Truyen3h.Co

[NinjaGo|AllKai] 愛しい君

ColeKai

thahnm_p4

Warning: ooc, lệch nguyên tác, AU hiện đại, mất não =)))) đọc để giải trí

Um có bao nhiêu idea viết hết luôn không sợ để lâu quên đấy =)))

Idea: sweet boy

×

- Này! Đừng chạy, ngã đấy!

Cole với tay nhắc nhở người nhỏ con hơn.

- Ngã làm sao được!

Kai cười, đầu ngoái lại đáp lời người lớn hơn. Chân chạy nhanh nhưng chẳng để ý mà vấp phải cầu tụt mà ngã.

- Vừa mới nhắc xong...

Cole tặc lưỡi rồi nhăn mày, theo phản xạ mà đứng dậy khỏi xích đu lật đật chạy đến đỡ tên loi choi kia.

- Có sao không đấy? Ngẩng lên coi mặt nào.

Cole đến gần rồi nắm lấy cổ tay người kia, nhẹ nhàng mà kéo cái người vừa ngã đập mặt xuống ngồi dậy. Tay còn lại cũng chẳng yên mà phủi lấy bụi cát bám trên tóc và quần áo.

Bỗng chốc con người còn sạch sẽ thơm tho giờ lại lấm tấm bụi bẩn, trông nghịch ngợm thế kia chứ!

- Bảo rồi còn cố ngoái lại trả lời. Nào ngẩng lên coi.

Giọng người tóc đen pha chút hờn dỗi trách móc, động tác thì lại nhẹ nhàng mà nâng niu ngẩng mặt người kia lên xem xét.

- Gì, có sao đâu!

Sẽ là lời nói dối nếu Kai bảo mình chẳng sao, tất nhiên cú đó đau rồi nhưng cậu tóc nâu đây chẳng muốn tỏ vẻ mếu máo kêu đau với người kia đâu. Thế là phải nín đau mà ngửa mặt tự mãn chút ngã này chẳng nhằm nhò.

Cole nhìn rồi chề môi, mày nhếch cao rồi đồng tử đảo qua đảo lại như xem xét tìm kẽ hở trong lời tự mãn kia. Ý thái độ chẳng tin là mấy.

Bằng chứng ư? Là cái khoé môi cứ giật giật liên hồi kia như sắp nhành ra mà ăn vạ một tràng kêu đau.

- Khiếp ông, đau thì nhận đi cứ sĩ.

- Đau đâu, biết gì mà nói!

Cole nhướn mày một bên, ánh mắt ghim trên gương mặt đang dần mất đi vẻ tự mãn kia.

- Thôi chẳng nói với cậu nữa, đứng dậy được không?

Người tóc đen kia vốn tính khí hiền hoà, chỉ muốn trêu trêu cho cậu tóc nâu kia xù lông lên chút thôi, cũng chẳng có ý định trêu tiếp nên liền giương cờ trắng đầu hàng nhận thua. Chàng ấy biết nếu mà cứ trêu mãi có khi cậu kia giận quá là hoá rồ lên "cắn" mình, có mà thành cãi nhau tới sáng luôn.

- Xì! Kéo tớ dậy!

Kai hơi giận dỗi mà quay mặt đi chẳng muốn nhìn người lớn hơn, tay đưa ra sẵn chờ chàng tóc đen kéo dậy.

Cole thuận theo mà nắm lấy bàn tay kia, chẳng cần sức cũng kéo được đứng dậy.

- Được rồi, về nhà thôi.

Chàng tóc đen đứng nhìn cái đồng hồ nằm góc dưới tán cây rậm. Mắt khẽ nheo để nhìn rõ giờ đã là 12h30, là đêm khuya khoắt rồi chứ chẳng còn sớm sủa gì.

- Muộn rồi á? Nhưng tớ chưa muốn về.

Kai lập tức nằm dài lên chiếc cầu tụt, vừa vặn nơi dốc tụt nhựa đỏ bóng loáng, hai tay đặt chéo trước ngực mắt nhắm hệt như Pharaoh không nhúc nhích.

Cole cười, cười vì sự ham chơi của cậu tóc nâu này.

Cái người thì nhỏ hơn mình mà như tất cả bên trong là năng lượng vậy. Giờ này người thường ai mà chẳng mệt rã rời, riêng người này thì lại chẳng muốn về.

- Muộn rồi mà, 12h30 rồi đấy, ngày mới rồi, về nhà ngủ thôi!

Cole nói lại, giọng chắc nịch chẳng quên bảo người ham chơi kia về nhà ngủ sớm.

Kai hé mắt nhìn Cole đang nhìn mình chờ đợi mình rời bỏ chiếc cầu tụt mà theo chàng về nhà. Rồi hai mắt mở để nhìn ngắm xung quanh.

Thật vắng lặng làm sao. Chỉ có khu vui chơi dân cư này là còn sáng đèn nhất, ngoài đường kia đèn điện đã chập chờn cái tắt cái còn sáng. Chẳng còn bóng người nào ngoài hai cái đứa khùng đêm khuya còn ra chơi cầu tụt xích đu đá bóng với nhau.

Ngẫm lại Kai thấy mình cứ hâm hấp thật, đêm lạnh rồi còn rủ người ta đi chơi, mà chơi gì chẳng chơi lại ra đây chơi mấy cái trẻ con này. Nói Kai rồi cũng phải nói Cole, chỉ được cái hùa theo thôi! Người ta rủ cái là đồng ý ngay chẳng biết nên hay không gì.

