Truyen3h.Co

ninhdu | "partner"

ba.

nayoonie

Trịnh Bằng cau mày khó chịu vì tiếng chuông phát ra liên tục từ điện thoại làm em thức giấc. Bàn tay nhỏ với lên tủ đầu giường, ánh sáng chói bất chợt từ màn hình làm em hơi nheo mắt, là cuộc gọi từ quản lý. Bây giờ mới là bốn giờ sáng, Trịnh Bằng dụi mắt cho tỉnh táo đôi chút. Em cố nghĩ chính xác xem hôm nay có lịch trình gì không, nhưng có cố thế nào em cũng không nghĩ ra nổi vì em nhớ hôm qua đạo diễn đã nói rằng giám đốc cho cả đoàn nghỉ ngơi mấy ngày.

"Có chuyện gì thế ạ?" Trịnh Bằng mệt mỏi lên tiếng.

"Em đọc tin mới chưa? Có người chụp được ảnh em lên xe của giám đốc Điền đó." Tiếng quản lý vội vã vang lên bên tai làm em tỉnh ngủ hẳn.

Trịnh Bằng ngồi bật dậy vuốt mặt mấy lần cho tỉnh táo, em nhanh tay bấm vào mục tìm kiếm.

Từ diễn viên quần chúng đến đỉnh cao danh vọng: Minh tinh hạng A dính nghi vấn có chống lưng, kim chủ bí ẩn lộ diện?

Tin tức leo thẳng lên hot search lúc rạng sáng nung nóng đến đỏ rực cả thanh tìm kiếm. Một bài bóc phốt không rõ danh tính người đăng, ngôn từ mập mờ từ câu chủ đề cho tới nội dung bài đăng. Tất cả đều đang ám chỉ minh tinh hạng A dùng quan hệ không trong sạch để dành vai. Bài đăng được lồng ghép nhiều hình ảnh từ khi em bắt đầu tham gia diễn xuất với những vai phụ nhỏ lẻ, chỉ hơn một năm sau đã giành được vai chính của bộ phim điện ảnh đốt cháy phòng vé, liên tiếp ôm về hàng loạt giải thưởng danh giá của nền công nghiệp điện ảnh nước nhà.

Bài đăng không có chứng cứ rõ ràng, chỉ có một bức ảnh mờ ảo chụp từ góc rất xa còn không thể xác định rõ đây là có đúng là người không hay chỉ là tán cây ven đường. Nhưng cái tên Tử Du được đặt chiễm trệ ở ngay dòng đầu tiên đã đủ khiến dư luận nóng lên không khác gì vừa châm lửa vào căn phòng gỗ rải đầy xăng dầu. Trịnh Bằng ngồi bó gối trên sô pha, chẳng biết từ khi nào ngón tay cái đã bị em cắn đến chảy máu. Điện thoại trong tay rung lên không ngừng, nào là tin nhắn từ quản lý, từ công ty rồi cuộc gọi nhỡ từ bạn bè, đồng nghiệp cứ thế chồng chất lên nhau khiến tâm trí em rối bời xoắn xít lại.

Trịnh Bằng trong lúc còn bối rối chưa biết phải xử lý mọi chuyện thế nào thì cánh cửa căn hộ bỗng bật mở. Điền Lôi bước vào, hắn vừa kết thúc chuyến công tác xa và mới chỉ hạ cánh xuống Bắc Kinh chưa đầy một giờ đồng hồ, vẻ mặt vẫn còn mang theo chút mệt mỏi vì chuyến bay đêm nhưng khi hắn nhìn thấy em, đôi mắt lại vô cùng điềm tĩnh như thể hắn chưa từng đọc qua bất kì bài đăng nào nhắm vào em.

Hắn ném áo khoác cùng cà vạt sang một bên, bình tĩnh xắn gọn tay áo sơmi rồi quay vào bếp pha một cốc sữa nóng cho Trịnh Bằng. Động tác hắn chậm rãi như đây là thói quen hàng ngày hắn vẫn làm, sự dịu dàng âm thầm bỗng chốc lan ra bao phủ lấy khiến căn hộ thiếu vắng hơi ấm dần trở nên nhẹ nhõm, yên bình hơn.

"Giờ vẫn còn sớm anh chưa kịp mua ăn sáng cho em, em uống tạm sữa đã nhé." Điền Lôi nhẹ nhàng lên tiếng dỗ dành.

Em có cảm giác hắn coi cái thanh tìm kiếm đỏ rực kia chỉ là chuyện tầm phào không đáng để hắn quan tâm.

"Anh chưa xem tin tức à?" Trịnh Bằng cầm lấy cốc sữa bằng hai tay rồi ngẩng đầu nhìn hắn.

"Anh xem rồi." Hắn vẫn bình tĩnh đến đáng sợ làm Trịnh Bằng còn luống cuống hơn lúc nghe tin từ quản lý.

