Truyen3h.Co

ninhdu | "partner"

bốn.

nayoonie

Trịnh Bằng vừa hoàn thành xong cảnh quay cuối cùng của một bộ phim điện ảnh, tiếng đạo diễn vang lên hô kết thúc, cả đoàn đã nháo nhào lên ôm lấy nhau, một vài người còn mua hoa và quà đến tặng cho em. Trịnh Bằng cười vui vẻ cả một ngày, hai bàn tay nhỏ nhỏ cứ nằng nặc đòi tự mình ôm một đống toàn túi lớn túi bé, nhất quyết không cho trợ lý cầm vì đây là quà người hâm mộ gửi tặng. Trịnh Bằng đang cùng quản lý xếp lại đồ đạc lên xe chuẩn bị về thì đột nhiên một người đàn ông tiến lại gần, phẩy tay ý muốn có chuyện riêng cần nói với em. Trịnh Bằng gật đầu bảo người trợ lý cứ lên xe trước, còn mình sẽ lên sau.

"Giám đốc Trương, anh gọi tôi có việc gì thế?" Trịnh Bằng bị người kia lôi kéo ra một góc ở phim trường, em thắc mắc, thái độ có hơi dè chừng.

"Tối nay tôi mời cả đoàn đi ăn một bữa, em đi cùng nhé?" Người đàn ông lên tiếng, đôi mắt gã nhìn em đến chẳng cần chớp mắt.

"Ừm tối nay tôi lại có việc bận mất, để hôm khác có thời gian tôi sẽ mời anh cùng đoàn phim một bữa coi như chuộc lỗi được không?" Trịnh Bằng mím môi, đắn đo xem nên từ chối thế nào, mấy tháng nay đi quay phim đến ăn uống còn chẳng tử tế, em và hắn cũng ít có thời gian gặp nhau. Tối nay em thực sự muốn dành thời gian cho hắn.

"Tôi là người đứng ra mời thôi, còn tiệc tối nay chỉ có riêng mọi người trong đoàn. Mọi người quý em lắm, em đi cùng mọi người cho vui." Người đàn ông vẫn cố tìm cách để thuyết phục.

Trịnh Bằng len lén thở dài một tiếng, dù gì giám đốc cũng đích thân đứng ra mời rồi, bản thân mình là gương mặt của quần chúng, nếu cứ từ chối mãi thành ra lại có chuyện không hay. Em đành gật đầu đồng ý.

"Được rồi, vậy hẹn mọi người tối nay." Trịnh Bằng đồng ý nhưng trong đôi mắt lại chẳng có chút hào hứng nào.

Cái dáng vẻ xinh đẹp lại pha chút kiêu ngạo bất cần khó nắm được trong tay này của em đặc biệt thu hút đàn ông, nhất là đàn ông có quyền và có tiền trong tay. Gã nhìn em đầy thành tựu, để đổi lấy một cái gật đầu của mỹ nhân, gã đã phải bỏ công bỏ việc xuống tận phim trường, đích thân ra mặt mời em đến tham dự buổi tiệc cho bằng được. Diễm phúc này làm gì có ai được hưởng ngoài Trịnh Bằng, gã nghĩ thế.

Trong lúc em chẳng biết phải nói gì tiếp, định bụng cúi chào để xin phép ra về thì đột nhiên gã đàn ông tiến đến, gã đưa tay muốn chạm lên tóc em, gương mặt cố ý nghiêng sát lại giả vờ như đang nhìn thấy vật gì trên đó.

"Tóc em dính gì này."

Tiếng người đàn ông ở khoảng cách gần đột ngột làm Trịnh Bằng giật mình theo phản xạ lùi ra sau mấy bước. Em lúng túng nghiêng người gạt tay người kia ra khỏi tóc mình rồi đảo mắt đi hướng khác.

"Tôi xin phép, tôi về trước."

Nói rồi em quay người bước một mạch về phía cửa. Cái quay lưng khiến em không hề nhận ra ánh mắt phức tạp của gã giám đốc. Và sau này nếu Điền Lôi không nói thì chắc có lẽ em sẽ mãi không thể biết được rằng gã giám đốc mưu mô ấy đã thuê một paparazi đi theo để săn tin, cái chạm tay và nghiêng đầu của gã hoàn toàn nằm trong kịch bản đã được tính toán từ trước, góc máy vừa vặn để kẻ săn lùng kia chụp được một tấm ảnh ái muội như thể em đang chủ động hôn gã.

Buổi tiệc đóng máy tối đó được tổ chức tại một khách sạn hạng sang, trên danh nghĩa là để chúc mừng sự thành công của đoàn phim nhưng thực chất lại là nơi để các nhà đầu tư, các ông chủ tai to mặt lớn trong giới tranh thủ "chọn người".

