[NinjaGo|AllKai] Ma chérie, are you missing me?
PythorKai
Warning: ooc, lệch nguyên tác, có chút hint ZaneKai, #Pythorbịcoilàthúcưng #Pythortừbỏýđịnhchạytrốn
Pythor là con rắn ở ss1 màu tím xong mấy ss sau màu trắng ấy =)))
Setting: sau khi uống phải thuốc nano thu nhỏ, Pythor vô tình đi lạc vào sàn đấu nơi Kai luôn dành chiến thắng.
×
Pythor hoảng hốt khi hắn bỗng hoá nhỏ lại thành tý hon. Theo phản xạ nó nhanh chóng trốn đi.
Có lẽ giờ đây sự hiện diện của con rắn trắng không còn quá nguy hiểm, nhất là khi quỷ vương đã biến mất. Nó bắt đầu lưu lạc và lẩn trốn khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Tất nhiên một kẻ như nó thì không hợp với nhà tù.
Mem theo đường ống cống, đến cả những ống thông gió đầy bụi bẩn.
Phải nói đây có lẽ là khoảng thời gian bần hèn nhất của nó, phải chui rúc lần mò và chạy trốn. Ôi nó nhớ khoảng thời gian còn làm vua loài rắn biết bao, giờ đây thì bụi bẩn bám đầy lên lớp da bò sát trắng của nó.
- Ôi, thật kinh khủng, sao ta lại trông thấp hèn đến vậy chứ!
Nó ôm trán mà tự than.
Rồi khi nó thoả khỏi ống thông gió nhỏ, nó thấy mộý nơi ồn ào. Tất cả mọi người ở đây hò reo cho một cuộc đấu, và những ánh đèn lẻ loi thì đang chiếu vào người chiến thắng.
Người có thân hình mảnh khảnh chẳng quá lộ cơ bắp, đang mặc trên mình bộ đồ đỏ mà nó cho là lố bịch. Pythor thầm tự giễu loài người trông chúng thật ngu ngốc.
Nó ngả ngón trên chiếc ống thông gió mà nhìn lũ người kia đang hò reo "Chiến binh đỏ"
"Đỏ..."
Màu sắc ấy làm nó nhớ đến một kẻ. Có thể nói là sẽ không bao giờ quên.
Mái tóc nâu và vẻ đắc ý kiêu ngạo trên chiến thắng dễ dàng kia làm nó không thể nào thấy khó chịu hơn. Là bởi chúng y hệt một kẻ khiến nó luôn bại trận.
Tên ninja đỏ, kẻ sử dụng nguyên tố lửa, và bạn của hắn. Bởi chúng mà Pythor đây luôn bại trận, thật nhục nhã cho một anacordrai mạnh mẽ như nó.
Và trong cơn giận, nó bất cẩn rơi xuống khỏi ống thông gió.
- Thật đúng là xui xẻo mà...!
Nó trống tay dậy, tay còn lại thì xoa nhẹ những phần đang hơi ê ẩm mà thầm than. Nhưng khi nó ngước nhìn lại lên ống thông gió, nó lại càng muốn than hơn, nơi kia quá cao và tất nhiên nó chẳng thể bò trên tường như những con côn trùng.
Vậy là nó chán nản men theo mép tường mà tìm đường ra khỏi đây.
Như nó tự than, đúng là xui xẻo cho nó thật.
Kai chán nản dựa vào cột, nhìn những kẻ dưới sàn đấu đánh đấm một cách chật vật. Kai tự mãn mà thở dài cho sự nhàm chán kia, trong tâm chỉ muốn nhanh chóng xuống đó thể hiện.
Rồi anh quay đầu vào phía sau, tính đến quầy bar ngồi chờ đợi, còn khá lâu mới tới lượt "chiến binh đỏ" thể hiện. Thật nóng lòng cho sự reo hò.
Dù nơi đây khá tối, chủ yếu đèn chỉ hướng đến sân khâu nhưng Kai tin rằng mắt mình ổn. Và nhất là khi bản thân là ninja, anh càng tin mắt mình rất tốt. Thật khó tin khi anh thấy một thứ gì đó màu trắng đang men theo mép tường trong tối kia.
Mà kệ, cũng chẳng phải điều đáng quan tâm. Kai bỏ qua nó mà quay lại nhìn sàn đầu kia. Thế nhưng trong đầu bỗng nhớ lại hôm ấy, trận đánh quyết định với quỷ vương. Dường như đã có điều gì nhỏ bé đã xuất hiện, nhưng Kai chưa thể nhớ ra ngay bởi sự hy sinh của Zane đã in sâu trong tâm trí anh.
