằng ngay lập tức nhào vào lòng gã, hôn tới tấp lên hai bên má của gã. Em nhận ra mình cũng nhớ người này rất nhiều.

"Hoá ra là qua nhà em đấy à?"

Trịnh Bằng thấy gã hai tay xách hai túi thức ăn lớn liền nhanh nhẹn giúp gã đem vào phòng bếp.

"Anh nhớ em nên qua thôi, không được à?"

Điền Lôi vòng tay ôm lấy eo Trịnh Bằng, gã yêu chiều cọ mũi mình lên mũi em. Trịnh Bằng choàng tay qua cổ gã thỏ thẻ đáp lại.

"Được chứ, em mong anh mãi, nhưng mà em thấy anh bận quá nên cũng không dám làm gì sợ phiền anh."

Điền Lôi đưa tay nhặt đi mấy sợi bông vải còn vương trên mái tóc em rồi nhẹ nhàng hôn lên môi em một cái.

"Anh bận thật, nhưng là bận tâm đến em."

Vừa dứt lời Điền Lôi liền áp môi mình lên môi em kéo cả hai rơi vào cái hôn siết chặt. Nụ hôn của gã đi từ thăm dò nhẹ nhàng rồi mạnh bạo hơn, gã tiến đến cắn một cái vào môi dưới của em, Trịnh Bằng giật mình kêu lên, em chỉ vừa há miệng lưỡi gã nhanh chóng luồn vào càn quét khắp khoang miệng em.

Điền Lôi ôm ghì lấy em trong lòng, một tay gã vòng qua eo nhấc bổng em lên để em ngồi trên mặt tủ bếp mát lạnh. Gã vừa hôn bàn tay vừa mơn trớn lên làn da mịn màng của Trịnh Bằng, chỉ cần một động tác gã đã cởi được cả áo len lẫn quần ngủ của em. Bên này Trịnh Bằng cũng chẳng nhàn rỗi hơn, em gấp gáp cởi áo khoác của gã, bàn tay run run lần mò trên người gã tìm đến hàng cúc áo đang đóng chặt. Đôi bàn tay trắng nõn thuần thục cởi hàng cúc áo sơmi của gã rồi thẳng tay ném xuống sàn nhà.

Cả gã và em cùng loã thể trước mắt nhau, Điền Lôi ôm Trịnh Bằng trong tay, để làn da ấm nóng của mình trực tiếp bao bọc lấy đối phương. Gã ghé môi hôn lên bên tai đỏ ửng của em, khàn khàn nỉ non.

"Hôm nay Bằng cho anh nhé, có được không?"

Trịnh Bằng không nói gì nhưng bàn tay em đã giữ chặt lấy gáy gã lôi kéo gã vào một nụ hôn sâu thay cho câu trả lời. Điền Lôi cúi đầu đưa đôi môi mình chu du khắp nơi trên cơ thể em, gã đẩy em hơi ngả ra sau vừa vặn nâng hai đầu ti của em lên ngay miệng gã. Điền Lôi ngậm lấy một bên ngực em hết dày vò lại nhẹ nhàng mút mát khiến Trịnh Bằng thở dốc, em vô thức ưỡn ngực lên sát lấy miệng gã khao khát được gã chăm sóc nhiều hơn.

Bàn tay gã không an phận di chuyển xuống vùng cấm, gã nắm lấy cự vật đang ngẩng cao đầu của em mà xoa nắn. Dương vật Trịnh Bằng vốn đã nhạy cảm, gã còn cố ý ma sát đầu khấc vào những vết chai sạn do cầm bút để lại trên tay gã. Khoái cảm từ cả hai nơi cùng ập tới khiến cơ thể em run rẩy tựa hẳn vào bức tường lạnh buốt phía sau, hai tay em túm lấy tóc gã như muốn đẩy ra lại như muốn ấn vào sâu hơn.

"Đ-đừng mà anh...ah...đừng làm thế mà."

Tiếng em nghẹn ngào bên tai chẳng khiến gã xót thương chút nào ngược lại còn như mời gọi gã làm em mạnh hơn nữa đi.

