năm.
Câu trả lời của Trịnh Bằng chính thức đánh gục lớp phòng vệ cuối cùng của gã. Điền Lôi vặn chốt khoá cửa phòng rồi lập tức xoay người ôm ghì lấy Trịnh Bằng. Gã vội vàng áp môi mình lên đôi môi mọng nước của em, một nụ hôn thăm dò nhẹ nhàng rồi dần dần chuyển thành mê muội, chiếm hữu.
Trịnh Bằng phối hợp choàng tay lên cổ gã để mặc gã ngấu nghiến mút lấy đôi môi mình. Môi gã hôn từ miệng, đến hai nốt ruồi dưới mắt rồi dần di chuyển xuống cần cổ trắng ngần của em, Trịnh Bằng ngửa cổ ra sau cảm nhận từng cái chạm nóng rần mà Điền Lôi đi qua. Em khẽ rên lên một tiếng khi đôi môi gã chạm vào yết hầu của mình.
"Anh ơi, mình...ưm...ở đây luôn ạ?"
Trong cơn mơ màng, em khẽ hỏi hắn như câu nệ, em biết chắc chắn đối phương cũng khao khát mình không kém, đã đến bước này rồi có thằng ngốc mới không thèm mà bỏ đi. Điền Lôi biết thừa nhóc con này giả bộ ngây thơ, vừa rồi còn cố tình câu dẫn gã mà bây giờ đã hỏi một câu ngô nghê thế rồi.
"Chứ em muốn sao, bé cưng?"
Điền Lôi gấp gáp nhấc bổng em lên rồi đi về phía sô pha. Gã để em ngồi trên đùi mình, trong lúc đôi môi đang cố gắng níu giữ chút dư vị ngọt ngào của đối phương, tay gã bận rộn cởi từng nút áo sơmi của em. Bàn tay gã run rẩy, gấp gáp chạm vào từng chiếc cúc, khoái cảm đã lâu không xuất hiện nay ập đến bất ngờ khiến thần trí gã như phủ một tầng trắng xoá, mờ mịt đến mụ mị đầu óc. Mãi mới chỉ cởi được hai chiếc cúc, gã mất kiên nhẫn giật phăng chiếc áo sơmi của em làm hàng cúc đứt khỏi áo rơi xuống sàn nhà.
"Điền Lôi...hỏng áo em mất rồi." Trịnh Bằng nũng nịu than ôi kêu lên bên tai gã.
"Anh đền cho em mười chiếc."
Em đưa tay mơn trớn lên bắp đùi gã, bàn tay vuốt ve dần lên trên đùa nghịch với thằng em của gã. Trịnh Bằng mân mê nó trong lòng bàn tay, ngón tay em hơi cong lên cố tình gãi nhẹ qua lớp quần âu khiến gã rít lên một hơi khí lạnh.
"Giúp anh, lấy nó ra đi."
Trịnh Bằng gật đầu ngoan ngoãn làm theo. Hành động sau đó của em đã ngay lập tức khiến gã sửng sốt, Điền Lôi tưởng em sẽ dùng tay cởi quần nhưng gã đã lầm. Trịnh Bằng trườn ra khỏi người gã, em ngồi quỳ xuống nền đất, hai tay ôm lấy hai bên hông gã. Em há miệng đưa hàm răng thỏ xinh xinh ngậm lấy khoá quần âu rồi từ từ kéo xuống. Trịnh Bằng không quên ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn gã, em biết đây chính là điểm yếu của đàn ông.
Điền Lôi ôm lấy gáy em kéo lại gần, gã hôn lên môi em rồi giọng nói như đang ra lệnh cho người bên dưới.
"Bé ngoan, ngậm lấy nó đi nào."
Trịnh Bằng cúi xuống giữa hai chân gã, hé miệng xinh ngậm lấy phần đầu khấc. Dương vật của gã dần dần tiến sâu hơn vào trong khoang miệng ấm nóng của em. Trịnh Bằng đưa gã đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Kĩ thuật của cái miệng nhỏ ấy điêu luyện vô cùng, em mút lấy phần đầu khấc, đôi môi hơi mím lại nghiến nhẹ, chiếc lưỡi hư hỏng liên tục đảo qua đảo lại cái rãnh trên đỉnh khiến gã run lên. Phải bản lĩnh và kiềm chế lắm gã mới không bắn ra ngay khoảnh khắc ấy.
