hai.
Ngày Trịnh Bằng mới chân ướt chân ráo bước vào ngành giải trí, em chẳng có thứ gì trong tay ngoài kĩ năng diễn xuất còn non và một niềm đam mê được sống hết mình với nghệ thuật. Có thể nói hành trang duy nhất em mang theo bên mình chỉ có một nụ cười, thế thôi. Và cũng chính nụ cười ngây ngô ấy đã thay đổi hoàn toàn số phận của em.
Khoảnh khắc em bước vào căn phòng thử vai, đến chính em còn mơ hồ chẳng rõ hôm nay mình sẽ được giao cho diễn vai nào, tính cách thế nào, lời thoại ra sao. Trịnh Bằng tặc lưỡi nghĩ bụng mình chỉ casting vai phụ chắc sẽ dễ dàng thôi. Thế nhưng cuộc sống lại chẳng giống với cuộc đời, một vị ban giám khảo đưa chiếc hộp cho em tự bốc thăm nhân vật mình phải diễn, trớ trêu thế nào em lại bốc trúng vai nam phụ điên tình, đầu phim vì không theo đuổi được nữ chính cuối phim quyết định chuyển giới tán đổ chồng nữ chính.
Tiên sư bố, quả kịch bản kiểu gì đây?
Trịnh Bằng nghĩ chuyến này mình xong đời thật rồi, ba tháng ròng rã đi thử vai hết đoàn này đến đoàn kia, nhận đủ mọi vai diễn từ vai bác sĩ tiêm nhầm thuốc cho bệnh nhân bị đuổi việc, người giao hàng bị hiểu lầm là ăn trộm phải vào trại giam cho tới vai quần chúng đi quay cảnh đánh ghen trên đường. Và tới vai diễn ngày hôm nay, chuyển giới để tán đổ nam chính trả thù nữ chính.
Trịnh Bằng siết chặt mẩu giấy trong tay, em hít một hơi thật sâu kìm nén lại cơn bộc phát của chính mình, đôi môi cố gắng nở một nụ cười mà lúc đó em cho là chân thật nhất. Em thầm nghĩ nếu có kiếp sau, chắc chắn mình sẽ là một tỷ phú nắm trong tay toàn bộ huyết mạch nền kinh tế thế giới. Chứ không thể nào con người bình thường lại có số phận hẩm hiu đến nghiệt ngã thế này được. Trịnh Bằng đột nhiên ngẩng đầu, giọng em vang lên đầy quả quyết.
"Em có thể yêu cầu bạn đối diễn được không?"
Hội đồng ban giám khảo ngồi dưới đều giật mình nhìn nhau, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời làm nghề họ bị thí sinh yêu cầu ngược lại như vậy.
"Được."
Giọng một người đàn ông vang lên, Trịnh Bằng nhìn về hướng người nọ đang ngồi, ánh mắt em quét qua tấm bảng đặt ngay ngắn phía trước mặt.
Giám đốc Điền Lôi.
"Em muốn chú kia làm bạn đối diễn cùng em."
Trịnh Bằng sẵn cơn bực bội chẳng kiêng nể gì lại chỉ thẳng tay vào mặt giám đốc nói một câu xanh rờn làm mọi người trong phòng nhốn nháo hết cả lên. Ai cũng sợ sệt chẳng dám nhìn thẳng chỉ dám len lén đánh mắt sang quan sát biểu cảm của hắn rồi lại cúi đầu nhìn đống giấy tờ trước mặt. Họ nhắm mắt ngồi im không nhúc nhích chờ đợi một cơn thịnh nộ từ hắn nhưng thế quái nào lúc họ ngẩng đầu lên, vị giám đốc kia chẳng những không nổi giận mà ngược lại còn rất phối hợp cầm kịch bản lên sân khấu cùng thí sinh.
"Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tôi yêu em nhiều đến thế nào em còn không rõ sao?" Trịnh Bằng bắt đầu đọc thoại của nam phụ.
Em cố nhập tâm vào vai diễn thể hiện tốt nhất có thể, hai hàng chân mày cau chặt lại, đôi mắt bắt đầu đỏ lên, môi xinh cứ thế run lên như đang thật sự phải chịu nỗi uất ức từ người đàn ông đối diện. Đáng lẽ Điền Lôi phải đọc thoại của nữ chính, cũng tỏ ra đau khổ vì hôn nhân ép buộc thế nhưng hắn chỉ nhếch môi cười, đôi mắt nhìn em đầy thích thú khiến Trịnh Bằng đột nhiên trong phút chốc quên luôn mình phải làm gì tiếp theo. Hắn ném cuốn kịch bản xuống đất, tiến hai bước đến sát trước mặt Trịnh Bằng, hai người đứng gần tới mức em có thể cảm nhận rõ từng hơi thở nóng hổi của người kia đang lăn dài trên da mặt mình.
