[NinjaGo|AllKai] Ma chérie, are you missing me?
LloydKai
Warning: ooc, lệch nguyên tác, no plot
Lần nào viết văn xong mình cũng bị lâng lâng hơi chơi đồ tý ấy =))))
Summary: Lloyd kid cảm nắng anh chàng ninja Kai, từ giấc mơ tới hiện thực.
×
Mật ong ngọt, nhưng chúng không thể ngọt bằng tình yêu.
Nếu hoa hồng có màu đỏ, vậy tức là nó cũng là Kai, chàng ninja lửa luôn nổi bật trong sắc đỏ au.
Có ai tin nổi không? Cái thằng nhóc luôn tự huyênh hoang mình là con trai chú tể bóng tối, giờ lại ngồi tương tư như mấy thằng ngốc.
Ôi mà cũng phải thôi, ai bảo người kia tốt với nó quá, quan tâm nó quá. Cứ như mật ngọt rót vào trái tim nhỏ, như bông hoa bé nở rộ khoe sắc.
Những cánh hoa dại rơi lả tả tên nền đất, nó thở dài vài cái rồi tự nghĩ người kia, cái chàng ninja đỏ chói loà kia có để ý đến nó không, như cái cách nó cuồng nhiệt nhìn theo bóng lưng người ta không.
- Ôi...mình yêu anh Kai mất rồi.
Nó chán chường thở dài một hơi rồi chống cằm. Nó biết rõ đây là tình yêu, bởi trong truyện tranh đã chỉ rõ điều ấy.
Rồi nó lại thấy lố bịch, bởi tầm tuổi này, và thứ nó sắp phải gánh trên vai, hoàn toàn không phù hợp để nghĩ đến tương tư hay yêu đương. Ồ nó biết sao trông bản thân lại ảo não tới vậy rồi.
- Lloyd? Có chuyện gì buồn thế?
Giọng nói quen thuộc ấm áp ấy gọi tên nó. Nó nhận ra ngay bởi đã nghe người kia gọi mình gần trăm lần. Trái tim nó lại thổn thức, bởi mỗi lần bên người.
- H-hả anh Kai hả? À...không có gì hết, em chỉ buồn vì không mua được tập truyện mới thôi!...
Nó kiếm đại một lý do che đậy sự ảo não kia, tất nhiên nó không thể để anh biết được.
Kai không quá nghi ngờ về lý do này. Căn bản anh không tìm hiểu về cái nó thích, cũng chẳng quan tâm thứ ấy. Nói đến đây anh lại muốn giở thói bề trên. Khẽ hắng giọng mà đưa vài điều răn dạy như một người thầy.
- Lloyd, em là ninja xanh lá, còn rất nhiều điều phía, không nên xao nhãng vào những thứ trẻ con đấy.
Kai nghĩ nó sẽ nổi giận lên, bởi anh vừa gọi thứ nó thích là "trẻ con". Mà nghĩ kĩ lại, anh cũng thấy có chút sai, bởi nó đúng là vẫn trẻ con mà?
Nhưng cái tôi cao khiến Kai không thể xin lỗi hay rút lại câu nói, chỉ có thể im lặng mà chờ Lloyd đáp lại.
Nhưng trái với những gì Kai nghĩ, Lloyd chỉ nhìn anh, đôi mắt xanh nó cứ chớp chớp vài cái đáng yêu vô cùng.
Ánh mắt ngây thơ mà dường như chẳng ánh lên vẻ buồn hay hiểu chuyện gì khiến Kai bối rối dần. Mắt anh nhìn nó cũng dần láo liên tránh cái nhìn kia.
- Anh nói đúng, em là ninja xanh lá mà...
Nó đáp lại, còn xoa cằm như suy tư, lại gật thêm vài cái như khẳng định ý của Kai đúng. Điều ấy khiến Kai sốc, anh đơ người ra chẳng hiểu gì, chẳng phải phản ứng thường là nó sẽ giãy lên sao?
- Nghe theo anh hết!
Nó cười rồi đứng bật dậy chạy đi.