Điền Lôi với tay vào chiếc túi gã vừa mua lấy ra một lọ bôi trơn. Gã mở nắp đổ ra tay, gã nhẹ nhàng tách hai chân em để lộ ra cửa huyệt phiếm hồng đang co bóp vì khoái cảm. Ngón tay gã xoa xoa bên ngoài những nếp gấp như thăm dò rồi từ từ chen hai ngón tay vào trong. Chẳng cần mất nhiều thời gian, gã đã lần đến được điểm nhạy cảm trên vách thành ấm nóng phía trong. Gã vừa hôn em vừa khuấy đảo ở điểm nhạy cảm khiến hơi thở em gấp gáp và nặng nề hơn.

"Anh...anh ơi...em muốn bắn...ah...đừng chạm vào đó."

Gã cảm nhận được người trong lòng hơi giật nhẹ, gã biết em sắp đạt cực khoái liền tăng tốc sóc lấy cự vật cương cứng của em, ngón tay phía trong huyệt ra sức ma sát vào điểm nhạy cảm. Gã bất ngờ cong ngón tay ấn lên vách thành khiến Trịnh Bằng lập tức bắn ra, hai mắt em mờ đi, Trịnh Bằng nghe rõ một tiếng nổ đến choáng váng trong đầu mình.

Em ngửa cổ ra sau thở dốc, đôi chân khép lại vô ý lại như cố tình câu lấy eo gã.

"Miệng thì nói đừng mà chân lại giữ chặt anh thế này?"

Điền Lôi cười khẽ, gã yêu chết đôi chân này của em. Điền Lôi cúi người, hay tay nâng niu ôm một bên chân em lên vuốt ve, gã nghiêng đầu áp má lên bắp chân em si mê nhìn ngắm em dưới thân mình. Điền Lôi đã nghĩ nếu em cho phép, gã sẽ bỏ hết tài sản mà gã có để đổi lấy một tấm bảo hiểm bảo vệ đôi chân vàng ngọc này của em.

Điền Lôi đặt lên đó một nụ hôn, gã nhẹ nhàng để hai chân em vòng qua eo mình, cúi người ôm lấy Trịnh Bằng vào trong lòng rồi thủ thỉ bên tai em.

"Thấy khó chịu phải nói với anh ngay, biết chưa?"

Trịnh Bằng gật đầu.

Trước sự cho phép của em, gã đổ bôi trơn lên dương vật rồi xoa đều, gã nhẹ nhàng tách mông em ra rồi đặt nó ngay cửa huyệt đang khẽ đóng mở như mời gọi. Nhờ có sự trợ giúp của dầu bôi trơn nên việc tiến vào không quá khó khăn như gã nghĩ. Điền Lôi vừa đẩy cự vật của mình vừa cúi người hôn lên tay, lên bụng rồi lên môi giúp em xoa dịu phần nào sự căng thẳng bên trong.

Gã thấy gương mặt em hơi tái đi, mi tâm nhíu lại liền xoa lưng dỗ dành.

"Đau hả em?"

"Không ạ...ưm...em hơi khó chịu một tí thôi."

Trịnh Bằng nghẹn ngào ôm chặt lấy cổ gã, em biết lần đầu sẽ rất đau nhưng vì bản thân em cũng khao khát có được gã, cũng muốn được gã nâng niu nên chút này chẳng là gì.

Dưới sự dẫn dắt của Điền Lôi, sau một hồi nhấp nhả cuối cùng dương vật gã cũng chôn sâu trong huyệt nhỏ của em. Trịnh Bằng há miệng ngửa cổ ra sau thở dốc, cảm giác mới lạ này em thật sự cần thời gian để thích nghi với chúng.

Thằng em của gã được bao bọc chặt chẽ bởi huyệt động ấm nóng của người đẹp làm gã rít lên một tiếng đầy sảng khoái. Điền Lôi để em ôm lấy cổ mình làm điểm tựa còn gã cúi xuống hôn môi em, phần hông gã bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng để em dần làm quen với nhịp độ của gã. Điền Lôi để ý từng chuyển động nhỏ trên gương mặt của em, gã thấy em không còn nhăn nhó nữa, da mặt hơi phiếm hồng, môi nhỏ bật ra những tiếng rên rỉ thoải mái.