Điền Lôi cúi đầu nhìn bé yêu đang bận rộn với cây hàng quá khổ của gã. Ánh nhìn gã dán chặt lên cặp mông căng mọng nửa kín nửa hở ẩn sau chiếc quần lót ren, trông gợi cảm phát bực mình. Đôi mắt em long lanh ngập ánh nước, hàng lông mi mỏng ươn ướt cứ chớp chớp nhìn gã đầy vẻ uỷ khuất. Gã thấy em hình như đang muốn trách móc gã rằng sao của gã lại to đến thế. Điền Lôi đưa tay chạm vào bờ môi căng mọng đang ra sức mút mát lấy thằng em của gã. Cũng xót xa đấy nhưng biết làm thế nào bây giờ, lý trí của gã bị em khoá chặt vào trong ánh mắt kia mất rồi.
Điền Lôi rút dương vật ra khỏi khoang miệng kéo theo một ít nước bọt nhiễu xuống cằm em. Gã đau lòng ôm em ngồi lên đùi mình, hai tay xoa nắn bờ mông trắng mịn kia như an ủi.
"Sao thế bé yêu, nó bắt nạt em đúng không? Anh bắt đền cho bé nhé?"
Trịnh Bằng bĩu môi, hai mắt long lanh ngập sương mờ nhìn gã, ôi gã mê đến chết cái ánh mắt này của em. Gã một lần nữa cướp đoạt lấy đôi môi của em, giữa những hơi thở đan xen gã hôn em cuồng nhiệt rồi lại từ từ mơn trớn hai cánh môi run rẩy đến đáng thương như đang nhả ra một chút sự sống cho chú chim non xấu số bị nhốt lồng.
Điền Lôi như vớ được viên kẹo ngon, gã ngậm lấy một bên ngực em, mút mạnh rồi dùng lưỡi liếm láp khiến nó căng cứng lên. Gã đưa hai ngón tay chạm vào môi em, Trịnh Bằng như hiểu ý, em há miệng ngậm hai ngón tay của gã, đầu lưỡi cứ thế luồn lách, em tưởng tượng như đây là dương vật cương cứng của gã mà mút mát nhiệt tình, miệng em tiết đầy nước bọt phủ một lớp bóng nhẫy lên ngón tay gã.
Gã kéo chiếc quần lót ren sang một bên rồi tách hai cánh mông mẩy thịt của em để lộ ra cửa huyệt đang rỉ ra dâm dịch ướt át. Ngón tay vừa được em làm ướt liền chạm vào huyệt nhỏ đang run rẩy khép mở mời gọi. Cả hai lại chìm vào nụ hôn sâu khi ngón tay gã bắt đầu chen vào lỗ huyệt nhỏ. Gã thấy người trong lòng run lên, ban đầu em có vẻ hơi khó chịu nhưng rất nhanh sau đó lại thở ra thoải mái khi ngón tay gã bắt đầu khuấy đảo trong hang động chật hẹp phía sau. Điền Lôi không tự nhận mình giỏi chuyện giường chiếu thế nhưng việc gã liên tục khiến người khác sướng đến điên cuồng là có thật. Bằng chứng rõ ràng khi gã chỉ vừa tiến vào được vài phút đã nhanh chóng tìm được điểm nhạy cảm phía trong em.
Ngón tay gã như có như không lướt qua điểm gồ lên rồi lại lảng đi sang chỗ khác. Trịnh Bằng ngửa cổ rên rỉ đầy nhục dục, em oằn mình khó chịu, hàng lông mày em nhíu chặt lại làm ra vẻ bực bội, hờn dỗi cực độ khi mà thằng cha kia cứ trêu đùa mình mãi không thôi.
"Anh...ah...chạm vào em đi mà."
Trịnh Bằng nũng nịu, em ngoe nguẩy cái mông đuổi theo ngón tay của gã.
"Thế nào bé yêu? Chỗ này đúng không..."
Điền Lôi cười khẽ, miệng ghé sát vành tai đỏ ửng của em trêu đùa, mỗi lần hỏi đúng không gã lại ấn mạnh vào điểm nhạy cảm khiến em cong người rên rỉ đầy khoái cảm. Điền Lôi thấy ngón tay mình đã vờn đủ lâu ở lỗ huyệt, gã nhẹ nhàng xoa xoa những nếp gấp hồng hào ở đó và gã nghe thấy tiếng kêu của bé nhỏ bên tai đang ngày càng nặng nề hơn. Gã biết gã phải làm gì tiếp theo.
"Bằng ơi, cho anh được không?"
Đột nhiên Điền Lôi dịu giọng đến kỳ lạ, khác hẳn với lúc nãy khi mà cả hai vội vàng lao vào nhau mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào.
Quả nhiên là đàn ông, lúc bình thường chẳng sao, lúc đòi hỏi thì như là hiểu chuyện lắm lại rất biết cách dụ dỗ người ta.