Điền Lôi bất ngờ vòng tay ôm lấy eo em kéo em sát lại, hắn cúi đầu ghé vào tai em nói một câu làm Trịnh Bằng suýt nữa bỏ vai chạy cứu lấy mạng.
"Vậy nếu tôi là nam chính, liệu em có yêu tôi đến thế này không?"
Sau đó một thời gian chẳng biết bằng cách nào, Trịnh Bằng được xếp vào hàng diễn viên chính của bộ phim. Trịnh Bằng cầm kịch bản trên tay còn chẳng tin nổi, cứ nâng lên lại đặt xuống bàn cả buổi, mãi cho đến khi đạo diễn vào gọi em ra thử trang phục, lúc đó em mới tin đây là sự thật.
Nhưng chuyện này còn chẳng sốc bằng việc vị giám đốc bí ẩn cao ngạo kia ngày nào cũng xuất hiện ở đoàn làm phim, chẳng nói chẳng rằng chỉ lầm lì ngồi một góc quan sát, hôm thì mua trà sữa cho cả đoàn, hôm thì mua cơm thậm chí còn thoáng tay chi trả toàn bộ chi phí mời cả đoàn phim một chuyến du lịch châu Âu.
Ai ai cũng bàn tán nhau không hiểu cái tên họ Điền kia trước đây gửi cả tối hậu thư cũng chẳng thèm mò mặt đến phim trường lấy một lần, một tháng ba mươi ngày thì bắt tăng ca tới hai mươi chín ngày rưỡi. Vậy mà giờ ấm đầu thế nào lại rất chăm lo hỏi thăm mọi người trong đoàn, thậm chí mọi người còn để ý hắn đặc biệt để tâm đến cậu diễn viên chính, rất hay gọi đích danh Trịnh Bằng ra một góc riêng tư nói rằng cần góp ý về vai diễn vì cảnh quay lúc nãy diễn chưa đạt.
Nhiều người còn đồn thổi, truyền tai nhau rằng có khi nào cậu trai họ Trịnh kia dùng thân đổi vai diễn không, chứ không thể nào một diễn viên mới vào nghề còn liên tục đóng vai quần chúng lại một phát chạm đỉnh như vậy được.
Và rồi sự thật thì sẽ luôn phải đưa ra ánh sáng, trong một lần tổ hậu cần đi tìm diễn viên để nói về việc thay đổi cảnh quay, họ bất chợt nghe thấy tiếng giám đốc và diễn viên chính trong phòng thay đồ. Bọn họ thấy cửa chỉ khép hờ liền tò mò he hé mắt nhìn vào, có người còn bó cẩn ghi âm lại để làm bằng chứng đề phòng nhỡ có lúc túng quẫn còn tống tiền diễn viên.
Cảnh tượng bên trong khiến họ điếng người, ai nấy đều trợn tròn mắt nhìn nhau, miệng á khẩu không nói được câu gì, có người đến đứng còn không vững nữa. Chuyện diễn ra trong phòng kia quá sức tưởng tượng rồi, diễn viên quay mặt về phía tường còn vị giám đốc cao ngạo của họ thì áp sát ngay sau lưng, còn cúi sát mặt xuống như đang hôn cổ diễn viên vô cùng ái muội.
Quả là một tư thế rất tuyệt, tuyệt đối gây hiểu lầm.
"Em muốn ăn mì cay cơ, anh không mua mì cay cho em em không diễn tiếp đâu." Diễn viên khoanh tay giậm chân giận dỗi, còn đỏng đảnh quay lưng lại không thèm nhìn giám đốc lấy một cái.
"Nào ngoan, chịu khó ăn cơm nốt bữa này thôi rồi tối anh đưa cún yêu đi ăn mì cay nhé." Tên giám đốc lột phăng lớp vỏ kiêu ngạo hàng ngày, chấp nhận cúi thấp người cứ thế cầm thìa cơm trên tay đi vòng quanh dỗ ngọt cho diễn viên chịu ăn.
Thấy tiểu minh tinh vẫn bĩu môi hậm hực nhưng không còn dỗi như lúc nãy nữa, kim chủ liền tranh thủ nghiêng đầu hôn trộm lên môi minh tinh một cái rồi lại nhỏ giọng như đang vỗ về đứa trẻ khóc đòi sữa mẹ.
"Thêm trà sữa khoai môn trân châu trắng năm mươi đường nữa nhé, chịu không?"
Lúc này tiểu minh tinh mới thôi giận dỗi, vui vẻ há miệng nhai thìa cơm kim chủ đút cho.
Đúng rồi đấy, đoạn hội thoại khiến cả đoàn làm phim chết trân tại chỗ là như thế đấy. Hóa ra không phải diễn viên dùng thân đổi vai mà là giám đốc của bọn họ bỏ hết sĩ diện chỉ để đổi lấy cái há miệng ngoan ngoãn của diễn viên mà thôi.
07.02.2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co