Chỉ chờ tới đó, Điền Lôi bắt đầu đưa đẩy nhanh hơn, vòng hông dứt khoát thúc từng cú mạnh mẽ. Tiếng em rên rỉ nỉ non bên tai gã dần trở nên rối loạn đến câu từ dâm loạn.

"Ah...anh...t-từ từ thôi...em không chịu nổi mất...hỏng mất."

Điền Lôi kéo hai chân em để vắt lên vai mình, nhịp hông gã không hề giảm đi, Trịnh Bằng bắt đầu bật khóc nức nở, hai tay em cào loạn trên lưng gã khi đầu khấc nhanh chóng chạm tới điểm nhạy cảm gồ lên bên trong hậu huyệt. Một cảm giác vừa sung sướng lại vừa có gì đó khiến em bơ vơ, tủi thân dâng lên trong lòng.

"Anh ơi...bế-bế em...ah...em mỏi quá...hức..."

Trịnh Bằng run rẩy nâng hai cánh tay của mình lên đòi hỏi gã âu yếm. Điền Lôi hôn một cái lên môi Trịnh Bằng, gã trêu chọc em.

"Cái miệng nhỏ này chỉ giỏi đòi hỏi thôi."

Điền Lôi đổi tư thế kéo em ngồi dậy, gã để em đứng quay lưng lại với mình. Cự vật to lớn một lần nữa mạnh mẽ xâm nhập vào nơi tư mật, Trịnh Bằng cảm nhận rõ vách tràng lẫn ruột non của mình đều đang nóng rực lên theo từng cú thúc của gã. Điền Lôi chẳng thương xót đè nghiến em xuống mặt tủ bếp, tay gã giữ chặt lấy cổ tay em khiến lưng em cong lên ra sau, mông thịt lẫn huyệt nhỏ đều phơi bày ra như mời gọi gã. Tư thế này làm gã chôn sâu hoàn toàn trong cơ thể em, dễ dàng chạm đến điểm nhạy cảm phía trong. Hông gã từ phía sau va vào cặp mông mẩy thịt của em khiến chúng nảy nở đến thích mắt.

Điền Lôi một tay giữ hông một tay không yên mò xuống vuốt ve cự vật bán cương của em. Sự kích thích đến từ cả hai nơi thi nhau vỗ từng cơn sóng khoái cảm lên thần trí đang không còn tỉnh táo của em. Gã làm em sướng chết mất, Trịnh Bằng chỉ biết vừa khóc vừa rên rỉ hai chân mở rộng đón từng cú thúc như trời giáng của gã. Chợt Điền Lôi ghé sát xuống tai em, giọng gã khàn đặc tràn ngập mùi vị của tình dục.

"Trịnh Bằng ơi, anh xuất vào trong nhé?"

Trịnh Bằng như tỉnh táo hơn đôi chút, lúc này em giật mình nhận ra lúc nãy em quên mất chưa đeo bao cao su cho gã. Trịnh Bằng hơi cong người né tránh, em lắc đầu nguầy nguậy nhìn gã.

"Ah...k-không được đâu...sẽ mang thai mất."

Điền Lôi bật cười trước câu trả lời của em. Hoá ra thứ khiến em lo lắng chỉ đơn giản vậy thôi hả, gã còn tưởng em sợ gã không một lòng hay gì đó nữa chứ. Điền Lôi bên dưới vẫn giữ tốc độ ra vào, miệng vừa thở dốc vừa dứt khoát nói một câu chắc nịch.

"Đẻ đi, anh nuôi!"

Như một câu thông báo đầy quyết đoán không cho đối phương kịp phản bác, gã nắm chặt eo Trịnh Bằng nắc mạnh, gã căn chuẩn tuyến tiền liệt của em rồi liên tục xỏ xuyên lên đó. Tiếng rên rỉ cao vút của em vang vọng khắp gian bếp, gã không báo trước trực tiếp xuất tinh vào sâu bên trong em.

Trịnh Bằng há miệng cố gắng hít lấy từng ngụm không khí vào trong khoang phổi, cả người em run rẩy ngả về sau ngã vào cái ôm vững chãi của gã. Điên mất thôi, một người trước sau đều phép tắc như em vậy mà hôm nay lại dễ dàng thoả hiệp trước một người đàn ông.

Bị người ta thao đến mất vía rồi.

20.12.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co