Trịnh Bằng chẳng biết từ đâu lôi ra một chiếc bao cao su, em cắn nó trên miệng rồi dùng răng xé vỏ bao. Em lấy ra rồi run rẩy tròng vào dương vật của gã. Động tác của em vô cùng mượt mà và thuần thục cứ như thể em đã làm nó đến cả ngàn lần. Thế nhưng sau đó Trịnh Bằng lại thốt ra một câu khiến Điền Lôi sững người nghi hoặc.
"Đ-được ạ. Nhưng mà đây là lần đầu của em, xin anh nhẹ nhàng với em một chút...c-chỉ một chút thôi."
Cái gì cơ? Nhìn cái điệu bộ điêu luyện đầy dâm đãng này đi, nói là lần đầu có ai tin được chứ? Nghĩ vậy gã liền buột miệng nói một câu vừa như chế nhạo lại vừa đầy sự ngờ vực.
"Lần đầu? Trong tuần này à bé cưng?"
Điền Lôi nhéo mạnh lên một bên mông của em, và có vẻ như gã nhận ra điều em nói là thật khi mà gã đặt cự vật cương cứng của mình ở cửa huyệt, không báo trước cứ thế tiến vào. Điền Lôi cảm nhận rõ mồn một từng thớ cơ trên da thịt mẫn cảm của nhỏ bé trong lòng mình đang căng lên theo từng nhịp đẩy của gã, cửa mình của em co chặt lại như đang từ chối sự xâm nhập mạnh mẽ của gã. Hai tay Trịnh Bằng bấu chặt lấy vai gã, mi tâm em nhíu lại, răng cửa cắn chặt lấy môi dưới đến rỉ máu, hơi thở phả nóng rát một bên tai gã, nặng nề khó chịu chứ không hề thoải mái như lúc nãy.
"Bằng ơi, em đau à?"
Điền Lôi vội vàng rút dương vật ra khỏi cửa huyệt của em, hai tay vội vã nâng gương mặt của em lên. Bé nhỏ của gã khóc mất rồi.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà, Trịnh Bằng đừng khóc nữa, anh không làm nữa nhé?"
Điền Lôi luống cuống ôm em vào trong lòng, bàn tay xoa nhẹ gáy mềm, đôi môi áp chặt bên tai em rối rít xin lỗi. Em như vậy mà chẳng hề kêu lên một tiếng, cứ thế để gã làm đau mình.
"Anh...hức...bắt nạt em thôi. Lần đầu của em thật mà..."
Trịnh Bằng vùi đầu vào hõm cổ gã khóc đến mười phần là tủi thân. Em đã cố gắng chuẩn bị tươm tất nhất có thể để chào đón gã vậy mà gã lại nỡ nghi ngờ em.
Điền Lôi nhắm mắt, ai vào trường hợp của gã cũng sẽ khó mà giải thích nổi. Gã thề rằng người con trai trước mặt này ngoại trừ cái huyệt nhỏ khít chặt không nghe lời ra thì tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Từ ánh mắt, khuôn miệng nhỏ, cái lưỡi linh hoạt, chuyển động eo cho đến hành động đeo bao cho gã. Tất cả đều lôi cuốn lấy thần trí đến đờ đẫn, làm gã sướng muốn điên lên được. Điền Lôi mong em hiểu cho gã, vì đứng trước một tiểu yêu nghiệt thế này, nói là lần đầu muốn tin cũng khó mà tin nổi.
Điền Lôi thấy người trong lòng đã thôi khóc, gã xoay người nhìn em xem đã ổn hơn chưa. Trịnh Bằng nghiêng đầu trên vai gã, đôi mắt vẫn long lanh ánh nước, vẫn mếu máo, đôi môi em bĩu lại nghẹn ngào nhìn gã. Trông đến là thương.
Điền Lôi nhẹ nhàng tách em ra, mặc lại quần áo cho em, chợt nhận ra áo sơmi đồng phục ban nãy đã bị gã xé cho nát tươm hết cả. Gã cởi áo vest ngoài trùm lên người em, nhẹ nhàng để em tựa đầu lên vai mình rồi trực tiếp bế em lên. Gã gọi điện thoại cho tài xế riêng của mình.
"Đón tôi ở cổng sau, cho người lên che ô để tôi xuống."
Gã không muốn ai trong trường nhìn thấy cảnh này vì dù gì cả hai cũng là gương mặt có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Và quan trọng gã không muốn ai thấy được vẻ uỷ khuất này của em ngoài gã. Nói gã ích kỷ cũng được nhưng ai đó thử biện minh xem, đặt ra trường hợp trong nhà có tích trữ một rương vàng bạc đá quý thì theo lẽ thường tình phải giấu đi, chứ ai lại đem ra giữa đường khoe cho bàn dân thiên hạ thấy đúng chứ.
19.12.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co