Điền Lôi ngồi xuống bên cạnh lại tiện tay cầm lấy chiếc điện thoại đang sáng đèn cùng những dòng bình luận cay nghiệt kia giấu sang một bên. Hắn thực sự không muốn nhìn thấy bé nhỏ của mình phải chịu uất ức từ đám người miệng chó vó ngựa kia thêm một chút nào nữa.

Điền Lôi cúi người lấy hộp y tế dưới ngăn kéo rồi bóc một miếng băng cá nhân, nhẹ nhàng bao quanh vết thương trên ngón tay cái còn in hằn dấu răng của em.

"Uống xong mình vào ngủ tiếp nhé, dậy sớm thế này thiếu ngủ là đau đầu đấy."

Điền Lôi đưa tay xoa xoa tóc gáy em lại nâng bàn tay có miếng băng cá nhân của em lên mà hôn một cái. Trịnh Bằng hơi cứng người, em máy móc mở miệng nói mãi không thành câu.

"Ừm...nhưng...nhưng mà lần này em thấy căng thẳng thật đó, b-bên công ty nói có thể sẽ phải tạm dừ-"

"Không cần." Hắn lên tiếng cắt ngang lời em.

Điền Lôi cầm lấy cốc sữa đã uống cạn trên tay em đặt xuống mặt bàn, động tác vô cùng từ tốn, hắn cúi người luồn tay qua gáy và khuỷu chân bế em lên rồi đi về hướng phòng ngủ. Hắn đặt em nằm lại trên giường, nhét tay chân của em vào gọn trong chăn còn cẩn thận ghìm các mép chăn để gió lạnh không lùa vào làm lạnh em.

Hắn ngồi xuống mép giường, hai bàn tay ấm nóng ôm lấy hai bên má phính của người thương, ngón tay cái cứ thế mê mẩn xoa xoa trên làn da mềm mịn đến phát nghiện.

"Em ngủ thêm chút nữa đi. Anh đi gọi điện thoại một chút rồi anh vào với em."

Hắn cúi xuống yêu chiều hôn lên môi xinh, bàn tay vỗ nhè nhẹ dỗ em chìm vào giấc ngủ. Sau khi thấy tiếng em thở đều hắn mới cầm lấy điện thoại lặng lẽ bước ra ban công. Khoảnh khắc cánh cửa kính vừa khép lại, căn phòng lại trở về với vẻ yên tĩnh, ấm áp và an toàn vốn có của nó. Hắn để em lại phía sau, trong căn phòng ngập tràn hương nắng của tình yêu, còn bản thân mình bước ra ngoài giữa những ồn ào tấp nập nơi phố thị.

Cả em và hắn đều cảm nhận rõ, dưới con mắt của người đời, mối quan hệ giữa em và hắn chẳng khác nào một cuộc trao đổi tình tiền giữa kim chủ và minh tinh như những trang báo vẫn hay viết.

Trên thực tế, em và hắn chính xác là một mối quan hệ trao đổi - em trao đi một nụ hôn dịu dàng và một sự tin cậy tuyệt đối, đổi lại hắn sẽ bao bọc em trong vòng tay cho phép em tuỳ ý làm bất kể điều gì mà em muốn. Và hơn hết, hắn sẽ luôn đứng ở phía sau âm thầm che chở, bao dung và gánh vác thay tất thảy những sóng gió, những lựa chọn cùng bước chân trên hành trình của em.

Một mối quan hệ trao đổi mà thứ em nhận lại còn nhiều hơn là cho đi.

Trịnh Bằng chẳng biết sau khi mình ngủ Điền Lôi đã nói gì và đã gọi cho những ai, chỉ biết khi mình thức giấc mặt trời đã gần chạm đến đỉnh. Em được hắn ôm ấp trong vòng tay, chân đã xỏ tất và chăn mềm thì bao quanh cả hai. Tiếng thở đều đều của hắn vang lên bên tai trong phút chốc khiến em cảm thấy lòng mình yên bình đến lạ. Em nhẹ nhàng với lấy chiếc điện thoại trên tủ, định bụng xem mọi người trên diễn đàn nói gì về mình nhưng khi em bấm lên thanh tìm kiếm, thứ em thấy không phải cái tin đồn trên trời rơi xuống kia nữa mà là một bài phát ngôn từ chính đạo diễn của bộ phim em vừa đóng.

Đạo diễn ấy đăng một bài viết cùng đoạn video ghi hình lúc em thử vai chứng minh diễn viên Tử Du được chọn bằng thực lực chứ không có chuyện đi bằng cửa sau hay có bất kì ai chống lưng như bài viết kia đồn đại.

Một biên kịch nổi tiếng khác cũng chia sẻ lại bài viết đó kèm dòng trạng thái.

Trên đời vẫn luôn có những người chẳng cần ai hậu thuẫn cũng tự đứng vững trên đôi chân của mình. Bạn không gặp không có nghĩa là không có.

Phía dưới bài viết của đạo diễn có vô vàn dòng bình luận tích cực bênh vực em, trong số đó lọt ra một bình luận thu hút sự chú ý của em.

"Ai đó có thể giải thích cho tôi rốt cuộc kim chủ với cậu diễn viên kia có quan hệ thế nào không?"