Nhưng sự xuất hiện của thứ màu trắng kia cứ hiện mãi trong tâm trí, nó khiến anh thấy tò mò. Và tất nhiên tò mò là bản tính của con người. Kai nhìn lại sàn đấu để biết chắc rằng họ sẽ còn đánh khá lâu, anh rời khỏi vị trí chờ mà len lỏi trong đám người.
Pythor nhận thấy có điều gì đó lạ, nó quay đầu lại nhìn rồi hoảng hốt. Cái tên "chiến binh đỏ" đang ngay sau nó.
Kai khó tin khi nhìn thấy rõ hình dạng của thứ màu trắng kia, anh nhanh chóng thu hẹp khoảng cách.
- Pythor!
Nó hoảng hốt giật thót lên mà nhanh chóng bò đi.
- Này! Đứng lại!
Bước chân Kai dần dài và nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đủ tầm bắt lấy nó.
Như đã tự than, thật đúng là xui xẻo. Khi được nhìn thấy rõ người kia. Nó nghiến răng. Đầu óc bắt đầu quay cuồng không biết nên ra sức phản kháng hay hạ mình nịnh nọt xin tha.
- Giờ thì đừng hòng trốn!
Kai cầm nó lên trước mặt, đôi mắt đầy vẻ đắc ý mà nhìn nó nói.
- Ôi ngài ninja...! Không ngờ ngài còn nhớ đến kẻ hèn mọn này.
Và trong phút chốc, nó chọn nịnh nọt để xin chút nhẹ nhàng. Bởi bây giờ nó quá yếu, quá bé nhỏ để phản kháng, người kia còn là ninja lửa, có khi nướng nó còn được.
- Thật vinh hạnh khi được ngài nhớ tới...! Cũng thật vinh hạnh khi được ngài bắt gặp.
Pythor thề đây là lần đầu nó ăn nói mà lại đầy nịnh nọt câu lệ như vậy. Vua quỷ hay những kẻ khác nó còn láo toét cãi tay đôi được, giờ đây lại thiếu điều quỳ lạy.
Kai trề môi nhướn mày nhìn nó ý khinh bỉ.
- Sao? Giờ lại cầu xin tha sao? Chả phải ngươi ngông cuồng lắm mà?
Anh giễu cợt mà cầm nó lắc vài cái khiến nó chóng mặt mà ú ớ.
- K-không thưa ngài ninja...ý ta là tất nhiên.
- Giờ thì sao đây? Ai sẽ trở thành món nướng nhỉ?
Kai nhìn nó, khoé mắt cong lên tạo nên một nét tinh nghịch. Tay cầm nó thì đung đưa lắc nhẹ vài vòng, tay còn lại thì đã tạo ra ngọn lửa phừng phừng. Tất nhiên Kai không có ý định tha cho nó, nhất là khi nó có thể gây thêm nhiều mối nguy trong tương lai, và nhất là khi nó cũng từng làm vậy với anh.
- N-này ngài ninja! Đừng hung dữ vậy chứ...! Tôi giờ đây chỉ còn là kẻ hèn mọn vô dụng thôi...
Nó hoảng lên khi thấy ngọn lửa đang đến gần cái đuôi của mình. Nghĩ tới việc đây là kết thúc nó đã không chịu rồi.
- Xin ngài hãy bình tĩnh...thử nghĩ xem giờ ta bé nhỏ như này, lại còn yếu nhớt! Làm sao có thể gây hại được?
Cái giọng vốn cao chuyên để gào lên ra lệnh của nó giờ cứ run run đầy buồn cười. Kai nhìn con vật bé nhỏ sống chết tùy mình mà thầm nghĩ. Cũng phải, nó bé tý vậy thì làm được gì, người thường muốn bắt được nó cũng chả khó.
Và rồi Kai rơi vào đăm chiêu, cái màu trắng muốt như tuyết của nó làm anh nhớ tới người ấy. Chàng ninja băng như một phần to lớn trong trái tim. Kai động lòng, một chút lòng trắc ẩn, có lẽ thế. Hoặc chỉ là thương cảm bé nhỏ cho sinh vật này.
- Thật ra thì...không tiêu diệt ngươi cũng được, nhưng thả người thì ta e là...
Đến cuối Kai lại ngập ngừng không nói, Pythor cũng tự hiểu bản thân nó như nào để anh nói vậy, có lẽ sự ngập ngừng ấy là muốn nó hy vọng vào điều hão huyền gì.