Xong cậu tóc nâu cười, từ cười khúc khích thành cười lớn ha hả khiến chàng tóc đen sợ mất mật phải vội lùi vài bước.

- G-gì vậy Kai?! Cậu...ổn không đấy?

- Haha...nghĩ lại thấy tớ với cậu như hai thằng ngố ấy...haha

- Hả...Tớ đâu có? Cậu ngố mà?

Cole nghiêng đầu, mắt ngờ vực rồi đến khinh bỉ nhẹ. Ai rủ ra đây chơi cái tầm khuya khoắt, giờ âm binh, giờ Tây này mới ngố. Chàng đây vô tội sao coi là ngố được.

- Lại chả? Rủ phát cậu đồng ý luôn, chả phải hùa theo ngố là cũng ngố luôn hả?

Kai vừa cười lớn vừa nói, dường như chẳng kìm được.

Cole chẳng hiểu cho lắm, nhưng khi thấy người nhỏ con kia cười tươi vui như vậy trong lòng bỗng chốc thấy cũng mắc cười, vậy là góp chung vào cười ha hả với cậu chàng kia luôn.

Vậy là chúng ta chính thức có hai thằng ngố đêm khuya ra công viên chơi đá bóng.

Thằng ngố to thích thằng ngố bé. Gộp lại là giờ hai đứa nó đang cười lăn cười bò chính bản thân. Sau đó đứng dậy đá bóng như chưa có gì xảy ra.

Đang đá bóng thì chàng ngố to bỗng dừng lại, mặt nghiêm trọng mà nói với giọng trầm cũng nghiêm trọng chẳng kém.

- Nhưng muộn rồi đấy, về nhà đi Kai!

Cậu ngố bé đang đá hăng thì bóng hết đà lăn chầm chậm đến chân mình, thế là hết hứng tụt mood, mặt khó chịu nghiêm trọng hẳn nhìn người đối diện.

- Ê! Đang đá mà?!

Cậu tóc nâu ham chơi chẳng mấy để tâm về lời nói của người kia. Đầu chỉ đang nghĩ chốc nữa mình sẽ đá một cú mạnh đến văng khỏi hàng rào sắt cho Cole đi nhặt mệt luôn.

- Ừ "đang đá mà" về nhà được chưa, muộn rồi đấy.

Cole giờ chẳng hùa theo nữa, cũng chẳng giỡn cùng nữa. Giọng bắt đầu nghiêm mà mang tính ép buộc hơn hẳn.

- Nói thì thế?

Kai tức rồi, tự dưng đang vui cái dừng lại xong còn gọi người cái là gì ý. Bộ thèm về nhà vậy sao không ở nhà luôn?

Nói tới đây ngố bé tức lên sắn tay áo hoodie chuẩn bị lao vào giải quyết người kia.

- Tin mai tớ mách mẹ cậu là cậu trốn đi chơi đêm không?

- Này! Không được lôi mẹ tớ vào!

- Thế thì mai không đá bóng với cậu nữa.

- Tưởng có mỗi cậu biết đá hả? Thế thì mai tớ đá với nhóc Lloyd, Jay.

Cole hơi khựng, mắt giật giật, ngố lớn không định tiếp tục cuộc nói chuyện này từ câu nhắc đến mẹ Kai. Bản thân là người hiền hoà chẳng muốn tranh luận nhiều. Thế mà giờ cậu tóc nâu lại nói một câu phũ phàng cỡ đấy, máu lại dồn lên não giờ chàng tóc đen quyết cãi tới cùng luôn.

Cãi cho đến khi buồn ngủ mệt thì thôi.

Và cũng đúng thật, lời qua tiếng lại mấy câu là Kai mất sức, đuối lý mà cũng hết hơi dần.

Kai ấy, tính nóng như lửa, cãi nhau là hay có điệu sừng cồ gân lên như muốn chiếm thế thượng phong. Còn Cole thì hiểu rõ cái tính này rồi, cứ điềm tĩnh đối lại một câu mà giữ sức thôi.

- Hừ....

Tóc nâu nghiến răng hừ ra một tiếng.

- Sao? Mệt rồi hả?

Kai không đáp lại tóc đen, họng vẫn gầm gừ không phục. Nhưng nếu Cole hiền hoà không thích tranh cãi thì Kai cũng biết nhượng bộ, biết lúc nào nên tiếp nên thôi. Là anh mà, cãi nhau với em mãi mấy cái này rành lắm, chỉ là với Cole thì thích làm trẻ con mới cãi cố thôi.

- Mệt rồi phải honggg?

Ngố lớn hít lấy một hơi đêm lạnh căng phổi mà ngân dài chữ cuối, giọng nũng nịu mà dẹo dẹo thấy ghét. Kai ngồi sổm thở dốc ngước nhìn mà mắt trái giật giật.

Giờ mà còn sức là cũng nhảy lên đánh cho cái rồi.

- Mệt chưa mệt chưa?

Cole biết nhiều khi với mình Kai mới trẻ con, cứu thích cù nhây ham chơi làm nũng. Thế là giờ tóc đen cứ nâng cao giọng lên xong ngân dài các âm ra, tạo thành mấy câu dẹo chảy rớt khiến người kia sởn da gà mà sợ.

- Về nhé về nhaaa?

- Rồi rồi thôi đi! Tớ về!

Thế là lại có hai thằng ngố đêm 1h sáng lạnh se mà đứng ngoài công viên. Ngố lớn thì cười hì hì còn ngố bé thì ngoài mặt giận xì khói trong lòng thì ngại gần chết.

×
End
27/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co