Nhắc đến kim chủ, Trịnh Bằng nghiêng đầu nhìn người yêu với đôi mắt đang nhắm chặt còn tâm trí thì bận bay nhảy trong những giấc mộng không có thật. Dù là đang ngủ say nhưng cánh tay kê dưới đầu và cái ôm ngang bụng em vẫn không hề thay đổi. Trịnh Bằng đánh yêu một cái lên má hắn cho bõ ghét, hắn mơ màng tỉnh giấc tưởng em bé hờn dỗi vì hắn ôm không chặt mà kéo em sát vào lồng ngực mình hơn, còn dụi đầu vào hõm cổ em như làm nũng.

Trịnh Bằng phì cười, em bấm vào góc phải màn hình đổi sang tài khoản ẩn danh rồi trả lời lại bình luận kia một câu.

"Là cộng sự của cậu ấy thôi."

Ừ, là cộng sự của cậu ấy thôi!

Đến chiều muộn, khi ánh cam nhàn nhạt như tấm voan mỏng phủ xuống trải dài cả một góc trời, Trịnh Bằng lại len lén mở điện thoại lên xem, em nhận ra bài bóc phốt làm xôn xao khắp cõi mạng đó đã biến mất không dấu vết. Em thử tìm kiếm thì tài khoản đăng bài đó cũng đã âm thầm khoá trang từ lúc nào, truyền thông cũng đồng loạt đổi hướng "Tất cả chỉ là tin đồn vô căn cứ", "Sự cạnh tranh không lành mạnh trong giới giải trí",...như chưa hề có bất kì một vụ nghi vấn nóng hổi nào. Người hâm mộ cũng lên rất nhiều bài phân tích kĩ lưỡng so sánh từ dáng người đến dáng đi trong tấm ảnh đó đều không phải là Tử Du.

Trịnh Bằng từ phòng tắm bước ra, hơi nước âm ấm bám trên cơ thể còn phảng phất khiến làn da trắng trẻo của em có chút ửng hồng đến thích mắt. Trong khi đó Điền Lôi đang ngồi ở phòng làm việc xem tài liệu, vừa nghe tiếng mở cửa liền đứng dậy theo thói quen mở tủ lấy máy sấy ra giúp em sấy tóc.

Điền Lôi để em ngồi trên ghế còn mình đứng phía sau, hắn vừa sấy vừa tranh thủ hít lấy mùi hương dầu gội thanh mát lại cảm nhận sự mềm mịn từ những sợi tóc len lỏi qua từng kẽ ngón tay gãi nhẹ lên lòng bàn tay mình. Tiếng máy sấy ù ù bên tai làm em hơi buồn ngủ, đôi mắt em khép hờ lại hưởng thụ sự dịu dàng hắn đem lại. Em ngồi bó gối trên ghế lười biếng nghiêng đầu tựa lên bụng hắn, như chợt nhớ chuyện gì Trịnh Bằng lại ngẩng mái đầu tròn lên nhìn.

"Lúc sáng...anh đã làm gì thế?" Trịnh Bằng do dự một lúc mới lên tiếng.

"Anh không làm gì cả." Điền Lôi thản nhiên trả lời, động tác sấy tóc vẫn không hề dừng lại.

"Nhưng mà..."

Trịnh Bằng định nói gì đó nhưng hắn đã tắt máy sấy để sang một bên còn mình ngồi xuống bên cạnh kéo em lại để em ngồi lên đùi mình. Hắn đưa tay chỉnh lại cổ áo ngủ hơi lệch đi của em, ngón tay lả lướt trên làn da ấm nóng rồi dừng lại ở xương quai xanh trắng mịn đến gợi cảm.

"Anh chỉ nhắc nhở cho mấy người đó nhớ lại quy tắc trong giới thôi." Điền Lôi nghiêm túc nói.

Trịnh Bằng nhìn hắn, đôi môi mím lại im lặng vài giây, em nghiêng đầu tựa vào vai hắn như một điểm tựa vững chãi nhất trên đời.

"Nhưng em không thích anh vì em mà đắc tội với người khác đâu ấy." Em bĩu môi làm nũng.

Giám đốc Điền siết chặt vòng eo kéo em sát vào lồng ngực mình, miệng thì cười nhưng ngón tay lại chỉ chỉ như đang giáo huấn.

"Anh không vì em mà đắc tội với ai cả, là do bọn họ không biết vị trí của mình ở đâu mà thôi!"

Cái đêm bị chụp trộm ấy, quả thực diễn viên Tử Du đúng là có leo lên xe của giám đốc Điền thế nhưng hắn đã nhanh chân đi trước một bước đổi sang chiếc xe thuê khác để đón em. Còn xe của mình thì để tài xế riêng lái đi đón vợ con. Có lẽ lúc kẻ bám đuôi kia còn đang mải vỗ ngực tự hào vì chiến lợi phẩm nghìn đô của mình thì kim chủ và minh tinh đã về đến nhà khoá chặt cửa mà luyện tập diễn xuất từ bao giờ rồi.

08.02.2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co