Trịnh Bằng thắc mắc chỉ có mỗi đoàn phim ăn uống với nhau, sao phải đặt tiệc ở nơi sang trọng thế này làm gì. Thế nhưng khi em đẩy cánh cửa bước vào căn phòng đã được đặt sẵn, Trịnh Bằng lập tức sững người khi nhìn thấy một loạt những gương mặt đáng gờm đang đổ dồn ánh mắt về phía mình. Em cảm giác tất cả các mạch máu trong người đều đang ồ ạt đổ về đại não, hai tai em nóng bừng lên dường như còn nghe rõ tiếng tim đập liên hồi bên ngực trái, bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa run nhè nhẹ.

Đột nhiên em rất muốn khóc, muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng em là gương mặt nổi tiếng, không thể tùy tiện bày ra vẻ yếu đuối, nhu nhược trước mặt bọn họ được. Em máy móc nở một nụ cười thật tươi như thể bản thân rất hào hứng cho bữa tiệc gặp mặt này. Dù sao cũng chỉ là vài ba ly rượu, em có thể xử lý được.

Trịnh Bằng cảm nhận rõ từng ánh nhìn nóng rẫy của những gã đàn ông kia đang dán chặt lên người mình. Những cô ả tiếp rượu chân dài hay những cô nàng diễn viên kém tiếng có mặt trong căn phòng này đều như bốc hơi trước sự xuất hiện của em. Trịnh Bằng chỉ mặc một chiếc áo len hàng hãng đơn giản phối cùng quần bò ống loe.

Và vấn đề thật sự nằm ở chiếc quần, cái cách em đi lại, đứng lên hay ngồi xuống lúc mời rượu đều được chiếc quần làm nổi bật lên một dáng vẻ kiều diễm, thướt tha đến nóng mắt người nhìn của em. Bỗng một người phụ nữ trẻ tiến đến bên cạnh, nếu em không nhầm thì hình như cô nàng này đã trượt vai chính của bộ phim em vừa đóng. Đôi mắt được trang điểm kĩ càng kia nhìn em hoàn toàn không có lấy một chút thân thiện nào, Trịnh Bằng cảm nhận thế.

"Chúc mừng diễn viên Trịnh đóng máy thành công và...gỡ bỏ được tin đồn xấu hổ kia nhé."

Cô nàng chẳng đợi em nâng ly đã tự cụng ly mình vào ly của em, hình như còn cố tình để miệng ly của mình cao hơn. Hành động cúi người va mạnh chiếc ly xuống cùng câu nói khơi gợi chuyện cũ khiến Trịnh Bằng có chút không vừa ý.

"Cảm ơn, tôi thấy chuyện đó không ảnh hưởng lắm..." Trịnh Bằng lắc lắc ly rượu trong tay, em nhếch môi cười khẩy một tiếng rồi liếc mắt nhìn cô ả đang đắc ý chăm chú theo dõi thái độ của em, "và hình như cũng không liên quan gì đến cô?"

"Tôi thấy người đó hình như khá thân với diễn viên Trịnh mà đúng không? Chắc anh ấy giàu lắm." Cô nàng vẫn chưa chịu buông tha cho Trịnh Bằng, tiếp tục câu hỏi như dò xét nhưng thực ra đang cố gợi lại cho mấy cánh đàn ông trong căn phòng này chú ý.

"Là đối tác thôi." Trịnh Bằng bật cười thản nhiên trả lời như đó là chuyện hết sức bình thường.

"Đối tác nào mà thân thiết đem cả xe riêng đi đón nhau như vậy chứ? Tôi cũng ước được đối tác đón như vậy lắm, hay..." Cô nàng chống cằm, hai mắt mở to chớp liên hồi cố ý chọc tức em lên, "cậu chỉ tôi vài chiêu được không?"

Cô ả nghĩ mình đã thành công chọc tức được Trịnh Bằng nhưng hình như có nhầm lẫn ở đâu đó thì phải. Trịnh Bằng chẳng tỏ thái độ gì ngược lại còn rất vui vẻ đối đáp, đúng rồi, phải là người vừa ngu ngốc lại thích tỏ ra nguy hiểm thế này mới thu hút được chú ý của Trịnh Bằng chứ.

"Đối tác chứ có phải đối thủ đâu mà không được đón?" Trịnh Bằng chẳng ngán, cái miệng nhỏ đốp chát lại cô nàng ngay trên bàn tiệc.

Trịnh Bằng thấy người đẹp có vẻ sắp hờn dỗi rồi, em lại nhẹ giọng ghé sát tai cô ả dỗ dành một chút giữ thể diện.