Hành động tưởng như tích cực kia Kai lại không cho là vậy. Trong đầu giờ bắt đầu nảy lên một hai ý lo. Rằng nó cười như vậy chắc gì trong lòng đã là đồng ý, rồi sao nó lại chạy một mạch đi kia chứ? Chẳng lẽ là ghét quá chẳng muốn nói chuyện tiếp.
Kai không phải không biết áy náy, chỉ là quá lâu rồi anh mới thấy vậy, nhất thời đứng như trời trồng chẳng biết làm gì.
.....
- N-này Lloyd! Nay trời đẹp nhỉ? Anh dẫn nhóc đi chơi nhé? Ý anh là sau khi buổi tập luyện kết thúc...!
Kai bước nhanh đến bên cạnh thằng nhóc Lloyd đang nghỉ ngơi sau buổi tập với sư phụ Wu. Nó đang ngồi thất thần còn anh thì phải đắng đo mãi mới có thể ra bắt chuyện như này.
Kể từ buổi đó, anh và nó đã không nói chuyện trong hai ngày. Giờ cả người anh căng cứng, từng cử động cũng theo đó mà cứng nhắc, không còn dẻo dai với cơ thể ninja.
Rồi Lloyd quay ra nhìn anh, nó không đáp lại, đưa cái ánh mắt mơ màng nhìn anh. Điều ấy càng khiến Kai căng thẳng hơn. Chân tay anh bắt đầu loạn lên múa may.
- Anh dẫn nhóc đi mua truyện tranh nhé? Mua bao nhiêu cũng được!!
Nó chỉ chớp mắt rồi cười. Tông giọng nó nhẹ như tờ, lại cứ lâng lâng như còn mơ màng trong cơn mơ.
- Anh Kai, đến gần đây.
Nghe nó nói, Kai cũng dường như trút được cơn căng thẳng, như đã xác định rằng nó không còn giận mình. Anh ngồi xuống cạnh nó.
Nó nhìn theo từ chuyển động khẽ của anh, miệng lại cười ngây ngốc.
- Anh có thể thực hiện mong muốn của em không?
Nó hỏi, đôi mắt xanh lục kia hướng nhìn anh đầy mong chờ.
- Mong muốn gì?
- Cho em thấy sự thật đi.
- Hả? Sự thật gì? Anh đâu giấu nhóc gì đâu?
Kai khó hiểu nhìn thằng nhóc bên cạnh. Có khi nào nó phải học quá nhiều thứ đâm ra nói chuyện bắt đầu bí ẩn hơn, hay nó đang có suy nghĩ cảnh giác tất cả mọi người không? Kai bắt đầu suy diễn ra nhiều thứ.
- Hôn em đi.
Nó nhìn anh, chỉ chớp mắt vài cái nhẹ, gương mặt không biểu cảm nhưng lại đầy mong chờ như thứ khao khát từ lâu.
Kai nhìn nó, gương mặt anh đơ ra, anh cứ nghĩ thằng nhóc quậy phá này sẽ phải đòi hỏi thứ gì đó to lớn hơn, anh dường như đã chuẩn bị tất cả. Vậy mà nó chỉ muốn một nụ hôn.
Nhưng rồi Kai không nghĩ quá nhiều. Anh quyết định hôn nhẹ lên chán nó, tựa như một lời chúc phúc từ đức mẹ dành cho đứa trẻ.
Và đến lượt nó ngơ người ra, cứ như thể nụ hôn kia là công tắc nguồn vậy. Mới nãy còn trông như mới tỉnh ngủ còn mơ màng, giờ đã đơ mặt đến ngốc.
- Sao à...?
Kai hỏi nó, anh nhướn mày. Quả thực Lloyd nó có vấn đề gì rồi. Nhưng Kai dám chắc nguyên nhân chính là anh.
- Không...không sao ạ, cảm ơn anh!
Nói rồi nó cười với anh, cười rất tươi tựa như rất hạnh phúc và thoả mãn.
Thực ra nó muốn hôn môi, nhưng nghĩ Kai kiểu gì cũng sẽ hôn trán nên vậy là đủ thoả mãn rồi. Ít nhất là được người nó yêu hôn.
Tất nhiên là rất sướng rồi.
Còn về việc nó mấy nay cứ trầm ngâm với thất thần, thì đó là do nó đang nghĩ về chàng ninja lửa "của nó"
×
8/11/2025
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co