- V-vâng! Chỉ cần ngài cho tôi con đường sống! Chắc chắn con cháu ngài sẽ được hưởng công đức mà ngài đã tích!
Kai híp mắt nhìn nó rồi lại đánh ánh nhìn sang phía khác. Anh đang nghĩ về điều gì đó. Tha cho nó một con đường sống là điều mà một ninja tốt bụng nên làm, nhưng thả nó đi thì lại quá nguy hiểm cho công lý của ninja ấy.
Chi bằng làm cách là giam lỏng nó bên cạnh, vừa cho nó đường sống mà cũng canh chừng nó luôn.
Mà khoan, từ giam lỏng chưa phải, nó là gì nhỉ...?
- Thôi được, giết ngươi thì nặng tay quá, ta đang nghĩ đến việc...ờm...
Kai xoa cằm, mắt nhìn quanh, dường như là một thứ gì đó, nó không đến mức giam lỏng, nó đủ để giám sát con rắn trắng này.
- À đúng rồi! Ngươi từ giờ sẽ là thú cưng của ta!
Anh búng tay một cái tách, mắt chớp chớp vài cái với điệu cười tươi. Tất nhiên cái chớp mắt ấy chẳng phải mong chờ nó, chỉ là sự thông báo cho loài bò sát này.
- Hả?!
Pythor há hốc mồm, trong chốc nó đã nghĩ đến việc vùng vẫy thoát ra và tự chạy trốn. Nghĩ xem, một anacordrai mạnh mẽ đầy tự tôn như nó mà phải hạ mình làm thú cưng cho kẻ thù?
- Này đồ lố bịch! Sao ngươi có thể nghĩ ra thứ quái đản vậy chứ?!
- Hả? Không ai được gọi ta là lố bịch!
Pythor rồ lên, cái đuôi nó bắt đầu quẫy mạnh. Kai nghe nó gọi mình bằng cái biệt danh đó mà tức giận, tay kia bắt đầu tạo ra ngọn lửa phừng phừng, anh dí nó đến gần con rắn. Nó có thể cảm nhận được sức nóng ấy qua lớp da bò sát, chúng nóng tơi độ nó chỉ muốn vứt bỏ mảng da ấy mà chạy khỏi.
- Ngươi biết rằng con người ăn cả rắn không?
Kai như lấy lại thế thượng phong mà đem một câu đe doạ. Anh nhăn mày, giọng trầm xuống mà thì thầm với nó cùng ngọn lửa bên tay kia.
Lập tức con rắn đang quấy mạnh phải cứng đờ lại im bặt.
Pythor biết tên ninja kia chẳng dã man đến mức ăn nó, nhưng thiêu cháy nó thì có lẽ là có. Nó khẽ gầm gừ trong họng rồi hậm hực.
- Ổn thôi! Thích làm gì kệ ngươi!
- Hửm? Đừng tỏ ra giận dỗi chứ, Pythor bé nhỏ.
Kai như muốn cười phá lên, anh bắt đầu trêu chọc nó khiến cho con rắn trắng đang ấm ức lại thêm giận.
- Yên tâm đi ta sẽ không đối xử tệ với ngươi đâu.
- Vàaaaaa! Tiếp theo là Chiến binh đỏ lên sàn!
Âm thanh từ micro ngân dài gọi đến biệt danh của Kai, đó là lúc anh phải lên sàn mà thể hiện mình. Bấy giờ anh mới nhận ra mình đã quá chú tâm vào con rắn mà quên mất thực tại.
Thế nhưng anh lại chẳng yên tâm để nó ở đây, mà cũng khá nguy hiểm nếu nó xuống sàn cùng. Và sẽ thật tệ nếu nó văng ra khỏi anh lúc Kai thực hiện spinzitju.
- Này anh bạn, rảnh không? Trông dùm tôi thú cưng nhé?
Kai vỗ vãi một khán giả, không quên đưa họ một cái nháy mắt.
Pythor gầm gừ trong họng. Sẽ thật tuyệt khi đây là thời cơ nó có thể chạy trốn. Thế nhưng nó lại không làm vậy, không phải vì vị khách lạ giữ nó quá chặt, mà bởi nó muốn thử coi Kai sẽ đối xử với nó như nào, bởi nó tin anh sẽ giữ đúng lời hứa không làm gì nó.
Và cũng theo phần khác là vì nó quá yếu, cần một chỗ dựa chờ ngày trở lại như cũ. Nhưng phần kia nhiều hơn, nó bỗng nổi mong chờ thôi.
- Ta sẽ coi ngươi làm như thế nào...tên ninja ngu ngốc.
×
End chap 5
10/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co