"Chỉ có những người làm việc không đứng đắn mới ước được đối tác để tâm thôi."

Trịnh Bằng nhìn người kia mặt mũi nhăn nhó đến khó coi mà trong lòng thỏa mãn vô cùng. Phải vậy chứ, tồn tại được trong giới giải trí này, người cần nựng sẽ nựng, người cần vỗ sẽ phải vỗ thẳng, bản thân em cũng chẳng buồn bận tâm đến những hạng người tép riu thế này, cái tính cách kiêu kỳ vừa xinh lại vừa láo này của em có ai lại chưa biết đâu.

Chỉ có mình Điền Lôi vẫn luôn coi cái tính đó của em như lông nhím, chỉ xù ra khi cần tự vệ khỏi kẻ thù còn bản chất thật vẫn là chú thỏ con mềm mại lúc nào cũng phải ôm ấp cưng nựng mà thôi.

Cứ hết ly rượu này đến ly rượu khác được nâng đến miệng em, Trịnh Bằng uống rượu không giỏi nhưng vì mình là diễn viên chính, gần như là bộ mặt của cả đoàn nên em đành nhắm mắt chịu trận. Những người ở đây, có người em còn chưa từng nghe tên qua nhưng lấy cớ là nể mặt, uống mừng đóng máy thành công cứ thế từng ly nối tiếp từng ly được rót xuống cổ họng bỏng rát của em.

Trịnh Bằng cảm giác bản thân bắt đầu không ổn, đầu óc em chuếnh choáng gần như không nghe lọt được gì từ những người xung quanh nữa. Em mở điện thoại muốn gọi quản lý của mình nhưng quản lý đã bị gọi đi chỗ khác, trợ lý thì bị giữ ở ngoài sảnh không được vào với lý do bên trong toàn những ông lớn, không phải ai cũng tuỳ tiện vào. Em đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng nhưng đầu óc em bây giờ đã ngập trong men rượu, đôi mắt mờ đục đi, em không còn đủ tỉnh táo để nghe hay nhìn rõ được chuyện gì nữa, cả người mềm nhũn chỉ trực chờ ngã xuống.

Một người đàn ông bên cạnh em hất hàm ra hiệu cho bồi bàn đỡ em ra ngoài. Trịnh Bằng mơ màng nghĩ mình được đưa ra xe để về thế nhưng tay người phục vụ đang đỡ em lại gần như nhấc bổng em lên, kéo lê cả người em về phía thang máy. Trịnh Bằng nhận ra người này đang bấm thang đi lên chứ không phải đi xuống liền giãy giụa phản kháng.

"Bỏ tôi ra, tôi tự đi được."

Tên phục vụ chẳng những không buông, ngược lại còn giữ em mạnh hơn, túm chặt lấy cổ tay em giằng mạnh một nhát khiến em mất thăng bằng mà ngã nhào vào trong thang máy. Thang chạy lên tầng cao của tòa khách sạn, cổ tay em bị nắm chặt đến đau nhức, tên phục vụ lôi em đến trước cửa một căn phòng thuộc hạng sang rồi trịnh trọng gõ cửa.

"Thưa giám đốc Trương, người được đưa đến rồi ạ."

Hóa ra, gã giám đốc sản xuất bộ phim em vừa đóng đã mời tiệc rượu mục đích là để chuốc say em rồi thuê một vài tay săn ảnh chực sẵn ở lối đi kín, chụp được ảnh cho tin độc quyền "minh tinh hạng A qua đêm với kim chủ". Chỉ cần cánh cửa phòng kia khép lại, toàn bộ sự nghiệp của minh tinh coi như rơi thẳng vào trong tầm tay của kẻ khác.

Thế rồi chẳng ai lường trước được chuyện gì, gã giám đốc Vương vừa mở cửa chuẩn bị ra hiệu cho mấy kẻ săn tin thì cánh cửa thang máy trước mặt đột ngột mở ra. Điền Lôi đứng đó cùng vẻ mặt điềm tĩnh đến bức người, hắn ung dung đút tay túi quần, tay kia kẹp chặt điếu thuốc đang cháy dở như mọi chuyện hoàn toàn đang nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Tên phục vụ vừa nhìn thấy Điền Lôi đã quay đầu chạy chối chết còn không dám nhận tiền công từ tay giám đốc Vương, bỏ lại cả Trịnh Bằng đang say khướt đến đứng còn không vững. Còn gã giám đốc kia thì chẳng cần phải bàn thêm nữa, chính gã cũng đứng sắp không vững nữa, có ai trong giới này mà không biết đến Điền Hủ Ninh vừa có tiền lại vừa có quyền cơ chứ.

"Giám đốc Vương, đã lâu không gặp. Dạo này anh vẫn khỏe chứ?" Điền Lôi miệng thì hỏi thăm thế nhưng ánh mắt lại dán chặt lên tấm lưng nhỏ bé của người kia.

"T-tôi khỏe. Giám đốc Điền c-cũng có việc ở đây sao?" Gã đàn ông cố làm ra vẻ bình tĩnh trong khi vòng tay vẫn đang quấn chặt trên eo của Trịnh Bằng.

Điền Lôi chẳng bận tâm gã kia nói cái gì, ánh mắt chỉ tập trung vào Trịnh Bằng đang say đến ánh mắt mất đi tiêu cự, đôi môi xinh tái nhợt, cả người nóng ran vì rượu mạnh. Hắn vừa bực vừa xót lại vừa tự trách bản thân mình sao có thể dễ dàng đồng ý cho em đi một mình như thế. Cũng may lúc chiều khi em kể về hành động của tên giám đốc này, hắn đã suy đoán được và cho người đi theo dõi. Đúng như hắn dự đoán, Trịnh Bằng bị gài cho uống đến say mèm để tên khốn này dàn dựng cảnh qua đêm với gã.

"Tôi đến đón người."

Điền Lôi hờ hững đáp một câu, hắn đưa tay kéo em ngã về phía mình trong ánh mắt sững sờ đến tột độ của gã đàn ông. Lần đầu tiên gã thấy Điền Lôi để lộ cảm xúc ra ngoài mặt, vừa tức giận lại vừa có gì đấy bảo vệ chiếm hữu cậu diễn viên này. Trịnh Bằng mơ màng chưa nhận ra hắn, tự nhiên bị lôi kéo làm em có chút phản kháng.

"Ai-ai đấy! Buông tôi ra, đối tác của tôi sắp đến đón tôi rồi..." Trịnh Bằng bị động chạm giật mình giãy ra khỏi cái ôm của hắn, hai chân em lảo đảo lùi về sau lại vô tình để lưng bị va mạnh vào tường. Giọng em sợ hãi nhưng vẫn cố lớn tiếng dọa dẫm giữa những hơi men chuếnh choáng làm nỗi bất an trong lòng dâng lên gấp bội.

"Đối tác của em đến rồi, để đối tác đưa em về nhà nhé." Điền Lôi trong tích tắc đã không còn mang vẻ lãnh đạm nữa, hắn dùng chất giọng như đang dỗ dành bé nhỏ trong lòng. Khóe môi nhếch lên cũng chẳng biết là thích hay không vừa ý mà hắn tự nhận mình là đối tác, bàn tay đang đặt trên eo nhỏ càng giữ chặt hơn như cố ý để cho gã đàn ông kia nhìn thấy.

"Giám đốc ơi, em muốn về...hức...người ta bắt nạt em...giám đốc đánh hắn đi." Trịnh Bằng vừa nhận ra tiếng người yêu liền vòng tay câu chặt lấy cổ hắn, em ấm ức đến bật khóc.

Tiếng bé nhỏ cứ thế nức nở bên tai như cào xé tâm can hắn. Người hắn cả đời nâng niu trong lòng bàn tay mà đám người này nỡ lòng nào đem ra làm vật đánh cược như thế chứ. Trước sự chứng kiến của gã đàn ông, và hắn đoán có thể là vài ánh mắt săn lùng khác nữa, hắn cúi người một tay bế ngang Trịnh Bằng lên, tay còn lại vẫn thong thả kẹp chặt điếu thuốc đang cháy. Động tác hắn dứt khoát không có lấy một sự thừa thãi nào như đang ám chỉ cho đám người khốn nạn kia biết rõ, động vào Trịnh Bằng tức là đang lao đầu vào gông cùm của bản án chung thân.

"Phiền giám đốc đây thay mặt tôi tiếp rượu những vị khách quý dưới kia nhé, vợ tôi không được khỏe trong người." Điền Lôi câu trước vừa tỏ ra ý mời, câu sau lại gằn giọng như muốn nhấn mạnh cho tên điên trước mặt tỉnh ngộ ra.

Giám đốc Điền công khai bế diễn viên Trịnh Bằng trên tay ung dung rời khỏi khách sạn xa hoa bằng lối đi chính. Chẳng cần giấu giếm cũng chẳng cần che đậy gì nữa, hắn cứ thế ngang nhiên bế em đi qua hàng loạt ống kính của những cánh nhà báo được cài cắm sẵn ngoài kia. Điền Lôi kéo vạt che đi một ống kính vừa sáng đèn đang chĩa về phía em, hắn bao bọc em trong vòng tay vững chãi trong khi tiếng thút thít vẫn vang lên bên tai đến rối bời tâm can.

15.02.2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co